Truyen3h.Co

onria; dự phòng.

2

kriwieeri_

moon hyeonjun thừa nhận, giây phút đó gã có chút rung động với ánh nhìn của ryu minseok. bởi vì, nó trông kiên định một cách lạ lùng, hoặc là vì, hyeonjun chưa từng chứng kiến ánh mắt ấy từ trước đến nay. 

“này, mày biết ryu minseok không?” hyeonjun đẩy tay người bạn cùng lớp, cau mày hỏi. cậu bạn kia nghe thế, giật mình gật đầu. ryu minseok ai mà không biết chứ? thành tích học tập của em ấy chẳng phải rất tốt hay sao? 

“biết chứ, em ấy học rất giỏi, đa phần ai cũng biết. chỉ là..” 

“chỉ là?”

“em ấy bị bắt nạt, mày không biết à? nhưng mà chẳng ai đứng ra giúp đỡ cả, nói thẳng ra thì chẳng ai có đủ can đảm.” cậu bạn nọ thở dài, tỉ mỉ kể lại cho moon hyeonjun. gã ta chăm chú nghe, cũng cảm thấy có chút bất ngờ. bảo sao nhìn cơ thể người kia lúc nào cũng chi chít vết thương, không lớn thì cũng nhỏ. hóa ra đó là lý do mà ryu minseok đã ngỏ lời với moon hyeonjun. 

hyeonjun im lặng, gã không lên tiếng. nhưng sâu trong thâm tâm, đã có những tâm tư riêng. yêu cầu của ryu minseok đúng thực là vô lý, nhưng xem ra, moon hyeonjun thực hiện điều đó cũng chẳng mất mát gì. dù gì cũng chẳng ai dám động vào gã, nếu minseok ở bên gã, thì cũng chẳng ai dám chạm vào em. nhưng đừng hiểu lầm, chỉ là hứng thú nhất thời thôi. moon hyeonjun tin rằng gã sẽ sớm chán chường và bỏ rơi ryu minseok mà thôi, nên tham gia vào việc này cũng chẳng có thất thiệt gì cho gã. 

“mà sao tự nhiên mày lại hỏi về em ấy thế?” cậu bạn tò mò, lên tiếng hỏi. hyeonjun chỉ cười khẽ, không giải thích gì nhiều.

“chỉ là một giao kèo khiến tao phải tò mò thôi.” rồi gã rời đi, để lại cậu bạn ấy với những suy tư rối bời, rốt cuộc thì chuyện gì vậy nhỉ?

“ryu minseok!” một giọng nam trầm khiến minseok giật mình. em bỗng trở nên run rẩy, ánh mắt chẳng còn giữ lấy chút bình tĩnh. người đó là tên đã bắt nạt em thì từ năm bắt đầu lên cấp ba. tên ấy ngông cuồng, chỉ vì một lần vô tình chạm mắt liền khẳng định em có hiềm khích với hắn. hắn tiến lại gần minseok, đặt bàn tay lên đôi vai gầy của em.

“hôm nay mày gan đến mức không nhìn lấy tao à?” tên đó cằn nhằn, hắn cau mày, giọng nói dần dà trở nên nguy hiểm hơn. minseok run sợ, không dám ngước mặt nhìn hắn. những vết thương cũ chưa lành, ấy vậy mà minseok còn phải đón nhận những thứ khác đớn đau hơn. nhưng rõ ràng, em đâu làm gì sai chứ? 

hắn không nhẫn nhịn được, liền xô minseok té nhào. minseok mất đà ngã xuống, lưng đập mạnh vào bức tường chắn phía sau. nó đau nhói khiến em phải nhăn mặt, khóe mắt đã sớm xuất hiện vài giọt sương. đau đớn đến tủi thân. 

“tha cho tôi…” minseok yếu ớt nói, không dám nhìn thẳng những kẻ trước mắt. em biết, dù em có làm gì thì bọn chúng vẫn sẽ cố ý áp đặt, để em bị tẩn cho một trận mà thôi. minseok dần nhắm tịt mắt, chỉ lo sợ chờ đợi những cái đấm, cú đá từ bọn bắt nạt.

