Truyen3h.Co

[Onran] 𝔴𝔞𝔰 𝔦𝔱 𝔣𝔞𝔱𝔢?

Chương 2: friends

miiiiiin2212

-Min-

Hyeonjoon đã gõ rồi xóa câu trả lời của mình ba lần trước khi cuối cùng chọn được một câu trả lời đủ tự nhiên để gửi đi mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

hyeonjoon._.choi: cảm ơn nhé! Anh đã nghe đi nghe lại bài này.

hyeonjoon._.choi: em có nghe nhạc của Chase atlantic không?

Anh nhấn nút gửi trước khi kịp suy nghĩ lại, rồi lập tức hối hận. Quá suồng sã? Hay chưa đủ sã? Lẽ ra anh nên thêm biểu tượng cảm xúc?

"Anh ấy đã gửi rồi," Minseok thông báo với cả phòng như một bình luận viên thể thao.

"Em đã nói gì vậy?" Wangho nghiêng người, cố gắng nhìn màn hình.

"Không có gì đáng xấu hổ cả," Hyeonjoon nói, rụt điện thoại lại một cách cẩn thận. "Chỉ là... cuộc trò chuyện bình thường thôi."

"Cuộc trò chuyện bình thường," Dohyeon lặp lại một cách hoài nghi. "Với cái anh chàng mà mày cứ xuýt xoa từ trận bóng đá về à?"

"Tao đâu có xuýt xoa..."

Điện thoại của anh rung lên.

Cả ba người bạn cùng phòng đã xúm lại xung quanh anh trước khi anh ấy kịp mở thông báo, Jihoon không chứng kiến ​​cảnh tượng đó vì cậu ta vẫn còn đang nằm trên giường.

hyeonjun_j: Có chứ, họ rất tuyệt.

hyeonjun_j: em đã nghe nhạc của họ từ hồi trung học.

hyeonjun_j: bài này lại khác biệt.

Đầu óc anh như đóng băng, cố để hiểu "khác biệt" ở đây nghĩa là gì. Câu đó có phải nhắm vào anh không? Hyeonjun đang muốn nói gì với anh? Hay chỉ đơn thuần là đang nói chuyện phiếm về âm nhạc?

"Thằng đó đang tán tỉnh với anh," Minseok chắc chắn nói.

"Làm sao em biết được," Hyeonjoon yếu ớt biểu tình.

"Khác biệt à?" Dohyeon nhắc lại: "Đó hoàn toàn là tán tỉnh. Đó là cách cậu ta nói rằng lời bài hát gây được tiếng vang vì một tình huống cụ thể. Một tình huống cụ thể liên quan đến một người nào đó."

"Hoặc cậu ấy chỉ đơn giản là thích bài hát đó thôi," Hyunjoon phản bác, nhưng tim anh đập thình thịch.

"Nghe này," Wangho nói, đột nhiên nghiêm túc. "Lời bài hát đó nói về việc muốn có được một người mà bạn vừa mới gặp, cứ mãi luẩn quẩn trong vòng tròn. 'Chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm qua, nhưng em đã khiến anh có cảm xúc khác lạ rồi.' Điều đó không hề tế nhị chút nào, Hyeonnie. Anh xin lỗi vì phải hợp tác với Dohyeon và Minseok trong chuyện này."

Hyeonjoon lại nhìn điện thoại, vào khung tin nhắn với Hyeonjun. Những ngón tay khẽ rung khi nhắn tin.

hyeonjoon._.choi: Ừ, anh hiểu mà, một số bài hát chỉ đến đúng lúc thôi.

hyeonjoon._.choi: Nhưng lời bài hát khá là dữ dội đấy.

Anh gửi tin nhắn trước khi Minseok kịp chộp lấy điện thoại và nói thêm điều gì đó trực tiếp hơn. Có một khoảng lặng, một khoảng lặng dài, đầy đau đớn, khi biểu tượng đang gõ tin nhắn hiện lên rồi biến mất hai lần.

hyeonjun_j: Ừ

hyeonjun_j: Đôi khi nói ra cảm xúc qua âm nhạc dễ hơn, anh biết đấy?

hyeonjun_j: Nhất là khi mình không chắc người kia có cảm thấy như vậy không

hyeonjun_j: Nhưng em biết nói gì với anh đây, ha ha ha, anh là sinh viên chuyên ngành âm nhạc mà

Hyeonjoon nín thở.

"Ôi trời ơi," Minseok thì thầm. "Ôi trời ơi."

"Đó là lời tỏ tình," Dohyeon nói. "Đúng nghĩa là lời tỏ tình."

"Em phải nói gì đây?" Hyeonjoon hỏi, hoảng loạn. "Em phải nói gì với điều đó đây?"

"Sự thật," Wangho nói đơn giản. "Hãy nói cho cậu ấy biết cảm xúc của em."

"Em không thể nào..."

"Anh có thể mà" Minseok cắt ngang. "Và anh sẽ làm thế. Bởi vì đây là cơ hội của anh, và nếu anh không nắm bắt, em sẽ cướp lấy điện thoại và làm điều đó thay anh."

Hyeonjoon nhìn màn hình, vào khung trò chuyện với Hyeonjun vẫn ở dó, dễ bị tổn thương và chờ đợi. Anh nghĩ về bữa tiệc, về khoảnh khắc hai người cùng nhau trên ban công, về mọi khoảnh khắc kể từ trận bóng đá khi anh cảm thấy có lẽ, có thể, có điều gì đó hơn cả một tình cảm đơn phương cũ trong lòng mình.

Những ngón tay anh lướt trên bàn phím, và lần này, anh không để mình suy nghĩ quá nhiều.

hyeonjoon._.choi: anh biết ý của êm là gì

hyeonjoon._.choi: và theo như anh nghĩ, người kia có lẽ cũng cảm thấy như vậy.

hyeonjoon._.choi: ít nhất, anh mong người đó cũng vậy.

Anh nhấn gửi và ngay lập tức muốn quăng điện thoại của mình vào góc phòng.

"Mượt đấy," Wangho thừa nhận.

"Nó khủng khiếp." Hyeonjoon chỉnh lại.

Biểu tượng đang gõ phím hiện lên. Rồi biến mất. Rồi lại hiện lên. Tim Hyeonjoon như đang nhào lộn trong lồng ngực.

hyeonjun_j: Anh muốn đi uống cà phê không? Chúng ta có thể nói chuyện thêm về lời bài hát và ý nghĩa của chúng.

hyeonjun_j: Chúng ta cũng có thể nói về âm nhạc của anh, hoặc bất cứ điều gì khác anh muốn nói.

"Đồng ý đi," cả ba người bạn cùng phòng đồng thanh nói.

Hyeonjoon gõ tin nhắn lại với đôi tay run rẩy.

.

hyeonjoon._.choi: Ừ, tớ rất vui lòng.

hyeonjoon._.choi: Khi nào?

hyeonjun_j: Chiều mai nhé? Có một quán gần trường có danh sách nhạc hay và cà phê còn ngon hơn nữa.

hyeonjoon._.choi: Nghe tuyệt vời đấy.

