12
Tiếng khóa cửa vang lên rất khẽ.
Minseok đứng ở huyền quan vài giây.
Căn hộ sáng đèn.
Yên tĩnh bất thường.
Cậu cúi xuống thay giày.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác chột dạ khó hiểu.
Dù rõ ràng chỉ mới rời đi một ngày.
Nhưng lại giống như đã làm chuyện gì rất có lỗi.
"Về rồi à."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phòng khách.
Minseok giật mình.
Ngẩng đầu lên.
Hyeon Jun đang ngồi trên sofa.
Tây trang vẫn chưa thay.
Một tay cầm điện thoại.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
Bình tĩnh đến mức đáng sợ.
"... Em về rồi."
Minseok vô thức siết chặt quai túi.
"Đi chơi vui không?"
"..."
"Ngắm biển đẹp không?"
"..."
"Tắt điện thoại có vui không?"
Minseok nghẹn họng.
Lần đầu tiên cảm nhận được người đàn ông trước mặt thật sự không vui.
Hyeon Jun đặt điện thoại xuống bàn.
Chậm rãi đứng dậy.
Từng bước tiến lại gần.
"Em biết hôm nay anh gọi bao nhiêu cuộc không?"
Minseok mím môi.
"Xin lỗi..."
"Anh không cần lời xin lỗi."
Giọng anh vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến người ta lo lắng.
"Anh chỉ muốn biết."
"Em xảy ra chuyện gì?"
"Hay anh đã làm gì khiến em muốn biến mất như vậy?"
Minseok khựng lại.
Toàn thân cứng đờ.
Cậu chưa từng nghĩ Hyeon Jun sẽ hỏi câu đó.
Bởi từ đầu đến cuối.
Người sợ hãi luôn là cậu.
Nhưng hóa ra...
Người bất an không chỉ có mình cậu.
Minseok đứng chết lặng.
Cổ họng nghẹn lại.
Cậu chưa từng nghĩ người luôn bình tĩnh như Hyeon Jun lại có ngày hỏi mình bằng giọng điệu đó.
Không phải chất vấn.
Không phải trách móc.
Mà là lo sợ xen lẫn chút tức giận.
"... Em chỉ nghĩ đi một ngày sẽ không sao."
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Hyeon Jun bật cười.
Một tiếng cười rất ngắn.
Nhưng không hề vui vẻ.
"Không sao?"
Anh lấy điện thoại trên bàn tiếng lại Minseok đang đứng ở cửa.
Màn hình sáng lên.
Hàng chục cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn dày đặc.
"Anh liên lạc với bạn em."
"Liên lạc với người thân mọi người xung quanh."
"Thậm chí còn chuẩn bị báo cảnh sát."
Minseok mở to mắt.
"Anh..."
"Em nghĩ anh đang đùa sao?"
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.
Hyeon Jun nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt lần đầu tiên lộ rõ sự mệt mỏi.
"Minseok."
"Anh không sợ em giận."
"Anh không sợ em muốn tránh mặt anh."
"Anh chỉ sợ anh không tìm được em..."
Giọng anh khựng lại.
"... anh anh sợ em chán anh rồi muốn rời bỏ anh."
Cả căn hộ im phăng phắc.
Tim Minseok đập mạnh.
Từng lời nói như đè nặng lên lồng ngực.
Cậu chưa từng biết.
Trong khoảng thời gian mình bình tâm bên bờ biển.
Ở nơi khác.
Có một người gần như phát điên vì không tìm thấy cậu.
Sợ thì sợ nhưng Miseok biết cách hạ nhiệt cho Hyeon Jun mà cậu kiễn chân nhắm chính xác hôn xuống đôi môi của anh
Minseok thầm nghĩ
"Lần này chắc cũng sẽ như mấy lần khác thôi".
Đôi môi Hyeon Jun có chút run nhưng từ từ lấy lại quyền kiểm soát mà đáp trả lại mạnh mẽ hơn.
Hyeon Jun sau khi thấy mặt em nhỏ đã đỏ hết hơi mới từ từ buông tha đôi môi ấy ra.
Sau đó bất ngờ bế em lên.
"Được rồi."
"Em về an toàn là được."
Anh bước về phía phòng ngủ.
Minseok vô thức bám lấy vào người anh.
