Chương 1: meddle about
-Min-
Từng ngón tay của Hyeonjoon lướt trên phím đàn, anh đã thêm một lớp nhạc khác hòa vào bản demo mà mình đã làm việc trong ba giờ qua. Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng ký túc xá tối om, hắt bóng lên những lon nước tăng lực và mớ dây tai nghe rối rắm trên bàn.
"Anh Hyeonjoon, nhanh lên!" giọng của Minseok cắt ngang sự tập trung của anh như vết dao khi cậu ta lao vào phòng. "Chúng ta sẽ trễ mất!"
"Anh nói rồi mà, anh không đi đâu," Hyeonjoon lầm bầm không ngẩng đầu, anh chỉ lo chỉnh sửa bản nhạc của mình. "Thể thao không phải sở thích của anh. Em biết mà."
Minseok rên rỉ một cách kịch tính, rồi ngã vật xuống giường của Hyeonjoon với vẻ mặt đầy vẻ kịch nghệ khiến anh tự hỏi liệu người bạn cùng phòng của mình có bỏ lỡ cơ hội trở thành diễn viên hay không.
"Nhưng đây là trận đấu đầu tiên của Jihoon với tư cách là người chơi chính! Anh ấy nhắn tin cho em liên tục nói rằng anh ấy rất hồi hộp. Chúng ta phải đến cổ vũ anh ấy."
"Em cứ đi cổ vũ đi. Anh sẽ nhắn tin chúc mừng nhóc ấy sau." Hyeonjoon đã lưu tập tin dự án của mình và mở một tập tin mới, đang lên kế hoạch cho bản demo tiếp theo mà anh muốn thực hiện.
"Anh thiệt là," Minseok nói, nhưng trong giọng điệu bực bội ấy lại pha chút trìu mến. Cậu ta ngồi dậy, khoanh tay. "Nếu em nói với anh rằng, chỉ cần anh đến xem trận đấu này thôi, em sẽ không còn làm phiền anh về việc rời khỏi ký túc xá trong suốt tháng này nữa thì sao?"
Hyeonjoon ngừng tay, con trỏ chuột lơ lửng ở nút nguồn. Thật ra thì... nó khá hấp dẫn. Chỉ riêng sự yên tĩnh thôi cũng đáng để ngồi xem người ta đá bóng suốt chín mươi phút rồi.
"Được thôi," anh thở dài, lấy tai nghe ra. "Một trận thôi đấy. Và em nợ anh."
Gương mặt Minseok bừng sáng như thể cậu ta vừa trúng xổ số.
"Yeah! Anh sẽ không hối hận về quyết định này đâu, em hứa! Còn nữa! Có rất nhiều chàng trai điển trai chơi cùng Jihoon!"
Hyeonjoon khịt mũi rồi tắt máy tính. Anh thong thả thay quần áo, dọn dẹp và sắp xếp phòng ốc thật gọn gàng trước khi ra khỏi nhà. Càng dành nhiều thời gian cho những việc nhỏ nhặt đó, anh càng ít phải ngồi trên khán đài chờ trận đấu bắt đầu. Khi anh quay lại từ phòng tắm, sau khi dành đến 20 phút để chỉnh lại áo phông, Minseok đã sốt ruột gõ chân.
"Cuối cùng. Chúng ta đi được chưa?"
"Được rồi, được rồi," Hyeonjoon lẩm bẩm, đưa tay vuốt tóc một cách miễn cưỡng để chỉnh trang lại vẻ ngoài.
"Thôi nào, anh Hyeonjoon!" Minseok nói, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Hyeonjoon trước khi họ ra đến cửa. "Em biết anh sẽ quên mà!"
Cậu ta lục lọi trong ba lô và lấy ra một chiếc áo bóng đá gấp gọn, số 3, số áo của Jihoon, và thứ trông giống như sơn vẽ mặt màu của trường đại học: xanh hải quân và bạc.
"Tuyệt đối không," Hyeonjoon nói ngay lập tức, lùi lại một bước.
"Tuyệt đối có!" Minseok phản bác, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch. "Anh đã hứa sẽ đến cổ vũ Jihoon. Điều đó có nghĩa là thực sự cổ vũ anh ấy, chứ không phải chỉ ngồi đó như thể đang dự đám tang."
"Anh chưa bao giờ đồng ý..."
"Mặc nó lên đi, hoặc em sẽ nói Jihoon là anh chỉ đến cổ vũ chỉ vì em đã hối lộ anh," Minseok đe dọa, vung vẩy áo khoác trước mặt Hyeonjoon.
Anh lườm cậu, nhưng anh biết bản thân đã bị đánh bại, anh không muốn Jihoon nghĩ rằng anh không quan tâm đến cậu ta, anh chỉ không thể chia sẻ được sự hào hứng thôi. Với tiếng thở dài, anh choàng áo khoác qua người, kéo mũ ra ngoài để trông chỉnh tề hơn. Chiếc áo hơi rộng, lỏng lẻo so với người anh, nhưng Minseok trông rất vui vẻ.
"Hoàn hảo! Giờ thì đứng im." Trước khi Hyeonjoon có thể phản kháng, Minseok đã mở hộp màu và vẽ lên mặt anh.
"Điều này thật buồn cười." Hyeonjoon lầm bầm, cố để không giật mình vì cái lạnh của màu sơn chạm lên làn da.
"Đây là tinh thần của nhóm," Minseok chỉnh lời, cẩn thận tô vẽ nét sọc xanh trên gò má trái của Hyeonjoon, sau đó là sọc màu bạc lên má phải. Cậu ta lùi lại chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, cười tự hào. "Đấy! Giờ thì anh giống một người cổ động hơn rồi. Jihoon sẽ thích lắm."
"Thứ duy nhất Jihoon yêu thích là đá bóng và anh Sanghyeok, anh ấy và bóng đá."
"Và anh Sanghyeok cũng thích anh, đó khiến Jihoon cũng vậy."
Hyeonjoon nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và rên rỉ. Anh cảm thấy mình thật lố bịch, như một người thực sự hứng thú với thể thao, và đó là điều tệ nhất.
"Anh ghét em," anh thẫn thờ.
"Anh sẽ thấy biết ơn em thôi," Minseok rạng rỡ nói, vòng tay qua cánh tay Hyeonjoon rồi cùng đi ra cửa. "Tin em đi."
***
Sân bóng đã tràn đầy người khi họ vừa đến, không khí buổi tối tràn ngập tiếng trò chuyện rộn ràng và thỉnh thoảng tiếng huýt sáo từ các bài tập khởi động. Hyeonjoon đút sâu tay vào túi quần, đi theo Minseok qua khán đài để tìm chỗ ngồi.
"Thấy chưa? Nó đâu có tệ." Minseok phấn khích, vẫy tay với ai đó trên sân bóng.
Hyeonjoon định đáp trả bằng một câu mỉa mai thì các đội chạy ra sân. Ánh mắt anh tự động tìm Jihoon: số 3, dễ dàng nhận ra với kiểu chạy đặc trưng, nhưng rồi ánh mắt anh lại dừng lại ở một người khác hoàn toàn.
Số 10. Đội trưởng, nếu chữ C trên cánh tay cậu ta có nghĩa là vậy.
Hyeonjoon không thể rời mắt khỏi chàng trai ấy. Có gì đó ở cách cậu ta di chuyển: tự tin, có kế hoạch, như mỗi chuyển động đều được tính toán kỹ càng. Khi cậu ta quay sang nói chuyện với đội của mình, Hyeonjoon vô tình nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cậu, và tim anh bỗng dưng đập loạn xạ, cảm thấy khó chịu trong lồng ngực.
"Đó là Hyeonjun," Wangho nói, anh ta gia nhập họ khi cả bọn đi đến chỗ ngồi, anh ta nhận ra Hyeonjoon đang nhìn xuống sân. "Đội trưởng. Cậu ta giỏi đấy, cậu ta gần như gánh cả team. Còn nữa, anh nghe là cậu ta rất khó tính khi tập luyện. Kiểu, rất là khó ấy."