Khi Hyeonjoon cuối cùng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, cả ba người bạn cùng phòng nhếch miệng nhìn anh như thể vừa thắng xổ số.

"Nói rồi mà," Minseok nói với vẻ tự mãn. "Anh sẽ phải cảm ơn em ở đám cưới của anh đấy."

"Để anh vượt qua ly cà phê đã đã," Hyeonjoon lẩm bẩm, nhưng nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt anh.

Điện thoại của anh rung lên một lần nữa.

hyeonjun_j: còn nữa, bức ảnh anh đăng trước đó ? Anh trông rất tuyệt.

hyeonjun_j: việc lựa chọn bài hát chỉ là đính kèm thêm.

Mặt Hyeonjoon đỏ bừng. Minseok cười lớn đến mức có lẽ cả tầng cũng tỉnh giấc.

"Được rồi," Hyeonjoon khẽ thừa nhận. "Có lẽ đăng cái đó lên không phải là ý tồi."

"Em là thiên tài," Minseok tuyên bố.

"Em may là anh không giết em đấy," Hyeonjoon sửa lời, nhưng vẫn mỉm cười nhìn vào điện thoại, đã bắt đầu đếm ngược từng giờ đến chiều mai.

***

Căn hộ im lặng trong vài giờ sau đó, và cuối cùng mọi người đều dần chìm vào giấc ngủ sâu, mỗi người một cách khác nhau. Hyeonjoon liên tục kiểm tra điện thoại, đọc lại tin nhắn, vẫn nửa tin nửa ngờ rằng toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ là giấc mơ.

Khoảng hai giờ sáng, tiếng cửa mở đánh thức Dohyeon khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê. Tiếng bước chân ở hành lang, tiếng đèn phòng tắm bật sáng, rồi tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ từ phòng khách. Sanghyeok cuối cùng cũng bước ra từ phòng của Jihoon, trông đầu tóc rối bời và nheo mắt trong ánh sáng lờ mờ. Vài phút sau, Jihoon bước ra, ngáp dài.

"Mấy giờ rồi?" Jihoon lầm bầm.

"Đủ muộn đến mức chúng ta vẫn còn hơi mơ màng," Dohyeon nói từ trên ghế sofa, nơi cậu và Wangho đang lướt điện thoại.

"Đủ sớm về mặt kỹ thuật thì cũng có thể coi là sáng rồi," Wangho nói thêm.

Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế bành.

"Sao hai người vẫn còn thức?"

"Vì tối qua chúng ta đã chứng kiến ​​một sự kiện lịch sử," Dohyeon nói một cách kịch tính.

Jihoon hơi ngẩng đầu lên.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Hyeonjoon và Hyeonjun," Wangho nhếch mép nói. "Họ đã có một cuộc hẹn cùng nhau."

"Cuối cùng thì," Jihoon nói, đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn. "Trời ơi, cuối cùng. Mọi người có biết Minhyung và em đã cố gắng mai mối cho Hyeonjun bao lâu rồi không? Và ngay khi thằng đó nhìn thấy anh Hyeonjoon ở trận bóng đá đó, mọi chuyện coi như chấm dứt. Tụi em đã cố gắng dàn dựng chuyện này cả tuần rồi."

"Các cậu đã làm gì cơ?" Dohyeon hỏi, vẻ mặt thích thú.

"Cố gắng mai mối cho họ," Jihoon nói. "Hyeonjun cứ nói mãi về anh ấy. 'Ôi, anh ấy tài năng quá, ô, anh ấy dễ thương quá, ô, tao không thể nào tỏ tình với anh ấy được, lỡ anh ấy không thích thì sao?' Thật đau lòng khi chứng kiến ​​cảnh đó."

"Nghe quen quen," Wangho nói, liếc nhìn về phía phòng của Hyeonjoon, nơi anh cuối cùng cũng ngủ thiếp đi vì kiệt sức về mặt cảm xúc.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Sanghyeok hỏi.

Dohyeon bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện: bài đăng trên Instagram, tin nhắn riêng, phân tích lời bài hát, lời tỏ tình, buổi hẹn cà phê. Càng về sau, vẻ mặt Jihoon càng trở nên tự mãn.

"Em biết bữa tiệc sẽ có ích mà," Jihoon nói. "Cái khoảnh khắc trên ban công đó? Tính toán hết đó."

"Nhóc thật là độc ác," Wangho nói với vẻ thích thú.

"Em là người bạn tốt." Jihoon phản bác.

Một khoảnh khắc im lặng dễ chịu bao trùm, rồi Sanghyeok khẽ nhíu mày, nhìn Dohyeon.

"Nhắc đến chuyện đã xảy ra," Sanghyeok chậm rãi nói, "những tiếng động lạ phát ra từ phòng cậu tối qua là gì vậy?"

Dohyeon sững người. Wangho đột nhiên rất chú ý đến màn hình điện thoại của mình.

"Tiếng động lạ?" Dohyeon nói, giọng hơi cao hơn bình thường.

"Ừ," Sanghyeok nói, không để ý đến sự căng thẳng. "Kiểu như... anh không biết, tiếng va chạm? Và một số âm thanh khác. Anh nghĩ có lẽ cậu đang sắp xếp lại đồ đạc hay gì đó, nhưng lúc đó là... khoảng 4 giờ sáng? Một lúc trước khi Jihoon về giường."

Jihoon khịt mũi vào tay.

"Tụi này... đang di chuyển một số thứ," Dohyeon nói yếu ớt.

"Vào giờ đó?" Sanghyeok lặp lại với vẻ hoài nghi.

"Có vẻ như đó là thời điểm thích hợp," Wangho nói, không ngẩng đầu lên. "Tụi anh vừa mới đi ngủ thì Dohyeon nhắn tin hỏi em có thể đến giúp được không."

Jihoon đang cố gắng nhịn cười.

"Trời ơi, cả hai người đều nói dối tệ hại."

"Khoan đã," Sanghyeok nói, vẻ mặt lộ rõ ​​sự nhận ra. "Ồ. Ồ."

"Ra rồi đấy," Jihoon nói, cười toe toét.

Sanghyeok nhìn giữa Dohyeon và Wangho, cả hai đều đang cố tránh nhìn vào mắt nhau với mức độ thành công khác nhau.

"Chuyện này đã diễn ra bao lâu rồi?" Sanghyeok hỏi.

"Định nghĩa 'cái này' là gì đi," Dohyeon nói.

"Định nghĩa 'diễn ra' là gì đi," Wangho nói thêm.

"Cả hai người đều ngốc nghếch," Jihoon nói trìu mến. "Nhưng ít nhất hai anh không si mê như anh Hyeonjoon. Thật may mắn."

Tiếng cửa khác mở ra khiến tất cả quay lại. Minseok bước ra khỏi phòng, tóc tai bù xù, mặc chiếc quần pajama Pikachu ngớ ngẩn.

"Chúng ta có cuộc họp ở căn hộ à?" Minseok hỏi. "Vì nếu vậy, em có vài ý kiến ​​về lịch tắm."

"Bọn này đang cập nhật cho mọi người về những diễn biến hôm nay," Jihoon nói.

"Ồ, ý anh là việc tớ một mình giúp Hyeonjoon có bạn trai à?" Minseok nói, ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Dohyeon.

