Truyen3h.Co

[Onran] 𝔴𝔞𝔰 𝔦𝔱 𝔣𝔞𝔱𝔢?

Chương 4: cold nights

miiiiiin2212

-Min-

Ba ngày trôi qua kể từ vụ tranh cãi hôm đó, không khí trên sân bóng vẫn căng thẳng. Hyeonjun đã né tránh mọi người, đặc biệt là Jihoon, cậu lao vào các bài tập với một nguồn năng lượng mạnh mẽ, cho thấy rõ cậu đang cố gắng không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Ngày hôm sau khi mọi chuyện xảy ra, Sanghyeok đã dồn Hyeonjun vào góc, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết bảo cậu hãy bỏ qua đi.

"Để anh lo," Sanghyeok nói. "Em không cần phải chiến đấu thay anh."

Hyeonjun muốn tranh luận, muốn nói với Sanghyeok rằng cậu phải làm gì đó, rằng cậu không thể chỉ đứng nhìn Jihoon đối xử với anh như vậy, đối xử với cả hai người như vậy, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Nhưng Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt mệt mỏi, thất bại, và Hyeonjun đã nuốt lại lời muốn nói.

Vì vậy, khi Jihoon đến gần cậu sau buổi tập, Hyeonjun đã sẵn sàng gạt cậu ta đi, bỏ đi và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jihoon đã ngăn cậu lại, đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu.

"Hyeonjun," Jihoon nói. "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Hyeonjun đã nhìn chằm chằm cậu ta trong chốc lát, hàm siết chặt, rồi gật đầu. Cả hai đi đến góc sân, xa khỏi mọi người, và đúng đó trong sự im lặng ngượng ngùng như vô tận.

"Tao xin lỗi," Jihoon cuối cùng lên tiếng. "Vì những gì tao đã nói. Vì cách tao đã xử lý mọi chuyện. Tao đã...tao đã rất khốn nạn. Tao đã thực sự nghĩ mày muốn tổn thương anh Hyeonjoon chỉ để trả thù và..."

Hyeonjun không ngay lập tức đáp lại. Cậu khoanh tay, nhìn quanh thay vì nhìn Jihoon.

"Tao và anh Sanghyeok đã nói chuyện," Jihoon nói tiếp. "Bọn tao đã làm hòa. Anh ấy đã nói tao nghe chuyện đã xảy ra, cách anh ấy nhìn mọi chuyện như nào dưới góc nhìn của ảnh, về điều mày đã nói với anh ấy. Và giờ tao đã hiểu rồi. Tao hiểu được tại sao mày làm vậy."

"Thật không?" Hyeonjun nói, giọng lạnh tanh.

"Thật," Jihoon nói. "Mày đã cố giúp anh ấy. Tao biết. Tao chỉ...tao chỉ không nghĩ nhiều đến thế. Tao đã tức giận, và tao đã đẩy nó vào mày bởi vì tao cảm thấy mày lẽ ra nên về phe tao. Và tao lẽ ra không nên làm vậy."

Hyeonjun cuối cùng nhìn cậu t, biểu cảm phòng bị.

"Vậy là mày mong tao tha thứ cho mày ngay lập tức sao? Dễ như vậy à?"

"Không," Jihoon nói. "Tao không mong đợi gì cả. Tao chỉ muốn mày biết rằng tao rất xin lỗi. Và giờ tụi tao ổn rồi. Tao và anh Sanghyeok. Tụi tao đang cố gắng vượt qua chuyện này."

Hyeonjun nhìn cậu ta một lúc, rồi thở ra một hơi chậm rãi.

"Được rồi," cậu nói. "Nếu hai người ổn thì... thôi vậy. Tao sẽ bỏ qua... Nhưng những gì mày đã làm với anh Hyeonjoon và tao là không thể tha thứ."

Khi nói những lời đó, Hyeonjun có thể cảm thấy sự oán giận đang sôi sục trong lòng. Cậu không tha thứ cho Jihoon. Thực sự là không. Nhưng anh Sanghyeok đã yêu cầu cậu bỏ qua chuyện này, và Hyeonjun sẽ làm vậy. Vì anh Sanghyeok.

"Cảm ơn," Jihoon nói, giọng đầy vẻ nhẹ nhõm. "Và... nghe này, tao biết mày vẫn còn giận tao. Tao hiểu. Nhưng có lẽ chúng ta có thể... bỏ qua chuyện này được không?"

Hyeonjun cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực, và trước khi kịp kìm lại, những lời nói đã tuôn ra.

"Bỏ qua?" Hyeonjun nói, giọng trầm thấp và đầy nguy hiểm. "Mày muốn tao bỏ qua chuyện này sao? Sau những gì mày đã làm?"

Jihoon chớp mắt, sững sờ.

"Những gì tao... Hyeonjun, tao đã xin lỗi. Tao nghĩ chúng ta vẫn ổn..."

"Mày đã nghĩ sai rồi," Hyeonjun nói, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. "Mày có thấy bản thân đã làm gì với tao và anh ấy không? Những gì mày đã gây ra ảnh hưởng như nào?"

"Tao..." Jihoon bắt đầu, nhưng Hyeonjun đã cắt ngang.

"Anh Hyeonjoon thậm chí còn không thèm nhìn tao," Hyeonjun nói, giọng run lên vì cơn giận dữ khó kìm nén. "Anh ấy nghĩ tao đã lợi dụng anh ấy. Anh ấy nghĩ mọi chuyện giữa cả hai bọn tao đều là giả tạo. Và đó là vì mày. Vì mày không thể ngậm miệng lại. Vì mày cứ thổi phồng mọi chuyện lên và biến nó thành cuộc cãi vã ngu ngốc của mày với tao."

"Hyeonjun, tao không biết..." Jihoon nói, giọng nhỏ dần.

"Mày không quan tâm," Hyeonjun gắt lên. "Mày quá bận rộn, quá bận rộn trừng phạt tao, đến nỗi mày không nghĩ đến việc nó sẽ ảnh hưởng đến anh ấy như thế nào. Mày đã hủy hoại anh ấy, Jihoon. Mày đã hoàn toàn hủy hoại anh ấy, và vì cái gì chứ?"

Jihoon căng thẳng, mặt trắng bệch.

"Tao... tao xin lỗi. Tao không cố ý để chuyện đó xảy ra..."

"Tao không quan tâm mày nghĩ gì, và tao cũng không tin là mày không cố ý," Hyeonjun lạnh lùng nói. "Lý do duy nhất tao không đánh cho mày một trận tơi tả ngay bây giờ là vì anh Sanghyeok bảo tao bỏ qua. Nhưng đừng nhầm lẫn điều đó với sự tha thứ. Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì mày đã làm với anh Hyeonjoon. Không bao giờ."