Hyeonjoon gần như không nghe anh ta. Anh quan sát Hyeonjun, vậy ra đó là tên cậu ấy, cậu ta đang vỗ vai Jihoon, họ đang nói gì đó trông có vẻ vui vẻ. Phong cách lãnh đạo của Hyeonjun toát lên sự tự nhiên, một sức hút bẩm sinh dường như thu hút mọi người đến với cậu ta.
Họ vừa kịp ngồi vào chỗ thì tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Hyeonjoon chưa bao giờ quan tâm đến thể thao. Anh luôn thấy chúng nhàm chán, lãng phí thời gian mà anh có thể dành cho âm nhạc. Nhưng xem chàng trai đội trưởng ấy thi đấu giống như... như đang xem một bản nhạc hoàn hảo được thổi hồn vào vậy. Mỗi động tác đều có chủ đích, mỗi đường chuyền đều chính xác. Khi cậu ta ghi bàn thắng đầu tiên, một cú sút tuyệt đẹp cong qua tầm với của thủ môn, Hyeonjoon thấy mình đứng dậy cùng mọi người, reo hò.
"Tao biết ngay mày sẽ hứng thú mà!" Dohyeon hét lên theo tiếng ồn từ đám đông, cậu ta cười tận mang tai.
Tên Dohyeon này đến đây từ khi nào vậy?
Nhưng Hyeonjoon không có thời gian lãng phí nghĩ xem tên này đến từ đây hay gia nhập họ từ khi nào. Anh đã không cổ vũ cho trận đấu. Anh đã cổ vũ cho Hyeonjun, và sự thật đó khiến anh sững sờ.
Ôi không, anh nghĩ, nặng nề ngã người ra sau. Ôi không, không thể nào.
Điều này thật tệ. Rất là tệ. Anh đã không hứng thú với tình cảm. Anh không có thời gian cho chuyện đó. Và giờ thì anh lại thế này, không thể rời mắt khỏi chàng trai kia, trai tim anh rung lên từng hồi mỗi khi Hyeonjun chạm quả bóng.
Đến khi trận đấu đi đến hồi cuối, đội của họ thắng 3-1, với Hyeonjun ghi bàn hai trong số chúng. Hyeonjoon giờ đã chấp nhận số phận rồi. Anh tiêu rồi.
"Em có muốn xuống đó và chúc mừng Jihoon không?" Wangho hỏi khi mọi người tràn xuống sân bóng.
"Em...ừm, được," Hyeonjoon chần chừ, cố để tỏ ra bình thường.
Họ đi xuống đến rìa sân, nơi các cầu thủ đang ăn mừng cùng bạn bè và gia đình. Jihoon lập tức nhìn thấy họ và chạy đến, người đầy mồ hôi và vết cỏ.
"Anh đến rồi!" cậu ta nói, vẻ mặt thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyunjoon. "Em không nghĩ Minseok lại có thể lôi anh ra khỏi hang của cậu được. Em cứ tưởng phải nhờ đến những người giỏi nhất mới giải quyết được."
"Ha ha," Hyeonjoon nói với vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn mỉm cười. "Em chơi tốt lắm."
"Cảm ơn, thật lòng mà nói, em chỉ cố gắng không mắc sai lầm thôi. Anh có thấy bàn thắng thứ hai của Hyeonjun không? Thật điên rồ..." Jihoon bị ngắt lời bởi ai đó gọi tên cậu ta.
Hyeonjoon nín thở khi Hyeonjun tiến đến, vẫn mặc bộ đồng phục dính đầy cỏ, tóc ướt đẫm mồ hôi. Nhìn gần, cậu ta còn ấn tượng hơn nữa.
"Hôm nay chơi tốt lắm," Hyeonjun nói với Jihoon, giọng trầm ấm. Rồi ánh mắt cậu chuyển sang Dohyeon, Wangho, Minseok và Hyunjoon, và mỉm cười: lịch sự, thân thiện, hoàn toàn không nhận ra tác động mà mình đang gây ra. "Bạn của cậu à?"
"Đúng vậy, đây là Dohyeon, Wangho, Minseok và Hyeonjoon. Chúng tôi là bạn cùng phòng," Jihoon giải thích.
"Rất vui được gặp," Hyeonjun nói, rồi ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Hyeonjoon, mọi thứ quanh cả hai như tan vào hư vô.
"Tôi cũng vậy," Hyeonjoon đã làm được và tự chúc mừng bản thân vì đã nói được những từ hoàn chỉnh.
Nụ cười của Hyeonjun hơi rộng ra, và trong giây lát, chỉ một khoảnh khắc thôi, ánh mắt cậu nán lại trên Hyeonjoon trước khi có người khác gọi và cậu phải rời đi. Đầu óc Hyeonjoon quay cuồng, nhưng không chỉ vì trận đấu. Có điều gì đó ở Hyeonjun khiến anh cảm thấy quen thuộc. Quen thuộc đến mức đáng lo ngại.
Mãi đến khi họ đi được nửa sân bóng, hướng về lối ra để đợi Jihoon đi tắm và thay quần áo, thì anh mới nhận ra như bị một đoàn tàu đâm vào. Câu lạc bộ tiếng Anh. Năm nhất. Chàng trai tóc đen ngồi cách bức tường phía sau hai hàng ghế. Hyeonjoon dừng lại đột ngột đến nỗi Wangho suýt đâm vào anh.
"Gì vậy..."
"Là cậu ấy," Hyeonjoon lầm bầm, mắt mở to.
"Ai cơ?" Dohyeon hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
"Hyeonjun. Đó là... trời ơi." Hyeonjoon đưa cả hai tay lên tóc, tim anh đập nhanh vì một lý do hoàn toàn khác. "Cậu ấy ở trong Câu lạc bộ tiếng Anh. Năm nhất. Cậu ấy chỉ đến hai lần trước khi bỏ học, nhưng tao..."
Anh ngừng lại, nhưng những ký ức đang ùa về, sắc nét và sống động. Tóc đen, không phải tóc vàng. Dáng vẻ tự tin ấy, nụ cười quyến rũ chết người ấy. Hyeonjoon đã chú ý đến cậu ngay lập tức: anh đã cố gắng không nhìn chằm chằm vào cậu trong hai buổi gặp mặt đó, rồi về nhà và làm những gì anh luôn làm mỗi khi phải lòng ai đó.
Anh đã trở nên hơi ám ảnh về điều đó.
Anh đã tìm thấy mạng xã hội của Hyeonjun, lịch trình có thể có của cậu, và chuyên ngành của cậu. Anh biết cậu chơi bóng đá (mặc dù anh chưa bao giờ thực sự đi xem một trận đấu nào, vì điều đó sẽ quá lộ liễu, và anh vẫn ghét thể thao). Anh đã tìm ra quán cà phê yêu thích của cậu từ quán cà phê trong khuôn viên trường, vì cậu đã đăng nó nhiều lần. Anh đã lập một hồ sơ thông tin trong đầu như một thám tử tuổi teen si tình.
Rồi Hyeonjun rời khỏi câu lạc bộ, và Hyeonjoon buộc mình phải bước tiếp, phải quên đi chàng trai đẹp trai tóc đen đã khiến trái tim cậu đập loạn nhịp trong những cuộc thảo luận về những cuốn sách ngớ ngẩn mà cậu thậm chí còn chưa đọc.
Chỉ là anh chưa bao giờ thực sự quên. Anh chỉ... cất giữ nó vào trong ngăn nắp mà thôi.
"Khoan đã," Minseok chậm rãi nói, mắt sáng lên vì nhận ra. "Khoan đã, có phải cậu ta là người mà anh cứ nhắc đi nhắc lại suốt không? Người mà anh..."