"Em không hề một mình làm gì cả, và nó cũng không có bạn trai," Dohyeon phản đối. "Tất cả chúng ta đều giúp đỡ."

"Em là người đưa ra chiến lược," Minseok khẳng định.

"Và tao thì là người hỗ trợ tinh thần," Dohyeon nói thêm.

"Anh là người đưa ra lý lẽ," Wangho nói.

"Và Minhyung với em cung cấp thông tin nội bộ từ phía bên kia," Jihoon kết luận. "Đó là nỗ lực của cả nhóm."

"Cũng hợp lý," Minseok thừa nhận. "Nỗ lực của cả nhóm. Nhưng chủ yếu là em."

Sanghyeok lắc đầu, mỉm cười.

"Căn hộ này thật nực cười."

"Căn hộ này rất hiệu quả," Minseok đính chính. "Cả bọn đạt được kết quả."

"Nhắc đến kết quả," Jihoon nói, nhìn Dohyeon và Wangho lần nữa với nụ cười hiểu biết. "Chúng ta nên mong đợi thêm những màn 'sắp xếp lại đồ đạc' hay hai anh định thực sự nói cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra?"

Dohyeon và Wangho nhìn nhau.

"Tụi này đang tìm cách," cuối cùng Dohyeon thừa nhận.

"Đó là cách nói bóng gió rằng 'vâng, nhưng chúng tôi chưa muốn bàn về chuyện đó,'" Minseok dịch lại.

"Chính xác," Wangho xác nhận.

"Được thôi," Sanghyeok nói. "Nhưng có lẽ hai đứa nên cân nhắc đến vài thứ cách anh đi."

"Em nhận lời khuyên," Dohyeon lẩm bẩm, tai đỏ ửng.

Minseok ngáp một cách kịch tính.

"Được rồi, nhưng nói thật nhé," Minseok nói, dừng lại ở cửa rồi quay lại. "Sao giờ em là người độc thân duy nhất trong căn hộ này vậy? Thật là vớ vẩn. Em mới là người có nhiều câu tán tỉnh nhất trong số các anh chứ."

"Không phải đâu," Sanghyeok phản bác. "Hyeonjoon thì không hẳn là..."

"Ngày mai anh ấy có hẹn hò. Thế là tính rồi," Minseok ngắt lời. "Trong khi đó, em đang tận hưởng cuộc sống độc thân của mình, còn mấy anh thì cứ cặp kè như đang tham gia chương trình truyền hình thực tế vậy."

Mặt Jihoon sáng lên.

"Ồ! Minhyung còn độc thân đấy."

"Đồng đội của anh à?" Minseok hỏi.

"Ừ, thằng đó tuyệt lắm. Thông minh, hài hước, đẹp trai..."

"Em không thích đàn ông," Minseok nói thẳng thừng.

Cả phòng im lặng trong giây lát.

"Khoan đã, cái gì cơ?" Dohyeon nói.

"Em không thực sự thích đàn ông," Minseok lặp lại, như thể điều đó hiển nhiên.

"Nhưng em đã giúp Hyeonjoon làm quen với một chàng trai suốt tuần qua mà," Wangho nói chậm rãi.

"Ừ, vì em là bạn tốt," Minseok nói. "Không có nghĩa là em muốn hẹn hò với đàn ông."

Jihoon cau mày.

"Không phải nhóc đã hẹn hò với anh chàng trong lớp làm phim học kỳ trước sao?"

"Chỉ một buổi hẹn thôi. Cũng ổn. Em không cảm thấy gì đặc biệt," Minseok nói và nhún vai.

"Còn Hyukkyu trong hội học sinh thì sao?" Sanghyeok nói thêm. "Em tán tỉnh cậu ấy khá nhiệt tình đấy."

"Em chỉ thân thiện thôi," Minseok phản đối.

"Nhóc đã đặt tay lên ngực anh ấy," Dohyeon chỉ ra.

"Đó là... anh ấy mặc một chiếc áo khoác rất ngầu! Em chỉ đang xem chất liệu thôi!"

Mọi người nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Minseok," Wangho nói cẩn thận. "Em chắc chắn là không thích đàn ông chứ?"

"Ý em là, em nghĩ là mình chắc chắn," Minseok nói, nhưng giọng cậu ta đã mất đi phần nào sự tự tin. "Chỉ là... em không biết nữa. Phụ nữ tuyệt vời. Em thích phụ nữ mà."

"Không ai nói là nhóc không thích cả," Jihoon nói. "Nhưng mà... Nhóc có thể thích cả hai giới mà?"

"Hoặc không ai cả," Sanghyeok đáp. "Hoặc có thể còn phức tạp hơn."

Minseok đứng đó, cực kỳ không chắc chắn.

"Em không... em chưa thực sự nghĩ nhiều về việc đó."

"Có lẽ nhóc nên từ bây giờ," Dohyeon nhẹ nhàng đề nghị. "Không áp lực gì hết, nhưng mà...vụ với anh Hyukkyu khá rõ ràng với mọi người trừ nhóc ra đó."

"Áo khoác của anh ấy ngầu mà," Minseok lầm bầm, nhưng sáng tỏ hơn.

"Cứ nghĩ về việc đó đi," Wangho nói.

"Và nếu nhóc chắc là bản thân có hứng thú với đàn ông, thằng Minhyung vẫn đang độc thân đấy," Jihoon nói thêm.

"Em ghét mấy anh," Minseok nói, "Em sẽ đi về giường. Để suy nghĩ."

Cậu ta biến mất vào trong phòng, đóng cửa có chút mạnh hơn cần thiết.

"Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đấy," Jihoon nói.

"Chúng ta đã phá hỏng Minseok rồi," Dohyeon nhận xét.

"Chúng ta không phá hỏng Minseok," Sanghyeok nói. "Chúng ta chỉ... cho em ấy một vài điều để suy nghĩ thôi."

"Lúc 2 giờ sáng," Wangho nói thêm. "Thời điểm hoàn hảo."

"Này, nếu chúng ta đang bàn tán về chuyện tình cảm giữa đêm khuya, thì cứ làm luôn cho xong đi," Jihoon nói, cười toe toét.

"Được rồi, giờ chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về chuyện tình cảm của mọi người rồi, chúng ta có thể ngủ tiếp được không? Một số người còn có tiết học sáng mai." Wangho nói thêm.

"Anh không có tiết học cho đến trưa mà," Jihoon chỉ ra.

"Trưa đối với anh mày là sáng rồi," Wangho nói, đã quay trở lại phòng. "Chúc ngủ ngon, hoặc chúc buổi sáng tốt lành."

Những người khác dần dần tản ra về phòng, khiến căn hộ lại trở nên yên tĩnh. Nhưng không hiểu sao, bầu không khí lại khác hẳn, nhẹ nhàng hơn, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là chân thật hơn. Như thể những bí mật đã được chia sẻ và chấp nhận, và mọi thứ đều hỗn loạn và thoải mái đúng như vốn dĩ.

Trong phòng mình, Hyeonjoon ngủ ngon giấc, điện thoại vẫn nằm trên bàn cạnh giường với những tin nhắn của Hyeonjun đang chờ anh đọc lại vào sáng hôm sau.

