4
⋆
“xin bác, tha cho con..”
“bác ơi,..” minseok mơ màng, lẩm bẩm điều gì đó. cả thân thể em co rúm lại, mồ hôi thì tuôn như suối, tựa như sợ hãi điều gì đó. cơn ác mộng đó lại đeo bám em, mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn.
từng cái động chạm, từng lời nói như vấy bẩn minseok. nhưng, em chẳng thoát ra được. minseok vô thức siết chặt tấm ga giường, khiến nó trở nên nhăn nhúm đi.
rồi minseok không thể chịu đựng được những ám ảnh bủa vây. em tỉnh giấc, bật hẳn người ngồi dậy. mồ hôi lạnh cứ thế túa ra, đôi mắt mờ to vì sợ hãi. em run rẩy, những ngón tay vẫn nắm chặt lấy ga giường. em run rẩy, rồi tự ôm lấy chính mình.
hyeonjun nằm trên ghế trong phòng ngủ, cũng tỉnh giấc vì minseok. gã mơ màng, ngồi bật dậy. hyeonjun thấy người kia ngồi trên giường, hơi thở nặng nề. gã không dám tiến tới, nhưng nhìn em, hoảng hốt tới đáng thương. em không dám thở mạnh, dẫu cho hơi thở bản thân chưa thể kiềm chế được.
“minseok, có chuyện gì sao?” hyeonjun lên tiếng. minseok nhìn về phía gã, đôi mắt nhòe đi vì sương đọng trên mi. em chưa hết hoảng loạn, mọi thứ đối với em hiện tại, cảm giác thật sự rất kinh hoàng.
minseok lắc đầu, nhưng ánh mắt em lúc ấy lại bán đứng em. hyeonjun bất động, trong đầu gã đang cố nghĩ ra cả ngàn phương án để khiến đối phương trở nên bình tĩnh.
hyeonjun rời khỏi ghế, bước lại gần em. gã ngồi xuống chiếc giường êm, bên cạnh minseok. minseok quay về phía gã, nhìn với đôi mắt đẫm lệ. em chần chừ, không biết thoát ra giấc mơ kinh hoàng đó bằng cách nào.
ôm lấy màn đêm bủa vây.
rồi hyeonjun, chẳng biết vì gì, ôm lấy minseok. minseok cũng ngỡ ngàng, mà hyeonjun cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc đang nghĩ gì. bàn tay to lớn, hơi thô ráp của gã đặt nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của em, vỗ về an ủi. gã siết em trong hơi ấm của thân thể, dùng những gì ít ỏi nhất xoa dịu em. minseok không hiểu, hyeonjun rốt cuộc là vì điều gì? nhưng gã vẫn đang vỗ về em, khiến em an tâm. minseok không thấy nguy hiểm, cũng không sợ hãi với sự động chạm của hyeonjun.
ngay từ đầu, moon hyeonjun vốn đã trở thành ngoại lệ của ryu minseok.
một cách vô tình và âm thầm.
nó tựa gió xuân, ấm áp và dịu êm, len lỏi từng chút vào trái tim đang dần hao mòn. minseok cảm nhận được rồi, thứ hơi ấm em thèm khát bấy lâu. từng giọt lệ ấy cứ đua nhau rơi xuống, tựa những vỡ òa chôn vùi tận sâu nơi trái tim đang thổn thức. hyeonjun, thực sự đã xua tan màn đêm vốn luôn muốn nuốt chửng lấy em.
ryu minseok không sợ hãi nhũng cái chạm của moon hyeonjun, cùng chưa từng khép kín những tâm tư với gã, dẫu mối quan hệ này hình thành chưa lâu. bởi gã trai ấy, cho minseok cảm nhận được sự an tâm quá lớn, lấn át đi rất thảy những đau đớn bấy lâu.
“minseok, tao ở đây rồi.” hyeonjun biết, trái tim mình thiẹc sự đã trót hướng về phía người này, một cách không do dự. nhưng gã mặc kệ, gã đánh cược — dẫu tình yêu luôn là thứ khiến gã cảm thấy ngột ngạt.
nhưng nếu là ryu minseok, hẳn sẽ ổn thôi.
“hyeonjun.. anh hyeonjun..” minseok òa khóc, em đau đớn siết chặt vạt áo hyeonjun. tiếng nấc của minseok khiến trái tim hyeonjun tan vỡ. mà cũng từ giây phút ấy, gã nguyện cả đời này phải xua tan màn đêm vì em.
“ừ, tao đây.” hyeonjun xoa lưng em, cố gắng trấn an từng chút một.
minseok hẳn là đặc biệt của hyeonjun. trước đây, gã chưa từng đối xử thế này với ai, cũng chưa từng tình nguyện ôm lấy nỗi niềm một người nào khác.