Cậu quay lưng bỏ đi trước khi Jihoon kịp phản ứng, để lại cậu ta đứng đó một mình. Cậu muốn nổi giận. Cậu muốn giữ lấy cơn giận đó, để nó thiêu đốt cậu cho đến khi không còn gì nữa. Nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy bây giờ chỉ là sự mệt mỏi. Mệt mỏi, trống rỗng và tội lỗi.

Bởi vì dù cậu có cố gắng tự nhủ rằng mình đã làm đúng, rằng mình đã cố gắng giúp anh Sanghyeok, thì vẫn có một người mà cậu không thể ngừng nghĩ đến.

Anh Hyeonjoon.


***


Tối muộn đó, Wangho tìm thấy Hyeonjun ngồi trơ trọi trên khán đài, nhìn về phía sân vận động trống rỗng. Mặt trời trên đỉnh đầu, tạo lên bóng hình vạn vật trên thảm cỏ, và không khí dần nguội lại.

"Này," Wangho gọi, ngồi xuống cạnh Hyeonjun.

Cậu không đáp. Cậu chỉ ngồi đó nhìn về phía trước, biểu cảm vô hồn.

"Ổn không chú em?" Wangho hỏi.

"Em ổn," Hyeonjun tự động đáp.

"Nhảm nhí," Wangho khẽ mắng. "Mấy ngày nay mày cứ ủ rũ mãi. Mày hầu như chẳng nói chuyện với ai cả. Và mỗi khi ai đó nhắc đến tên Hyeonjoon, mày lại trông như muốn biến mất vậy."

Hàm Hyeonjun nghiến chặt.

"Anh muốn em nói gì đây, anh Wangho?"

"Tao muốn mày nói chuyện với Hyeonjoon, trước khi tao cho mày một trận," Wangho nói.

Hyeonjun cuối cùng mới quay qua nhìn anh ta, mắt mở to.

"Gì cơ?"

"Hyeonjoon ấy," Wangho. "Mày nên nói chuyện với nó."

"Không," Hyeonjun ngay lập tức phản bác, lắc đầu. "Không đời nào. Em không thể. Anh ấy sẽ không muốn nói chuyện với em."

"Tại sao không?" Wangho hỏi.

"Bởi vì em đã làm đảo lộn mọi thứ," Hyeonjun nói, giọng vụn vỡ. "Em đã làm anh ấy tổn thương. Anh ấy nghĩ là em đã lợi dụng anh ấy. Và giờ thì anh ấy ghét em, và anh ấy có quyền làm thế. Vì vậy là không, anh Wangho, em sẽ không nói chuyện với anh ấy. Em sẽ tránh xa anh ấy, bởi vì đó là điều duy nhất em có thể làm mà không khiến mọi thứ trở nên tệ hơn."

"Mày là thằng ngốc, mày và cả thằng Jihoon đã làm mọi thứ tệ đi," Wangho thẳng thắn.

Hyeonjun chớp mắt.

"Dạ?"

"Mày nghe rồi đó," Wangho nói. "Mày là thằng ngu khi nghĩ việc tránh xa em ấy là đang giúp chuyện này. Mày có biết em ấy đã như thế nào kể từ tối đó không? Em ấy hỗn loạn, Hyeonjun à. Em ấy còn chẳng buồn mở mồm. Em ấy bỏ bữa. Em ấy chỉ ngồi trong phòng và nhìn về khoảng không. Và mỗi lần ai đó cố nói về chuyện đó, em ấy hoàn toàn né tránh."

Hyeonjun cảm thấy có gì đó đảo lộn trong lồng ngực.

"Em đã không..."

"Không như nào?" Wangho cắt ngang. "Không có ý làm tổn thương thằng bé? Ừ thì, chúc mừng, mày đã làm rồi. Và giờ thì mày đang làm nó tệ hơn bằng cách né tránh thằng bé."

"Em không biết nói gì với anh ấy," Hyeonjun bé giọng thừa nhận. "Em không biết phải sửa chữa việc này như này."

"Vậy thì có lẽ nên bắt đầu bằng sự thật đi?" Wangho nói. "Hãy nói cho em ấy biết tại sao mày lại làm vậy. Hãy nói cho thằng bé biết mày đã nghĩ gì. Hãy nói lời xin lỗi. Chỉ cần... nói chuyện với em ấy đi, làm ơn. Hãy cho em ấy cơ hội để hiểu."

Hyeonjun lắc đầu.

"Anh ấy sẽ không muốn nghe đâu. Anh ấy sẽ không muốn thấy mặt em."

"Có lẽ thế," Wangho nói. "Nhưng mày vẫn nợ thằng bé một cơ hội để thử."

Trước khi Hyeonjun kịp trả lời, Dohyeon xuất hiện, bước lên khán đài về phía họ. Cậu ta nhìn giữa hai người, vẻ mặt đầy cảnh giác.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Dohyeon hỏi.

"Anh đang cố thuyết phục Hyeonjun nói chuyện với Hyeonjoon," Wangho nói.

Mắt Dohyeon mở to.

"Cái gì? Không. Wangho, đó là một ý kiến ​​tồi tệ."

"Tại sao?" Wangho nói, giọng sắc bén.

"Vì Hyeonjoon không cần thêm rắc rối lúc này," Dohyeon nói. "Cậu ấy cần không gian. Cậu ấy cần thời gian để xử lý những gì đã xảy ra. Điều cuối cùng cậu ấy cần là Hyeonjun xuất hiện và làm mọi chuyện phức tạp hơn."

"Khiến mọi thứ phức tạp hơn?" Wangho nhắc lại, nâng giọng. "Dohyeon, em ấy đã gục ngã rồi. Em ấy không ăn uống, không ngủ, còn không nói chuyện với mọi người. Còn gì tệ hơn nữa sao?"

"Nó có thể tệ hơn nữa," Dohyeon chắc chắn. "Nếu Hyeonjun xuất hiện và nói gì đó sai lầm, nếu nó khiến Hyeonjoon cảm thấy càng thêm bị lợi dụng và nhục nhã, nó có thể hoàn toàn phá hỏng cậu ấy. Vì thế không, em không nghĩ Hyeonjun nên nói chuyện với cậu ấy. Chưa phải bây giờ."

"Chưa phải bây giờ?" Wangho nói, giọng giận dữ. "Vậy thì khi nào? Khi Hyeonjoon đã đi quá xa hơn em ấy có thể bình thường trở lại? Khi em ấy đã hoàn toàn bỏ cuộc?"

"Wangho..." Dohyeon cắt ngang lời Wangho.