***

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi, khiến mọi thứ dường như đều có thể xảy ra. Hyeonjoon thức dậy sớm, bụng anh cồn cào lo lắng khi nhớ lại buổi hẹn cà phê với Hyeonjun. Anh dành khá nhiều thời gian để chọn trang phục, giản dị nhưng không quá xuề xòa, như thể đã bỏ chút công sức nhưng không quá cầu kỳ.

Khi cảm thấy đã sẵn sàng, chiếc túi xách đeo trên vai, anh lao nhanh ra cửa, cố gắng không để bị bất kỳ người bạn cùng phòng nào bắt gặp.

"Đợi đã," giọng Jihoon vang lên từ cửa ra vào. "Anh không thể đi trông như thế được."

Hyeonjoon nhìn xuống người mình: một chiếc áo thun trắng đơn giản, một chiếc áo khoác da và quần jeans.

"Có vấn đề gì với bộ đồ sao?"

"Không có gì sai về nó cả," Jihoon nói, đẩy tay khỏi khung cửa và bước vào phòng. "Chỉ là trôàm chán quá. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của anh với Hyeonjun mà. Anh cần phải trông thật bảnh bao."

"Anh trông ổn mà," Hyunjoon phản đối yếu ớt.

"Trông em như thể sắp đi siêu thị vậy," Sanghyeok nói thêm, xuất hiện phía sau Jihoon. "Thôi nào, để tụi này giúp."

Trước khi Hyeonjoon kịp phản bác, Jihoon đã lục lọi tủ quần áo của anh trong khi Sanghyeok ngồi trên mép giường, nhìn với vẻ mặt thích thú.

"Được rồi, trước tiên," Jihoon nói, lấy ra một chiếc áo khoác len màu xanh đậm. "Cái này. Cái này hoàn hảo cho anh. Nó làm cho bờ vai của anh trông tuyệt vời."

"Vai anh ổn mà," Hyeonjoon lẩm bẩm, nhưng anh vẫn nhận lấy chiếc áo.

"Ổn? Tuyệt vời chứ," Jihoon nói đầy hào hứng. "Anh đã tập thể dục đúng không? Trông rõ lắm. Hyeonjun sẽ phát điên lên mất."

Sanghyeok khẽ cựa mình trên giường, nụ cười hơi gượng gạo.

"Và cả chiếc quần jeans này nữa," Jihoon tiếp tục, ném cho Hyeonjoon một chiếc quần jeans đen. "Không phải cái anh đang mặc. Cái này nè. Nó hợp với anh hơn."

"Sao em lại biết cái quần jeans nào hợp với anh hơn?" Hyeonjoon hỏi, vẻ mặt khó hiểu.

"Em để ý mà," Jihoon nói, nhún vai. "Giờ thì đi thay đồ đi. Anh có lịch trình đấy."

Hyeonjoon biến mất vào phòng tắm để thay đồ. Khi anh bước ra, mặt Jihoon sáng bừng lên.

"Thấy chưa? Đây mới là điều em nói," Jihoon nói, vòng quanh nhìn anh với vẻ đánh giá. "Anh trông tuyệt vời. Thật đấy, Hyeonjoon, anh ăn mặc bảnh bao thật đấy."

"Em ấy lúc nào cũng đẹp trai mà," Sanghyeok nói nhỏ, nhưng có điều gì đó trong giọng điệu của anh ta khiến Jihoon liếc nhìn.

"Đúng vậy," Jihoon dễ dàng đồng ý. "Nhưng hôm nay anh ấy trông đẹp hơn hẳn. Màu đó rất hợp với anh, nó làm nổi bật đôi mắt của anh đó."

Hyeonjoon cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Được rồi, được rồi, đủ rồi."

"Em nói thật đấy!" Jihoon khăng khăng. "Anh sẽ bước vào quán cà phê đó, và Hyeonjun sẽ quên cả cách nói chuyện. Tin em đi."

"Em đang làm quá lên đấy," Hyeonjoon nói, nhưng anh đang mỉm cười.

"Em nói đúng mà," Jihoon đính chính. Cậu ta đưa tay ra chỉnh lại cổ áo cho Hyeonjoon một chút. "Xong rồi. Hoàn hảo. Hoàn hảo tuyệt đối."

Sanghyeok đứng dậy khỏi giường, tiến đến đứng cạnh họ.

"Em ấy nói đúng. Trông em thật sự rất ổn, Hyeonjoon."

Có điều gì đó trầm lắng trong giọng nói của Sanghyeok khiến Hyeonjoon nhìn anh ta kỹ hơn, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Jihoon đã kéo anh về phía cửa.

"Giờ thì đi đi," Sanghyeok nói. "Và nhớ nhé, hãy là chính mình. Em quyến rũ nhất khi không suy nghĩ quá nhiều."

"Nụ cười của anh là điểm đẹp nhất," Jihoon nói thêm. "Ừ, cả bờ vai của anh nữa. Và đôi mắt của anh. Thật ra, anh biết không? Mọi thứ về anh đều tuyệt vời. Hyeonjun thật may mắn."

Sanghyeok khẽ phát ra một tiếng, có thể là đồng ý hoặc một điều gì đó hoàn toàn khác, nhưng khi Hyeonjoon quay lại, anh ta đã đi về phía nhà bếp.

"Đi đi," Jihoon nói lại, gần như đẩy Hyeonjoon về phía cửa. "Cậu làm được mà"

***

Trong phòng khách, Minseok ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không thực sự nhìn nó. Cậu ta hầu như không ngủ được sau cuộc trò chuyện tối qua, tâm trí cậu ta cứ tua lại mọi tương tác với các chàng trai trong năm qua. Chuyện của Hyukkyu cứ hiện về trong đầu cậu ta. Chiếc áo khoác đó thật sự rất ngầu, nhưng có lẽ...

"Em dậy sớm thế, còn chưa đến 1 giờ chiều mà," giọng Wangho vang lên từ phía sau, to hơn cả tiếng Jihoon nói chuyện rôm rả ngoài hành lang.

Minseok giật mình, quay lại thấy Wangho bước vào phòng khách trong chiếc áo ngủ và quần thể thao, tóc rối bù nhưng mắt vẫn tỉnh táo.

"Em không ngủ được," Minseok thừa nhận.

Wangho nhìn cậu ta một lúc, rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, giữ khoảng cách thoải mái giữa hai người.

"Muốn nói chuyện về chuyện đó không?"

Minseok do dự, rồi thở dài.

"Em không biết mình đang làm gì nữa," cậu ta nói khẽ. "Tối qua mọi người bàn tán về việc có lẽ em thích con trai, và em chỉ... em không biết nữa. Em đã luôn thích con gái. Em đã từng hẹn hò với con gái. Mọi chuyện luôn đơn giản."

"Và bây giờ thì không còn như vậy nữa?" Wangho nhẹ nhàng hỏi.

