Truyen3h.Co

🫧✨onria | Dang Tay ♡

09

_urii_1309

Minseok nhấp một ngụm sâm banh.
Vị rượu lan chậm trên đầu lưỡi — đắng trước, ngọt sau, để lại dư âm mơ hồ nơi cổ họng. Cậu không thích sâm banh, nhưng vẫn gọi. Một thói quen kỳ lạ hình thành từ lâu: luôn chọn thứ không hợp với mình, chỉ để chứng minh rằng bản thân có thể quen dần.

Quán bar yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu, nhạc jazz khe khẽ như một lớp màn che. Minseok ngồi một mình ở góc khuất, lưng tựa ghế, ánh mắt thờ ơ lướt qua những mảnh đời xa lạ đang cười nói quanh mình.

Trong đầu cậu, những khung cảnh cũ lần lượt hiện ra — không theo trật tự, không theo cảm xúc, mà giống như một cuộn phim đã được dựng sẵn, chỉ chờ tua lại.

Năm nhất đại học.

Hội trường lớn, ánh đèn trắng hắt xuống bục giảng. Minseok khi ấy còn rất trẻ, ngồi ở hàng ghế gần cuối, tay nắm chặt quyển sổ ghi chép, tim đập nhanh không vì hồi hộp thi cử, mà vì người đàn ông đang đứng phía trước.
Hyeon Jun.

Áo sơ mi sáng màu, giọng nói trầm và rõ, từng câu từng chữ như chạm thẳng vào những sinh viên đang loay hoay tìm lý do để sống tốt hơn. Anh không nói về thành tích, cũng không tô hồng tương lai. Anh chỉ nói về việc đứng dậy sau những ngày tưởng chừng không còn gì để níu.

Minseok đã ngồi đó, lặng im, và yêu điên cuồng từ khoảnh khắc ấy.
Không phải kiểu yêu bộc phát. Mà là thứ tình cảm âm ỉ, dai dẳng, lớn lên từng chút một, đủ sâu để trở thành ám ảnh.

Từ ngày hôm đó, Minseok bắt đầu dựng lên vỏ bọc của mình.

Một sinh viên ngoan. Một người trầm lặng. Một kẻ dễ tổn thương, dễ tin người, dễ bị bỏ rơi.
Và rồi, Junho xuất hiện — đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh, đúng vai diễn.
Một mối quan hệ được xây dựng cẩn thận.

Những bức ảnh đôi được đăng công khai
Những lần nắm tay nơi đông người.
Những vết nứt vừa đủ để đau, nhưng không đủ để sụp đổ ngay.

Minseok biết mình đang làm gì. Biết rõ đến mức không cho phép bản thân chùn bước.

Cậu cần một cú đổ vỡ đủ đẹp. Đủ đau. Đủ thuyết phục.
Để có lý do bước đến bên Hyeon Jun — không phải với tư cách kẻ theo đuổi, mà là người cần được dang tay che chở.
Minseok đặt ly sâm banh xuống, khẽ bật cười.

“Hoàn hảo thật.”
Cậu lẩm bẩm, không biết là đang nói với quá khứ, hay chính mình.

---

Minseok không thấy tội lỗi.

Ít nhất là không theo cách người ta vẫn hay nói về tội lỗi — thứ khiến tim đau, tay run, đêm ngủ không yên. Những cảm giác đó cậu đã trải qua rồi, từ rất lâu, vào những năm tháng không ai biết cậu tồn tại.

Còn bây giờ, thứ còn lại chỉ là sự tỉnh táo.

Cậu hiểu rõ từng bước mình đã đi. Hiểu vì sao mình chọn Junho, vì sao để mối quan hệ ấy phô ra vừa đủ, vì sao những tấm ảnh kia luôn “vô tình” rơi vào đúng thời điểm. Không phải vì yêu, cũng không hẳn vì trả thù. Chỉ là… Junho là mảnh ghép phù hợp nhất cho câu chuyện cậu cần.

Một mối tình đủ đẹp để tin. Một cú phản bội đủ đau để không ai nghi ngờ.

Minseok từng tự hỏi: nếu không gặp Hyeon Jun vào năm ấy, liệu cậu có trở thành người như bây giờ không?