"Đúng vậy," Hyunjoon nhanh chóng ngắt lời, mặt đỏ bừng. "Đúng rồi, được chứ? Chính là cậu ta. Lúc đầu anh không nhận ra vì mái tóc, nhưng... trời ơi, chắc chắn là cậu ta rồi."
"Thật tuyệt vời," Wangho cười nhếch mép. "Em đã thích cậu ta được, hai năm rồi?"
"Em không có thích cậu ta hai năm," Hyeonjoon yếu ớt phản kháng. "Em có thích cậu ta được một tháng, và rồi em quên mất, và giờ thì nó quay lại rồi."
"Đây là định mệnh rồi," Minseok kịch tính. "Vũ trụ đang cho anh cơ hội lần thứ hai."
"Vũ trụ đang chơi một trò đùa tàn nhẫn," Hyeonjoon lẩm bẩm, nhưng đầu óc anh đã quay cuồng.
Hyeonjun có nhớ anh không? Họ chưa từng thực sự nói chuyện trong những buổi họp Câu lạc bộ tiếng Anh đó. Hyeonjoon quá hồi hộp, quá mải mê với suy nghĩ của riêng mình. Biết đâu Hyeonjun còn chẳng biết anh tồn tại vào thời điểm đó. Và giờ, cuối cùng họ cũng gặp nhau một cách đàng hoàng. Chỉ có điều Hyunjoon đang vẽ mặt và mặc một chiếc áo đấu quá khổ, trông giống như một fan hâm mộ thể thao bất đắc dĩ nhất thế giới.
Ấn tượng đầu tiên tuyệt vời đấy chứ, anh nghĩ một cách mỉa mai.
"Anh phải nói chuyện với cậu ta lần nữa," Minseok nói. "Kiểu như, thực sự nói chuyện với cậu ta ấy. Chứ không phải chỉ đứng đó nhìn ngưỡng mộ."
"Anh không hề trông ngưỡng mộ."
"Em/Mày hoàn toàn có," Wangho và Dohyeon đồng thanh nói.
Hyeonjoon rên rỉ, lấy tay che mặt. Chuyện này còn tệ hơn anh tưởng. Không chỉ phải lòng đội trưởng đội bóng đá, điều đó đã đủ xấu hổ rồi, mà dường như đó lại là tình cảm đã ngủ yên suốt hai năm, chỉ chờ thời điểm tồi tệ nhất để bùng phát.
Và điều tệ nhất? Anh không biết Hyeonjun có còn nhớ đến mình hay không. Anh tiêu đời rồi.
***
Họ vẫn đang đứng gần sân thì Minseok rút điện thoại ra, gõ tin nhắn lia lịa với nụ cười tinh nghịch khiến Hyeonjoon lập tức nghi ngờ.
"Em đang làm gì vậy?" Hyeonjoon cảnh giác hỏi.
"Nhắn tin với Jihoon," Minseok vô tội đáp, không ngẩng đầu. "Em đang hỏi liệu anh ấy và đồng đội có muốn đi ăn tối chúng với chúng ta không."
"Gì cơ? Không. Tuyệt nhiên không." Hyeonjoon muốn giật lấy điện thoại của Minseok, nhưng bạn cùng phòng của anh né tránh. "Minseok, thề với Chúa..."
"Quá trễ rồi, em đã gửi rồi!" Minseok đắc thắng tuyên bố, đưa điện thoại cho Dohyeon để cậu ta giữ ngoài tầm với của Hyeonjoon. "Hơn nữa, không mời họ thì thật bất lịch sự. Họ vừa mới thắng trận đấu mà."
"Anh ghét em," Hyunjoon nói thẳng thừng, tim anh đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc phải dành thêm thời gian bên cạnh Hyeonjun. "Anh ghét em lắm. Và anh cũng ghét Jihoon nữa. Sao em ấy không nói cho anh biết chuyện này chứ?"
"Mày phải nhớ là chúng ta gặp Jihoon năm ngoái rồi, em ấy không có mặt khi mày năm nhất," Dohyeon nói, trả lại điện thoại.
"Không, không cần nhớ đâu," Minseok nói cùng lúc, kiểm tra điện thoại khi nó rung lên. "Ồ, Jihoon đồng ý rồi! Anh ấy sẽ đưa Minhyung và Hyeonjun đến. Và hình như bạn trai của anh ấy, Sanghyeok, cũng sẽ đến nữa."
Hyeonjoon cảm thấy như linh hồn mình rời khỏi thể xác.
"Bạn trai của em ấy à?" Anh cố gắng hỏi, nhưng hiểu nhầm câu nói.
"Ừ, anh bạn, thôi nào, mày đã gặp Sanghyeok vô số lần rồi mà," Dohyeon cười. "Anh ấy gần như sống với chúng ta vào cuối tuần."
Hyeonjoon khó mà tiếp thu được thông tin đó. Anh đang bận rộn với một cuộc khủng hoảng nội tâm, nghĩ rằng đó là bạn trai của Hyeonjun, chứ không phải bạn trai của Jihoon. Nhưng cũng lo lắng về việc anh sắp ăn tối với Hyeonjun. Một bữa tối thực sự. Ngồi cùng bàn. Trò chuyện. Có thể sẽ tự biến mình thành trò hề.
Không sao đâu, anh tự nhủ. Hoàn toàn ổn. Mày là người bình thường, có thể ăn tối bình thường với những người bình thường. Mày sẽ không cảm thấy kỳ lạ về chuyện này đâu.
Nhưng chắc chắn anh sẽ cảm thấy kỳ lạ.
***
Hai mươi phút sau, tất cả bọn họ chen chúc trong một gian bàn tại một nhà hàng lẩu gần trường, kiểu nơi lúc nào cũng đông sinh viên. Jihoon đã tắm rửa và thay đồ, mặc áo hoodie và quần jeans, trông thoải mái hơn nhiều so với lúc ở trên sân. Ngồi cạnh anh là Sanghyeok, một chàng trai cao ráo với mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ và cặp kính gọng mỏng, đeo một chiếc túi đựng tranh trên vai.
"Mọi người, đây là Sanghyeok," Jihoon nói, tay cậu ta tìm thấy tay Sanghyeok dưới gầm bàn. "Sanghyeok, đây là những người bạn cùng phòng của em mà anh đã gặp rồi. Và anh cũng đã biết các thành viên trong đội bóng đá rồi đấy."
"Rất vui được gặp lại mọi người," Sanghyeok nói với một nụ cười thân thiện.
Đối diện họ, Minhyung và Hyeonjun ngồi vào bàn. Minhyung cao hơn Hyeonjun, mặt tròn và nụ cười dễ lây. Hyeonjun cũng đã thay đồng phục, mặc quần jeans đen và áo phông trắng đơn giản, trông cậu đẹp một cách bất ngờ. Hyeonjoon cố gắng nhìn đi chỗ khác nhưng mắt vẫn bị hút về phía Hyeonjun như nam châm.
"Vậy," Hyeonjun nói, ánh mắt hướng về phía họ khi cậu ngồi xuống. "Jihoon nói với em là mọi người thường không đến xem các trận đấu. Có gì thay đổi vậy?"
"Áp lực từ bạn bè," Hyeonjoon buột miệng trước khi kịp kìm lại, và ngay lập tức muốn chìm xuống đất.
Nhưng Hyeonjun chỉ cười, một âm thanh ấm áp khiến Hyeonjoon mất bình tĩnh.
"Cũng phải thôi. Thể thao không dành cho tất cả mọi người. Vậy mọi người thường làm gì khác?"
"Âm nhạc," Hyeonjoon nói, rồi nhận ra câu nói của mình nghe có vẻ đột ngột và cố gắng giải thích thêm. "Ý tôi là, tôi làm nhạc. Trong phòng ký túc xá của tôi. Nó... ừ."