"Bây giờ em đang nghĩ về cái áo khoác ngốc nghếch của Hyukkyu và việc em không thể ngừng nhìn anh ấy trong buổi họp hội học sinh đó, và cả buổi hẹn hò với anh Changhyun học kỳ trước mà em nói là 'ổn' nhưng thực ra em chỉ... em không biết nữa, nếu như em có cảm xúc gì đó, nhưng em tự thuyết phục bản thân là không có vì như vậy dễ hơn thì sao?"

Wangho gật đầu, không ngắt lời.

"Nếu như em cho họ cơ hội thứ hai và hóa ra em chỉ đang bối rối thì sao?" Minseok tiếp tục. "Nếu như em làm tổn thương ai đó vì em đang tìm hiểu bản thân thì sao? Nếu như em thích con trai và em đã tự dối lòng mình suốt thời gian qua thì sao?"

"Đó đều là những nỗi sợ hãi chính đáng," Wangho nói.

"Chỉ vậy thôi sao? Đó là lời khuyên của anh à?" Minseok nhìn anh với vẻ khó tin.

"Không, đó là anh đang thừa nhận cảm xúc của em," Wangho nói với một nụ cười nhẹ. "Lời khuyên sẽ đến sau."

Minseok chờ đợi.

"Em không cần phải hiểu rõ mọi thứ ngay bây giờ," Wangho nói. "Tình dục không phải lúc nào cũng như công tắc đèn. Đôi khi nó giống như... một cái điều chỉnh độ sáng. Hoặc giống như nhiều cái điều chỉnh độ sáng khác nhau cho những thứ khác nhau. Và nó có thể thay đổi, hoặc em có thể khám phá ra những điều mới về bản thân, và điều đó không sao cả."

"Nhưng nếu như em chỉ đang bối rối thì sao?"

"Vậy thì em đang bối rối. Điều đó cũng không sao cả," Wangho nói. "Em được phép khám phá và tìm hiểu mọi thứ. Em được phép nói 'Em chưa chắc' hoặc 'Em nghĩ mình có thể là người song tính' hoặc 'Em vẫn đang tìm hiểu'. Em không nợ ai sự chắc chắn cả."

Minseok im lặng một lúc.

"Nếu em đi hẹn hò với một chàng trai mà cảm thấy không ổn thì sao?"

"Thì cứ để nó không ổn thôi. Chuyện đó xảy ra với bất kỳ cuộc hẹn hò nào, bất kể giới tính," Wangho nói. "Một cuộc hẹn hò không quyết định toàn bộ xu hướng tình dục của em. Hai hay ba cuộc hẹn cũng vậy. Em được phép dành thời gian để tìm hiểu."

"Anh biết điều đó từ khi nào?" Minseok hỏi. "Ý em là về bản thân mình ấy."

Wangho suy nghĩ một lúc.

"Anh nghĩ anh luôn biết điều đó, nhưng anh không có từ ngữ để diễn tả cho đến khi học cấp ba. Và ngay cả khi đó, anh cũng mất một thời gian để cảm thấy thoải mái với nó. Anh cũng có rất nhiều nỗi sợ hãi giống như em bây giờ."

"Thật sao?"

"Thật," Wangho xác nhận. "Anh đã rất sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người khác trong khi tìm hiểu bản thân. Nhưng em biết không? Hầu hết mọi người đều hiểu biết hơn em nghĩ. Và người phù hợp sẽ kiên nhẫn với em trong khi em tìm hiểu mọi thứ."

Minseok co đầu gối lên ngực, trông trẻ hơn thường lệ.

"Em nghĩ em muốn thử," cậu ta nói nhỏ. "Có lẽ vậy. Em không biết nữa. Liệu điều đó có ngu ngốc không?"

"Không hề," Wangho nói chắc chắn. "Muốn khám phá và hiểu bản thân mình hơn thì không bao giờ là ngu ngốc cả."

"Nếu em không giỏi thì sao?"

"Kém khoản hẹn hò với đàn ông à?" Wangho cười. "Minseok, em kém khoản hẹn hò nói chung; em chỉ biết nhắn tin thôi. Em còn nhớ cô gái mà em dẫn đi khu trò chơi điện tử và dành cả buổi chỉ để cố gắng thắng được một con thú nhồi bông thay vì nói chuyện với cô ấy không?"

"Nhưng em đã thắng được con thú nhồi bông đó mà," Minseok phản đối.

"Và cô ấy không bao giờ hẹn hò với em nữa," Wangho nói thêm. "Ý anh là, hẹn hò là chuyện khó xử với tất cả mọi người. Giới tính không thay đổi điều đó."

Minseok mỉm cười nhẹ.

"Vậy anh nghĩ em nên... làm gì? Hẹn hò với Hyukkyu à?"

"Anh nghĩ em nên làm bất cứ điều gì em cảm thấy đúng," Wangho nói. "Nếu đó là hẹn hò với Hyukkyu, tuyệt vời. Nếu đó là dành thêm thời gian để suy nghĩ, cũng tuyệt vời. Nếu đó là đi hẹn hò giấu mặt với Jihoon, cũng tuyệt vời. Không có câu trả lời sai ở đây."

"Trừ việc không làm gì cả vì em sợ?"

"Ngay cả điều đó cũng không sai," Wangho nói. "Nhưng nó có thể không làm em hạnh phúc."

Họ ngồi im lặng thoải mái trong giây lát.

"Cảm ơn anh," Minseok cuối cùng nói. "Vì đã không thấy chuyện này kỳ lạ."

"Tụi mình sống trong một căn hộ mà một nửa số người là người đồng tính, và nửa còn lại đang tìm hiểu về giới tính của mình," Wangho nói với một nụ cười toe toét. "Kỳ lạ là chuyện thường tình ở đây."

Minseok cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với cả buổi sáng.

"Em sẽ suy nghĩ về chuyện này," cậu ta quyết định. "Có lẽ... có lẽ em sẽ nhắn tin cho Hyukkyu. Chỉ để nói chuyện thôi. Xem sao."

"Nghe có vẻ là một khởi đầu tốt đấy," Wangho nói.

***

Quán cà phê Hyeonjun gợi ý là một nơi nhỏ nhắn, ấm cúng nằm giữa một hiệu sách và một cửa hàng hoa. Những ô cửa sổ lớn cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào, và mùi cà phê cùng bánh ngọt mới ra lò lan tỏa khắp không gian. Hyeonjoon đến sớm năm phút, đủ thời gian để anh ấy phân vân không biết nên gọi đồ uống ngay hay đợi Hyeonjun.

Anh vẫn đang lưỡng lự thì chuông cửa reo, và Hyeonjun bước vào.

Hyeonjoon nín thở. Hyeonjun trông thật hoàn hảo trong chiếc áo len màu kem và quần jeans tối màu, mái tóc hơi bay trong gió sau khi đi bộ đến đây. Khi ánh mắt họ chạm nhau, khuôn mặt Hyeonjun nở nụ cười đã khởi đầu tất cả mọi chuyện.

"Chào," Hyeonjun nói, bước đến gần. "Anh đợi lâu chưa?"

"Vừa đến thôi," Hyeonjoon nói, hy vọng giọng mình nghe bình tĩnh hơn cảm giác thực sự. "Anh đang phân vân không biết nên gọi món gì."

"Cà phê latte vani ở đây ngon thật đấy," Hyeonjun gợi ý. "Nhưng nói thật, mọi thứ ở đây đều tuyệt vời."

