Truyen3h.Co

🫧✨onria | Dang Tay ♡

11

_urii_1309

Đêm khuya.

Căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ chạy nơi góc phòng.

Đèn đã tắt từ lâu.

Chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ những tòa nhà xa xa len qua lớp rèm mỏng.

Minseok vẫn nằm ngủ trong lòng Hyeon Jun.

Cả người cuộn lại theo bản năng, má áp sát vào ngực anh. Một bàn tay còn vô thức nắm hờ lấy vạt áo người đàn ông trước mặt như sợ lạc mất thứ gì đó.

Hyeon Jun vốn không ngủ sâu.

Lúc đầu anh chỉ nghĩ Minseok đang mơ.

Cho đến khi cảm nhận được cơ thể trong lòng mình bắt đầu run lên rất khẽ.

Rồi càng lúc càng rõ.

Hàng mày anh khẽ nhíu lại.

Bàn tay đang đặt trên lưng Minseok lập tức siết nhẹ hơn.

"Minseok."

Anh gọi một tiếng.

Không có phản ứng.

Nhưng khóe mắt cậu đã ướt.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má rồi biến mất nơi cổ áo anh.

Hyeon Jun khựng lại.

Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt.

"Minseok."

Lần này giọng anh thấp hơn.

Bàn tay lớn nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên.

"Em nghe anh không?"

Minseok vẫn không tỉnh.

Chỉ khẽ lắc đầu trong vô thức.

Môi mấp máy điều gì đó.

Nhưng không thành tiếng.

Giống như đang cố níu lấy ai.

Hoặc cố đuổi theo thứ gì đó đang rời đi.

Hyeon Jun nhìn gương mặt đầy nước mắt ấy.

Lồng ngực bỗng nặng đến khó chịu.

Anh chưa từng hỏi quá nhiều về những đêm mất ngủ trước kia của Minseok.

Cũng chưa từng hỏi cậu đã phải vượt qua những gì.

Bởi anh luôn nghĩ...

Khi em muốn nói, em sẽ tự nói.

Mặc dù anh biết em giả bệnh chỉ vì muốn tiếp cận anh nhưng sau khoản thời gian ở cạnh anh biết em cũng đã bị trầm cảm mà em cứ nghĩ do em diễn lâu quá nên đây là biểu hiện bình thường.

Nhưng giờ phút này.

Nhìn người trong lòng khóc đến mức thở không nổi.

Lần đầu tiên anh thấy hối hận vì đã không hỏi không quan tâm em nhiều hơn nữa. Em đã thật sự trải qua điều gì mà giờ lại vậy giấu cả anh và cả chính bản thân em.

"Không sao."

Giọng anh rất khẽ.

Bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

"Anh ở đây."

"Không sao đâu."

Có lẽ giọng nói ấy cuối cùng cũng lọt được vào giấc mơ.

Hàng mi Minseok run lên.

Một lúc sau mới chậm rãi mở mắt.

Ánh nhìn mờ mịt.

Không có tiêu cự.

Như vẫn còn mắc kẹt ở nơi nào đó chưa quay về.

Cho đến khi bắt gặp khuôn mặt trước mặt.

Hyeon Jun.

Là Hyeon Jun thật.

Không biến mất.

Không quay lưng.

Không bỏ đi.

Khoảnh khắc ấy.

Những giọt nước mắt vốn đã ngừng lại bất ngờ trào ra dữ dội hơn.

Minseok cắn môi.

Muốn nói gì đó.

Nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Cuối cùng chỉ phát ra một tiếng nấc rất nhỏ.

Bàn tay run rẩy túm lấy áo anh.

Giống như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi người này sẽ biến mất.

Hyeon Jun cảm thấy tim mình mềm đi.

Anh kéo cậu sát lại.

Bàn tay lớn chậm rãi vuốt dọc sống lưng đang run lên từng đợt.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh hỏi.

"Em mơ thấy gì à?"

Minseok lắc đầu.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Bởi thứ khiến cậu sợ không phải giấc mơ.