Tuyệt vời, rất hùng biện, bộ não anh tự động thêm vào một cách vô ích.
"Ngầu quá," Hyeonjun nói, và nghe như cậu thực sự hứng thú. "Thể loại nhạc gì vậy ạ?"
"Nhạc điện tử, phần lớn. Một vài nhạc hip-hop. Bất cứ thứ gì anh cảm nhận được. Anh đoán thế."
"Anh ấy thực sự rất tài năng," Minseok xen vào, vì rõ ràng cậu ta đã tự phong mình là người cổ vũ cho Hyeonjoon. "Anh ấy lúc nào cũng bận rộn với việc gì đó. Thật sự rất ấn tượng."
Hyeonjoon nhìn Minseok với ánh mắt chết chóc nghĩa im lặng đi, nhưng Minseok chỉ cười mỉa lại đầy vô tội.
"Vậy nếu anh tài năng đến thế, em muốn được nghe vài tác phẩm của anh," Hyeonjun nói, và não của Hyeonjoon như bị chập mạch.
"Được, có thể," anh cố tỏ vẻ bình thường.
Người phục vụ đến lấy gọi món, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh, và Hyeonjoon đã lợi dụng sự xao nhãng đó để cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bữa tối này sẽ dài lắm đây.
Khi thức ăn bắt đầu được dọn ra và cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi quanh bàn, Hyeonjoon cảm thấy mình thư giãn hơn một chút. Sanghyeok luôn vui tính và dễ nói chuyện, kể những câu chuyện về lớp học vẽ khiến mọi người cười nghiêng ngả. Minhyung thì hào hứng kể lại trận đấu từ góc nhìn của mình, diễn tả những pha tắc bóng bằng những cử chỉ khoa trương đến mức suýt làm đổ cốc nước của ai đó.
Còn Hyeonjun... Hyeonjun vẫn y như Hyeonjoon nhớ từ hai lần gặp gỡ trước: lôi cuốn, chu đáo, kiểu người khiến mọi người cảm thấy được tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng giờ đây cậu còn có nhiều điều hơn thế, hoặc có lẽ Hyeonjoon chỉ đang để ý những điều mà trước đây anh chưa từng nhận ra, vì họ chưa bao giờ thực sự tương tác với nhau. Cách Hyeonjun lắng nghe khi mọi người nói chuyện. Cách cậu cười trước những câu chuyện cười dở tệ của Minhyung. Cách khóe mắt cậu nheo lại khi cười.
Hyunjoon tiêu đời rồi.
"Vậy anh Hyeonjoon?" Minhyung nói, kéo anh khỏi suy nghĩ của mình. "Jihoon có nhắc đến anh? Chuyên ngành của anh là gì thế?"
"Sản xuất âm nhạc, đó là lý do anh nhắc đến làm nhạc ngay từ ban đầu..." Hyeonjoon đáp. "Anh cùng ngành với Minseok."
"Đúng rồi." Hyeonjun đột nhiên lên tiếng, và sự chú ý của Hyeonjoon lập tức hướng về phía cậu. "Trông anh quen quen. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Trái tim Hyeonjoon ngưng đọng.
"Anh...có thể? Ý anh là, trường học cũng không lớn đến thế."
"Không, ý em là..." Hyeonjun nhíu mày, như thể cậu đang cố nhớ lại. "Đợi đã. Câu lạc bộ Tiếng Anh?"
Ôi Chúa ơi, em ấy nhớ.
"À...ừm," Hyeonjoon thừa nhận, cố gắng hết sức để không để lộ việc mình đã biết thông tin này. "Em đã đến vài buổi họp trước khi bỏ học."
"Đúng rồi!" Mặt Hyeonjun sáng lên vì nhận ra. "Em biết anh trông quen quen. Trời ơi, cảm giác như lâu lắm rồi. Em phải bỏ học vì tập bóng đá quá căng thẳng, nhưng em nhớ những buổi họp đó. Anh hầu như không nói gì, đúng không? Anh chỉ ngồi đó và trông rất tập trung."
"Anh... đã chú ý," Hyeonjoon nói yếu ớt, điều đó về mặt kỹ thuật là đúng. Anh đã tập trung, chỉ là không nhất thiết phải chú ý đến những cuốn sách họ đang thảo luận.
"Thế giới nhỏ bé thật," Minhyung nhận xét, với tay lấy thêm thịt từ bát canh.
"Ừ," Hyeonjoon đồng ý một cách yếu ớt. "Thế giới nhỏ bé thật."
Dưới gầm bàn, Minseok khẽ đá vào ống chân Hyeonjoon, và khi Hyeonjoon liếc nhìn sang, người bạn cùng phòng đang nhìn anh với ánh mắt rõ ràng hàm ý rằng đây là cơ hội của anh. Nhưng Hyeonjoon không biết phải làm gì với thông tin đó. Anh nên nói gì đây? Này, hồi đó anh rất thích em, và hình như bây giờ anh vẫn thích em?
Ừ, câu đó chắc sẽ không được đón nhận tốt lắm.
Bữa tối tiếp tục, và bất chấp cuộc khủng hoảng nội tâm, Hyeonjoon thấy mình thực sự đang tận hưởng nó. Đồ ăn ngon, bạn bè thì tuyệt vời, và mỗi khi Hyeonjun mỉm cười với anh, Hyeonjoon lại cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Có lẽ Minseok đã đúng. Có lẽ vũ trụ đang cho anh cơ hội thứ hai. Hoặc có lẽ anh chỉ đang tự đẩy mình vào cú sụp đổ ngoạn mục nhất cuộc đời.
***
Tuần lễ sau đó trở thành một kiểu tra tấn đẹp đẽ.
Hyeonjun đến vào thứ Ba đầu tiên, vẫn còn mặc đồ tập, tóc ướt sũng vì tắm nhanh trong phòng thay đồ. Jihoon mời cậu một cách tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, như thể cậu đã đến từ lâu rồi, như thể đây không phải lần đầu tiên, và Hyeonjoon suýt nữa làm rơi máy tính xách tay khi họ bước qua cửa.
"Mong anh không thấy phiền," Hyeonjun nói, cười rạng rỡ. "Jihoon nói mọi người đang đặt pizza."
"Không, đương nhiên, ổn mà," Hyeonjoon cố gắng tỏ ra như thể trái tim anh không hề muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, họ nằm dài trên sàn phòng sinh hoạt chung, hộp pizza mở toang trên bàn cà phê, nói chuyện đủ thứ trên đời. Hyeonjun hòa nhập vào nhóm dễ dàng đến mức gần như đáng sợ. Cậu cười những câu chuyện cười ngớ ngẩn, nghiêm túc lắng nghe khi Wangho bắt đầu nói về bài giảng tâm lý học của mình, và thậm chí còn hỏi Hyeonjoon về âm nhạc của anh, một lần nữa.
"Anh nên cho em nghe thử một vài sáng tác của anh đi," Hyeonjun nói, và Hyeonjoon suýt sặc pizza.
"Có thể," anh nói, đó là câu trả lời mặc định của anh khi ý là hoàn toàn không, anh sẽ chết vì xấu hổ mất.
Thứ Năm còn tệ hơn, hoặc tốt hơn, tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận. Hyeonjun lại xuất hiện sau buổi tập, lần này có cả Minhyung nữa. Họ mang theo nước tăng lực và ở lại hàng giờ, chơi điện tử và nói chuyện phiếm. Hyeonjun cạnh tranh đến mức khiến Hyeonjoon đau tim, ăn mừng chiến thắng bằng những cái đấm tay và cười xòa khi thất bại.
Và Minseok cứ nhìn Hyeonjoon với ánh mắt như thể cậu ta biết chính xác Hyeonjoon đang nghĩ gì. Mà có lẽ cậu ta biết thật, vì cậu ta rất tinh ý.