"Em có biết cảm giác đó như thế nào không?" Wangho nói, giọng nghẹn ngào. "Nhìn người mình yêu thương suy sụp mà không thể làm gì được? Nhìn họ đau khổ và biết mình không thể cứu vãn được?"

"Tất nhiên là em biết," Dohyeon nói nhỏ. "Em cũng quan tâm đến cậu ấy."

"Vậy tại sao em lại cố ngăn cản anh giúp em ấy chứ?" Wangho hỏi dồn.

"Vì em không nghĩ điều này có ích gì," Dohyeon nói. "Em nghĩ anh đang để cảm xúc làm lu mờ lý trí. Anh đang muốn sửa chữa chuyện này đến mức không nghĩ đến điều gì thực sự tốt nhất cho Hyeonjoon."

"Còn em thì sao?" Wangho nói, giọng đầy mỉa mai. "Em định để thằng bé đau khổ vì quá sợ hãi không dám làm gì sao?"

"Em không sợ," Dohyeon nói, giọng cứng rắn hơn. "Em đang nói thực tế. Hyeonjoon cần thời gian. Cậu ấy cần sự hỗ trợ. Nhưng cậu ấy không cần Hyeonjun ngay bây giờ."

"Em không có quyền quyết định điều đó," Wangho nói, bước lại gần Dohyeon hơn. "Em không có quyền quyết định Hyeonjoon cần gì."

"Và anh cũng vậy," Dohyeon đáp trả.

Hai người họ đứng đó, trừng mắt nhìn nhau, sự căng thẳng giữa họ như bùng lên như điện. Hyeonjun ngồi bất động trên khán đài, mắt mở to quan sát họ.

"Anh không thể cứ ngồi đây và không làm gì được," Wangho cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh ta nhỏ hơn nhưng không kém phần gay gắt. "Anh không thể nhìn em ấy đau khổ mà giả vờ như mọi chuyện đều ổn."

"Anh Wangho," Hyeonjun đột nhiên nói, giọng cậu cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cả Wangho và Dohyeon đều quay sang nhìn cậu. "Em sẽ nói chuyện với anh ấy."

Vẻ mặt của Wangho dịu lại ngay lập tức, sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

"Thật sao?"

"Thật," Hyeonjun nói, dù giọng cậu hơi run. "Em cần phải làm vậy. Và em cần hai người lùi lại một bước và đừng xen vào chuyện của tụi em, em đã tận mắt chứng kiến ​​chuyện này rồi và hãy nhìn xem anh Hyeonjoon và em đã kết thúc như thế nào..."

Dohyeon mở miệng định phản đối, nhưng Wangho liếc nhìn cậu ta cảnh cáo.

"Ngày mai," Hyeonjun nói. "Em sẽ nói chuyện với anh ấy vào ngày mai."


***


Ngày hôm sau, Hyeonjun đứng bên ngoài giảng đường của Hyeonjoon, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Cậu đã dành cả đêm để tập dượt những gì mình sẽ nói, nhưng giờ khi đã ở đây, mọi lời cậu chuẩn bị dường như tan biến khỏi tâm trí.

Các sinh viên bắt đầu lần lượt rời khỏi giảng đường, và ánh mắt của Hyeonjun đảo quanh đám đông một cách hoảng loạn. Rồi cậu nhìn thấy anh.

Hyeonjoon bước ra từ cửa, ba lô vắt trên vai, vẻ mặt xa xăm và trống rỗng. Anh trông gầy hơn Hyeonjun nhớ, khuôn mặt tái nhợt và hốc hác. Quầng thâm dưới mắt, và có điều gì đó không ổn trong dáng đi của anh.

Ánh mắt họ gặp nhau trong chốc lát, và Hyeonjun đã chứng kiến ​​chính xác khoảnh khắc Hyeonjoon nhận ra mình. Gương mặt anh từ trống rỗng rồi ngay lập tức căng thẳng, đôi mắt anh mở to hỗn loạn.

"Anh Hyeonjoon, chờ đã..." Hyeonjun lên tiếng, lại gần anh.

Nhưng Hyeonjoon đã di chuyển, nhanh chóng quay đi và đi về hướng ngược lại, tốc độ nhanh và tuyệt vọng.

"Anh Hyeonjoon!" Hyeonjun gọi tên anh, giọng lớn hơn. Cậu đuổi theo anh băng qua đám đông. "Làm ơn, chỉ đợi chút thôi!"

Hyeonjoon không ngừng lại. Thậm chí, anh còn bước nhanh hơn, vai rụt lại như thể muốn thu nhỏ bản thân, khiến mình trở nên vô hình.

Hyeonjun cũng bắt đầu chạy bộ, tim đập thình thịch.

"Anh Hyeonjoon, làm ơn! Em chỉ muốn nói chuyện thôi!"

Cuối cùng, cậu cũng đuổi kịp Hyeonjoon ở một hành lang yên tĩnh hơn, vươn tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh.

"Anh Hyeonjoon, làm ơn..."

"Đừng chạm vào tôi!" Hyunjoon giật mạnh tay ra, quay người lại đối mặt với cậu. Đôi mắt anh hoang dại, chứa đựng sự pha trộn giữa sợ hãi và giận dữ.

Hyeonjun lùi lại một bước, giơ hai tay lên.

"Em xin lỗi, em chỉ... em cần nói chuyện với anh."

"Tôi không muốn nói chuyện với cậu," Hyeonjoon nói, giọng run run. "Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cứ để tôi yên."

"Em không thể," Hyeonjun nói trong tuyệt vọng. "Anh Hyeonjoon, em xin lỗi. Em rất xin lỗi. Em biết em đã làm tổn thương anh, và em biết em không xứng đáng được anh tha thứ, nhưng làm ơn, hãy để em giải thích..."

"Giải thích cái gì?" Hyeonjoon ngắt lời cậu, giọng anh càng lúc càng cao. "Giải thích xem cậu đã lợi dụng tôi như thế nào? Cậu giả vờ quan tâm đến tôi chỉ để thắng một trận đánh nhau với Jihoon như thế nào? Cậu khiến tôi cảm thấy mình quan trọng trong khi thực tế tôi không hề quan trọng?"

"Đó không phải là..." Hyeonjun bắt đầu, nhưng Hyeonjoon vẫn chưa nói xong.

"Cậu có biết bản thân đã làm gì với tôi không?" Hyeonjoon nói, giọng anh vỡ vụn. "Cậu có biết tôi đã cảm thấy ngu ngốc như nào không? Nhục nhã như thế nào? Tôi đã thực sự nghĩ...Tôi đã nghĩ cậu thích tôi. Tôi đã nghĩ có lẽ, một lúc nào đó, cậu thực sự quan tâm đến tôi. Thật ngu ngốc, tôi thật ngu ngốc."

