Truyen3h.Co

onria | lạ

002

ipurpleukths

sau khi ryu minseok hạ cái tôi của mình xuống để nhờ vả tên người mẫu đáng ghét kia và hứa hẹn một kèo bao ăn đầy triển vọng thì giờ cậu đang được yên vị trên chiếc xế hộp thể thao đỏ của hắn ta. biết sao được khi con xe yêu của cậu vẫn còn ở nhà cô người yêu cũ nọ, ryu minseok nhắm mắt lại, cậu thật sự không thể vượt qua nhanh như vậy đâu.

"moon hyeonjun ơi mày lề mề thật đó, tao sắp trễ rồi này."

nếu tâm trạng đã không tốt thì phải trút ra thôi, cậu liếc xéo người to xác nọ đang ngồi ở ghế lái và lên tiếng móc mỉa. đến tận bây giờ minseok vẫn không hiểu tại sao một người kỳ lạ như moon hyeonjun lại tồn tại, hắn rõ ràng có một chiếc xe thể thao đỏ chói đầy hầm hố thế kia nhưng lúc nào cũng chỉ chạy xe từ tốn đến mức khiến minseok bực cả người.

"người dậy trễ là tao à? người có đối tác quan trọng cần gặp là tao à?"

moon hyeonjun liếc lại tên nhóc bên cạnh, hắn vô cùng khó hiểu với thằng bạn của mình, hắn cảm thấy mình chẳng có nghĩa vụ gì phải đưa rước tên này đi nhậu đi làm cả, nhưng rồi hắn vẫn làm tất cả. như bây giờ chẳng hạn, tên kia quần áo phẳng phiu thơm phức còn hắn thì áo ba lỗ khoác ngoài một cái áo sơ mi, nhìn chẳng khác nào cậu chủ nhỏ và tên tài xế to con. rõ ràng người trễ nải do đỏm dáng là ryu minseok nhưng đến bên miệng cậu ta thì lại biến thành hắn, không ít lần hyeonjun đã có suy nghĩ bỏ cậu giữa đường.

"bố đã hứa sẽ bao mày đi ăn rồi, vì vậy nhanh lên đi thằng này, không được thì đưa đây tao lái."

moon hyeonjun bật cười thành tiếng, hắn và ryu minseok ở chung một không gian thế này đúng là không ổn mà. hai thằng con trai trưởng thành hơn 24 tuổi rồi vậy mà ở gần nhau thì không đứa nào ăn nói tử tế nổi, đã qua cái thời đi học lâu thế rồi nhưng khi ở cùng cậu thì hắn lại ấu trĩ không thể tả. hyeonjun đổ tất cả trách nhiệm cho minseok vì người bắt đầu trước luôn luôn là cậu.

"vâng đại ca, nếu đại ca đã giỏi thế thì sao không tự đi mà lái xe? ơ... xe của mày ở đâu ấy nhỉ? à...ở nhà cô người yêu cũ mới đá mày hôm qua mà, minseok nhỉ?"

ryu minseok đen mặt quay qua nhìn tên bạn mất nết đang cười ha hả trên nỗi đau của cậu, minseok ghét nhất là lúc cậu bết bát nhất luôn bị tên này nhìn thấy, cậu đã sống 24 năm cuộc đời đầy ngầu lòi thế nhưng lúc nào cậu yếu đuối nhất cũng bị hắn bắt gặp. ryu minseok không thể chịu thua, cậu cười khẩy đáp trả.

"là tao chia tay cô ấy có được không? ít nhất bố mày còn có người yêu để chia tay, còn mày thì sao? có lúc nào là yêu đương nghiêm túc để được chia tay ai đó đâu, hyeonjun nhỉ?"

moon hyeonjun là người mẫu đào hoa có tiếng nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chẳng thật sự nghiêm túc yêu đương với ai cả, vì sao ryu minseok biết thì lý do là vì mẹ hắn luôn cằn nhằn việc yêu đương của hắn đến mức cậu sắp thuộc từng câu thoại rồi.