Bàn tay hơi run khẽ nũng nịu.
"Anh đừng giận em nữa mà?"
Bước chân Hyeon Jun dừng lại.
Rất lâu.
Anh mới khẽ đáp.
"Anh nào dám giận em."
Câu trả lời ấy đáng lẽ phải khiến Minseok nhẹ nhõm.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Lại khiến cậu thấy khó chịu hơn.
Bởi lần đầu tiên.
Cậu thấy dáng vẻ cà khịa này của anh.
Con người này thường ngày luôn ở bên cạnh cậu dịu dàng kiệm lời không dám đáp trả cậu cái gì sao nay lại lại...
Lại Dám Đáp Trả Khịa Mình Chứ Hả!!!
Mọi điều thấy có lỗi trong lòng cậu đã bay sạch không kiềm nỗi nữa há miệng thật to cắn mạnh vào tai của anh.
Hyeon Jun không cảm thấy chút đau đớn nào về hành động vừa rồi của Minseok còn nhếch mép cười thả em xuống giường xoa xoa đôi tai mình nói.
Cún yêu nay hư nhỉ đã làm sai anh đã chưa phạt rồi còn hành hung anh nữa.
Vậy phải sử lí sao đây phải phạt thật nặng thôi mai anh được nghỉ phép Minseokie suy nghĩ giùm anh, anh nên phạt em cái gì đây đêm nay còn dài lắm Minseokie cứ từ từ suy nghĩ giùm anh nhé!
Bây giờ mình khởi động nhẹ nhàng trước em nhỉ?
Hyeon Jun nói xong liền rút cà vạt thấy bé yêu định chạy liền kéo em lại trói tay em lại người thì kẹp chặt đôi chân cùa em.
Tay anh xoa nhẹ tóc mềm của em rồi tiếng xuống chiếc má phúng phính rồi cất tiếng mình còn chưa khởi động mà em định chạy di đâu thế. Định bỏ anh lại một mình nữa à.
Vậy thì hư lắm nhé anh phải dạy cho em ngoan mới được
Minseok sau một loạt hành động và lời nói vừa rồi của Hyeon Jun không giữ hình tượng được nữa vừa hét vừa vùng vẫy.
Này Mun Hyeon Jun anh có thả em ra mau không hả anh đừng tưởng anh lớn là anh ngon nha. Em sợ anh buồn nên mới hạ mình thôi mai em sẽ đi và không về gặp anh nữa đâu.
Hyeon Jun siết chặc hơn bật cười khẽ nói.
"Vậy để xem mai em có xuống giường nỗi để đi tới cửa phòng không đã."
Nói dứt câu anh liền cuối xuống chao cho em nụ hôn cuồng nhiệt bé iu lúc này còn kháng cự giữ lắm không chịu hé răng nhưng cuối cùng không chịu nỗi lực của người bên trên mà cho chiếc lưỡi ấy xấm nhập vào khoang miệng cứ khuấy đảo bên trong đến gần 7 phút không còn sức lực mới dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc đính kết tình yêu này.
Chưa để cậu lấy lại chút sức lực thì tên hổ đó đã vén áo cậu lên để lộ hai nhụy hoa đỏ hồng một bên được bàn tay lớn xoa nắn bên còn lại thì được chiếc lưỡi ấy liếm láp làm cho cậu rùng mình chưa dừng lại ở đó anh cắn mạnh ở đầu ti.
Nước mắt Minseok ứa ra miệng cũng bật ra tiếng rên
"ưhh.. anh làm gì vậy hả sao lại cắn mạnh thế chứ..đau quá.."
Hyeon Jun nghe thấy nhưng không có ý định dừng lại tai thì tận hưởng tiếng rên của em nhỏ miệng với tay thì thây phiên liên tục 2 nhụy hoa bên dưới không để bên nào phải tị nạnh nhau đến khi 2 bên đều căng cứng xưng đỏ lên mới buông tha.
Hyeon Jun hôn nhẹ lên bờ môi nhỏ nhắn vừa cất những tiếng rên rỉ vừa rồi làm vài dấu hôn ở chiếc cỗ trắng nõn cất tiêng bên tai em nhỏ.