Có lẽ là không.

Có lẽ cậu vẫn sẽ sống một đời bình thường, yêu một người bình thường, đau theo cách bình thường rồi quên theo cách bình thường. Nhưng định mệnh đã không chọn con đường dễ dàng đó. Nó cho cậu một hình ảnh — một người đàn ông đứng trên bục giảng, nói về việc dang tay đỡ lấy chính mình khi thế giới không làm điều đó.

Và Minseok đã tin. Tin đến mức lấy nó làm kim chỉ nam. Tin đến mức sẵn sàng trở thành kẻ đạo diễn cho chính bi kịch của mình.

Cậu biết rõ: nếu ngày đó cậu bước thẳng đến Hyeon Jun, mọi thứ sẽ sụp đổ ngay từ đầu. Một sinh viên vô danh với ánh mắt quá nhiều khao khát — thứ đó không phải là cầu cứu, mà là cảnh báo.

Thế nên cậu chờ. Chờ mình đủ yếu để được thương. Chờ mình đủ vỡ để được giữ.

Minseok khẽ xoay ly rượu, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong. Giống hệt những năm qua — bề mặt bình lặng, bên trong chuyển động không ngừng.

> “Mình không sai.” “Mình chỉ chọn cách không để thua.”

Cậu không tự xem mình là kẻ ác. Cũng không cho rằng mình vô tội.

Cậu chỉ là người quá hiểu bản thân muốn gì, và không chấp nhận buông tay trước khi chạm tới.

Yêu Hyeon Jun chưa từng là lựa chọn. Nó là điểm bắt đầu.

Còn tất cả những gì diễn ra sau đó — trầm cảm, đổ vỡ, nước mắt, những lần được anh dang tay ôm lấy — đều là kết quả của một chuỗi quyết định có chủ đích.

Minseok ngả lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt.

Nếu ai đó hỏi cậu có hối hận không — Có lẽ cậu sẽ mỉm cười và nói không.

Bởi vì đứng ở đây, vào khoảnh khắc này, Minseok đang có tất cả những gì mình từng muốn:
Sự hiện diện của anh.
Sự dịu dàng không điều kiện.
Và một vị trí mà không ai có thể thay thế.

Cậu mở mắt ra, ánh nhìn trong veo như chưa từng vấy bẩn.

> “Nếu đây là sai lầm…”
“Thì em cũng đã đi quá xa để quay đầu rồi, anh à.”

Câu nâng ly lần nữa sâm banh cạn dần.

Anh nhìn em như nhìn một thứ cần bảo vệ.
Anh không biết… em đã đứng trong bóng tối bao lâu để học cách bước ra ánh sáng đúng khoảnh khắc ấy.

Trước mặt Hyeon Jun, Minseok là chú thỏ bông.
Ngoan.
Dễ thương.
Mong manh.
Cần được che chở.

Còn phía sau lớp da đó —
   Là con cáo chín đuôi, kiên nhẫn, gian xảo, và chưa từng đi nhầm một bước nào.

Và vở kịch — dù hoàn hảo đến đâu — cũng đã bước sang hồi không thể sửa lại.

-----
Ở một nơi khác.

Đèn phòng làm việc vẫn sáng. Có người đang đứng bên cửa sổ, một tay cầm xấp ảnh, tay còn lại chống nhẹ lên thành bàn. Bên ngoài, ánh đèn thành phố hắt lên kính, phản chiếu gương mặt anh - bình tĩnh đến đáng sợ.

Ảnh trong tay anh không xa lạ.

Minseok cúi đầu.

Minseok cười.

Minseok đứng đợi dưới mưa.

Minseok nép vào ngực hắn .

Minseok được choàng áo.

Minseok ngẩng lên nhìn cậu ta - ánh mắt vừa ngoan, vừa sâu.

Minseok tựa đầu vào vai người kia.

Minseok bị nắm tay giữa đám đông.

Minseok hôn lên má Junho, không che giấu.

Từng tấm một.

Rõ ràng.