Đến Thứ Sáu, khi Jihoon và Hyeonjun xuất hiện sau giờ tập với nước cho mọi người, Hyeonjoon đã phải chấp nhận số phận của mình. Anh sẽ chết mất. Vậy là hết. Chết vì ở quá gần một người quá xinh đẹp và tốt bụng đến mức không công bằng.
"Tụi này có đem đến đồ ngon nè," Jihoon thông báo, mang ra túi bia và soju. "Em nghĩ là chúng ta có thể ăn mừng vì đã sống sót qua tuần."
"Tất nhiên," Minseok nối, cậu ta đã tự động lấy một lon. "Chúng ta sẽ làm gì đây? Chỉ uống thôi, hay...?"
"Chúng ta có thể đặt đồ ăn," Dohyeon đề nghị. "Tận hưởng một đêm tuyệt vời."
"Chơi gì đó?" Minhyung đề nghị với nụ cười tinh nghịch. "Mọi người biết đó, bất cứ trò chơi đại học kinh điển."
"Ôi chúa ơi," Hyeonjoon lẩm bẩm, nhưng anh đã bị phản đối trước khi kịp nói thêm.
Hai tiếng đồng hồ và vài vòng đồ uống sau đó, tất cả đều hơi say và nằm dài trên sàn phòng sinh hoạt chung. Những hộp gà rán rỗng và lon bia vương vãi khắp bàn cà phê. Trò chơi ban đầu khá nhẹ nhàng, những câu chuyện tuổi thơ xấu hổ, những thử thách ngớ ngẩn như chống đẩy hay hát hò.
Nhưng rượu có cách khiến người ta dễ nói hơn.
"Thật hay thách?", Wangho nói, chỉ vào Hyeonjun.
"Thật", Hyeonjun nói không chút do dự. Cậu dựa lưng vào ghế sofa, thư giãn một cách tự nhiên, cho thấy cậu chẳng có gì phải giấu giếm.
"Được rồi, nói thật đi", Jihoon nói, và Hyeonjoon có thể nghe thấy giọng điệu nghiêm nghị của anh ta. "Năm ngoái cậu có hẹn hò với cô gái đó, đúng không? Cô gái học chương trình kinh doanh ấy? Chuyện gì đã xảy ra?"
Cả phòng im lặng. Bụng Hyeonjoon thắt lại. Anh không muốn nghe điều này, không muốn biết về quá khứ tình ái của Hyeonjun, đặc biệt là...
"Chúng em chia tay rồi", Hyeonjun nói đơn giản, rồi dừng lại. Cậu nhấp một ngụm đồ uống, như thể đang cân nhắc xem nên nói gì. "Thật ra, em đã chia tay với cô ấy. Thật không công bằng khi tiếp tục hẹn hò với cô ấy trong khi em nhận ra mình không... Em không thích phụ nữ. Hoàn toàn không."
Sự im lặng sau đó thật đáng sợ. Não bộ của Hyeonjoon hoàn toàn bị chập mạch.
Cậu ấy vừa mới...
Cậu ấy không thích...
Ôi trời ơi.
"Trưởng thành đấy," Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Nghiêm túc đấy. Nhiều người sẽ không xử lý tình huống đó tốt như vậy đâu."
"Ừ," Hyeonjun nhún vai, nhưng trong nét mặt cậu hiện lên vẻ yếu đuối. "Em mất một thời gian mới nhận ra. Nhưng khi đã nhận ra rồi, em thấy việc tiếp tục giả vờ là sai."
Hyunjoon cảm thấy ánh mắt của Minseok đang nhìn mình và liếc nhìn sang. Bạn anh đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý nghĩa nhất từ trước đến giờ, lông mày nhướn cao đến nỗi gần như biến mất vào chân tóc.
Không phải bây giờ, Hyeonjoon cố gắng truyền đạt bằng thần giao cách cảm. Làm ơn, vì Chúa, đừng phải bây giờ.
"Đến lượt em," Hyeonjun nói, dường như không hề hay biết về cuộc khủng hoảng nội tâm của Hyeonjoon. "Jihoon, sự thật hay thử thách?"
"Sự thật," Jihoon nói, dựa vào vai Sanghyeok.
"Điều tồi tệ nhất cậu từng làm trong một mối quan hệ là gì?"
Jihoon nhăn mặt.
"Chết tiệt. Được rồi, giờ thú tội đây: Em từng lừa dối bạn gái cũ hồi trung học."
"Gì cơ?" Sanghyeok quay sang nhìn cậu ta, bất ngờ với gương mặt ngỡ ngàng.
"Em biết, em biết, em từng là thằng khốn," Jihoon nhanh chóng thanh minh. "Em từng 16 tuổi và ngu ngốc, và em đã từng nghĩ em yêu bạn thân của mình. Nó là một mớ hỗn độn. Em ngay lập tức thành thật với cô ấy sau đó, và chúng em đã chia tay. Em đã học bài học của mình rồi. Không bao giờ tái phạm."
"Cũng có phát triển nhân vật đấy." Minseok tỏ vẻ khôn ngoan, cậu ta nâng ly.
Trò chơi lại tiếp tục. Minhyung bày tỏ từng rất say xỉn đến mức đánh thức cả một thành phố. Minseok thừa nhận đã từng có một hình xăm bí mật mà bố mẹ cậu ta không biết. Và sau đó...
"Dohyeon," Jihoon nói với nụ cười tinh nghịch. "Thách đi, tụi mình đã làm nhiều lời thành thật rồi."
"Đến đi," Dohyeon tư tin nói, mặc dù Hyeonjoon có thể nhận thấy chút cảnh giác trong ánh mắt cậu ta.
"Hôn người điển trai nhất trong phòng này."
Dohyeon còn chẳng chần chừ. Cậu ta quay qua Wangho, người đang ngồi bên cạnh, và đặt một nụ hôn lên môi. Nó không kéo dài, nhưng cũng chẳng phải là chút thoáng qua. Khi cả hai lùi lại, Wangho trông bàng hoàng, và Doyeon thì cười nhếch mép như thể cậu ta vừa thắng xổ số.
"Ôi Chúa ơi," Minseok bật cười. "Hai anh nên hẹn hò luôn đi. Mùi tình yêu đang giết chết mọi người đấy."
"Im đi," Wangho lẩm bẩm, tai anh ta đỏ lên, nhưng miệng thì mỉm cười.
"Được rồi, nhưng nói thật nhé," Minhyung nói, vẫn còn cười. "Mượt mà thật đấy."
Dohyeon chỉ nhún vai và nháy mắt với cậu ta, vẻ mặt hài lòng với chính mình.
"Được rồi, được rồi," Sanghyeok nói, quay sang Hyeonjoon với ánh mắt sắc bén khiến Hyeonjoon thấy bụng cồn cào. "Hyeonjoon. Thật hay Thách?"
Miệng Hyeonjoon khô khốc. Thách chắc sẽ tệ hơn, biết nhóm này, họ sẽ bắt anh làm điều gì đó cực kỳ xấu hổ. Nhưng thật thì...
"Thật," anh nói, cố gắng tỏ ra dũng cảm hơn cảm giác thực sự của mình.
"Cậu đã từng thích ai trong phòng này chưa?"
Thế giới như ngừng lại.
Hyeonjoon có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người đặt lên mình. Trái tim anh đang đập nhanh đến mức anh chắc chắn mọi người đều có thể nghe được. Anh có thể nói dối. Anh hoàn toàn có thể nói dối. Nhưng rượu trong người khiến anh trở nên liều lĩnh, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh đã mệt mỏi vì phải giữ kín chuyện này. Và hơn nữa, anh luôn là một kẻ nói dối tệ hại.
"Có," anh khẽ nói.
Mọi người bùng nổ.
"Ai cơ?!" Doyeon giả vờ không biết.
"Ôi Chúa ơi, anh không thể cho qua như vậy được!" Minhyung tiếp lời.