"Mới khởi động nhẹ thôi mà em thấy sao nào anh còn nhiều thứ muôn trải qua đêm nay cùng em lắm giờ thì mình xuống em nhỏ của em bên dưới nhé.."
Nghe thấy thế Minseok ngọ ngoạy không chịu. Hyeon Jun nhướng mày bảo sao thế bé iu không thích hay khó chịu ở đâu à.
Minseok híc híc nói anh à cởi trói tay em di, tay em đau quá à. Anh hong xót em à..Em hong có chạy đâu mà.
Hyeon Jun suy nghĩ chút rồi cũng tháo cà vạt chói tay Minseok ra. Thiệt lòng ban đầu anh không muốn lắm nhưng rồi nhớ ra anh thích cảm giác cún yêu bấu víu vào lưng anh xem cái lưng anh làm bàn cào móng.
Bác sĩ tâm lí có tâm lí với người khác cũng rất tâm lí với bản thân cũng rất chiều ý bản thân và cũng có những suy tính rất biến thái những sự biến thái này đều đặt lên cún yêu nhà ta rồi, khổ tấm thân bé nhỏ này mà 😔
Hài lòng chưa nhỉ còn muốn yêu cầu gì nữa không bé cưng.
Hyeon Jun à..anh có thể bế em di tắm hong người em dơ lắm dính cát hơi biển sáng giờ rồi anh cũng mới di làm về mà vậy mình tắm rồi làm tiếp nha anh..
Được rồi giờ anh bế em đi tắm anh cởi quần áo của cả 2 ra bế vô phòng tắm.
Minseok thầm nghĩ đạt dc kế hoạch rồi cứ câu thời gian vậy Hyeon Jun sẽ mất cảnh giác quên đi và không cần làm chuyện ấy nữa mai lén bỏ trốn trả thù tiếp.
Nhưng cún iu ơi thầm nghĩ thôi có cần biểu lôn ra mặt hết không vậy tên hổ bự kia đọc hết được suy tính của em rồi kìa.
Hyeon Jun nâng cằm em lên khẽ nói bé cưng à em quên anh làm nghề gì rồi à suy nghĩ chuyện ác sao thể hiện ra mặt hết vậy nè.
Minseok ngớ người ra mặt hoang mang không ngừng.
Hyeon Jun bắt trọn mọi biểu cảm tay cũng không rãnh rỗi mà bắt đầu hành động rồi.
Bàn tay lướt lướt sờ nắng mọi thứ trên cơ thể khiến em nhỏ rùng mình tay bấu víu vào vai của anh.
Cậu bé bên dưới cũng dc tay Hyeon Jun chăm sóc rất đặt biệt nắn bóp 2 hòn bi đến thanh dài rồi từ 1 ngón đến 2 ngón tiếng vào bên trong khu vực cấm kị ấy.
Bỏ ngoài tại tiếng cầu xin của em nhỏ trên lưng đã có vài vết cào và dấu răng anh vẫn tiếp tục bỏ những ngón tay tiếp theo sau vào bên trong tiếng rên rỉ của em kèm với tiếng vòi xem chảy ra liên tục khiến cho bồn tắm không còn ào nước ra ngoài sàn. Anh rút bàn tay ra thay vào đó là con hàng đã căng cứng và chịu hết nỗi của mình anh nhấc 2 chân em ra đâm thẳng vào bên trong. Nhưng vì quá bự và em nhỏ không chịu thả lòng khiến chỉ vô được một nửa.
Hyeon Jun vỗ về lên lưng Minseok thủ thỉ Minseok là em thả lòng ra chút di nào không đau đâu anh sắp vào hết được rồi.
Minseok thút thít không chịu gào lên.
"Không đau lắm của anh to quá cố đâm vào chỗ đó sẽ rách mất huhu"
Thôi mà Minseok ngoan em thả lỏng ra chút đi nghe anh giờ em gồng vậy làm anh cũng đau lắm đó.
Sau khi nghe Hyeon Jun bảo đau em nhỏ cũng từ từ thả lỏng tưởng anh sẽ rút ra ai ngờ đặt lòng tin sai người. Hyeon Jun thừa lúc có cơ hội đã lấy hết sức đâm hết vào bên trong làm em nhỏ khóc to miệng căn mạnh vào bờ vai của anh.