Họ gọi đồ uống: Hyeonjoon gọi latte vani, Hyeonjun gọi americano đá. Họ tìm một bàn cạnh cửa sổ. Trong giây lát, có một khoảng lặng khó xử, cả hai dường như đang tìm kiếm điều gì đó để nói.

Rồi cả hai cùng nói một lúc.

"Vậy còn về bữa tiệc..."

"Em định nói..."

Họ cười, và sự căng thẳng tan biến.

"Em nói trước đi," Hyeonjoon nói.

"Em định nói là em rất vui vì chúng ta đã có một cuộc hẹn,"Em mừng là anh đăng bài sau bữa tiệc."

"Thật sao?" Hyeonjoon tỏ vẻ ngạc nhiên. "Em trông tự tin lắm."

"Em thì cứ như muốn chết lặng vậy," Hyeonjun thú nhận. "Em thực sự muốn thân thiết hơn với anh, nhưng đôi khi em lại cư xử kỳ quặc."

Hyeonjoon bật cười. Thân thiết hơn, bất kể nó là nghĩa gì. Đồ uống họ gọi đã tới, tạo cơ hội để cả hai điều chỉnh lại. Hyeonjoon biết được Hyeonjun học ngành học khoa học thể thao, chơi bass (điều này giải thích gu âm nhạc của cậu), và có một em gái mà cậu gọi điện mỗi tuần.

Hyeonjun biết được rằng Hyeonjoon muốn làm việc trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc, rằng anh tự học piano từ năm mười hai tuổi, và căn hộ của anh "về cơ bản là một buổi trị liệu nhóm trá hình dưới dạng ký túc xá sinh viên."

"Nghe có vẻ nhiều đấy," Hyeonjun nói, nhưng cậu vẫn mỉm cười.

"Đúng vậy," Hyeonjoon đồng ý. "Nhưng anh sẽ không đánh đổi họ. Họ đã luôn ủng hộ anh trong mọi chuyện."

"Thật tuyệt vời," Hyeonjun nói. "Minhyung và em cũng vậy. Bọn em quen nhau từ hồi cấp ba."

"Cậu ấy có vẻ là một người bạn tốt."

"Là tuyệt nhất," Hyeonjun đáp. "Nó là người đã thuyết phục em đi đến căn hộ của anh vào Thứ Sáu đó. Em đã muốn chỉ ở nhà và thẩn thờ, nhưng nó đã nói em cần phải chấn chỉnh lại tinh thần."

"Anh mừng em đã làm thế," Hyeonjoon khẽ nói.

Hyeonjun nhìn vào mắt anh, trong một khắc, không gian trong tiệm cà phê như phai dần.

"Em cũng thế."

Họ ở lại cho đến khi uống hết đồ uống, không ai muốn là người đầu tiên đề nghị rời đi. Cuối cùng, Hyeonjun liếc nhìn điện thoại và thở dài.

"Em có buổi học nhóm trong một tiếng nữa," cậu nói một cách miễn cưỡng. "Nhưng em thực sự không muốn đi, anh vẫn chưa cho em xem nhạc của anh."

"Chúng ta có thể lại thêm bữa hẹn nữa?" Hyeonjoon đề nghị, cố gắng không để giọng mình nghe quá gấp gáp. "Lần sau anh sẽ mời em ăn tối."

"Em rất vui lòng," Hyeonjun nói, và nụ cười của cậu chân thành đến nỗi Hyeonjoon cảm thấy như mình sắp bay lên. "Nhưng anh không được trả tiền cho toàn bộ bữa tối."

Họ cùng nhau bước ra ngoài, nán lại trên vỉa hè.

"Vậy," Hyeonjun nói. "Bữa tối. Anh rảnh lúc nào?"

"Bất cứ lúc nào em rảnh," Hyeonjoon nói, rồi ngay lập tức muốn rút lại lời nói vì nghe có vẻ quá dễ dãi.

Nhưng rồi Hyeonjun bật cười.

"Thứ Sáu thì sao? Có một nhà hàng Nhật mà em luôn muốn ghé qua."

"Thứ Sáu được đấy."

"Vậy đó là một cuộc hẹn nhé," Hyeonjun nói, rồi làm một điều khiến tim Hyeonjoon như ngừng đập: cậu vươn tay ra và siết nhẹ tay Hyeonjoon trước khi lùi lại với một nụ cười hơi ngượng ngùng. "Em sẽ nhắn tin chi tiết cho anh."

"Ừ," Hyeonjoon đáp. "Được thôi."

Anh nhìn Hyeonjun bước đi rồi chạy vội về ký túc xá. Ngay lập tức, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng.

Một buổi hẹn hò. Em ấy nói, "Đó là một buổi hẹn hò."

Hyeonjoon ngừng bước, anh đứng ngay bên vệ đường với từng lời lặp đi lặp lại trong đầu. Hyeonjun thực sự có ý như vậy sao? Hay chỉ là cách nói thông thường để nói họ có kế hoạch gặp nhau? Mọi người thường nói "đó là một cuộc hẹn" mà không mang nghĩa lãng mạn mà nhỉ? Nhưng rồi đã có một cái siết tay. Nó như là vô tình nhưng hữu ý. Nó là một điều gì đó.

Em ấy đã nắm tay mình. Em ấy gọi đó là một cuộc hẹn hò. Nhưng lỡ như mình nghĩ nhiều quá thì sao? Lỡ như em ấy chỉ tỏ ra thân thiện và mình thì khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ vì hiểu nhầm...

"Ôi khong," Hyeonjoon lẩm bẩm, lại bước đi nhanh hơn. "Mình đang rối loạn."

Khi về đến căn hộ, Hyeonjoon không thể kìm nén được nữa. Anh lấy điện thoại ra và mở nhóm chat, các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

hyeonjoon: nó thật tuyệt vời

hyeonjoon: tụi này đã có thêm một cuộc hẹn ăn tối nữa.

minseok: EM NÓI RỒI MÀ

minseok: EM LÀ THIÊN TÀI

wangho: tự hào về em nhé <3

dohyeon: chi tiết. ngay bây giờ.

jihoon: Minhyung nói là Hyeonjun đang "vui đến ghê tởm" vì thế em nghĩ anh thắng rồi.

Anh xông vào cửa và thấy Minseok, Wangho, và Dohyeon đều đang ngồi trong phòng khách, rõ ràng là đang đợi anh, hoặc đang tụ tập để bàn về những gì anh vừa kể.

"Em ấy nắm tay em và nói đó là một buổi hẹn hò," Hyeonjoon buột miệng nói trước khi bất cứ ai kịp chào hỏi.

"Ừ, đó thường là cách người ta gọi khi hai người thích nhau lên kế hoạch gặp lại nhau," Minseok nói.

"Nhưng nếu em ấy không có ý như vậy thì sao?" Hyeonjoon bắt đầu đi đi lại lại. "Nếu đó chỉ là một cách nói ẩn dụ thì sao? Nếu anh đến vào thứ Sáu nghĩ rằng đó là một cuộc hẹn lãng mạn, còn em ấy chỉ nghĩ cả hai đang đi chơi với nhau như bạn bè thì sao?"