"Đó là cho tất cả," Hyeonjoon nói, mặt đỏ ửng. "Một câu hỏi đổi một câu trả lời."
"Đúng là nhảm nhí," Minseok biểu tình. "Anh phải nói là ai chứ!"
Một tên nói dối nữa. Lại một tên giờ vờ không biết.
"Không, em ấy không cần," Wangho nói, cứu anh một mạng. "Đó là luật."
Hyeonjoon liếc nhìn Hyeonjun và thấy cậu đang trầm ngâm, như thể đang cố giải một câu đố. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát trước khi Hyeonjoon nhanh chóng quay mặt đi, tim anh đập thình thịch. Không sao đâu, anh tự nhủ. Hoàn toàn ổn. Đâu phải là mình vừa tự bộc lộ tình cảm của mình trước mặt người mình thích. Không sao cả.
Trò chơi tiếp tục, các câu hỏi ngày càng trở nên lố bịch hơn khi rượu cứ thế được rót liên tục. Đến lúc ai đó thách Minhyung trồng cây chuối dựa vào tường, tất cả mọi người đều cười phá lên đến nỗi Hyeonjoon đau cả bụng.
***
Khoảng ba giờ sáng, Sanghyeok là người đầu tiên bỏ cuộc, tuyên bố rằng anh ta cần ngủ nếu không ngày mai sẽ hối hận vì sự tồn tại của mình. Jihoon nhường giường cho bạn trai, nói rằng lát nữa sẽ đi ôm anh ta. Wangho và Dohyeon là những người tiếp theo rời khỏi buổi tụ tập, gần như cùng lúc, và đáng ngờ là họ cùng đi vào một phòng.
Đến rạng sáng, chỉ còn vài người còn tỉnh táo để giúp dọn dẹp. Phòng khách trông như một chiến trường: chai rỗng, lon bẹp, xương gà vương vãi trên đĩa, và một lớp tro thuốc lá mỏng gần cửa sổ nơi mọi người đã hút thuốc suốt đêm.
"Em sẽ mang rác khi ra ngoài," Minhyung lẩm bẩm, vừa nhặt túi rác.
"Tớ mang chai rồi," Minseok nói thêm, cố nén một cái ngáp.
Hyeonjoon cầm chổi và hốt rác, tiến về phía cửa sổ nơi tro bụi tích tụ nhiều nhất. Ánh sáng ban mai vừa bắt đầu len lỏi, nhuộm mọi thứ trong sắc xanh và xám dịu nhẹ. Khi bước ra ban công nhỏ để quét dọn tro bụi bay ra ngoài, anh thấy Hyeonjun đang dựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc. Cậu quay lại khi nghe thấy tiếng cửa, nụ cười lười biếng nở trên khuôn mặt.
"Cứ để đó, để em làm cho," Hyeonjun nói, hít một hơi thuốc.
"Chỉ đừng vứt tro xuống sàn, anh lo được," Hyeonjoon nói, tập trung quét tro thành một đống gọn gàng. Anh làm vậy để tránh nhìn thẳng vào Hyeonjun trong ánh sáng ban mai, vì điều đó có vẻ nguy hiểm.
"Mấy anh là những người chủ nhà tốt bụng," Hyeonjun nói, quan sát anh làm việc. "Thật đấy. Thật vui."
"Ừ," Hyeonjoon đồng ý, vẫn không ngẩng đầu lên. "Anh rất vui vì các em đã đến."
"Anh biết không," Hyeonjun nói, và có điều gì đó trong giọng nói của cậu khiến Hyeonjoon khựng lại. "Lần sau chúng ta nên làm việc này ở nhà em. À, nhà em và Minhyung ấy. Nhà em rộng hơn ký túc xá này, và dàn âm thanh thì tốt hơn."
"Ồ, vậy à? Hay đấy," Hyeonjoon nói, cuối cùng cũng ngước nhìn lên.
Hyeonjun nhìn Choi Hyeonjoon với vẻ mặt mà anh không thể hiểu nổi. Vừa dịu dàng, ấm áp, lại vừa đầy ý nghĩa.
"Anh nhất định phải đến," Hyeonjun nói, và cách cậu nhấn mạnh khiến tim Hyeonjoon đập loạn nhịp. "Ý em là, tất nhiên là ai cũng được mời rồi. Nhưng em muốn chắc chắn anh có mặt."
"Anh sẽ cố gắng," Hyunjoon nói, miệng cậu bỗng khô khốc. Anh đổ lỗi cho việc thiếu ngủ.
"Tốt hơn hết là anh nên đến," Hyeonjun nói với một nụ cười toe toét, rồi lại hút một hơi thuốc. "Anh thú vị đấy, anh biết không? Âm nhạc của anh trầm lặng và bí ẩn. Em muốn hiểu anh hơn."
Hyeonjoon lại một lần nữa không nói nên lời trong đêm đó. Cậu ấy chỉ đang thân thiện thôi mà, phải không? Đó là điều mà những người bạn tốt thường làm. Họ nói những điều tốt đẹp và mời bạn đi chơi. Đó là hành vi bình thường của một người bạn.
"Anh không thú vị đến thế đâu," Hyeonjoon lẩm bẩm, rồi quay lại quét nhà với sự tập trung cao độ hơn.
"Em không đồng ý," Hyeonjun nói, và Hyeonjoon có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của cậu. "Nhưng em đoán là em phải chứng minh điều đó cho anh thấy."
Trước khi Hyeonjoon kịp hiểu ý cậu là gì, Hyeonjun dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn và vươn vai, áo cậu hơi vén lên. Hyeonjoon, rất cố ý, không nhìn.
"Em chắc phải đi rồi," Hyeonjun nói. "Em cần ít nhất phải về đến căn hộ của mình trước khi ngủ thiếp đi."
"Ừ, chúc may mắn nhé," Hyeonjoon nói.
Hyeonjun dừng ở cửa, quay lại nhìn anh.
"Cảm ơn anh một lần nữa, anh Hyeonjoon. Thật đấy. Em đã có thời gian rất tuyệt."
Cái cách cậu gọi tên anh khiến trái tim Hyeonjoon đập loạn nhịp.
"Luôn sẵn lòng," Hyeonjoon đáp.
Anh nhìn Hyeonjun biến mất vào trong, nghe tiếng cậu chào tạm biệt bất kỳ ai còn đang tỉnh táo, và tiếng cửa trước đóng lại.
Hyeonjoon đứng đó trên lan can, chổi trong tay, mặt trời thì tiếp tục mọc lên soi sáng ký túc xá.
Hyunjoon tự nhủ một cách chắc chắn: Cậu ấy chỉ đang tử tế thôi. Người tốt thường làm vậy. Họ khen ngợi bạn và muốn đi chơi cùng. Chẳng có nghĩa lý gì cả.
Nhưng một phần nhỏ phản bội trong não anh lại thì thầm: Nếu nó có ý nghĩa khác thì sao?
Anh lắc đầu và quay vào trong để tiếp tục dọn dẹp. Sáng sớm thế này thì không thích hợp cho kiểu khủng hoảng hiện sinh này.
***
Ban đầu, quãng đường về căn hộ khá yên tĩnh, cả Minhyung và Hyeonjun đều mệt mỏi sau một đêm dài. Đường phố vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng có vài người chạy bộ buổi sáng sớm, và bầu trời được tô điểm bằng những gam màu pastel dịu nhẹ khi mặt trời dần lên cao.
"Vậy," Minhyung cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bằng một nụ cười hiểu biết. "Mọi chuyện với anh Hyeonjoon thế nào rồi?"
Hyeonjun rên rỉ, đưa tay vuốt tóc.
"Không ổn."
"Ý mày là sao?" Minhyung hỏi, thực sự ngạc nhiên. "Tao thấy hai người trên ban công. Mọi thứ hoàn hảo! Ánh sáng ban mai, không khí sau bữa tiệc, hình ảnh điếu thuốc, tất cả đều giống như một cảnh trong phim tình cảm."