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt Hyeonjoon, và anh không buồn lau đi. Toàn thân anh run rẩy, hai tay nắm chặt thành nắm đấm bên hông.

"Nhưng tất cả chỉ là dối trá," Hyeonjoon tiếp tục, giọng anh nghẹn lại. "Tất cả những gì cậu nói, tất cả những gì cậu làm... tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch ngu ngốc của cậu. Tôi chỉ là một công cụ của cậu. Một phương tiện để đạt được mục đích. Và tôi ghét bản thân mình vì đã tin vào điều đó. Tôi ghét bản thân mình vì quá thảm hại khi thực sự tin cậu."

"Anh Hyeonjoon, không phải thế," Hyeonjun nói, giọng cậu cũng nghẹn ngào xúc động. "Điều đó không đúng. Em đã quan tâm đến anh. Em vẫn quan tâm đến anh..."

"Đồ dối trá!" Hyeonjoon hét lên, giọng anh vang vọng khắp hành lang. "Cậu là đồ dối trá! Cậu không quan tâm đến tôi. Cậu chưa bao giờ quan tâm. Cậu chỉ lợi dụng tôi, và bây giờ cậu đang cố gắng tự an ủi bản thân bằng cách giả vờ như nó có ý nghĩa."

"Nó đã có ý nghĩa," Hyeonjun nói trong tuyệt vọng, bước lại gần hơn. "Anh Hyeonjoon, làm ơn, anh phải tin em..."

"Tôi không cần phải tin bất cứ điều gì!" Hyeonjoon hét lên. "Tôi không nợ cậu bất cứ điều gì! Cậu đã hủy hoại tôi, Hyeonjun. Cậu đã hoàn toàn phá hủy tôi, và giờ cậu lại muốn tôi... làm gì? Tha thứ cho cậu? Nói với cậu là ổn? Nhưng không ổn chút nào. Không ổn chút nào, và tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu rất nhiều."

Giọng anh nghẹn lại ở từ cuối cùng, và anh gục xuống dựa vào tường, úp mặt vào hai bàn tay cố gắng kìm nén tiếng nức nở.

Hyeonjun đứng đó, chết lặng, nhìn Hyeonjoon suy sụp trước mắt mình. Mỗi lời Hyeonjoon nói ra như một nhát dao đâm vào tim, nhưng cậu biết mình xứng đáng với điều đó. Cậu xứng đáng với tất cả sự giận dữ và đau khổ của Hyeonjoon.

"Em xin lỗi," Hyeonjun thì thầm, nước mắt chực trào ra. "Em thực sự xin lỗi, anh Hyeonjoon. Em chưa bao giờ có ý định làm tổn thương anh. Em chưa bao giờ muốn điều này."

Nhưng Hyeonjoon không đáp lại. Anh chỉ cố kìm nén nước mắt, vai run lên vì tiếng nức nở, và Hyeonjun nhận ra với một cảm giác nặng nề rằng không có lời nào cậu có thể nói ra để sửa chữa sai lầm này.

Cậu đã phá vỡ một thứ quý giá, một thứ không thể thay thế, và không lời xin lỗi nào có thể hàn gắn lại được.


***


Hyeonjoon gần như không nhớ mình về nhà như nào. Cơ thể anh di chuyển như thể tự động, tâm trí mờ mịt vì đau đớn và kiệt sức. Đến khi vào đến căn hộ, đôi chân anh như muốn khuỵu xuống.

Anh đẩy cửa bước vào và loạng choạng, ba lô tuột khỏi vai và rơi xuống sàn với một tiếng động mạnh. Wangho và Minseok đang ở trong phòng khách, cả hai lập tức ngẩng đầu lên, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hyeonjoon à..." Wangho gọi, đến gần anh.

Nhưng Hyeonjoon không lên tiếng. Anh không thể làm được gì ngoài việc đứng đó, khẽ run, mắt thì đỏ ửng và sưng lên vì khóc.

"Chết tiệt," Minseok lẩm bẩm, vội vàng chạy đến. Cậu nhóc nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Hyeonjoon, đỡ anh dậy. "Nào, để anh ngồi xuống."

Họ dìu anh đến ghế sofa, và Hyeonjoon đổ sụp xuống, đầu ngả ra sau dựa vào gối. Anh cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, như thể không còn gì bên trong mình nữa.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Wangho hỏi nhẹ nhàng, quỳ xuống trước mặt anh. "Em đã nói chuyện với Hyeonjun chưa?"

Hyeonjoon bật ra một tiếng cười cay đắng, đứt quãng.

"Rồi. Em đã nói chuyện với cậu ấy."

"Và?" Minseok nhẹ nhàng hỏi.

"Và không có gì cả," Hyeonjoon nói, giọng đều đều. "Không quan trọng. Không có gì quan trọng."

Wangho và Minseok trao đổi ánh mắt lo lắng.

"Hyeonjoon, nghe này," Wangho nói cẩn thận. "Có chuyện em cần biết. Về Jihoon và Sanghyeok."

Ánh mắt Hyeonjoon liếc nhìn anh ta, gần như không nhận ra điều gì.

"Họ đã nói chuyện," Wangho nói tiếp. "Sau tất cả những gì đã xảy ra. Jihoon đã xin lỗi. Cả hai...họ ổn rồi. Cả hai đã cùng nhau giải quyết."

"Tốt cho họ," Hyeonjoon nói, giọng tràn ngập cảm xúc.

"Điều anh Wangho muốn là," Minseok thêm vào, "chuyện có thể tốt hơn. Kể cả khi trông chúng bất khả thi, tất cả đều bắt đầu từ hai người họ, và nó đã được giải quyết, anh chỉ cần sửa chữa vấn đề của hai người các anh..."

"Anh không muốn nghe," Hyeonjoon nhắm mắt lại. "Anh chỉ muốn đi ngủ."

Wangho định mở miệng nói tiếp, nhưng Minseok lắc đầu, đặt tay lên vai anh ta.

"Được thôi," Minseok khẽ nói. "Về giường thôi anh."

Cả hai giúp đỡ Hyeonjoon và dắt anh về phòng. Anh ngã ra giường khi còn bận nguyên quần áo ngoài đường, mặt úp lên gối. Wangho kéo chăn lên người anh, biểu cảm đau đớn.

"Nghỉ ngơi đi," Wangho an ủi. "Bọn anh sẽ ở bên khi em cần."