“bắt nạt người khác là xấu lắm đó.” chợt, có giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của đám bắt nạt cùng minseok. bọn chúng nhanh chóng nhận ra đó là ai, dường như có chút chần chừ. mà minseok, cũng biết đó là ai. em ngước mặt, trông chờ sự cứu rỗi của người kia.

moon hyeonjun ngạo mạn bước tới, ánh mắt còn chẳng hề để ý tới đám côn đồ kia. bọn chúng cũng biết điều, lùi một bước nhường đường cho gã. bọn ấy nghĩ, ryu minseok làm chuyện gì tày trời rồi. nếu là moon hyeonjun, hẳn là sẽ tan xương nát thịt mất.

nhưng điều đáng ngạc nhiên, moon hyeonjun không làm gì ryu minseok cả. gã cởi chiếc áo khoác học sinh của mình ra, rồi nhẹ nhàng nói với minseok, “em tới đây.”

minseok gật đầu, rồi gượng mình đứng dậy. em nhút nhát tới gần gã, không dám nhìn thẳng vào mặt gã trai. hyeonjun cười khẽ, rồi khoác áo khoác mình lên cho minseok. minseok tròn mắt, thậm chí không tin vào cảm giác mình đang đón nhận.

“chúng mày vừa động vào ai đấy?” hyeonjun quay lưng về phía minseok, dùng tay chắn cho em. minseok cũng nương người theo gã, nấp phía sau lưng. em vẫn còn run sợ, vẫn chưa hết lo lắng.

bọn bắt nạt biết bản thân không nên động vào moon hyeonju, không thì có lẽ chẳng tên nào còn lành lặn nổi. bọn chúng lùi lại vài bước, dần dà trở nên cẩn trọng. 

“thằng nhóc đó thì liên quan gì tới mày hả, moon hyeonjun?” tên cầm đầu gan lớn, liền chất vấn hỏi. moon hyeonjun nghe thế, lập tức cười phá lên. câu hỏi thú vị thật đấy, nhưng gã không sẵn sàng cho những tên này biết được đâu. 

“nó có liên quan tới mày không?” hyeonjun nói, dùng chân đá đi hòn đá nhỏ bên cạnh. gã bây giờ bỗng chẳng còn thấy vui nữa, mà cực kì phiền phức. bọn này có phải là đang quản chuyện của gã không thế?

“kh—không..” tên cầm đầu cảm nhận điều không lành, liền lên tiếng phủ nhận, hắn nhanh chóng đánh tín hiệu cho đàn em, ý nói rằng chuẩn bị chạy nhanh đi. mà đàn em hắn cũng hiểu ý. chưa kịp để hyeonjun nói tiếp, bọn chúng đã quay người chạy đi, như thể moon hyeonjun gã sẽ xé xác từng thằng ra ấy. nhưng gã đâu rỗi hơi, mới vài lời đã run sợ rồi, có phải là bắt nạt thật không đấy?

“bọn nó đi rồi.” moon hyeonjun cho tay vào túi quần, quay người nhìn ryu minseok. đến lúc này, minseok mới dám ngước lên nhìn gã. ánh mắt em vẫn còn chần chừ và lo sợ, nhưng ít ra là hyeonjun thì không sao cả. 

“em, em cảm ơn..” minseok bẽn lẽn nói, nhưng em vẫn chưa dám nhìn thẳng vào đôi mắt gã. 

“cảm ơn xuông thôi sao?” hyeonjun cúi người, ghé sát mặt mình vào mặt minseok. minseok chẳng hiểu sao, cái bầu không khí này nó gượng gạo vô cùng. đôi tai em hơi đỏ phiếm vì khoảng cách của người kia, cái cảm xúc trào dâng trong trái tim, cũng khó nói quá đi mất.

“anh—anh muốn gì ạ..” minseok cố né tránh đi hyeonjun, ngập ngừng hỏi. hyeonjun ngẩng mặt lên, cười lớn. gã chỉ muốn trêu chọc một chút thôi, hiện tại thì minseok kia vẫn chưa có gì đủ để gã phải mong muốn ở em cả.

“đi thôi, chuyện đó để sau đi.” hyeonjun nói, rồi chẳng hiểu là thế lực nào thôi thúc, gã chủ động nắm lấy tay người đi, lôi minseok cùng đi. mà minseok chẳng dám phản kháng, cũng chỉ mặc hyeonjun làm gì gã muốn. chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng trong lòng em lại dâng lên những cảm xúc rất khó hiểu, chuyện gì vậy chứ?

[...]

“moon hyeonjun, về trễ thế?” chị gái hyeonjun thấy gã trở về nhà khá muộn, liền lên tiếng hỏi thăm. nhưng hyeonjun không quá để tâm, chỉ hờ hững đáp vì lý do cá nhân. chị gái gã cũng đã sớm quen, nên cũng chẳng trách móc gì. cha mẹ bọn họ ly thân rồi, từ nhỏ sống cùng mẹ. sau khi chị gái tròn 16 thì hai chị em sống riêng, chị gái gã vừa học vừa làm, thêm cả nhận chu cấp từ người mẹ đang làm việc xa ở nơi khác, nuôi hyeonjun lớn. gã thương mẹ, thương chị. hyeonjun vốn không thích cha mình, ông không thể bảo vệ vợ mình trước những lời đàm tiếu từ gia đình phía nhà nội. nhưng hyeonjun cũng chẳng trách gì ông, chỉ là gã không còn quá mặn nồng với thứ tình cảm cha con ấy. cũng từ đó, tính tình gã cũng thay đổi dần. 