"Tao biết!" Hyeonjun nói, giọng đầy thất vọng. "Tao đã thử mọi cách. Tao đã khen anh ấy, tao nói anh ấy thú vị, và tao thậm chí còn nói tao muốn làm quen với anh ấy hơn. Tớ còn nhấn mạnh cả câu 'anh nhất định phải đến' nữa chứ. Chẳng có tác dụng gì."
Minhyung huýt sáo khe khẽ.
"Chết tiệt. Anh ấy đúng là không để ý."
"Hoặc là anh ấy không quan tâm," Hyeonjun lẩm bẩm, đá một viên sỏi trên vỉa hè. "Mà cũng đúng thôi, nhưng trời ơi, anh ấy đẹp trai chết người. Mày có thấy anh ấy tối nay không? Ngay cả khi đang quét dọn, anh ấy cũng trông..."
"Ừ, ừ, tao biết rồi," Minhyung cắt ngang với cười đùa. "Mày đã luôn lải nhải anh ấy xinh đẹp kể từ khi Jihoon giới thiệu hai người với nhau sau trận đấu. 'Minhyung, mày có thấy đôi mắt anh ấy không?' 'Minhyung, cái cách anh ấy tập trung vào âm nhạc thật nóng bỏng.' 'Minhyung, tao muốn anh ấy quá.'"
"Tao không có như thế," Hyeonjun yếu ớt biểu tình.
"Mày chắc chắn có," Minhyung nói. "Jihoon và tao đã lên kế hoạch cho việc này cả tuần rồi. Buổi tối tụ họp? Ý tưởng của Jihoon. Khiến anh Hyeonjoon say đến mất mất nhận thức? Cũng là ý của Jihoon. Tao cũng đã thuận lời tránh đi để hai người bọn mày có thể ở một mình trên ban công? Đó chính là sự phối hợp, bạn ạ. Tinh thần đồng đội đấy."
Hyeonjun dừng bước tiếp, quay sang nhìn bạn cùng phòng của mình.
"Tụi mày đã lên kế hoạch những thứ này?"
"Chứ sao trời," Minhyung nói như thể đó là điều đương nhiên. "Chúng ta là bạn tốt. Tụi tao muốn mày hạnh phúc. Và việc nhìn mày đắm chìm trong một người thật ngứa mắt. Jihoon nói nếu nghe mày nói thêm về 'ngón tay tinh tế của anh Hyeonjoon trên phím đàn' lần nữa, nó sẽ phát điên mất. Mày chỉ vừa gặp anh ấy ba lần thôi. Mày không thể điên cuồng như này được."
"Tao ghét hai đứa bây," Hyeonjun nói, nhưng không có chút khó chịu nào trong lời nói.
"Không, mày không đâu," Minhyung phấn khởi nói. "Nhưng nghiêm túc đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy? Mày đã có một cơ hội tuyệt vời đến thế mà."
Hyeonjun thở dài, lại bước đi.
"Tao không biết. Tao đã nói hết lời khen rồi, nhưng anh ấy chỉ...không nắm bắt được. Hoặc có thể anh ấy có, và đang lịch sự đánh lạc hướng. Anh ấy cứ tập trung vào quét sàn như thể cuộc sống phụ thuộc vào nó."
"Có lẽ mày cần thẳng thắn hơn," Minhyung đề nghị.
"Nói thẳng thắn hơn là 'Em muốn hiểu anh hơn' à?" Hyeonjun hỏi với vẻ khó tin. "Tao phải nói gì đây? 'Anh Hyeonjoon, em thấy anh rất đẹp trai, và em đã nghĩ đến việc hôn anh suốt tuần qua rồi.'?"
"Ý tao là... ừ?" Minhyung nói. "Thực ra thì cách đó có thể hiệu quả đấy."
"Tao không thể nói thẳng ra được," Hyeonjun nói, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên dù không khí buổi sáng khá mát mẻ. "Nếu anh ấy nổi giận thì sao? Nếu nó làm mọi chuyện trở nên kỳ lạ thì sao?"
"Mọi chuyện đã kỳ lạ rồi," Minhyung chỉ ra. "Mày đang si mê anh ấy như một tiểu thư thời Victoria vậy. Không thể nào kỳ lạ hơn được nữa."
Hyeonjun muốn cãi lại, nhưng cậu không thể. Minhyung nói đúng.
"Anh ấy đã thừa nhận là thích một người trong phòng mà," Minhyung tiếp tục nói một cách trầm ngâm. "Nếu đó là mày thì sao?"
"Không phải tao," Hyeonjun nói ngay lập tức. "Mày thấy mặt anh ấy đỏ bừng không? Anh ấy xấu hổ lắm. Nếu là tao, anh ấy chắc... tớ không biết nữa, nhìn tao hay gì đó."
"Anh ấy có nhìn mày đấy," Minhyung nói. "Tao có thấy. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng nó đã xảy ra."
Tim Hyeonjun bỗng đập loạn nhịp, nhưng cậu cố nén lại.
"Điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả."
"Mày vô vọng thật," Minhyung lắc đầu nói. "Nghe đây, chúng ta sẽ có một bữa tiệc khác ở chỗ chúng ta vào cuối tuần tới, được chứ? Jihoon và tao sẽ tạo một tình huống khác. Nhưng lần này, mày phải làm gì đó. Kiểu, thực sự có tiến thêm ấy."
"Làm gì mới được?" Hyeonjun cảnh giác hỏi.
"Tao không biết, tự động não đi," Minhyung nói. "Nhưng nếu mày không nhanh làm gì đó, tao sẽ tự mình nói cho anh ấy biết để kết thúc mớ bòng bong này. Tao không thể chịu thêm tuần nữa. Tao không tin được mày lại cư xử như một tên thiếu niên trong thân xác người lớn."
"Mày dám." Hyeonjun đe dọa.
"Vậy thì làm gì đó đi," Minhyung phản bác. "Mày đã muốn có anh ấy từ ngày đầu tiên. Hoặc là hành động còn không thì buông bỏ."
Họ đến tòa nhà chung cư, và Minhyung lấy chìa khóa ra. Khi leo cầu thang lên tầng, Hyeonjun chợt nghĩ về khuôn mặt của Hyeonjoon dưới ánh sáng ban mai, về nụ cười của anh khi họ nói chuyện về âm nhạc, về cách anh cẩn thận quét tro thành một đống gọn gàng.
Có lẽ, cậu nghĩ, có lẽ Minhyung nói đúng. Có lẽ mình cần phải thẳng thắn hơn.
Nhưng khi gục xuống giường, vẫn mặc nguyên quần áo và quá mệt mỏi để quan tâm, cậu không khỏi tự hỏi liệu Hyeonjoon có bao giờ nhìn nhận cậu hơn là một người bạn của Jihoon, người chỉ đang tốt bụng mà thôi.
***
Hyeonjoon tỉnh dậy lúc ba giờ chiều, điện thoại hiện lên mười bảy thông báo, điều này đã khiến anh lo lắng vì thường ngày anh luôn tắt thông báo. Anh với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nheo mắt nhìn màn hình sáng chói.
Những Story trên Instagram của anh. Anh đã đăng lên story Instagram. Ngoại trừ việc cậu chắc chắn không hề đăng gì cả. Điều cuối cùng anh nhớ là gục xuống giường sau bữa tiệc, vẫn còn nghĩ về nụ cười của Hyeonjun trên ban công. Anh mở ứng dụng với nỗi sợ hãi ngày càng tăng. Và quả nhiên, nó ở đó: một story được đăng cách đây năm tiếng, một bức ảnh anh chụp bằng gương trong phòng ngủ, với bài hát "Meddle About" của Chase Atlantic.
"Minseok!" Hyunjoon hét lên, bật dậy khỏi giường và xông vào phòng khách nơi người bạn cùng phòng đang vô tư ăn ngũ cốc.