Hyeonjoon không đáp lời. Anh chỉ nằm đó, nhìn vào hư không, và sau đó Wangho lẫn Minseok lặng lẽ rời phòng, họ đóng cửa phòng lại.


***


Wangho và Minseok vừa quay lại phòng khách thì lại có tiếng cửa trước đóng sầm. Wangho nhìn sang thấy Dohyeon đứng đó, vẻ mặt tối sầm.

"Chúng ta cần nói chuyện," Dohyeon nói, đẩy Wangho sang một bên và bước vào căn hộ.

"Nói về chuyện gì?" Wangho hỏi, khoanh tay lại.

"Về cái ý tưởng tuyệt vời của anh là để Hyeonjun nói chuyện với Hyeonjoon," Dohyeon nói, giọng đầy mỉa mai. "Đó là điều ngu ngốc nhất anh có thể làm."

"Cái gì cơ?" Wangho nói, giọng cao lên. "Cậu ấy cần nói chuyện với Hyeonjoon. Họ cần làm rõ mọi chuyện."

"Làm rõ mọi chuyện?" Dohyeon nhắc lại. "Wangho, anh có nhìn Hyeonjoon khi nó về nhà không? Em đã thấy cậu ấy trên xe buýt. Cậu ấy như thể vừa trải qua địa ngục vậy! Anh đang làm mọi chuyện tệ hơn!"

"Anh chỉ muốn giúp!" Wangho phản bác. "Thế anh nên làm gì đây? Chỉ để em ấy nhấn chìm trong sự im lặng à?"

"Đúng!" Dohyeon hét lên. "Đúng, đó chính xác là điều anh lẽ ra nên làm! Cậu ấy cần thời gian, không phải những cú hích ép buộc chỉ khiến nó thêm tổn thương! Em đã nói anh rồi!"

"Em đâu biết em ấy cần gì!" Wangho cãi lại, đi đến gần Dohyeon. "Em quá bận rộn với cái kế hoạch an toàn của mình rồi chẳng làm gì cả."

"Em đang thực tế!" Dohyeon nói, giọng run lên vì tức giận. "Em đang nghĩ đến điều sẽ thực sự giúp cậu ấy, không phải là thứ chỉ khiến em thấy tốt hơn!"

"Ồ, vậy giờ em cho rằng anh ích kỉ sao?" Wangho nguy hiểm nói.

"Em đang nói anh đã để cảm xúc chen ngang vào!" Dohyeon đáp. "Anh muốn sửa chữa mọi thứ đến mức anh không ngừng nghĩ về nó!"

"Và em thì lại quá sợ hãi về mọi thứ!" Wangho hét lên. "Em sợ phải gặp rủi ro, vì thế em chỉ ngồi đó và nhìn em ấy vụn vỡ dần!"

"Ít nhất em không khiến nó tệ hơn!"

Hai người đứng đó, ngực phập phồng, trừng mắt nhìn nhau với cường độ khiến không khí như ngột ngạt. Minseok, người vẫn im lặng quan sát từ bên cạnh, cuối cùng cũng bước tới.

"Đủ rồi," Minseok nói, giọng cậu nhóc chắc chắn nhưng mệt mỏi. "Cả hai người, hãy dừng lại."

Nhưng dường như cả Wangho lẫn Dohyeon đều không nghe thấy cậu ta.

"Em biết không?" Wangho nói, giọng anh ta trầm thấp và đầy căm hận. "Có lẽ nếu em thực sự quan tâm đến Hyeonjoon, em đã làm điều gì đó. Bất cứ điều gì. Nhưng em quá bận rộn bảo vệ những gì em cảm thấy cần phải bảo vệ mà không nghĩ đến em ấy."

"Như vậy không công bằng," Dohyeon nói, giọng cậu ta hơi run. "Em quan tâm đến cậu ấy cũng nhiều như anh."

"Vậy tại sao em lại cố gắng ngăn cản anh?" Wangho hỏi. "Tại sao em lại chống đối anh từng bước một?"

"Vì em biết điều này sẽ xảy ra!" Dohyeon hét lên. "Em biết nó sẽ kết thúc như thế này, và em đã đúng!"

Minseok thở dài đầy thất vọng, tay vuốt lên tóc. Cậu ta không thể chịu đựng thêm nữa. Căng thẳng, cãi vã, những cuộc đánh nhau liên tục... quá sức chịu đựng. Cậu ta lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở Instagram và cuộn đến tên Minhyeong.


ryuryuseok: Tớ ghé qua cậu được chứ? Tớ sẽ điên lên nếu còn ở trong cái nhà này rồi.


Cậu ta nhấn gửi và nhét vào túi, nhìn Wangho và Dohyeon cứ thế lớn tiếng với nhau. Cậu nhóc còn chẳng buồn can thiệp. Nó vô nghĩa. Điện thoại cậu ta sau đó run lên.


gnoeyhnimeel: tất nhiên được. Cứ đến đi. Tớ sẽ ở đây.


Minseok túm lấy balo và đi về phía cửa mà không nói gì. Đến mức Wangho và Dohyeon còn chẳng nhận ra.


***


Minseok gõ cửa căn hộ của Minhyeong và Hyeonjun, cảm thấy gánh nặng của mọi thứ đè nặng lên vai. Cậu nhóc nghe thấy tiếng bước chân, rồi cánh cửa mở ra, để lộ Minhyeong, vẻ mặt lập tức dịu lại khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Minseok.

"Chào," Minhyeong nhẹ nhàng nói, bước sang một bên để cậu ta vào. "Vào đi."

Minseok bước vào, và hơi ấm quen thuộc của căn hộ ngay lập tức khiến cậu nhóc cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Trong bốn ngày liên tục cãi vã và căng thẳng vừa qua, cậu nhóc và Minhyeong đã trở nên thân thiết hơn. Họ nhắn tin cho nhau đến tận khuya, trút bầu tâm sự về những hỗn loạn xung quanh, và bằng cách nào đó, Minhyeong đã trở thành một chỗ dựa an toàn cho Minseok.

"Hyeonjun đâu?" Minseok hỏi khẽ.

"Trong phòng nó," Minhyeong nói, đóng cửa lại. "Thằng đó ở trong đó cả tối rồi. Tớ nghĩ nó không ổn."

Minseok gật đầu, đi theo Minhyeong vào phòng khách. Họ ngồi xuống ghế sofa, và trong giây lát, cả hai đều không nói gì. Rồi Minseok thở dài một hơi dài, run rẩy.

"Tớ không thể chịu đựng được nữa," Minseok nói, giọng nghẹn lại. "Anh Wangho và anh Dohyeon cứ cãi nhau không ngừng. Họ đang xé nát nhau ra, còn anh Hyeonjoon... Trời ơi, anh Hyeonjoon trông như thể đã bỏ cuộc với tất cả mọi thứ rồi. Tớ đã cố gắng giúp đỡ, nhưng dù tớ làm gì cũng chẳng có tác dụng gì."