Mà là cảm giác còn sót lại sau khi tỉnh dậy.

Cảm giác mất đi ai đó.

Mất đến mức tim đau không thở nổi.

Hyeon Jun nhìn cậu rất lâu.

Cuối cùng không hỏi thêm nữa.

Anh chỉ khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt Minseok.

Rồi cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Được rồi."

"Không muốn nói cũng được."

"Anh ở đây rồi."

Giọng anh trầm và chậm.

Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng dài.

Một lúc sau.

Khi hơi thở Minseok cuối cùng cũng bình ổn lại.

Hyeon Jun mới khẽ hỏi:

"Anh bế em về giường nhé?"

Minseok ngước lên nhìn anh.

Đôi mắt đỏ hoe.

Hàng mi còn đọng nước.

Cậu không trả lời.

Chỉ chậm chạp gật đầu.

Rồi tự mình rúc sâu hơn vào lòng ngực anh.

Giống một chú mèo nhỏ tìm được nơi trú ẩn.

Hyeon Jun bật cười rất khẽ.

Anh vòng tay qua lưng cậu.

Nhẹ nhàng bế người lên.

Minseok nhắm mắt lại.

Khuôn mặt vùi sâu nơi cổ anh.

Hơi thở nóng hổi phả qua làn da.

Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta mềm lòng.

Suốt quãng đường ngắn từ sofa đến phòng ngủ.

Cậu không hề mở mắt.

Chỉ lặng lẽ níu lấy cổ áo anh.

Như thể đó là thứ duy nhất giữ mình khỏi rơi xuống.

Mà Hyeon Jun...

Cũng không gỡ ra.

Sáng hôm sau.

Minseok tỉnh giấc khi bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn phủ một màu xanh nhạt của mùa đông.

Cậu mở mắt rất chậm.

Thứ đầu tiên nhìn thấy là phần cổ áo sơ mi của Hyeon Jun.

Anh vẫn đang ngủ.

Một cánh tay vòng ngang eo cậu, ôm rất tự nhiên như thể đó là vị trí vốn thuộc về mình từ lâu rồi.

Minseok nằm yên vài giây.

Lắng nghe tiếng thở đều đều bên tai.

Rồi bất giác mỉm cười.

Đêm qua hình như cậu đã khóc rất nhiều.

Khóc đến mức chẳng nhớ mình ngủ lại bằng cách nào.

Chỉ nhớ có người liên tục nói:

«"Anh ở đây."»

Và thế là đủ.

Minseok khẽ nâng tay lên.

Đầu ngón tay lướt rất nhẹ qua hàng mi của anh.

Không chạm thật.

Chỉ lơ lửng trong không khí.

Giống như sợ đánh thức một giấc mơ đẹp.

Một lúc lâu sau, cậu mới cẩn thận nhấc cánh tay đang ôm mình ra.

Từng chút một.

Nhẹ đến mức gần như không tạo ra tiếng động.

Hyeon Jun khẽ động đậy.

Minseok lập tức đứng im.

Tim đập mạnh.

May mà anh không tỉnh.

Cậu thở phào.

Rồi rón rén bước xuống giường.

---

Phòng tắm ngập hơi nước.

Minseok nhìn gương mặt mình trong gương.

Đôi mắt hơi sưng vì khóc.

Nhưng thần sắc lại tốt hơn rất nhiều.

Giống như sau một trận mưa dài, cuối cùng bầu trời cũng chịu sáng lên.

Cậu tắm rất lâu.

Gội đầu.

Sấy tóc.

Tỉ mỉ chăm sóc bản thân như đã lâu rồi không làm.

Đến lúc mở tủ quần áo, Minseok đứng ngẩn người vài phút.

Cuối cùng lấy ra bộ đồ mình thích nhất.

Chiếc áo len màu kem mềm mại.

Áo khoác dạ màu nâu nhạt.

Khăn choàng xám tro.

Tất cả đều là những món đồ khiến cậu cảm thấy dễ chịu mỗi khi mặc vào.

Minseok đứng trước gương chỉnh lại cổ áo.

