Truyen3h.Co

🫧✨onria | Dang Tay ♡

08

_urii_1309


Ca đêm ở bệnh viện thường kéo dài và lạnh hơn người ta tưởng.
Minseok đứng trước gương một lúc lâu, chỉnh lại chiếc khăn choàng, rồi cúi xuống xếp gọn túi giấy nhỏ trên tay.

Bên trong chỉ là vài món đơn giản: bánh mì nướng, một hộp salad nhỏ, và cà phê ấm - đủ nhẹ để không ảnh hưởng ca trực, đủ để biết có người nhớ.

> "Chỉ ghé đưa đồ thôi, rồi về."
Cậu tự nhủ.

Minseok không báo trước.
Cậu muốn tạo bất ngờ.

---

Bệnh viện về đêm sáng trắng, mùi thuốc sát trùng quen đến mức khiến người ta bình tĩnh lại. Minseok đi qua quầy trực, chào khẽ mấy y tá quen mặt, họ mỉm cười lại - chắc vì gần đây cậu hay ghé.

Cậu vừa rẽ vào hành lang khu nội trú thì bước chân chậm hẳn lại.

Ở phía cuối hành lang, dưới ánh đèn lạnh, Hyeon Jun đang đứng nói chuyện với một cô gái.

Áo blouse trắng của anh khoác hờ, tay đút túi quần, tư thế quen thuộc.
Cô gái đứng rất gần - gần hơn mức đồng nghiệp xã giao.

Cô nói gì đó, cười khẽ.
Rồi vươn tay chỉnh lại cổ áo blouse cho anh.

Một động tác nhỏ thôi.
Nhưng đủ khiến Minseok khựng lại.

Ngực cậu siết chặt.
> "Mình... chưa từng gặp cô ấy."

Minseok đứng nép sau bức tường, tay siết chặt túi giấy đến mức giấy nhăn lại.

Cảm giác bị xâm phạm rất nhẹ, như ai đó chạm vào thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Cậu chưa từng nghĩ mình là người có tính chiếm hữu.
Cho đến lúc này.

---

Hyeon Jun là người nhận ra trước.

Anh quay đầu, ánh mắt dừng lại ngay vị trí Minseok đứng.
Chỉ một giây thôi - nhưng đủ để ánh nhìn anh đổi khác.

Cô gái vẫn đang nói:
"Anh Moon, em nghe nói anh từng-"

Hyeon Jun bước lùi nửa bước.
Khoảng cách lập tức mở ra.

"Xin lỗi." - giọng anh trầm xuống, lịch sự nhưng rõ ràng - "Tôi có việc."

Anh không giải thích.
Chỉ quay thẳng về phía Minseok.

"Em tới khi nào vậy?" - anh hỏi.

Minseok bước ra khỏi bóng tường, nụ cười gượng nhẹ:
"Em... mới tới."

Cô gái nhìn Minseok, hơi sững người.
Rồi hiểu ra.

"À- đây là...?"

"Người yêu tôi." - Hyeon Jun nói ngay, không chậm một nhịp.

Không cao giọng.
Không cần nhấn mạnh.

Nhưng câu nói ấy rơi xuống hành lang như một đường ranh.

Minseok ngẩng lên nhìn anh.
Tim đập mạnh.

Cô gái khẽ gật đầu, cười lịch sự:
"Xin lỗi, em không biết."

"Không sao." - Minseok đáp, giọng bình tĩnh hơn cậu tưởng - "Em tới đưa chút đồ thôi."

Cô gái rời đi.
Bước chân xa dần.

Hành lang chỉ còn lại hai người.

---

Hyeon Jun nhìn túi giấy trong tay cậu, rồi nhìn lên mặt cậu.
Anh im lặng một lúc lâu.

"Em ghen à." - anh nói.

Minseok quay mặt đi, tai đỏ lên:
"Em không có."

"Có." - anh tiến lại gần một bước - "Và anh thích điều đó."

Minseok quay phắt lại:
"Anh thích người yêu mình khó chịu à?"

"Không." - giọng anh thấp, "Anh thích vì em quan tâm. Và vì... em là của anh."

Minseok nuốt khan:
"Vậy lúc cô ấy chạm vào anh, anh không thấy khó chịu sao?"

Hyeon Jun cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt tối lại, sâu hơn bình thường.

"Anh không cho phép người khác làm vậy."
"Nhưng nếu em làm-"
Anh dừng lại.
Rồi nói chậm rãi:
"Anh sẽ không né dâng cả tấm thân này cho e."

Minseok tim loạn nhịp.

"Em tới đây..." - cậu đưa túi giấy cho anh - "chỉ là muốn anh ăn chút gì đó. Em không nghĩ..."

Hyeon Jun nhận lấy, đặt sang bên.
Rồi kéo Minseok lại gần, rất khẽ, rất kín.

Anh đặt sau lưng cậu, giữ chắc.

"Đừng nghĩ." - anh nói - "Chỉ cần nhớ một điều."

"Điều gì?"

"Anh ở đây."
"Và anh là của em."

