3
⋆
“em không muốn về nhà thì cứ ở tạm nhà tao, dù gì chị tao cũng ra ngoài đi làm rồi ca tối rồi.” hyeonjun chẳng hiểu gã nghĩ gì, lúc minseok nói không muốn về nhà đã lập tức nói em hãy tới nhà gã. minseok ban đầu định từ chối còn khiến gã cảm thấy hơi thất vọng nữa chứ. gã rốt cuộc là điên đến mức nào rồi?
“cảm ơn..” minseok lí nhí nói, hyeonjun cũng chỉ gật đầu. dù gì thì, nó cũng không khiến gã cảm thấy khó chịu. minseok cũng rất ngoan ngoãn, chỉ lủi thủi đi theo gã, cũng không hề phản bác hay ý kiến điều gì.
“mà,” hyeonjun dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, “nhà tao không có phòng ngủ cho khách, em ngủ tạm phòng tao nhé.” hyeonjun chưa từng nghĩ, bản thân gã tử tế đến mức đó. gã chưa từng đối xử với ai thế này, có lẽ là ngoại lệ mất rồi. gã chưa từng tin một ánh mắt sẽ khiến một trái tim xao động, nhưng đó là trước khi gã đối mặt với ryu minseok. moon hyeonjun là gã độc đoán và chẳng đặt ai vào mắt, nhưng đôm đó lại chấp nhận để ryu minseoi bước vào cuộc đời mình, trong phút chốc gã nhận ra — bản thân gã đã thua mất rồi.
“thế anh sẽ ngủ đâu?”
“tao sẽ ngủ ngoài phòng khách.” hyeonjun bình thản mà đáp, mà nó chỉ đổi lại sự khó hiểu của minseok. việc gì phải ngủ ở phòng khách? minseok chẳng phải đang nhờ vả gã hay sao?
“lạnh lắm đó.”
“vậy là em muốn chúng ta ngủ chung một giường sao?” hyeonjun cười khì, trêu chọc em. còn minseok, tự nhiên cảm thấy lời châm chọc này có vấn đề, mặt đỏ hết cả lên.
“à mà, nhà tao chỉ có mỗi tao là con trai thôi, em có cần gì thì bảo tao.” minseok chỉ gật đầu, thật ra thì em đã đoán ra điều này rồi. hầu hết đồ đạc trong nhà đều mang một nét gì đó giống như là phụ nữ lựa chọn, em cũng thấy quần áo của phụ nữ phơi rất nhiều, còn của hyeonjun chỉ lác đác vài bộ.
minseok theo hyeonjun vào phòng ngủ của gã. mọi thứ đơn giản hơn em nghĩ, bài trí cũng rất dễ chịu, cảm giác rất yên bình, khác xa với những gì em dự đoán.
“em có thắc mắc tại sao gia đình tao chỉ có mỗi mình tao là con trai hay không?” hyeonjun cười mỉm, khóe mắt cong vút. gã chủ động đề cập đến chuyện gia đình, như lúc minseok đã mở lòng để đón nhận gã. hyeonjun không cảm thấy minseok là mối nguy hiểm hay sự phiền phức, gã bỗng chốc trong một khắc đã nhận ra, người này có điều gì đó khiến gã thấy an toàn.
“à—cũng có, một chút..” minseok giật mình, nhìn gã đầy khó hiểu. người này, sao lại hỏi thế? thật ra thì em cũng đoán rất nhiều điều, nhưng cũng chẳng thể hỏi. dù gì thì, cũng là chuyện gia đình của hyeonjun, em cũng chẳng can thiệp.
“cha mẹ tao ly hôn rồi. ông ấy ngoại tình, đánh đập mẹ tao. ông ấy chưa từng yêu mẹ tao.” và có lẽ, những điều này đã hình thành nên tâm lý chống đối của moon hyeonjun. gã ta tránh né những mối quan hệ thân thiết, cũng không cần ai ở bên, rốt cuộc thì là vì sợ sự phản bội, gã sợ trở thành kẻ như cha mình, hoặc sẽ có số phận như mẹ mình.
hyeonjun có nỗi ám ảnh tâm lý về tình yêu. nhưng gã mong mẹ mình, và chị gái đều sẽ hạnh phúc. nhưng gã chưa từng mong bản thân sẽ dính vào thứ gọi là “tình yêu” ấy, suy cho cùng, moon hyeonjun rất sợ tổn thương. nhưng hiển nhiên là, chẳng ai rõ điều đó. minseok là người đầu tiên biết. hyeonjun cũng không ngại điều này, vì dù gì, với gã, em cũng chẳng phải người xấu.