Ngắm mình một lúc.

Rồi khẽ cười.

Hôm nay trông khá hơn rồi.

---

Trời còn sớm.

Tiệm bánh dưới khu chung cư vừa mở cửa.

Minseok ghé vào mua một phần cơm và cà phê đen.

Lúc thanh toán, cô chủ quán còn bật cười:

«"Mua cho người yêu à?"»

Minseok hơi khựng.

Sau đó lại cười.

Một nụ cười rất nhỏ.

«"Dạ."»

---

Khi trở về căn hộ, Hyeon Jun vẫn chưa thức.

Minseok đặt đồ ăn lên bàn.

Suy nghĩ một chút.

Rồi lấy giấy ghi chú.

Nắn nót từng nét chữ.

«Anh nhớ ăn ngon miệng nhé.

- Minseok -»

Viết xong, cậu nhìn tờ giấy rất lâu.

Như muốn nói thêm điều gì đó.

Nhưng cuối cùng vẫn thôi.

---

Điện thoại được đặt trên bàn.

Minseok nhìn chấm sáng định vị đang hiển thị.

Ngón tay dừng lại vài giây.

Rồi tắt.

Tiếp theo là nguồn điện thoại.

Màn hình tối đen.

Căn phòng bỗng yên lặng lạ thường.

Không ai tìm được cậu.

Minseok hít sâu một hơi.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Cậu muốn ở một mình.

Không phải để trốn chạy.

Mà để sắp xếp lại chính mình.

---

Trước khi rời đi, Minseok quay đầu nhìn về phía phòng ngủ.

Cánh cửa vẫn khép hờ.

Bên trong là người đàn ông vẫn còn đang ngủ.

Người khiến cậu cảm thấy bình yên.

Và cũng là người khiến cậu bắt đầu thấy sợ hãi.

Sợ mình dựa dẫm quá nhiều.

Sợ một ngày nào đó đánh mất.

Sợ đến mức chỉ nghĩ thôi cũng thấy nghẹn lòng.

Minseok cúi đầu.

Khẽ mỉm cười.

«"Chỉ hôm nay thôi."»

«"Để em học cách đứng vững thêm một lần nữa."»

Rồi cậu xoay người.

Lặng lẽ rời khỏi căn hộ.

Ánh nắng mùa đông len qua rèm cửa, phủ lên ga giường một lớp sáng nhạt.

Hyeon Jun tỉnh dậy vì khoảng trống bên cạnh.

Theo bản năng, anh đưa tay sang.

Chạm phải tấm ga đã lạnh.

Anh mở mắt.

Phòng ngủ yên tĩnh.

Minseok không còn ở đó.

Trong vài giây đầu tiên, anh chỉ nghĩ cậu dậy sớm.

Nhưng khi bước ra phòng khách, anh khựng lại.

Trên bàn ăn là bữa sáng vẫn còn nóng.

Một phần cơm sáng đầy đủ dinh dưỡng.

Một ly cà phê đen.

Đều là những thứ anh thích.

Bên cạnh còn đặt một tờ giấy nhớ nhỏ.

Nét chữ quen thuộc, ngay ngắn đến mức giống như đã viết rất lâu mới hài lòng.

«Anh nhớ ăn ngon miệng nhé.

- Minseok -»

Khóe môi Hyeon Jun hơi cong lên.

Nhưng chỉ một lát sau.

Anh nhận ra có gì đó không đúng gọi tên em k thấy e trả lời di tìm khắp căn nhà mở điện thoại lên.

Điện thoại.

Không liên lạc được.

Định vị.

Đã tắt.

Tin nhắn.

Không có.

Một cảm giác rất lạ len vào lồng ngực.

Không phải lo lắng.

Mà là khó chịu.

Giống như ai đó vừa lấy đi thứ vốn luôn nằm trong tầm tay anh.

---

Trong khi đó.

Minseok đang ngồi trên chuyến tàu điện chạy dọc bờ biển phía đông thành phố.

Tai nghe bật nhạc rất nhỏ.