Minhyeong xích lại gần hơn, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Cậu đã phải gánh vác mọi thứ cho tất cả mọi người. Như vậy không công bằng với cậu."

"Tớ không biết phải làm gì nữa," Minseok nói, xoa mặt bằng hai tay. "Tớ cảm thấy như mình đang chết đuối, anh Wangho luôn là người gánh vác mọi người và... tớ nghĩ mình không thể đảm nhận vị trí thay thế."

Minhyeong đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay Minseok, siết nhẹ.

"Cậu không cần phải quay lại đó tối nay. Cậu có thể ở lại đây. Ở lại bao lâu tùy thích. Tớ nói thật đấy."

Minseok nhìn người kia, ngạc nhiên.

"Cậu chắc chứ? Tớ không muốn làm phiền."

"Cậu không làm phiền," Minhyeong nói chắc chắn. "Tớ muốn cậu ở đây. Nếu mọi chuyện ở bên đó quá sức với cậu, thì hãy ở lại với tớ. Với chúng tớ. Chúng tớ có không gian."

Minseok cảm thấy nghẹn ở cổ họng, và cậu ta gật đầu, không thể tìm được lời nào để diễn tả lòng biết ơn của mình. Minhyeong kéo Minseok vào một cái ôm, và Minseok chìm đắm trong vòng tay cậu ta, để cho mình được ôm ấp.

Họ cứ ở như vậy một lúc, và cuối cùng, họ nằm xuống ghế dài cùng nhau, cánh tay của Minhyeong vòng quanh vai Minseok. Minseok tựa đầu vào ngực Minhyeong, lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu ta, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu nhóc cảm thấy mình có thể thở được.

"Cảm ơn nhé," Minseok thì thầm.

"Luôn luôn," Minhyeong lẩm bẩm, từng ngón tay vuốt ve trên tóc của Minseok.

Khi nằm đó, Minseok nhận thức rõ ràng họ đang ở gần nhau đến thế nào, cảm nhận hơi ấm của Minhyeong bên cạnh mình. Cậu nhosc khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt Minhyeong, và một điều gì đó dâng trào trong lòng. Cậu ta thích điều này. Cậu ta thích được ở đây với Minhyeong. Cậu ta thích cách Minhyeong khiến cậu ta cảm thấy an toàn, cách chàng trai lắng nghe mà không phán xét. Và đột nhiên, Minseok nhận ra rằng cậu nhóc muốn nhiều hơn là chỉ sự an ủi.

Cậu nhóc muốn hôn người này.

Ý nghĩ đó khiến tim cậu nhóc đập nhanh, và cậu ta nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, má ửng đỏ. Minhyeong hẳn đã nhận thấy điều đó, vì cậu ta nhẹ nhàng nâng cằm Minseok lên, ánh mắt dò xét khuôn mặt cậu.

"Cậu ổn chứ?" Minhyeong hỏi nhẹ nhàng.

Minseok gật đầu, nhưng cậu nín thở khi ngón tay cái của Minhyeong khẽ chạm vào hàm cậu nhóc. Họ nhìn nhau hồi lâu, không khí giữa họ tràn ngập điều gì đó không lời.

Minseok khẽ cựa mình, vẫn nằm trong vòng tay Minhyeong, và một điều gì đó chợt lóe lên trong tâm trí cậu ta. Một nhận thức đã âm ỉ dưới bề mặt bấy lâu nay cuối cùng cũng được bộc lộ.

Suốt một thời gian dài, cậu ta cứ nghĩ mình không thích ai cả. Không phải đàn ông, cũng không phải phụ nữ. Cậu ta đã chứng kiến ​​bạn bè mình yêu đương, chứng kiến ​​họ trải qua những mối quan hệ và nỗi đau tan vỡ, và cậu ta chẳng cảm thấy gì. Không có cảm giác nào như vậy cả. Nhưng giờ đây, nằm đây bên Minhyeong, cảm nhận hơi ấm cơ thể và nhịp thở nhẹ nhàng của chàng trai, Minseok đã hiểu. Không phải là cậu ta không cảm thấy thu hút. Mà là cậu ta đã dành quá nhiều thời gian làm chỗ dựa cho người khác, lắng nghe, an ủi, làm người mua vui, đến nỗi anh đã quên mất cảm giác được lắng nghe là như thế nào. Được ôm ấp là như thế nào.

Cậu nhóc đã quá bận rộn lo lắng cho mọi thứ khác đến nỗi chưa bao giờ để ai chăm sóc mình. Và trên con đường ấy, cậu nhóc đã tự thuyết phục bản thân rằng mình không cần điều đó. Rằng mình không muốn điều đó.

Nhưng đó là một lời nói dối.

Cậu ta muốn điều đó. Cậu ta muốn điều này. Cậu nhóc muốn có người nhìn thấy mình, ôm mình, khiến mình cảm thấy mình quan trọng. Và Minhyeong đã làm được điều đó. Minhyeong lắng nghe khi Minseok nói. Chàng trai đó không gạt bỏ cảm xúc của cậu ta hay bảo cậu ta phải mạnh mẽ hơn. Cậu ta chỉ... ôm cậu nhóc.

Và có lẽ đó chính là điều Minseok đã thiếu bấy lâu nay.

Mắt cậu ta cay xè vì nhận ra điều đó, và cậu ta áp mặt vào ngực Minhyeong, hít thở mùi hương.

"Cảm ơn cậu," Minseok thì thầm lần nữa, giọng gần như không nghe thấy.

Vòng tay Minhyeong siết chặt lấy cậu nhóc.

"Vì điều gì?"

"Vì đã cho tớ được ở đây," Minseok khẽ nói. "Vì... đã nhìn thấy tớ."

Minhyeong nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Minseok, và trái tim Minseok tràn ngập một cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu ta cảm thấy mình có thể được là chính mình. Cậu ta không cần phải sửa chữa bất cứ điều gì. Cậu ta không cần phải gánh vác trách nhiệm với bất cứ ai.

Cậu ta chỉ cần được ôm ấp.


***


Trong phòng của mình, Hyeonjun ngồi trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại. Ngón tay vuốt ve trên số liên lạc của Hyeonjoon, và lồng ngực cậu nhói lên với sự nặng nề từ mọi thứ cậu đã nói.

Cậu không thể để mọi chuyện như thế này. Cậu không thể để Hyeonjoon nghĩ rằng cậu không quan tâm, rằng cậu không nuối tiếc gì.