…
“con đàn bà khốn..” từng đòn roi giáng xuống người mẹ kia, ấy vậy mà bà ấy vẫn khư khư ôm chặt hai đứa con trong lòng. bà không cầu xin ông ta, cũng chẳng khẩn cầu điều gì. chỉ là bà mong hai đứa nhỏ bà thương được an toàn. người đàn ông cứ liên tiếp xả giận, còn người phụ nữ lại chịu đựng tới mức cực hạn. một đứa trẻ như moon hyeonjun, dù chưa rõ đời này ra sao, nhưng giây phút ấy cũng đã hiểu người đàn ông ấy không yêu thương gì mẹ mình.
hyeonjun sống trong nỗi dày vò suốt nhiều năm. kể cả khi người đàn ông ấy chẳng còn làm tổn thương mẹ gã, gã vẫn cảm thấy day dứt tới độ, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. thời điểm đó hyeonjun còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ, nhưng ác mộng vẫn đeo bám gã mỗi đêm. nó là thứ khiến suốt bao năm qua, moon hyeonjun chẳng dám mở lòng. gã đâu phải kẻ vô cảm mà không thích một ai đó. gã từng để ý, cũng từng kết bạn, nhưng rồi, tất cả đều bỏ rơi gã.
minseok tỉnh dậy vào nửa đêm vì nghe tiếng thì thào bên cạnh. hóa ra là moon hyeonjun. gã đang co rúm người lại, mồ hôi nhễ nhại, miệng còn lẩm bẩm vài điều gì đó. minseok lo lắng, nhổm người dậy xem xét. nhưng bỗng, một bàn tay níu chặt lấy em, run rẩy cầu xin điều gì đó.
“đừng—đừng rời đi..” hyeonjun liên tục cầu xin, dẫu cho ý thức bản thân đang nằm trong giấc mơ. minseok cũng không biết làm gì, phản kháng ra sao, chỉ đành nằm xuống lại, trở mình để không cảm thấy khó chịu. chẳng biết là vì thân nhiệt ryu minseok quá thoải mái, hay là vì hyeonjun đang sợ hãi, gã khom người, ôm lấy minseok. gã trai rúc mình vào hõm vai người nọ, tìm sự thoải mái ít ỏi. mà minseok, lần đầu gặp loại chuyện này chẳng biết làm thế nào, mặc cho gã trai làm loạn. hơi thở của hyeonjun dần đều đặn hơn, nhưng vẫn còn chút gì đó mất bình tĩnh. minseok nghĩ rằng, bản thân có lẽ có thể xoa dịu được người này. minseok cố vươn mình, rồi ôm lấy gã. bàn tay nhỏ cứ đều đặn vỗ về tấm lưng lớn kia. cho tới khi, hyeonjun đã hoàn toàn yên vị với giấc ngủ, minseok mới có thể chợp mắt.
họ đối với nhau, chẳng khác nào có duyên phận.
nhưng rồi sẽ đi tới đâu? cách họ bắt đầu không phản ánh cách họ sẽ kết thúc, nhưng nó sẽ là nguyên nhân khiến mọi mối quan hệ đi đến kết cục không mong muốn. hyeonjun trong mơ hồ vẫn cảm nhận được người kia đang xoa dịu thổn thức trong gã. lần đầu ấy, hyeonjun biết bản thân thực sự rung động với một người. nhưng gã không chắc chắn rằng sẽ đi tới đâu cả, nên gã dần trở nên sợ hãi. hyeonjun tự nguyện bảo vệ minseok, đổi lại, minseok có thể không rời đi hay không?
“ổn cả rồi, anh hyeonjun.” từng lời nói tựa mật ngọt, dần dần khiến cho những cơn ác mộng chẳng còn hiện hữu. nhưng cái kia đi thì cái khác sẽ tới. ác mộng tiếp theo của moon hyeonjun — có thể là sự sợ hãi việc ryu minseok sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
[...]
“này ryu minseok, mày đi mua đồ ăn trưa cho bọn tao đi.” một cô nàng đỏng đảnh tới gần minseok, ném thẳng xuống bàn một vài tờ tiền cùng thái độ cọc cằn. minseok toan hoảng sợ, định cầm đống tiền ấy đi mua giúp.
“em ấy bận đi ăn với tao rồi, không biết mày có phiền không?” giọng nói của moon hyeonjun ở đâu lại xuất hiện. đám học sinh trong lớp đảo mắt nhìn gã, đang dựa vào thành cửa, khoanh tay chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy.