Ánh mắt lặng lẽ nhìn những dãy nhà lùi dần sau khung cửa kính.

Cậu không bỏ đi.

Cũng không trốn tránh ai.

Chỉ là...

Sau đêm qua, cậu nhận ra tâm trạng mình bắt đầu lệ thuộc vào một người quá nhiều.

Mà điều đó khiến cậu sợ.

Minseok chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Gió biển mùa đông làm mặt nước xám đi.

Từng đợt sóng đập vào bờ đá rồi tan ra.

Giống như những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này.

Từ khi gặp Hyeon Jun.

Mọi thứ đều trở nên quá dễ chịu.

Dễ chịu đến mức cậu quên mất cảm giác ở một mình.

Quên mất cách tự kéo bản thân ra khỏi những khoảng tối.

Đêm qua khi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn ấy...

Khoảnh khắc nhìn thấy Hyeon Jun.

Điều đầu tiên Minseok cảm thấy không phải vui mừng.

Mà là sợ hãi.

Sợ một ngày nào đó người đó không còn ở đó nữa.

Sợ đến mức nghẹt thở.

Cậu không thích cảm giác ấy.

Càng không thích việc mình yếu đi vì nó.

Thế nên hôm nay.

Minseok quyết định tự cho bản thân một ngày.

Một ngày không có tin nhắn.

Không có điện thoại.

Không có Hyeon Jun.

Chỉ có chính mình.

---

Buổi chiều.

Minseok đi bộ dọc bãi biển.

Mua một ly cà phê nóng.

Ngồi hàng giờ trên ghế gỗ nhìn sóng biển.

Cậu viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ mang theo.

Xé đi.

Viết lại.

Rồi lại xé tiếp.

Cho đến khi trang cuối cùng chỉ còn một câu.

«"Mình yêu anh ấy thật rồi."»

Minseok nhìn dòng chữ rất lâu.

Sau đó bật cười.

Nụ cười lần đầu tiên không mang tính toán.

Không có kế hoạch.

Không có vỏ bọc.

Chỉ đơn giản là thừa nhận mình cần người đàn ông này và đã yêu rất nhiều.

---

Cùng thời điểm đó.

Hyeon Jun đang ngồi trong phòng làm việc.

Hồ sơ trước mặt vẫn mở.

Nhưng hơn một tiếng rồi anh chưa đọc nổi một dòng.

Điện thoại nằm trên bàn.

Màn hình tối đen.

Không có cuộc gọi.

Không có tin nhắn.

Không có tín hiệu nào từ Minseok.

Anh nhìn đồng hồ.

17:42.

Rồi 17:43.

17:44.

Ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.

Lần đầu tiên sau rất lâu.

Anh cảm thấy thời gian trôi chậm đến đáng ghét.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại sáng lên.

Một tin nhắn.

Chỉ vỏn vẹn vài chữ.

«Em sắp về rồi.»

Không ảnh.

Không giải thích.

Không xin lỗi.

Nhưng Hyeon Jun nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Sau đó khẽ cười.

Nụ cười không hề dịu dàng.

Bởi lần đầu tiên anh nhận ra một chuyện.

Minseok không biến mất để chạy trốn.

Em biến mất...

Để khiến anh phải chờ.

Và đáng ghét ở chỗ.

Anh đã thật sự chờ.

Anh chống tay lên tay ghế ngón tay xoa cằm thầm nghĩ.

Minseok à anh đã chờ em cả ngày hôm nay rồi vậy tối nay em dành cho anh nhé.. môi bỗng kéo lên thành nụ cười từ bao giờ rồi.

🙊 Hyeon jun e nhắc anh, anh định làm gì bé cún của e khai mauuu..

Chào mn nhé cũng khá lâu rồi không gặp thời gian vừa rồi e mất cảm hứng viết cũng như cái app cam nó phản e k cho e vào viết ạ e mới tải lại app vào 3 ngày trước và vào dc nên viết chap này cũng như chào mn vẫn đã chờ fic của e nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ 🙇‍♀️🫶🫰💕❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co