"vừa tối qua thôi tao đã nghĩ đến ngôi nhà vừa những đứa trẻ cùng cô ấy, nhưng kết thúc rồi, tất cả là tại mày."

moon hyeonjun hồi tưởng đến cô người mẫu tối qua tại quán bar nọ, thật ra hắn còn chưa nhớ tên của người ta là gì nhưng hắn thích nói thế đó. ryu minseok nghe vậy thì khá ngạc nhiên, cậu còn định nói gì đó nhưng hyeonjun đã dừng xe.

"xuống xe, sắp trễ rồi đấy... à đúng rồi, tối tự bắt xe về đi, tao có việc rồi."

trước khi cánh cửa xe đóng lại, minseok chỉ kịp nghe tên kia nói một câu xem như kết thúc. cậu còn chưa kịp cảm ơn hay ừ hử gì cả. ryu minseok tự nhiên lại thấy hơi khó chịu trong lòng, cậu tự nhủ mặc kệ hắn đi, không phải không có moon hyeonjun thì không được.

---------

"thế nhé minseok, anh về trước đây."

studio của cậu đã nhận được một hợp đồng thiết kế ấn phẩm kỷ niệm từ công ty của kim hyukkyu ba tháng trước. buổi họp hôm nay nay chốt lại bản thiết kế cuối cùng và bắt đầu chọn người mẫu để quảng bá sản phẩm.

một tháng vừa qua đối với minseok chẳng khác nào cực hình, cậu vừa phải giữ cho mình tỉnh táo để có nguồn cảm hứng thiết kế vừa phải quan tâm để cảm xúc tiêu cực của cô người yêu đã bên nhau được hai tháng. đỉnh điểm khi cậu hoàn thành sản phẩm cuối cùng vào tối qua cũng là dấu chấm hết cho mối tình chóng vánh nọ. minseok xoa hai bên thái dương đang căng cứng vì cuộc họp vừa rồi, đến cả thời gian đau buồn cậu cũng không có, giờ phải nghĩ ra phương án chọn người mẫu thích hợp cho bộ sưu tập và còn phải lấy xe về, điên hết cả ryu minseok.

"là ai thì sẽ hợp đây nhỉ?...hửm...moon hyeonjun?"

lướt qua từng gương mặt và vóc dáng của các nam người mẫu trên ipad, đôi mắt cậu dừng lại trên tấm ảnh profile của moon hyeonjun, cũng ra gì và này nọ phết đấy. moon hyeonjun trên ảnh khác hoàn toàn với tên đầu tóc bạc phơi rối bời và cái áo ba lỗ khoe cơ bắp lúc sáng đứng trước nhà cậu. một moon hyeonjun với đôi mắt sâu thẳm như xuyên qua màn hình ipad để nhìn thấu tâm can của cậu, chấn động thị giác là thật, đây là lần đầu tiên ryu minseok thấy một mặt khác của tên bạn thân nhà bên.

"gì đây, nghiêm túc lên nhìn cũng ổn phết đó. nhưng sao nó lại đẹp trai thế nhỉ? mình đi nhuộm tóc như nó có ổn không ta..."

có lẽ ryu minseok cũng không để ý khi cậu gặp bất kỳ vấn đề nào liên quan đến moon hyeonjun là cậu sẽ vô tình trở nên ấu trĩ hơn, nói nhiều và hành động kỳ lạ khác hẳn với hình ảnh một nhà thiết kế thiên tài điềm tĩnh trong cuộc họp 30 phút trước.

ở một nơi nào đó cùng thành phố, moon hyeonjun đang chụp cho một bìa tạp chí của số tháng tới, hình ảnh mà minseok nói là "mặt khác" của hyeonjun mới thực chất là trạng thái bình thường hắn đối xử với mọi người. có lẽ ở bên cạnh ryu minseok thì hắn mới là phiên bản bất thường của mình.

"hơn nửa đêm rồi sao? chắc cũng đủ thông minh để tự bắt xe về nhà mà...."

moon hyeonjun nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm, hắn cũng không biết sao tự dưng lại nhớ đến tên ngốc kia.

bánh xe vận mệnh đang dần thay đổi mà đôi khi chính chủ cũng không hề nhận ra, cả moon hyeonjun và ryu minseok cũng không hiểu tại sao họ lại gặp nhau liên tục vào thời gian tới, điều mà hơn hai năm nay chẳng xảy ra nữa.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co