"Nhóc ấy đã nắm tay em," Wangho bình tĩnh chỉ ra.

"Chỉ một lát thôi! Em ấy nắm tay em chỉ một lát thôi! Điều đó có thể có nhiều nghĩa!"

"Hãy kể tên một lý do thuần túy bạn bè để nắm tay ai đó sau khi gọi kế hoạch của hai người là một buổi hẹn hò," Dohyeon thách thức.

Hyeonjoon mở miệng, rồi lại ngậm lại.

"Đúng vậy," Dohyeon nói. "Mày đang suy nghĩ quá nhiều rồi."

"Nhưng nếu tao suy nghĩ chưa đủ thì sao?" Hyeonjoon phản bác. "Nếu tao làm hỏng chuyện vì phỏng đoán sai thì sao?"

"Hyeonjoon," Wangho dịu dàng nói. "Hít thở đi. Em đang hỗn loạn đấy."

Hyeonjoon ngừng phát hoảng và hít từng hơi thật sâu.

"Được rồi," anh nói. "Được rồi. Anh nói đúng. Em đang hoảng loạn."

"Từ những gì chúng ta biết," Minseok nói, đếm ngón tay. "Thằng đó nhắn anh trước. Nó là người đề nghị gặp nhau. Cũng nó gọi đây là buổi hẹn hò. Nó nắm tay anh. Nó đã lên kế hoạch để gặp anh lần nữa. Đây không phải là những hành động của một người chỉ muốn làm bạn."

"Trừ khi người đó cực kỳ thân thiện," Hyeonjoon yếu ớt nói.

"Không ai thân thiện đến thế đâu." Dohyeon nói thẳng.

"Jihoon đã nhắn anh," Sanghyeok nói thêm, đi ra từ nhà bếp trong khi cầm điện thoại. Jihoon đã đến lớp từ lâu, nhưng Sanghyeok thì không. "Hình như Minhyung nói Hyeonjun liên tục nhắn tin cho cậu ta về việc mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như thế nào. Nguyên văn: 'Tao nghĩ tao thực sự thích anh ấy.'"

Hyeonjoon cảm giác mặt mình nóng bừng.

"Em ấy nói thế à?"

"Đúng vậy," Sanghyeok xác nhận với nụ cười trên môi. "Vì thế có lẽ nên tin tưởng điều đó và để bản thân phấn khích thay vì lo lắng?"

Hyeonjoon ngã ra ghế, tiếp thu lượng thông tin.

"Em cũng rất thích em ấy," anh lặng lẽ thừa nhận.

"Tụi này biết," cả bọn đồng thanh.

Hyeonjoon không ngừng được mà bật cười.

"Được rồi, được rồi. Em sẽ chọn tin tưởng đây là sự thật và không hoảng loạn vì nó."

"Phải vậy chứ," Minseok đồng tình. "Giờ thì, hãy nói về việc anh sẽ phải mặc gì cho Thứ Sáu đây."

"Trong khi mấy đứa loay hoay," Wangho nói, đứng dậy và vươn vai. "Dohyeon và anh sẽ làm bữa trưa."

"Ồ, chuyện này chắc sẽ thú vị lắm đây," Minseok cười toe toét nói. "Hai người định nấu ăn thật hay là tụi này sẽ chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích từ trong bếp thôi?"

Dohyeon ném một cái gối vào cậu ta.

"Tụi này có thể làm nhiều việc cùng lúc mà, cảm ơn nhiều."

"Được thôi," Minseok nói, giọng điệu đầy mỉa mai. "Chỉ cần cố gắng hạn chế hôn hít thôi nhé. Có người phải ăn hết chỗ thức ăn đó đấy."

"Không hứa trước đâu," Wangho gọi vọng lại khi anh ta và Dohyeon đi về phía nhà bếp.

Đúng như dự đoán, chỉ vài phút sau, tiếng cười và những cuộc trò chuyện thì thầm vang lên từ nhà bếp. Hyeonjoon và Minseok nhìn nhau đầy hiểu ý.

"Em cá năm phút nữa là họ quên mất mình phải nấu ăn rồi," Minseok nói.

"Ba phút thôi," Sanghyeok đáp lại.

Trong bếp, Wangho vòng tay ôm eo Dohyeon, cằm tựa lên vai anh trong khi Dohyeon đang thái rau.

"Anh làm em mất tập trung đấy," Dohyeon nói, nhưng nụ cười vẫn hiện lên.

"Anh chỉ đang động viên tinh thần thôi," Wangho đính chính, hôn nhẹ lên cổ Dohyeon.

"Không phải vậy."

"Được rồi." Wangho lùi lại một chút, với tay lấy nồi cơm điện. "Anh sẽ bắt đầu nấu cơm. Rất hiệu quả đấy."

Dohyeon quay người lại, túm lấy vạt áo Wangho và kéo anh ta lại gần để hôn nhanh một cái.

"Xong rồi. Giờ thì em có thể làm việc hiệu quả rồi."

"Em thật là tệ," Wangho nói trìu mến, nhưng anh ta vẫn bắt đầu đong gạo.

Họ di chuyển quanh bếp một cách thoải mái và thân mật, thỉnh thoảng dừng lại để trao nhau những nụ hôn hoặc vòng tay ôm lấy nhau. Dohyeon sẽ khuấy thứ gì đó trên bếp, và Wangho sẽ đến phía sau, chống tay lên hông, khẽ lắc lư như thể họ đang khiêu vũ theo một điệu nhạc chỉ có hai người nghe thấy.

"Anh biết là họ sẽ trêu chọc chúng ta đó," Dohyeon thì thầm trong một khoảnh khắc như vậy.

"Cứ để họ trêu," Wangho nói, hôn lại cậu ta. "Anh không quan tâm."

Từ phòng khách, giọng của Minseok vang lên.

"Hai người đang nấu ăn hay đang hôn nhau vậy? Vì em không nghe thấy tiếng nấu nướng nào cả!"

"Cả hai!" Dohyeon đáp lại, thậm chí không buồn tỏ ra hối lỗi.

Wangho cười, ôm Dohyeon chặt hơn trước khi miễn cưỡng trở lại vị trí của mình. Họ thực sự đã chuẩn bị được bữa trưa: một bữa ăn đơn giản nhưng ngon miệng gồm cơm chiên kim chi, trứng cuộn và salad dưa chuột nhanh gọn.

"Thấy chưa?" Dohyeon nói, mang đĩa vào phòng khách. "Tụi này có thể vừa nấu ăn vừa thể hiện tình cảm."

"Sự mong đợi của em thấp lắm đó," Minseok nói, nhưng cậu ta đã với tay lấy đũa.

Wangho ngồi kế bên Dohyeon, vai họ tựa vào nhau, hai người nhìn nhau cười rồi lao vào bữa ăn.

"Vậy," Sanghyeok nói, tựa người ra ghế. "Hai đứa đang hẹn hò à?"

Dohyeon mém nữa là sặc cơm.

"Mới chỉ một ngày kể từ khi em nói với anh là 'có chuyện gì đó đang xảy ra' thôi," cậu ta nói, liếc nhìn Sanghyeok với vẻ khó chịu. "Một ngày thôi. Anh có thể đừng làm phiền em nữa được không?"