"Chào buổi sáng ạ," Minseok nói vui vẻ, thậm chí không ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.
"Tại sao em lại đăng lên story Instagram của anh?" Hyeonjoon hỏi dồn dập, vẫy điện thoại như bằng chứng trong một phiên tòa. "Với lại, sao em không khóa tài khoản của anh trên điện thoại của em? Đã ba tháng rồi!"
"Thứ nhất, em đâu có đăng bài. Sao em lại làm thế chứ? Thứ hai," Minseok nói, gần như thừa nhận, với một nụ cười tự mãn quá mức, "vì anh cần một cú hích. Và em là một người bạn tuyệt vời, luôn biết cách tạo ra những cú hích đó."
"Cú hích hướng đến cái gì vậy?" Hyeonjoon hỏi, dù trong lòng anh có linh cảm rằng mình đã biết câu trả lời.
"Đến cuối cùng cũng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Hyeonjun," Minseok nói một cách thẳng thừng. "Anh có biết việc nhìn anh gục xuống mỗi khi thằng đó bước vào cửa đau khổ đến mức nào không?"
"Anh không làm thế! Và chẳng có 'chuyện gì' xảy ra cả! Cứ như hồi đó vậy! Cứ để anh tự lo!"
"Thằng đó nghĩ anh xinh," Minseok nói chậm rãi, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Nó muốn làm quen với anh. Nó đã thể hiện rất rõ ràng. Còn anh thì chẳng nhận ra. Vì vậy, em quyết định giúp."
"Bằng cách đăng một bức ảnh gợi cảm lên Instagram của anh à?" Hyeonjoon hỏi với vẻ không tin.
"Không phải là ảnh gợi cảm, đó là lãng mạn," Minseok đính chính. "Và cũng đúng vậy. Bởi vì cách tế nhị không có tác dụng với cả hai người."
Hyeonjoon nhìn lại điện thoại, nhìn những thông báo vẫn đang đến. Hầu hết là từ những người anh hầu như không quen biết, nhưng có một vài thông báo khiến tim anh đập nhanh hơn. Minhyung đã xem rồi. Hyeonjun cũng vậy.
Hyeonjun đã nhấn thích nó mười phút trước.
"Ôi chúa ơi," Hyeonjun nói, nặng nề ngồi trên ghế. "Ôi Chúa ơi, cậu ấy đã nhấn thích rồi."
"Đó là mục đích đấy," Minseok kiên nhẫn nói.
"Anh sẽ giết em," Hyeonjoon nói, nhưng yếu ớt.
"Không, anh sẽ cảm ơn em," Minseok chỉnh lại. "Có thể là trong ngày cưới của anh."
"Sẽ không có cái đám cưới nào cả, sẽ có một vụ thảm sát đó," Hyeonjoon lầm bầm, nhưng anh không ngừng nhìn về biểu tượng trái tim biểu hiện Hyeonjun đã xem Story đó.
"Khoan, khoan, khoan," một giọng nói vang lên từ cửa. Dohyeon xuất hiện, vẫn mặc quần pajama, áo sơ mi có lẽ đã thất lạc đâu đó trên sàn phòng. "Tao vừa nghe thấy điều tao vừa nghĩ sao?"
Wangho bước ra ngay sau đó, mặc chiếc áo mà giờ họ biết là không còn ở trên sàn phòng Dohyeon nữa.
"Mấy đứa đăng cái gì lên Instagram của ai vậy?"
"Đó là vì một việc tốt," Minseok nói một cách biện hộ, dù nụ cười của cậu ta cho thấy cậu ta chẳng hề hối hận chút nào.
"Định nghĩa 'việc tốt' là gì đi," Wangho nói, ngồi xuống tay vịn ghế sofa và húp ngũ cốc của Minseok một cách ồn ào. "Vì với anh thì chuyện này nghe như là hỗn loạn vậy."
"Hyeonjoon cần giúp đỡ về chuyện của Hyeonjun," Minseok giải thích.
"Làm gì có chuyện gì chứ!" Hyeonjoon phản đối, mặt đỏ bừng.
"Chắc chắn là có rồi," Dohyeon nói, dựa vào tường khoanh tay. "Ai cũng thấy cả. Mày biến thành người khác khi thằng đó ở gần. Thật ra thì hơi xấu hổ đấy."
"Tao không..."
"Mày có," Dohyeon ngắt lời. "Nhớ thứ Ba tuần trước khi thằng đó khen cái áo hoodie của mày và mày quên cả cách nói câu không? Jihoon phải đổi chủ đề vì mày cứ đứng đó phát ra những tiếng kỳ lạ."
"Chỉ có một lần thôi," Hyeonjoon lẩm bẩm.
"Nhiều lần rồi đấy," Wangho sửa lời. "Nhưng mà nói thật nhé? Đăng lên Instagram của em ấy mà không xin phép thì hơi điên rồ đấy, Minseok. Ngay cả với em cũng vậy."
"Nhưng mà có tác dụng đấy," Minseok chỉ ra. "Nhìn kìa, anh ấy nhận được tin nhắn rồi."
Hyeonjoon nhìn Minseok hét lên, môi mím lại, định bảo cậu ta đừng nói dối, thì anh nhìn thấy nó. Một tin nhắn riêng. Từ Hyeonjun. Hyeonjoon nhìn Minseok, người đang nhìn anh với vẻ thích thú khó che giấu.
"Mở ra đi," Minseok giục.
Với đôi tay run rẩy, Hyeonjoon mở tin nhắn.
hyeonjun_j: chọn nhạc hay đấy ạ.
Hyeonjoon nhìn chằm chằm. Sau đó nhìn Minseok.
"Thấy chưa?" Minseok đắc thắng. "Không có gì nhé."
"Nó lại bị trục trặc rồi," Dohyeon nói thêm.
Hyeonjoon muốn cãi lại, muốn nổi giận, nhưng tất cả những gì cậu nghĩ đến là tin nhắn của Hyeonjun và khả năng rằng, có lẽ, Minseok đã đúng.
"Anh vẫn ghét em," anh nói, nhưng ngón tay anh đã bắt đầu gõ tin nhắn trả lời.
"Chắc chắn rồi," Minseok nói, quay lại ăn ngũ cốc với nụ cười mãn nguyện.
"Em định trả lời thế nào?" Wangho hỏi.
Hyeonjoon nhìn vào điện thoại, nhìn con trỏ nhấp nháy trong ô tin nhắn.
"Em không biết nữa."
"Nói gì đó về việc anh đã nghe đi nghe lại bài hát đó," Minseok gợi ý. "Đúng mà, phải không?"
"Ý anh là, đúng vậy, nhưng..."
"Hoặc hỏi cậu ta xem có muốn cùng nhau tạo một danh sách nhạc không," Dohyeon đề nghị. "Âm nhạc là sở trường của mày. Hãy tận dụng nó."
"Thực ra cũng không tệ," Wangho thừa nhận. "Hơi kịch tính một chút."
Những ngón tay của Hyunjoon lơ lửng trên bàn phím. Tim anh đập thình thịch, và anh nhận thức rõ ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, cùng cơn đau đầu dữ dội đang hình thành khi cơn giận dần tan biến.
"Đừng nhìn chằm chằm nữa," anh nói mà không ngẩng đầu lên.
"Chúng ta đã đầu tư tình cảm vào chuyện này rồi," Dohyeon nói. "Còn hơn cả phim truyền hình."
"Còn hơn thế nữa," Wangho đồng ý. "Đây là tình yêu ngoài đời thực. Với những rủi ro thực sự."
"Rủi ro ở đây chính là lòng tự trọng của anh Hyeonjoon," Minseok nói thêm.
"Không giúp ích gì cả," Hyeonjoon lẩm bẩm, nhưng anh đã bắt đầu gõ bàn phím.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co