Anh Hyeonjoon, em rất xin lỗi. Em biết mình đã tổn thương anh. Em biết em đã làm đảo lộn mọi thứ. Em không cố ý làm thế. Em đã sợ hãi và ngu ngốc rồi em trút nó lên anh, em ghét bản thân mình vì điều đó. Anh không xứng đáng để nhận điều này.

Em không hy vọng anh sẽ tha thứ cho em. Em chỉ cần anh biết làm em biết lỗi. Em vô cùng, vô cùng xin lỗi.

Làm ơn đừng đẩy em đi. Em biết mình không có quyền đòi hỏi điều đó, nhưng làm ơn. Hãy nói chuyện với em. Kể cả việc anh có thể mắng em. Em sẽ nhận hết.

Em nhớ anh. Em nhớ chúng ta. Những gì chúng ta đã có trước khi em phá hủy mọi thứ.

Em đã rất thích anh. Âm nhạc của anh rất ý nghĩa với em. Việc anh mở lòng với em cũng vậy. Nó không chỉ là về Jihoon, em thề.

Những gì em nói với nó chỉ là một phần trong lcs giận dữ.

Em thề là em thích anh.

Em biết anh có lẽ đang nghĩ em điên rồi.

Có thể là vậy. Em còn chẳng nhận ra bản thân khi làm thế.

Em biết anh đã khóa mình trong phòng nhiều ngày rồi chỉ để ngẫm nghĩ lại mọi thứ.

Như thể anh tự mình mắc kẹt trong đầu và chẳng thể thoát ra, nhỉ?

Mọi người cứ cố gắng nói chuyện với em nhưng em không muốn nghe. Người duy nhất em muốn nói chuyện lại chẳng muốn nhìn em, và đó là anh.

Em biết mình đang trượt dốc không phanh. Em biết mình đang phạm sai lầm ngày càng nghiêm trọng. Nhưng em không biết làm sao để dừng lại.

Anh là người duy nhất có thể khiến mọi thứ rõ ràng hơn. Khi em ở cạnh anh, mọi thứ dường như đều có ý nghĩa. Và giờ thì tất cả chỉ cần lại sự ầm ĩ.

Em không màng bận tâm người khác nghĩ gì. Em không quan tâm liệu họ có đánh giá em hay xì xầm về em. Điều duy nhất em bận tâm là anh và em đã phá hủy hết.

Em rất mệt mỏi khi vờ như mình vẫn ổn trong khi mình không. Anh là người duy nhất em không cần phải giả vờ khi ở bên.

Làm ơn hãy nói với em là chúng ta vẫn còn cơ hội. Kể cả khi có nhỏ bé đến thế nào. Em sẽ chấp nhận hết.

Bé cưng ơi, làm ơn bắt máy đi.

Làm ơn đấy.


Cậu cứ gõ tin nhắn liên tục, trút hết mọi cảm xúc vào điện thoại. Cậu không biết Hyeonjoon có đọc chúng hay không, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu cần phải nói hết tất cả, dù Hyeonjoon có trả lời đi chăng nữa.

Đến khi cuối cùng cậu đặt điện thoại xuống, tay run rẩy, mắt cay xè vì những giọt nước mắt kìm nén. Cậu nằm xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà và chờ đợi.


***


Điện thoại của Hyeonjoon rung lên trên bàn cạnh giường ngủ. Rồi lại rung. Và cứ thế tiếp diễn.

Anh không nhúc nhích. Anh chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm vào bức tường, lắng nghe tiếng rung liên tục của những tin nhắn đến. Anh biết đó là ai. Anh không cần phải nhìn.

Nhưng anh không thể nào đọc chúng. Chưa được. Chưa khi mọi thứ vẫn còn quá đau đớn.

Nhiều giờ trôi qua. Căn hộ im lặng. Wangho và Dohyeon cuối cùng cũng ngừng cãi nhau, và ngôi nhà chìm vào một sự tĩnh lặng bất an.

Lúc 4 giờ sáng, Hyeonjoon cuối cùng cũng với lấy điện thoại. Mắt anh khô khốc và cay xè vì khóc, cơ thể anh nặng trĩu vì kiệt sức. Anh mở khóa điện thoại và mở tin nhắn của Hyeonjun. Có rất nhiều tin nhắn. Lời xin lỗi, sự hối tiếc, những lời cầu xin tuyệt vọng. Hyunjoon đọc từng tin nhắn một cách chậm rãi, lồng ngực anh thắt lại với mỗi từ ngữ.

Hồi lâu, anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay lơ lửng trên bàn phím. Rồi cuối cùng, anh gõ một tin nhắn.


Anh không biết liệu mình có thể tha thứ cho em được chưa. Nhưng anh vẫn đang đọc tin nhắn của em.


Anh nhấn gửi và đặt điện thoại xuống, rồi chìm vào giấc ngủ.


***


Điện thoại của Hyeonjun sáng lên với tin nhắn trả lời của Hyeonjoon, và tim cậu gần như ngừng đập. Cậu ngồi dậy ngay lập tức, đọc đi đọc lại tin nhắn.


Anh không biết liệu mình có thể tha thứ cho em được chưa. Nhưng anh vẫn đang đọc tin nhắn của em.


Đó không phải là sự tha thứ. Nhưng đó là một cánh cửa được hé mở. Và thế là đủ. Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, gõ chữ trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm.


Chúng ta có thể gặp nhau không? Sớm thôi? Em cần giải thích mọi thứ trực tiếp. Làm ơn. Em cần anh thấy rằng em thực sự nghiêm túc trong từng lời nói.


Cậu nhấn gửi và nín thở, nhìn màn hình. Ba dấu chấm xuất hiện gần như ngay lập tức, và nhịp tim của Hyeonjun đập nhanh hơn.

Rồi tin nhắn trả lời của Hyeonjoon đến.


Thôi thì cứ bỏ qua chuyện này đi. Đến đây đi.


Hyeonjun nhìn chằm chằm vào tin nhắn, mắt cậu rực lửa. Cậu không lãng phí một giây nào. Cậu vội vàng khoác áo khoác, xỏ giày và lao ra khỏi cửa trước khi kịp tự hỏi mình.


***


Quãng đường đến căn hộ của Hyeonjoon vừa dài vô tận lại vừa quá ngắn. Tâm trí Hyeonjun quay cuồng với tất cả những điều anh muốn nói, tất cả những lời xin lỗi cậu cần phải thốt ra. Khi đến nơi, tay cậu run rẩy. Hyeonjun gõ cửa nhẹ, và chỉ vài giây sau, cửa mở ra.