Minseok khẽ hít vào.
Cơn ghen chưa tan hẳn - nhưng đã dịu đi, thay bằng một thứ cảm giác được khẳng định chủ quyền.

Cậu tựa trán vào ngực anh, giọng nhỏ:
"Anh cũng đừng để ai chạm vào anh như vậy nữa."

Hyeon Jun bật cười rất khẽ:
"Anh tưởng... em sẽ muốn chứng kiến người ta không có cơ hội."

Minseok véo nhẹ áo anh:
"Đừng khiêu khích."

"Tuân lệnh."

Hyeon Jun nói xong thì cầm túi giấy lên, liếc nhìn bên trong, khẽ nhướng mày.

“Chuẩn bị kỹ ghê.”
“Em không biết anh ăn được gì lúc ca đêm.” — Minseok đáp gọn — “Nên chọn mấy thứ dễ nuốt.”

“Vậy là có nghiên cứu.”
Cậu liếc anh — “Có để ý một chút.”

Hyeon Jun bật cười khẽ, rất nhỏ. Anh quay người, ra hiệu:

“Vào trong đi. Đứng ngoài hành lang nhìn không hay.”

Minseok theo anh vào phòng trực. Không gian yên tĩnh hơn, ánh đèn dịu xuống, tách hẳn khỏi hành lang lạnh phía ngoài. Anh treo áo blouse lên móc, xắn nhẹ tay áo, động tác quen thuộc đến mức khiến Minseok chợt nghĩ: đây mới là dáng vẻ thật của anh, không phải bác sĩ trước mặt người khác.

Hyeon Jun mở hộp đồ ăn, cầm bánh mì lên cắn một miếng.

“Ngon.”
“Chưa chết là được.”
“Sao nóng tính thế này.”
Minseok dựa lưng vào bàn — "Hơi không thích người khác chạm vào đồ của mình.”

Anh ngẩng lên.

“…Đồ của em?”
“Ừ.” — cậu đáp rất thản nhiên — “Là anh à.”

Hyeon Jun nhìn cậu vài giây, ánh mắt tối lại một chút, rồi cong môi.

“Vậy lúc nãy, em khó chịu thật à?”
Minseok gật đầu — “Nhưng không phải vì cô ấy.”

“Vậy vì gì?”

“Vì anh không nhận ra ngay.”
“Nhận ra gì?”
“Khoảng cách.”

Không khí lặng đi.

Hyeon Jun đặt đồ ăn xuống, bước lại gần hơn. Không áp sát, chỉ đủ để Minseok phải nhìn thẳng anh.

“Anh có nhận ra đấy.” — giọng anh trầm xuống — “Nhưng anh muốn xem em phản ứng thế nào.”

Minseok nhíu mày:
“Anh đang thử em à?”

“Không.” — anh lắc đầu — “Anh muốn biết em có đứng yên ở đó không… hay sẽ bước tới.”

Minseok bật cười nhạt:
“Em không có thói quen tranh giành.”
“Nhưng?”
“Nhưng nếu là của em, em sẽ không để ai cướp lấy.”

Hyeon Jun nhìn cậu rất lâu. Rồi anh nói, chậm rãi:

“Anh thích điểm đó ở em.”

Minseok nhướng mày:
“Chỉ vậy thôi à?”
“Không.” — anh tiến thêm nửa bước — “Anh thích cả cái cách em ghen vì anh.”

“Vậy anh thì sao?” — Minseok hỏi ngược — “Anh tận hưởng ghê nhỉ?”

Hyeon jun dơ hai tay lên đầu hàng
“Anh nào có!.”
“Vậy sao anh còn để cô ấy—”

“Vì anh biết.” — anh cắt lời — “Chỉ cần em xuất hiện, mọi thứ khác đều tự mất chỗ đứng.”

Minseok im lặng vài giây, rồi cười khẽ:

“Tự tin ghê.”
Hyeon Jun cúi xuống thấp hơn một chút — “Là chiếm hữu.”

Anh đưa tay đặt lên eo cậu, rất nhẹ, như một lời khẳng định.

“Và anh không che giấu điều đó.”

Minseok không né. Cậu đặt tay lên cổ tay anh, siết nhẹ:

“Vậy nhớ cho kỹ.”
“Nhớ gì?”
“Anh là người của em.”
“Anh biết.” — anh đáp ngay — “Nên anh mới ở đây.”

Cả hai trao nhau nụ hôn, hơi thở quyện vào nhau, và một sự đồng thuận không cần nói thêm.

Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên xa xa.
Hyeon Jun buông tay trước, chỉnh lại cổ tay áo cho cậu như một thói quen thân mật.

“Em về đi.”
“Đuổi à?”
“Không.” — anh cong môi — “Là giữ cho người yêu mình không mệt.”

Minseok cầm túi lên, quay đầu lại trước khi ra cửa:

“Ca đêm xong, nhắn em.”
“Để làm gì?”
“Để biết anh vẫn thuộc quyền quản lý của em.”

Hyeon Jun bật cười thành tiếng.

“Rõ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co