“hyeonjun, ông ta.. ông ta chạm vào em..” minseok nức nở, xem ra những ác mộng ấy vẫn đang bủa vây em, chưa từng buông tha. chỉ là hyeonjun đến, em mới dám dựa dẫm một chút vào.
hyeonjun không biết ông ta là ai, càng không rõ em đã trải qua điều gì. nhưng chí ít, gã sẽ không bỏ mặc em với đống hỗn độn ấy. hyeonjun càng ôm lấy em, càng vỗ về dịu dàng hơn. bàn tay gã ấm áp, rải dọc tấm lưng em. minseok thoáng an tâm.
từ những nức nở, em dần trở nên bình tĩnh lại. sức lực cũng chẳng còn đủ liền lim dim mắt, dần dà chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của hyeonjun. hyeonjun nhận ra người trong lòng đã ngủ say, mới dám thở mạnh. gã không dám cử động nhiều, sợ rằng em thức giấc. gã nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, vẫn ôm lấy em trong vòng tay ấy.
hyeonjun thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy có khi nào gã sẽ thích minseok hay không? gã chưa từng thích ai, cũng chưa từng để tâm đến ai. nhưng minseok lại khiến gã lưu tâm, cũng nghĩ rất nhiều.
trong cơn mơ hồ nào đó, hyeonjun nhận ra bản thân muốn bảo vệ minseok.
…
minseok không nhớ chuyện tối hôm ấy, vẫn cư xử rất đỗi bình thường với hyeonjun. nhưng hyeonjun thì khác, gã nhớ tất cả. nước mắt của em, nỗi sợ của em, gã đều chẳng thể quên được.
từ giờ có lẽ hyeonjun phải cẩn trọng một chút, phải trông nom minseok kĩ càng. có lẽ là vì, hyeonjun sợ em sẽ lại bị tổn thương. và trái tim gã, sẽ lại vô thức đau nhói.
“minseok này.”
“sao thế ạ?”
“từ giờ cứ để tao đưa đón em đi học, nhé. dù gì tao cũng đã nhận lời bảo vệ em, nhỡ như em có chuyện, cũng không hay lắm.” hyeonjun nhìn em, tay chủ động xách quai cặp giúp em. minseok chớp chớp mắt nhìn gã, rồi em gật đầu. dù gì thế cũng tốt, minseok cũng đỡ phải đề phòng bọn bắt nạt có ý đồ xấu với em hơn.
hyeonjun cảm thấy minseok rất ngoan. đúng nghĩa là ngoan ngoãn đấy. em không đòi hỏi, cũng không than trách số phận. điều duy nhất em làm, là cắn răng chịu đựng, mặc cho mọi thứ đang trù dập em mỗi ngày. minseok chưa từng cầu cứu gã, chỉ trừ lần đầu họ biết nhau ấy thôi.
moon hyeonjun nhận ra rồi.
giây phút đó hyeonjun cứ ngỡ là hứng thú nhất thời. nhưng tại thời khắc này, gã muốn bảo vệ người này suốt một đời.
“minseok..”
“dạ?”
“chuyện tối qua.. em gặp ác mộng, người đó là ai thế?” hyeonjun hỏi em. ánh mắt gã sâu thẳm, đen hút, chẳng có lối thoát. một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. minseok thoáng run khẽ, hyeonjun để ý hết. gã thấy chứ, gã tò mò lấy thứ ác mộng cứ giữ chặt lấy em chẳng tha.
“..bác trai của em. ông ấy..” minseok ngập ngừng, đôi mắt đầy sự hỗn loạn. hyeonjun nhìn em, gã hiểu. vẻ đẹp của minseok cũng từng khiến gã rung động, em mong manh, nhưng lại rấtkhó để chạm vào. em xinh đẹp như thế, ai lại không thể mang tương tư chứ? nhưng tùy vào mục đích, không ai là trong sạch hoàn toàn.
hyeonjun không biết nên nói gì, trái tim gã siết chặt, đau nhói. gã không biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết cách xoa dịu trái tim đang đau đớn của mình.
vấn đề của ryu minseok, nhưng moon hyeonjun lại đau lòng thay em.
“minseok, những lúc như thế, em có thể nhớ tới tao không? hãy nhớ tới tao đầu tiên, gọi cho tao, tao sẽ tới..” hyeonjun vô thức nói. chưa bao giờ gã như thế. gã mong muốn minseok gọi cho gã khi em cần, khi em gặp khó khăn. hyeonjun, thực sự đã thừa nhận bản thân rung động. những bồi hồi trong trái tim gã, đã bán đứng chính gã. và những khát khao cứ trỗi dậy ấy, trực tiếp cho gã thấy, gã kì thực muốn bảo vệ người này.