“dạo này chị nghe ở trường, em đã làm thân với ai rồi à?” chị gái quay người về phía hyeonjun đang định lên phòng. hyeonjun dừng bước, bỗng dưng có chút nực cười, đó là thân thiết ấy à?

“không hẳn,” gã lắc đầu, “mối quan hệ đó không phải bạn bè.”

“thế nó là gì?” chị gái hyeonjun cũng khá thẳng thắn, cô lập tức hỏi em mình, vì cô tò mò về nó. dù gì thì em trai cô trước giờ chưa từng chủ động làm thân, hay có mối quan hệ bạn bè nào thực sự, khiến cô rất muốn biết về mối quan hệ kia.

“..em không rõ.” hyeonjun ngập ngừng, rõ ràng là không biết dùng từ ngữ gì để nói về mối quan hệ này mà. nhưng dù sao thì, nó khá thú vị, cũng có xúc tác tới cảm xúc của gã.

“ừ, nhưng có bạn bè thế cũng ổn rồi.” cô chị gái thấy em trai nói như thế cũng chẳng rõ nên lo lắng hay cảm thấy bình ổn, cũng chỉ đành cho qua. dù gì thì có bạn bè, cũng là tốt rồi. moon hyeonjun trước đây vô cùng ghét việc làm quen với bạn mới, may sao hôm nay chuyện đó đã có tiến triển tốt hơn.

moon hyeonjun trở về phòng mình, thả cả thân thể xuống chiếc giường êm. gã lại nghĩ về minseok, người vừa yêu cầu gã “trở thành vệ sĩ riêng” mấy hôm nay. gã thừa nhận, khoảnh khắc đồng ý với yêu cầu đó, gã đã rung động với ánh mắt sâu thẳm, tựa như một dải ngân hà. cảm xúc của hyeonjun khiến gã tự cảm thấy khó hiểu, nó cũng làm gã thấy khó chịu vô cùng. 

những cảm xúc này là gì chứ? moon hyeonjun chưa từng cảm nhận được, cũng là lần đầu trải nghiệm. 

“nhưng mà, là mình tự nguyện mà..” hyeonjun gác tay lên trán, thực tâm chính gà, cũng chẳng hiểu tâm trạng chính mình lúc đó. phải chăng là một khởi đầu mới chăng? nhưng hyeonjun cũng không muốn nghĩ quá nhiều.

moon hyeonjun rõ bản thân bị ảnh hưởng nhiều thế nào từ chuyện gia đình. cũng vì thế mà gã luôn xa cách với người thân trong nhà, dẫu vậy thì gã vẫn rất yêu thương họ, chỉ là không biết cách thể hiện. nhưng đối với người ngoài, minseok là người đầu tiên gã để mắt, là thật đấy. trước giờ gã chẳng đặt ai nổi vào mắt, ấy vậy mà hôm đó lại đồng thuận với một yêu cầu nhảm nhí như thế. moon hyeonjun thề rằng bản thân điên rồi.

“ryu minseok, thành tích học tập của em dạo này đang đi xuống? em có thấy bản thân đang dần tệ hại đi không? cô đã dặn bao lần rồi..” lời cằn nhằn từ vị giáo viên dạy thêm khiến minseok không thoải mái, nhưng em không thể phản kháng. em nhỏ cấu mạnh vào gấu áo, ánh mắt chùng xuống, chẳng dám đối mặt với người này. sau khi nghe người phụ nữ cằn nhằn xong, minseok lủi thủi ra về. minseok căn bản không muốn về nhà, em không thích đối mặt với gia đình của bác gái — chị gái của cha em. cha mẹ em không còn ở đây, em được gia đình bác nhận nuôi. nhưng dù gì cũng chẳng phải cha mẹ ruột, bác ấy chẳng thật lòng yêu thương em. nhưng cho em chỗ ăn, chỗ ở, cho em đi học đối với bản thân như thế đã là tốt lắm rồi. 

minseok luôn sợ hãi bác trai của mình. nói không nguôi, bởi vì em quá xinh đẹp. tuy chẳng phải quá giới hạn, nhưng bản thân em vẫn luôn cảm thấy người đàn ông đó không an toàn. những cái chạm, cả những lời nói, đối với chính ryu minseok mà nói, nó thật sự không phù hợp. nhưng em đâu còn cách nào khác? em sống dựa vào họ, đành phải chấp nhận sự chi phối từ họ thôi. 

hôm nay tâm trạng minseok rất tệ, cũng chẳng muốn trở về nhà quá sớm. em rảo bước, dạo quanh công viên gần trung tâm học thêm. minseok ngồi xuống một chiếc cầu tuột gần đó, thở dài. tương lai em mông lung, cũng chưa biết bản thân rốt cuộc cần gì. mà về cơ bản, minseok cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối. bị bắt nạt cũng chẳng dám vùng lên, bị làm phiền cũng chẳng hề ý kiến. cứ sống như vậy, rồi sẽ ra sao chứ? cũng đâu ai có thể mãi bảo vệ em. 