“anh hyeonjun..” minseok nhìn gã, có chút bất ngờ khi gã xuất hiện ở đây. nhưng dù sao thì em và gã cũng đã giao kèo, gã xuất hiện ở đây cũng là dễ hiểu. hyeonjun cũng chẳng ngại đám học sinh, trực tiếp bước vào phòng học, cầm tay minseok mà lôi đi. minseok cũng không hề phàn nàn, chỉ biết đi theo gã. nhưng ở với moon hyeonjun thì vẫn tốt hơn là những kẻ kia.
“sao em không phản kháng?” hyeonjun bực dọc nói. gã mà bị sai vặt như thế, chắc sẽ điên lên mất. minseok không nhìn gã, chỉ bóc vỏ bánh mì ngồi ăn. điều này tưởng như hyeonjun cũng sẽ biết chứ? nếu như phản kháng, sẽ bị đánh cho tới mức mặt mũi người thân không nhìn ra cơ.
“sao mà phản kháng được, đánh đau lắm.” minseok hờ hững nói, tựa như đã quá quen với việc này. hyeonjun cũng không bất ngờ với thái độ này, cũng chỉ im lặng cho qua.
hyeonjun không nói gì, nhưng gã có đầy tâm tư. thế giới của minseok, rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ chứ? gã không phải muốn để tâm nhiều, nhưng mà, nó không thể làm gã dứt ra được. những nỗi đau không thể so sánh, nhưng hyeonjun thấy mình vẫn may mắn hơn minseok vạn lần. suy nghĩ muốn thâu tóm hết những bóng tối ấy, lần nữa lại dâng trào trong tim gã.
nó khiến gã không thể ngủ yên, cũng không biết phải đối mặt. hyeonjun, không biết bản thân đã bị gì. nhưng gã rõ một điều, trái tim của gã, đang dần dần hướng về phía ryu minseok.
“này, chiều nay anh chờ em ở cổng đấy.” hyeonjun đã nói như thế sau khi gã đưa minseok về lớp an toàn mà không gặp phải bọn bắt nạt kia. minseok cũng gật đầu, rất nghe lời gã, dù gì thì em cũng là bé ngoan mà.
“vâng..” em nhỏ quay lưng về lớp, còn hyeonjun cứ mãi dõi theo bóng lưng em khuất dần. cảm xúc gã không thể thành lời, nhưng nó vẫn cứ dần dần len lỏi vào từng mạch máu, tạo cho gã nhưng sự mới lạ, khiến gã không thể nào ngưng nghĩ về em.
và moon hyeonjun biết — rằng gã đã phải lòng ryu minseok rồi, cũng là ngay từ lần đầu cả hai gặp nhau.
ryu minseok cũng đã nghĩ rất nhiều về moon hyeonjun. gã vốn xa lạ, chẳng liên quan gì tới cuộc đời của em cả. vốn dĩ gã cũng chẳng cần phải trở thành người bảo vệ em, cũng không cần phải bên cạnh thế này. chỉ cần từ chối và bỏ mặc. nhưng rồi, moon hyeonjun quay đầu. một hai câu của gã trai ấy đều là vì hứng thú, nhưng tất thảy những việc gã làm, em biết mọi chuyện không hề đơn giản tới thế.
moon hyeonjun có lẽ không biết, gã chưa từng nghĩ tới chuyện cả đời, nhưng mọi chuyện gã làm đều là vì cả đời này được ở bên ryu minseok.
ngay giây phút giao phải ánh mắt tựa ngàn sao ấy, moon hyeonjun trong thâm tâm có lẽ đã rõ, mình sẽ mãi đắm chìm trong dải ngân hà ấy.
…
hyeonjun vừa đưa minseok về tới cổng nhà, chưa kịp rời đi được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra với minseok. hyeonjun đứng phía xa, chỉ quan sát mọi chuyện. nhưng vô thức, hai bàn tay gã siết chặt vào nhau, đôi mắt hiện những tia đỏ gay gắt.
“mày lại thế rồi minseok! tao nuôi mày ăn học mấy năm nay thay cha mẹ mày, vậy mà mày cứ nuôi cái ý tưởng học đại học? việc mày phải làm là đi làm và trả nợ cho bọn tao!” bác gái ném đi những tài liệu ôn thi đại học của minseok. còn em, sớm đã quen, cũng chỉ biết cúi gầm mặt, nhanh chóng nhặt chúng lên. bà ta thậm chí còn không nương tay, thẳng thừng ném vào mặt minseok.