[…]
“mày là đứa nào?” người con trai trước mắt mặt mày tái mét, cảm giác run sợ trước moon hyeonjun. gã trai ánh mắt sâu hút, chẳng có chút ánh sáng nào có thể len lỏi vào. gã cay nghiệt, nhìn người con trai ấy như muốn nghiền nát.
gã tiến tới, thẳng tay cho tên ấy một đấm chẳng chần chừ. đôi mắt gã đỏ hoe, chút cảm xúc đọng lại chỉ toàn là tức giận. hyeonjun rõ ràng không hiểu, minseok đắc tội gì với lũ người này, mà suốt bảy năm qua, chúng thay phiên nhau dày vò em ấy?
“t—thằng khốn! mày làm gì—” tên đó thấy máu vương trên tay, liền trở nên hoảng hốt. tên này, trông rất quen.
“suốt bảy năm qua, mày có biết mày đã dày vò ryu minseok thế nào không?” hyeonjun nắm lấy cổ áo tên đó, nhấc bổng lên. cảm giác lực tay siết từ tay của hyeonjun khiến tên khốn ấy khiếp sợ, mặt mày trông chẳng còn chút giọt máu nào.
“mày khiến em ấy lâm vào cái tình trạng nợ nần, dù đó là điều chính mày gây ra. mày có biết cha của mày đã làm gì minseok không? hơn bảy năm qua, hắn ta đã quấy rối em ấy, khiến em ấy sống trong sợ hãi và tăm tối. cả mẹ của mày, bà ta đem em ấy về suy cho cùng chỉ để giải quyết đống tiền các người đã làm mất mà thôi..” hyeonjun tức đến độ gân bàn tay nổi rõ, nhưng gã không thể xuống tay. gã biết, minseok sẽ đau lòng. minseok sống với trái tim chẳng thể bao dung hơn, bao năm qua, em chưa từng trách họ, em vẫn nghĩ rằng bản thân mang ơn họ. nhưng suy cho cùng, những điều họ làm với em, điều không xứng em à.
nhưng hyeonjun không thể làm gì. gã đau lắm. gã cũng bất lực, cũng mệt mỏi. nhưng ngoài việc âm thầm xua tan màn đêm bao phủ lấy minseok, gã không có tư cách làm gì hơn.
moon hyeonjun hiểu rồi, em ơi.
giây phút đó hyeonjun cứ ngỡ là nhất thời. nhưng sau này gã mới hiểu, ngay lúc lời đồng ý được cất lên, cũng là chính gã thầm tự nguyện bảo vệ minseok cả một đời về sau.
“tha cho tao..” tên đàn ông kia rên rỉ. hắn sợ chết, chứ chẳng phải hối hận gì. hyeonjun biết chứ, gã hiểu rõ bản chất của mấy tên khốn này mà.
“minseok ở đâu?”
“thành phố X, nó ở thành phố X.” hắn ta run rẩy, chắp tay cầu nguyện. nhưng liệu thần linh sẽ tha thứ cho những lỗi lầm đầy kinh tởm của hắn chứ?
“cút mau đi.” sắc mặt hyeonjun trầm lại. buông tay cho tên ấy rời đi. hắn cũng nhanh chân cong mông chạy, không dám ngoảnh mặt nhìn. hóa ra là rất gần, nhưng lại cũng rất xa.
gần về địa lý, nhưng xa ở trái tim.
moon hyeonjun bảy năm trời chờ đợi một bóng hình, nhưng em mãi chẳng về. gã biết, dù gã có xuất hiện lần nữa, em chưa chắc đã ngoảnh đầu lại lấy một lần.
thật ra hyeonjun không phải không biết minseok ở thành phố X. với khả năng của gã, tìm kiếm được chỉ là chuyện sớm muộn. chỉ là gã không hiểu, em vì cớ gì không tìm tới sự giúp đỡ của gã, một mực rời đi không từ biệt. giây phút không còn thấy sự hiện diện của em nơi đây, hyeonjun đã tuyệt vọng tới mức vỡ òa.
giông bão nơi trái tim.
ba năm trước, hyeonjun biết minseok ở thành phố X. gã biết em vật vã kiếm tiền, biết em bị người bác quấy rối, biết luôn cả những đau khổ của em. nhưng hyeonjun, không làm gì được cả. mỗi tuần gã đều đến thành phố ấy tìm kiếm chút bóng hình em còn đọng lại. gã thấy em chứ, nhưng gã chưa từng đủ can đảm để tới gần em.
“bao nhiêu năm rồi, em có biết không?” hyeonjun ngồi trong góc tối của con hẻm, nức nở như đứa trẻ. gã trước đây, chưa từng hèn nhát tới mức này.
nhưng người ấy là ryu minseok — là trân quý cả đời, gã không thể không chịu thua trước em. vốn dĩ ngay từ đầu, moon hyeonjun đã chẳng thể thắng được rồi.
đứng trên trăm người, chỉ thua trước một người.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co