“giờ này mà còn ở đây à?” chợt, giọng nói của một người nam rất đỗi quen thuộc vang lên. là moon hyeonjun mà.

gã trai thấy em ngồi chỗ cầu tuột ấy, cũng đi lại gần, trên tay còn xách một túi đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó. 

“anh hyeonjun?” minseok nói, giọng nói xen lẫn chút không vui. em không có ý muốn gặp người này, hiện tại chỉ muốn một mình mà thôi.

“nhìn thấy tao mà em trông như gặp cô hồn thế? không vui à?” hyeonjun nhếch mép, liền lên tiếng trêu chọc minseok. nhưng minseok không nói gì, cũng không nhìn gã. em không cảm thấy thoải mái khi đối diện với gã, vì dù gì bọn họ đang là mối quan hệ ràng buộc. 

hyeonjun cũng không ép minseok phải nói thêm điều gì. gã nhìn lướt qua em một lượt, rồi ánh mắt dừng lại nơi cổ tay bầm tím của em. hình như, gã đã từng thấy trước đó, nhưng không để ý lắm thì phải.

“này, vết bầm đó từ đâu ra thế?” hyeonjun tò mò hỏi. minseok nhìn xuống cổ tay mình, theo hướng gã trai kia chỉ. hình như đây là, vết thương mà lúc đầu tuần bác gái mới “trao” cho em thì phải. minseok không nhớ vì sao bị đánh đến bầm cả cổ tay, chỉ nhớ người làm ra việc đó là bác gái.

“bác gái em làm đó.” minseok gượng gạo nói, cũng không sẵn sàng bày tỏ thêm điều gì với hyeonjun. 

“cha mẹ đâu—”

“không còn nữa.” minseok thẳng thắn nói. dù gì thì loại câu hỏi này em đã sớm quen, cũng không cảm thấy đau khi bị nhắc tới nữa. nhưng suy cho cùng, tinh thần và tâm lý của minseok cũng đã bị nó hủy hoại rất nhiều. vậy nên bây giờ mới có thể đối diện với nó. 

“không cảm thấy đau sao? không những là từ gia đình, ở trường tao cũng thấy em bị đám học sinh ấy bắt nạt.”

“sao có thể không đau chứ? nếu không đau, em đã chẳng tìm tới anh.”  minseok thật lòng nói, ánh mắt giờ chẳng còn chút gì rõ ràng. cảm xúc em đang biến đổi theo một chiều hướng không mấy tốt đẹp. nhưng chẳng hiểu sao, lại muốn bộc bạch tất thảy với moon hyeonjun.

“nhưng em không thể chống lại, hay ít nhất là chống cự. em yếu đuối, em cần một người bảo vệ em.. nhưng trước giờ, em vẫn luôn tự ôm lấy chính mình như thế..” giọng nói minseok run rẩy, trong ấy còn chẳng có chút bình tĩnh gì. đúng thật, moon hyeonjun đang được nghe những mặt tối trong cuộc đời của ryu minseok, vậy thì sao em có thể bình tĩnh được chứ? những điều ấy đã ám ảnh và đeo bám em suốt những năm tháng qua, chưa một lần được buông tha. 

moon hyeonjun trong vài giây bỗng chốc cảm thấy hỗn độn. gã quả thực, không biết nên nói thế nào. loại cảm xúc này, gã cũng chưa từng trải qua. mà những việc minseok phải đối mặt, gã không phải chưa từng nghĩ tới. nhưng như thế thì có quá đau lòng không? khép mình lại vì gia đình chẳng còn ở bên, trái tim thì mài mòn từng ngày. ryu minseok có phải là quá mạnh mẽ hay không? ngày đó, khoảnh khắc bản thân ryu minseok yêu cầu moon hyeonjun làm điều này, em thực sự chưa từng nghĩ gã sẽ đồng thuận. chỉ là, trong một khắc đó, em tìm kiếm sự cứu rỗi nhất thời. nhưng chẳng hiểu sao, hyeonjun lại đồng ý làm điều đó, nó có ích lợi gì cho gã?

dont resport/reup

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co