Sau một hồi vỗ vễ cho em bình tĩnh lại con hổ này mới nói thấy chưa cún yêu giỏi mà anh cho hết vào bên trong rồi này. Minseok vừa đấm vào ngực anh vừa la anh còn nói nữa hả đau chết em rồi huhu bắt đền anh đó mặt phụng phịu cưng vô cùng.
Minseok à cho anh cắn má em tí nha trông mềm mềm yêu quá em giận lại dễ thương lắm
Ah sii.. cái tên này thật đáng ghét.
Em nói gì thế cái tên này của em đáng để yêu mà.
Hai cái con người này đổi tư thế làm liên tục không ngừng nghỉ từ nhà tắm ra tới ghế sofa trong phòng không có chỗ nào là không có dấu tích tình yêu của hai người này.
Làm mạnh nữa đi anh ư..ah
Được rồi anh làm đây đừng để đến lúc xin ảnh nhẹ tay lại đến lúc đó muộn rồi.
Không được... em sắp ra rồi. Đợi anh cùng ra nữa anh nghĩ mình cũng sắp bắn rồi
Đếm 1,2,3 em với anh cùng bắn ra nhé... Được rồi 1..,2..,3 Ahhh.. được rồi làm tốt lắm ra nhiều thế này mà.
Ah ư..ưh~~ anh à em chịu hết nỗi rồi mình nên nghỉ thôi
Không được đâu anh chưa thấy đủ mình làm thêm vài hiệp nữa nhé.
Ahh...anh nói câu này mấy lần rồi.
Ha..tại cơ thể em làm anh không dừng lại được nó cứ căng cứng mãi..
Minseok đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau lần suất ra vừa rồi là lần suất thứ mấy cậu không thể nhớ nỗi. Thì cảm giác có chiếc gối kê dưới lưng mình tay Hyeon Jun nhấc chân mình lên tách ra nghĩ anh lên muốn làm tiếp mà đâm vào nhưng bỗng có thứ ấm nóng chơn tuột tiếng vào bên trong cậu giật mình chồm người dậy thì thấy Hyeon Jun đang dùng miệng mình khuấy đảo bên trọng chỗ nhạy cảm đấy.
Hyeo..n J..un à không được đâu chỗ đó dơ lắm đừng...dùng miệng mà
Nghe lời em rút ra đi mà ư..hh~~
Hyeon Jun ngửng mặt dậy nói anh thấy sạch mà trên người em ở đâu cũng sạch chỗ nào anh cũng rất thích nên em nằm xuống tận hưởng đi.
Anh đỡ người em nằm xuống rồi tiếp tục dùng miệng mình xâm chiếm bên dưới em nhỏ không cản dc đành chiều theo anh chân co lại bấu vào lưng anh tay thì nấm chặt vào tóc anh nhấn mạnh xuống vừa không muốn anh làm điều đó nhưng không ngăn được khoái cảm kích thích từ điều đó mang lại.
Khi trời hửng sáng thấy Minseok đã đượm mệt không còn sức lực Hyeon Jun mới buông tha bế em nhỏ vào tắm sơ lại ngời để em dựa vào người mình cả quá trình từ tắm lau người đến sấy tóc để em dựa người đỡ ờ sofa còn mình di tha ra giường mềm mới mang cũ di giặt đưa em lên giường bôi thuốc kem dưỡng lên mấy vết cắn hôn 2 nhụy hoa và lỏ nhỏ đang xưng đỏ ấy nữa mới yên tâm kéo rèm cửa ôm em ngủ.
Thấy em cún rút vào sau lòng mình anh khẽ nói hôm nay anh phạt nhẹ thế thôi lần sau có chuyện gì nói anh đừng tự ý bỏ di mất liên lạc. Em di đâu một mình còn nhỏ anh lo anh xót lắm đấy.
Minseok nghe hết nhưng vì quá mệt và buồn ngủ chỉ biết ôm chặt anh hơn rút sâu vào bờ ngực ấm áp đấy yên lòng chìm vào giấc ngủ.
Đúng là một đêm dài thiệt mà...😌
Đi có 1 ngày mà ảnh phạt cỡ đó rồi không biết qua đêm cỡ nào nữa đúng là người đàn ông gia trưởng xin nghỉ làm ở nhà chăm sóc ẻm luôn mà hazz khổ nhất em cún òi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co