"Anh chỉ nói vậy thôi," Sanghyeok tiếp tục, không hề nao núng. "Em nên chính thức hóa mọi chuyện trước khi làm hỏng mọi thứ và không có ai để đổ lỗi ngoài chính mình."

"Ồ, thật nực cười khi anh lại nói thế," Dohyeon nói, giọng trêu chọc. "Chẳng phải anh và Jihoon đã chia tay đến ba lần trước khi nhận ra vấn đề sao?"

"Hai lần," Sanghyeok sửa lại một cách phòng thủ. "Và giờ tụi này đang ở bên nhau, rõ ràng là tụi anh đã học được từ những sai lầm của mình."

Minseok khịt mũi.

"Hầu như không."

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, nhưng Hyeonjoon nhận thấy Wangho đã im lặng bên cạnh Dohyeon. Nụ cười của anh ta tắt ngấm trong vài giây, và anh ta đang nhìn chằm chằm vào đĩa của mình, dùng đũa đẩy cơm.

"Này," Dohyeon khẽ nói, cũng nhận thấy điều đó. Cậu ta đặt tay lên đầu gối của Wangho dưới gầm bàn. "Anh ổn chứ?"

Wangho ngẩng đầu lên, gượng cười nhưng nụ cười ấy không hề hiện lên trong mắt anh ta.

"Ừm, anh ổn."

"Anh không ổn," Dohyeon nói, giọng nhỏ dần, đầy lo lắng. "Có chuyện gì vậy?"

Wangho đặt đũa xuống và hít một hơi.

"Lát nữa chúng ta nói chuyện được không? Riêng tư nhé?"

Dohyeon gật đầu, tay vẫn đặt trên đầu gối của Wangho.

"Ừ, được chứ. Dọn dẹp trước đã."

Cả nhóm ăn xong trong bầu không khí trầm lắng hơn, nhưng không đến nỗi khó chịu. Khi mọi người đã dọn dẹp xong, Minseok và Sanghyeok bắt đầu thu dọn bát đĩa trong khi Hyeonjoon lau bàn.

"Để em rửa," Dohyeon đề nghị, đứng dậy.

"Anh sẽ lau," Wangho nói nhỏ, đi theo cậu ta vào bếp.

Họ cùng nhau làm việc ở bồn rửa, nhịp nhàng trôi chảy. Dohyeon rửa một cái đĩa rồi đưa cho Wangho, người sẽ lau khô cẩn thận trước khi đặt sang một bên. Trong vài phút, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng nước chảy lấp đầy khoảng lặng.

"Anh không cần phải đợi đến khi chúng ta ở một mình mới nói chuyện với em đâu," Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng, giữ giọng đủ nhỏ để những người khác trong phòng khách không nghe thấy. "Nếu có chuyện gì làm cậu phiền lòng, em rất muốn biết."

Wangho lau khô cái bát một cách chậm rãi, động tác rất cẩn trọng.

"Anh biết. Chỉ là... anh không muốn làm mọi chuyện trở nên nặng nề trước mặt mọi người."

"Đôi khi mọi chuyện được phép nặng nề," Dohyeon nói, liếc nhìn anh ta. "Đặc biệt là giữa chúng ta."

Wangho đặt bát xuống và quay lại đối diện với Dohyeon.

"Chỉ là... mọi người cứ đùa nhau về việc chúng ta hẹn hò, và anh muốn điều đó. Anh thực sự muốn điều đó. Nhưng anh sợ rằng nếu chúng ta đặt tên cho mối quan hệ này và có chuyện gì không ổn, anh sẽ mất em hoàn toàn."

Dohyeon tắt nước và lau khô tay bằng khăn, rồi nắm lấy tay Wangho.

"Anh sẽ không mất em đâu," cậu ta nói chắc chắn. "Cho dù mọi chuyện có phức tạp, anh cũng sẽ không mất em. Chúng ta đã là bạn bè quá lâu rồi, và em lại sống ngay đối diện phòng anh."

"Nhưng nếu như..."

"Không có nếu như," Dohyeon nhẹ nhàng ngắt lời. "Em không thể hứa rằng chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau hay mọi thứ sẽ hoàn hảo. Nhưng em có thể hứa rằng em sẽ không đi đâu cả. Cho dù chúng ta đang hẹn hò hay chỉ là bất cứ điều gì khác, em vẫn ở đây."

"Anh chỉ... anh không muốn làm hỏng chuyện này," Wangho khẽ thú nhận. "Anh không muốn chúng ta lại như thế. Chia tay chỉ vì không kịp giải quyết mọi chuyện, giống như Jihoon và Sanghyeok."

"Wangho," Dohyeon nói, quay hẳn mặt về phía anh ta. "Chúng ta sẽ không làm hỏng chuyện này đâu."

"Em không biết trước được điều đó," Wangho nói, giọng anh ta đầy vẻ yếu đuối khiến Dohyeon cảm thấy thắt lại. "Anh là người phải giữ mọi người lại với nhau, người phải biết rõ mọi chuyện, nhưng anh cũng không biết mình đang làm gì nữa."

Vẻ mặt Dohyeon dịu lại hoàn toàn. Cậu ta đưa tay lên, ôm lấy khuôn mặt Wangho.

"Anh không cần phải tự mình biết mọi thứ," cậu ta dịu dàng. "Và anh cũng không phải là người luôn hỗ trợ mọi người về mặt cảm xúc. Anh có quyền sợ hãi."

"Anh biết, nhưng..."

"Không nhưng gì hết, cũng không có nếu như, đủ rồi," Dohyeon cắt ngang. "Em thích anh. Anh thích em. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, được chứ? Chúng ta không cần phải đẩy nhanh mọi thứ hay buộc phải trả lời cho mọi thứ bây giờ."

Wangho quan sát nét mặt Dohyeon, rồi chậm rãi gật đầu.

"Được rồi."

"Vậy nhé,' Dohyeon nói, lại gần hôn nhẹ lên vầng trán của Wangho.

Ánh mắt Wangho dịu lại, và anh ta siết chặt tay Dohyeon.

"Anh chỉ cần nghe em nói điều đó thôi."

"Vậy thì em sẽ nói bao nhiêu lần tùy thích," Dohyeon nói, kéo anh ta vào một cái ôm.

Họ đứng đó một lúc, quấn quýt lấy nhau, cho đến khi giọng Minseok vang lên từ phòng khách.

"Hai người lại đang hôn nhau trong đó à?"

"Không!" cả hai cùng hét lên, rồi buông nhau ra với nụ cười rạng rỡ.

"Tụi này đang làm việc rất hiệu quả đấy!" Wangho nói thêm.

"Chắc chắn rồi," Minseok nói với vẻ hoài nghi.

Dohyeon bật lại vòi nước, và họ tiếp tục giặt giũ và lau khô, nhưng sự căng thẳng lúc nãy đã hoàn toàn tan biến. Sau khi xong xuôi, Wangho với tay cắm sạc máy pha cà phê, chuẩn bị một ly cà phê nhanh và bánh ngọt tráng miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co