Hyeonjoon đứng đó, trông rất mệt mỏi. Mắt anh đỏ hoe, tóc rối bù, và anh mặc một chiếc áo hoodie quá khổ khiến anh trông nhỏ bé hơn bình thường. Trong giây lát, cả hai chỉ nhìn nhau chằm chằm, không ai biết phải nói gì.

"Vào đi," Hyeonjoon lên tiếng, giọng nhỏ bé.

Hyeonjun bước vào trong, và cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. Căn hộ chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất chiếu rọi là từ đèn bàn ở phòng khách. Mọi thứ im lặng ngoài trừ tiếng vo ve của tủ lạnh.

Họ đứng ở lối vào, khoảng cách giữa họ nặng trĩu đến khó tả.

"Em..." Hyeonjun lên tiếng, giọng vụn vỡ. Cậu cố gắng mở miệng lần nữa. "Em xin lỗi. Em rất xin lỗi, anh Hyeonjoon. Em còn chẳng biết bắt đầu từ đâu."

Hyeonjoon nhìn xuống, tay khoanh lại trước lồng ngực.

"Vậy thì...cứ nói gì đó đi.'

Hyeonjun hít một hơi run rẩy.

"Em đã sợ hãi. Em biết đó không phải là lời bào chữa, nhưng em đã rất sợ những cảm xúc mình dành cho anh. Và khi Jihoon nói tất cả những điều tồi tệ đó về Sanghyeok, em chỉ... em đã mất kiểm soát. Em đã trút hết sự tức giận và bối rối của mình lên nhầm người. Em đã nói những điều em không có ý, và Jihoon đã lợi dụng điều đó để chống lại em trước mặt anh. Em đã làm tổn thương anh khi anh là người cuối cùng em muốn làm tổn thương."

Hàm của Hyeonjoon siết chặt, nhưng anh không ngắt lời.

"Và những gì em đã nói với Jihoon..." Giọng Hyeonjun run run. "Không phải vì anh. Em thề là không phải. Em chỉ... tức giận và ngu ngốc thôi. Nhưng tất cả những gì em nói với anh trong những tin nhắn đó, tất cả những gì em cảm thấy dành cho anh... đó là thật. Anh là tất cả với em. Âm nhạc của anh, cách anh mở lòng, cách anh khiến em cảm thấy mình có thể là chính mình... đó mới là điều quan trọng. Chứ không phải những lời lẽ tồi tệ em đã nói trong lúc nóng giận."

Hyeonjoon cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mắt long lanh.

"Em có biết điều đó đau đớn như nào không? Nghe Jihoon nói thế, rằng anh chả là nghĩa lý gì với em?"

"Em biết," Hyeonjun thì thầm, giọng run rẩy. "Em biết, và em ghét bản thân mình vì điều đó. Em sẽ làm lại mọi thứ có thể. Em sẽ làm tất cả chỉ để sửa chữa việc này."

Vẻ mặt Hyeonjoon dao động, và trong giây lát, Hyeonjun nghĩ rằng anh có thể sẽ bảo cậu rời đi. Nhưng rồi Hyeonjoon bước lại gần hơn, giọng nói gần như thì thầm.

"Anh không muốn cứ đau khổ như thế này mãi," Hyeonjoon nói. "Anh mệt rồi, Hyeonjun. Anh mệt mỏi vì cảm giác này."

"Em biết," Hyeonjun nói, rụt rè đưa tay ra. "Anh cũng vậy."

Hyeonjoon không rụt tay lại khi tay Hyeonjun chạm vào cánh tay anh. Thay vào đó, anh nhắm mắt lại, và một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Anh không biết mình có thể làm điều này ngay bây giờ không," Hyeonjoon nói, giọng run run, nước mắt vẫn rơi. Anh lùi lại một chút, tạo khoảng cách giữa hai người. "Anh không biết mình đang cảm thấy thế nào."

Trái tim Hyeonjun như thắt lại.

"Ý anh là sao ạ?"

"Ý anh là..." Hyeonjoon thô bạo dụi mắt. "Anh muốn tha thứ cho em. Một phần trong anh đã làm rồi. Nhưng anh quá bối rối, Hyeonjun à. Về em, về chúng ta, về mọi thứ quanh ta. Anh không biết liệu cảm xúc này trong anh là thật hay anh chỉ...quá tuyệt vọng để níu mọi thứ trở lại...kể cả chúng có thể không có thật."

"Chúng là thật," Hyeonjun khẩn hoảng nói. "Mọi thứ em nói và làm cùng anh...mọi thứ đều là thật."

"Có thể," hyeonjoon thì thầm. "Nhưng anh cần thêm thời gian để tìm ra thứ anh thực sự muốn. Anh không thể cứ thế...như cũ trong khi vẫn bị tổn thương. Trong khi anh vẫn còn hoang mang về mọi thứ."

Hyeonjun cảm thấy lồng ngực mình nhói lên đau đớn.

"Bao lâu ạ?"

"Anh không biết," Hyeonjoon thừa nhận, "Anh chỉ biết là bây giờ, anh quá hỗn loạn để đưa ra sự lựa chọn. Và anh không muốn làm tổn thương bản thân thêm bởi vì tha thứ cho em trong khi anh vẫn chưa thể tin tưởng em."

Hyeonjun chậm rãi gật đầu, mặc dù mọi thứ trong cậu đang biểu tình, chúng cầu xin Hyeonjoon cho thêm một cơ hội khác. Nhưng cậu có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của Hyeonjoon, tràn ngập sự hoang mang và đau đớn.

"Được ạ," Hyeonjun khẽ nói. "Hãy dùng bao nhiêu thời gian anh muốn. Em sẽ chờ."

Hyeonjoon nhìn cậu, nét mặt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng và buồn bã.

"Anh xin lỗi."

"Đừng xin lỗi mà," Hyeonjun nói, dù giọng cậu nghẹn ngào xúc động. "Anh không có gì phải xin lỗi cả. Đây là lỗi của em. Em sẽ đợi anh bao lâu anh cần."

Họ đứng đó trong ánh sáng lờ mờ, gánh nặng của mọi điều chưa nói treo lơ lửng giữa hai người. Cuối cùng, Hyeonjun lùi lại một bước về phía cửa.

"Em nên đi rồi," cậu nói khẽ.

Hyeonjoon gật đầu, vòng tay ôm lấy mình.

"Ừ."

Hyeonjun mở cửa, dừng lại một lát.

"Em thật lòng với tất cả những gì em nói. Từng lời một."

"Anh biết," Hyunjoon thì thầm.

Và rồi Hyeonjun rời đi, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng phía sau, để lại Hyeonjoon một mình trong căn hộ yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co