“con xin lỗi, bác.” minseok nói, đáy mắt hơi cay cay. khóe mũi em dần đỏ lên vì uất ức, nhưng không thể khóc, ai có thể bên cạnh em bây giờ chứ?
người thân không còn, không ai có thể để em nương tựa. rốt cuộc thì, tồn tại để làm gì?
hyeonjun từ phía xa thấy hết mọi ngành, nhưng gã không lên tiếng. nhưng tâm trí lại đang hỗn độn. gã bất lực cảm thấy, minseok là đang chịu đựng quá mức giới hạn của con người.
bị bạo lực, chèn ép, về nhà thì bị bạo hành bởi lời nói và hành động của những người tưởng chừng sẽ yêu thương em. ryu minseok rốt cuộc, đã đối mặt với cuộc sống này thế nào vậy?
“haiz, có nói bao nhiêu mày cũng không hiểu, vào nhà đi.” nói rồi người đàn bà ấy quay lưng bỏ vào nhà, minseok cũng lủi thủi đi theo. em ấy ôm lấy đống tài liệu đã dính bụi, trong lòng đầy ấm ức.
hyeonjun từ xa nhìn em, ánh mắt dần không rõ tâm tư. rõ ràng là gã muốn tới gần em, muốn bảo vệ em. nhưng gã, không thể. nỗi xót xa dâng trào trong trái tim của gã trai.
khoảnh khắc đó, moon hyeonjun có lẽ cũng đã hiểu trái tim mình muốn gì. moon hyeonjun muốn cuộc đời của ryu minseok, từ này về sau chỉ có ánh sáng, không còn vướng bận với những đau khổ.
“minseok trở về rồi à?” bác trai từ trong phòng bước ra, ánh mắt không mấy sạch sẽ nhìn em. minseok cứng đờ người, đôi mắt dần trở nên hoảng loạn. tay chân em cứng đờ, siết chặt lấy thứ đang cầm.
bác trai tiến lại, cố ý tiếp xúc với thân thể minseok. nhưng em né tránh, bảo rằng mình có việc nên trở về phòng. người đàn ông đó có chút bực dọc nhưng cũng chẳng nói gì, ông ta lầm bầm, nghĩ rằng còn nhiều thời gian.
minseok sau khi về phòng, lập tức khóa cửa lại. em ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu khóc nức nở. nước mắt cứ tuôn, hệt những đớn đau bao lâu nay em phải gánh chịu. nhưng khóc là thế, nỗi đau vẫn không thuyên giảm. nó vẫn âm ỉ, vẫn ám ảnh lấy em.
minseok cắn chặt môi, đến nỗi nó tóe cả máu, nhưng em vẫn chưa bình tĩnh. trong đống hỗn độn đó, em thấy moon hyeonjun. thoáng qua, gã xuất hiện trong những u tối hằn sâu trong tâm trí em.
rồi chẳng rõ thế lực nào thôi thúc, minseok đã thật sự gọi cho hyeonjun.
“tao nghe.”
“...”
“tao tới gần nhà em rồi, em ra ngoài đi.” minseok nghe xong câu nói đó, vội vã mở cửa sổ. em nhìn xuống, đã thấy bóng dáng gã nơi đó. vẫn là bộ đồng phục học sinh ấy, hình như gã thậm chí còn chưa về nhà.
“hyeonjun..” minseok thoáng xao động. tất cả những uất ức, dường như đã chẳng còn nữa. em nhanh chóng xuống lầu để gặp gã, dáng vẻ vội vã vô cùng.
“anh chưa về sao—”
hyeonjun lướt qua minseok một lượt, rồi gã dừng lại nơi đôi mắt em. nó vẫn đỏ hoe, còn đọng lại chút sương, hẳn là vừa mới khóc.
“em đến nhà tao đi, ăn tối với tao. hôm nay nhà tao không có ai ở nhà, cô đơn lắm.” hyeonjun bịa đại đấy. quanh năm gã vẫn luôn một mình, cô đơn cái gì chứ? chỉ là, gã muốn cứu em ra, khỏi chút u ám của đời người.
“được ạ?” minseok ban đầu lúng túng, nhưng em cũng không muốn cảm thấy ngột ngạt khi đối diện với gia đình bác, nên cũng đã đồng ý.
“tất nhiên là được.” hyeonjun gật đầu, gã khẽ cười, rồi xoa xoa đầu em. minseok chợt cảm thấy ấm áp lạ thường, trái tim dâng lên vài hồi khó hiểu, hai tai thì đỏ hết cả lên vì ngại.
ryu minseok biết rung động rồi.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co