Truyen3h.Co

onria | lạ

001

ipurpleukths

"mày đang ở đâu đó? đến đón tao được không?"

ryu minseok ão não gọi cứu binh, cậu vừa bị bạn gái đá cách đây hai tiếng và hiện giờ đã say đến không biết trời đất hình gì.

moon hyeonjun là bạn thân từ nhỏ của cậu, nhà hai người chỉ cách nhau một lối đi nhỏ nên hai bên gia đình là hàng xóm lâu năm của nhau. cho dù hyeonjun có bực bội ra sao hắn cũng phải đến giải cứu tên say xỉn kia, hyeonjun khẽ thở dài, tất nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên minseok bị đá và cũng không phải lần đầu tiên hyeonjun buộc phải cứu giúp như thế này.

"anh xin lỗi, anh có việc phải đi trước." - hắn chỉ kịp buông lại câu tạm biệt với cô gái mà mình vừa gặp gỡ, còn chưa tới lúc tìm hiểu thì đã kết thúc rồi.

----

"ryu minseok dậy đi, về nhà thôi."

trước mắt hắn là con sâu rượu đang nằm dài ra bàn mà ngủ, hắn thầm cảm ơn trời vì sự tỉnh táo cuối cùng của người này chính là gọi được cho hắn. dù moon hyeonjun có nhỏ hơn tên này hai tháng đi chăng nữa thì từ lúc cấp hai đến nay hắn luôn là người chăm sóc tên ngốc này.

"mày không dậy là tao đi về đấy... gớm, thân hình có tí tẹo mà ăn hết chỗ này..."

một tay hyeonjun đỡ lấy minseok, một tay hắn phải bấm thanh toán cho chiến trường tên bạn báo này gây ra. hyeonjun thầm nghĩ phải đòi lại số tiền nợ tích góp của minseok thôi, con số cũng khá lớn rồi.

ryu minseok hiện tại đã mềm oặt như cọng bún thiêu, vừa nhắm mắt ngủ vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. moon hyeonjun nhíu mày, thở hắt ra một hơi rồi vác ngang cậu lên vai, hắn đi đến con chiến mã đỏ rực của mình và quăng người xuống hàng ghế sau.

minseok bị sốc nẩy một hồi cũng khẽ mở đôi mắt ti hí ra nhìn người trước mặt, tóc bạch kim, kính gọng vàng, cao lớn và cũng đẹp trai lắm, minseok cười nhe hàm răng trắng tinh ra với hắn, ồ lên một tiếng.

"moon hyeonjun đây mà...cảm ơn nhé người anh em..."

...

buổi sáng đối với ryu minseok mà nói chính là kẻ thù, kể từ lúc tốt nghiệp đại học và trở thành một nhà thiết kế vào hai năm trước thì cậu không bao giờ dậy sớm vào buổi sáng nữa, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

"mày dậy ngay đi minseok, anh hyukkyu gọi đến kìa."

moon hyeonjun đang siêu cáu gắt, mới sáng sớm đã bị kim hyukkyu gọi đến làm phiền vì anh ta không liên lạc được với ryu minseok, còn tên sâu rượu nào đó ngủ say như chết trong nhà, hắn đã nhấn chuông cửa mười phút rồi nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

"ryu minseok! mày còn không ra là tao gọi người phá khóa đấy nhé!"

moon hyeonjun thầm chửi thề một câu, sau khi cả hai đi làm thì cha mẹ hai bên đều đã chuyển về quê sinh sống để tận hưởng cuộc sống của riêng mình, mà moon hyeonjun thì được sự nhờ vã của cha mẹ cậu nên đó là lý do tại sao moon hyeonjun không thể không lo cho thằng bạn này.

khi tay hắn sắp nhấn nút gọi người phá khóa thì cuối cùng người trong nhà nọ cũng mở cửa, bộ dạng lôi thôi của cậu khiến hyeonjun càng cau chặt đôi mày kiếm. một tên sâu rượu còn nguyên bộ đồ hôm qua, tóc rối bời như tổ chim, mắt nhắm mắt mở nhìn đang nhìn hắn.

"gì? sáng sớm mày thích đấm nhau không?"

ryu minseok cất giọng khàn đặc sau một đêm say bí tỉ, có vẻ cậu đã đánh mất chất giọng nàng tiên cá của mình. thần trí của minseok lúc này một nửa đã trở về còn một nửa vẫn đang ngủ, cậu chỉ biết mình đang rất khó chịu vì bị đánh thức vào buổi sáng thôi.

"thằng khốn này, mày nói chuyện với ân nhân như vậy hả?"

moon hyeonjun trố mắt nhìn cái tên phiền phức đang kiếm chuyện trước mặt, giọng điệu nghênh ngang như thể hắn làm mất sổ gạo nhà cậu không bằng. may mắn cho cậu là hắn không chấp người lùn hơn mình, không thì thật sự hyeonjun sẽ tẩn ryu minseok một trận ra trò. và đương nhiên với cái thân hình bé nhỏ của tên nhà thiết kế nào đó thì không thể đả bại nổi anh người mẫu kiêm nhà đầu tư trước mặt.

"có gì thì sủa nhanh lên, biết tao đang ngủ ngon không thằng chó con?"

ryu minseok hất cằm, hai tay đút vào túi áo ra dáng bố đời vô cùng. cũng may là cậu đang đứng trên bậc thang cao hơn moon hyeonjun nếu không thì sẽ như một tên học sinh cấp hai nổi loạn, có thể thua chiều cao nhưng không thể thua khí thế.

moon hyeonjun cạn lời, không đôi co vô nghĩa với người lùn nữa.

"anh hyukkyu bảo không liên lạc được với mày nên nhờ bố mày qua xem sao. anh ấy còn nói 8 giờ studio mày có đối tác gì đó rất quan trọng. mày quên à?"

hắn vừa lướt đọc lại tin nhắn với kim hyukkyu vừa nói ngắn gọn cho cậu, mỗi thông tin mà hyeonjun truyền tải là mỗi hồi chuông thất tỉnh linh hồn còn đang ngáy ngủ của minseok. ryu minseok nhìn đồng hồ thiết kế riêng trên tay, cậu nên làm gì với những thông tin này đây khi mà hiện tại đã là 7 giờ 45 phút sáng.

"moon hyeonjun...cứu bạn với!"

ryu minseok nhảy xuống một bậc thang, nắm chặt lấy đôi vai săn chắc đang lộ ra khỏi chiếc áo ba lỗ kia, cậu nhìn từ dưới lên với một đôi mắt nước long lanh, khẩn thiết cầu xin người mà hai phút trước còn bị cậu chửi là thằng chó con.

moon hyeonjun cười khẩy, nhướng mày nhìn xuống tên ngốc nhỏ kia.

"gì? sủa nhanh lên đi thằng chó con."

...................

câu chuyện của trai thẳng (hoặc không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co