Không có chỗ cho hiểu lầm.
Hyeon Jun lật ảnh rất chậm, như đang đọc một hồ sơ - nhưng không phải hồ sơ bệnh án, mà là một câu chuyện tình yêu được dàn dựng quá khéo.
Ở tấm cuối cùng, là bức ảnh Minseok đứng trước gương trong phòng khám của anh. Mân mê từng đồ vật một ánh nhìn không hề dịu dàng, không hề say mê - mà tỉnh táo, sắc, và hoàn toàn chủ động.

Anh khẽ bật cười.

Không giận dữ.

Chỉ là một tiếng cười thấp, rất nhẹ.

"Ra là vậy..."

Anh đặt xấp ảnh xuống bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, từng nhịp đều đặn.

"Vở kịch em dựng... đẹp thật."

Anh ngước lên nhìn chính mình trong kính cửa sổ.
"Nhưng chỉ có điều Minseok à..."
Giọng anh trầm hẳn xuống.

"Em đã chọn nhầm đối tượng rồi."

Ánh đèn phía sau lưng anh tắt đi một nửa, để lại bóng anh kéo dài trên sàn

Ánh mắt anh phản chiếu trong kính cửa sổ, sắc và sâu.
"Và cũng đã nhầm một chuyện."

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng.
"Không phải chỉ cáo mới biết giăng bẫy."
"Mà cái bẫy của Hỗ còn sắc hơn e nghĩ đấy.."

- Một cái bẫy đã được khép miệng.

Cùng lúc đó.

Minseok đứng ở bãi đỗ xe, khoác áo mỏng, gió đêm luồn qua cổ áo lạnh buốt. Ly sâm banh khi nãy vẫn còn dư vị nơi đầu lưỡi - đắng trước, ngọt sau, giống hệt cuộc đời mà cậu đang chơi.

Điện thoại rung lên trong tay.

Hyeon Jun.

Minseok nhìn màn hình vài giây, rồi mới nhấc máy, giọng tự nhiên đến mức không gợn sóng:

"Anh xong việc rồi à?"

"Ừ." - giọng anh ở đầu dây kia trầm và bình ổn - "Anh đang đợi em."

Minseok khẽ cười.
"Em tới ngay."

Cậu cúp máy, đứng yên thêm một nhịp, rồi mới bước về phía thang máy. Trong khoảnh khắc cửa kính khép lại, gương mặt cậu phản chiếu rõ ràng - không còn nét ngây thơ, chỉ còn sự tỉnh táo của kẻ đã đi quá xa để quay đầu.

Khi Minseok bước vào phòng, Hyeon Jun đã đứng đó.

Không hỏi cậu đi đâu.
Không hỏi cậu uống gì.
Không hỏi cậu mệt không.

Chỉ dang tay ra - đúng như mọi lần.
Minseok không do dự, tiến lại gần, tựa trán vào ngực anh, giọng mềm và quen thuộc:

"Em về rồi."

Hyeon Jun đặt tay lên lưng cậu, ôm chặt hơn bình thường một chút.
"Ừ." - anh đáp - "Anh biết."

Minseok không thấy ánh mắt anh lúc đó.
Không thấy xấp ảnh nằm úp trên bàn làm việc phía sau lưng mình.
Không biết rằng -
từ khoảnh khắc này trở đi, vở kịch không còn do một mình cậu điều khiển nữa.
Dang tay ra...
nhưng không phải để che chở.
Mà là để khép bẫy.

💘💝💖💗💓💞💕🧡💛🤎

Ối mấy con vợ ơi cho chồng xin lỗi vì tuần trước bận quá không up đúng hẹn dc nhé hôm nay chồng cũng xém quên hẹn nhưng giờ đã có bù rồi đây mấy vợ tha lỗi cho chồng nhé và đọc chương này đừng sốc quá nha có thể là SE trong tương lai đấy   ☺️🫰

Mặt dù hơi muộn nhưng mà chồng muốn gửi lời chúc sn cho Ỏn và cũng như là cảm ơn Bông U đã ở lại với T1 thêm 3 năm nữa các vợ thấy và khen cho Bông U nhé

Với lại là mong muốn lớn nhất là Cún cũng sẽ ở lại chung với Hổ thêm nhiều năm nữa nhé và Hổ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ để ông kẹ Minh Đức đừng lo nữa nhó 🧡🤎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co