Truyen3h.Co

[Onria] Mi Casa

05

sourju

Cả hai vừa đặt chân vào nhà, đã thấy cả gia đình Minseok ở phòng khách. 

Bố Kim quát.

''Ryu Minseok, lại đây nhanh! Được chiều rồi làm càn!''

Ryu Minseok bịu môi, tay vẫn nắm lấy tay Moon Hyeonjun, nhìn anh đầy lo lắng. Moon Hyeonjun buông tay em ra, mỉm cười.

''Em lại kia với bố đi, anh tự lo được.''

Ryu Minseok dù không muốn nhưng vẫn nghe lời anh đi về phía bố. Vừa đặt mông xuống ghế đã bị mẹ Ryu đánh cho một cái.

''Thằng nhóc này, lần này bố mẹ giận con lắm đấy.''

Ryu Minseok quay sang làm nũng với mẹ.

''Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Mẹ đừng giận con, mẹ mắng con cũng được nhưng mẹ đừng giận con nữa nha.''

''Thằng nhóc này thật là... haizz.''

Bố Ryu lườm Ryu Minseok rồi quay sang hỏi Moon Hyeonjun.

''Không biết nhà họ Moon có dạy cậu ăn cơm trước kẻng không? Ryu Minseok nó còn nhỏ, cậu lôi kéo nó, để bây giờ nó mang thai thậm chí kết hôn rồi mà không nói câu nào với bố mẹ. Cậu đừng tưởng là nhà họ Moon nên chúng tôi không làm gì.''

Ryu Minseok nghe xong, quay ra kéo tay áo bố Kim.

''Bố, sao bố nói nặng lời với anh ấy, dù sao thì cũng là con tự nguyện, bố đừng nói anh ấy như vậy.''

Kim Hyukkyu với Kim Kwanghee nghe xong thì lắc đầu ngao ngán, vừa mới bước chân ra khỏi nhà mấy ngày đã theo trai cãi bố, à nhầm, bây giờ phải là theo chồng cãi bố.

 Bố Kim nghe xong thì tức ộc máu, nuôi nó, chiều chuộng nó bao nhiêu năm, nó còn bảo nó tự nguyện, bảo vệ cho thằng nhóc họ Moon kia.

''Thôi, bây giờ anh đủ lông đủ cánh rồi, tôi không quản được anh nữa. Anh thích làm gì thì tùy anh.''

Ryu Minseok nghe xong thì hoảng hốt, quỳ xuống. Mẹ Ryu thấy cậu quỳ xuống thì vội kéo cậu lên. Nói gì thì nói, thằng bé cũng đang mang thai, nhưng Ryu Minseok vẫn như cũ không chịu đứng lên. Bố Kim thấy con quỳ xuống dù trong lòng khó chịu cũng quyết không đầu hàng.

''Bố, con biết là bố lo cho con, con biết kết hôn, mang thai mà giấu bố mẹ là con sai. Chỉ là con sợ bố mẹ mắng, bố mẹ đừng cấm con yêu anh ấy, dù sao anh ấy cũng là bố của cháu ngoại hai người, Hyeonjun tốt với con lắm nên bố đừng lo nhé. Bố ơi, con xin lỗi.''

Kim Hyukkyu với Kim Kwanghee thấy em trai bảo bối quỳ thì cũng xót. Kim Hyukkyu đứng lên nói đỡ.

''Thôi bố ạ. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đành rồi. Bố tức nó thì cũng có được gì đâu. Tối nay bố mẹ đi gặp gia đình bên kia, tiện thể bàn chuyện lễ cưới, không đến lúc cái bụng lớn ra thì khổ.''

Bố Kim nghe xong thì cũng nguôi ngoai chút, Kim Kwanghee được đà lấn tới, kéo Ryu Minseok lên.

''Bố biết Moon Hyeonjun mà, ít ra cũng tử tế hơn khối thằng ngoài kia, nhà họ Moon cũng cưng chiều cún con nhà mình. Nó sai khi không nói với bố mẹ nhưng dù sao có con cũng không phải chuyện xấu, nó sẽ trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn với gia đình, với bản thân nó.''

Bố Kim thở dài, không nói gì. Mọi người xung quanh cũng nhìn chờ đợi nhìn ông. Đột nhiên, Moon Hyeonjun lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh, căng thẳng.

''Hai bác, con cũng biết con còn trẻ, sẽ có nhiều thiếu xót. Nhưng con đảm bảo, sẽ chăm sóc Minseok và em bé thật tốt. Con biết, giờ phút này, những lời hứa hẹn của con không mang đến cảm giác an toàn cho mọi người, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Con hi vọng hai bác có thể chấp nhận con, con sẽ không làm phụ lòng cả nhà.''

Bố mẹ Kim nghe xong thì cũng hơi an tâm. Nói gì thì nói, tuy chuyện này không thể chấp nhận được, đứa nhỏ mà mình hết sức bảo bọc lại sắp đi về nhà người ta, ai mà chẳng thấy đau lòng, nhưng dù sao đây là quyết định của nó, nó cũng lớn rồi.

Mẹ Ryu nhìn Ryu Minseok, trìu mến, xoa đầu cậu.

''Cún con nhà mình lớn rồi, bố mẹ không thể quản con mãi được. Nhưng cún con phải nhớ, dù sau này con có như thế nào, có là ai đi chăng nữa, cả gia đình vẫn luôn ở đây chờ con về nhà.''

Ryu Minseok nghe mẹ nói xong, nước mắt tự động rơi xuống. Chui vào trong lòng mẹ, nghẹn ngào, nhẹ giọng dạ một câu. Mẹ thấy Minseok khóc cũng không nói, cố gắng không để nước mắt rơi, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng Minseok như khi còn nhỏ.

Moon Hyeonjun nhìn cảnh tưởng trước mắt cũng thầm tự dặn bản thân. Ryu Minseok là trân quý của mọi người, dù sau này mình có đối xử với em không tốt thì ngoài kia cũng đầy người thương em. Moon Hyeonjun hiểu, lúc trước anh không chắc anh có thể cùng Minseok tiến xa được nhưng giờ không phải. Minseok mang thai con của anh, Minseok hi sinh tuổi trẻ của mình cho anh, Minseok đã cam tâm tình nguyện cưới một người như anh thì chắc chắn Moon Hyeonjun này, dù có táng gia bại sản, cũng không bao giờ để em chịu thiệt.

Tối hôm ấy, hai gia đình cuối cùng cũng gặp mặt nhau bàn chuyện ngày cưới. Tối hôm ấy Minseok cười nhiều lắm, cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì được bố mẹ hai bên đều yêu thương và chiều chuộng, quan trọng là Moon Hyeonjun này đã được gia đình cậu công nhận rồi.

Hôn lễ được tổ chức đúng theo dự kiến. Cậu và anh đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến của gia đình, anh em bạn bè thân thiết. Vậy là, cuộc hôn nhân của hai người chính thức bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co