Truyen3h.Co

[Onria] Mi Casa

06

sourju

Từ lúc có nhóc con, Moon Hyeonjun cấm tiệt Ryu Minseok chơi game, có họa chăng thì chỉ cho bé nhỏ chơi một trận thôi, vì ánh sáng xanh thực sự không tốt cho cậu và cả nhóc con trong bụng.

Minseok cũng biết anh chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng dù sao Ryu Minseok cũng đang ở tuổi còn muốn ăn muốn chơi mà, thế là cậu vẫn muốn trốn chồng đi chơi net.

Moon Hyeonjun muốn em bảo lưu lại một năm, anh sợ đi học rồi gặp nhiều nguy hiểm, bất trắc, nhưng Ryu Minseok vẫn muốn đi học cho bằng được. Cái thai còn nhỏ xíu à, còn chưa phồng lên tí nào nữa, cậu vẫn muốn đến trường cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình nha. Moon Hyeonjun ban đầu còn tức không nhìn mặt em nữa, nhưng được em nhỏ dỗ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý để bạn nhỏ học hết học kỳ này.

Vừa hết tiết, Ryu Minseok đã khều bạn đồng niên bên cạnh.

''Lee Minhyung, đi net không? tao support mày ad.''

Lee Minhyung nhăn mặt nhìn cậu bạn bên cạnh.

''Mày không biết ánh sáng xanh không tốt cho thai nhi à. Không nghĩ cho con mày thì cũng phải nghĩ cho mày chứ.''

Ryu Minseok nũng nịu, kéo áo năn nỉ cậu bạn.

'' Minhyung à, bé con sẽ hiểu cho tao thôi mà. Lúc chơi net, tao sẽ bảo bé con nhắm mắt lại, thế là không sao nữa rồi. Đi đi mà, mấy nay Hyeonjun quản tao, tao thèm chơi game lắm, tao hết chịu nổi rồi.''

Má, Lee Minhyung đến ạ thằng bạn mình, còn bảo bé con nhắm mắt nữa chứ. Hết cứu nổi, mày giả ngu hay mày ngu thật vậy, Ryu Minseok. Lee Minhyung cương quyết không chiều theo cậu, thu dọn sách vở định đi về.

Ryu Minseok xụ mặt, tiếp tục kéo tay áo bạn năn nỉ.

''Minhyung à, nếu mày không đi với tao thì tao sẽ đi một mình đó. Tao đi một mình thì nguy hiểm lắm đó. Đi mà Minhyung, tao chỉ chơi ba trận thôi, nhanh lắm, chơi với tao đi.''

Lee Minhyung thở dài, đúng thật là hắn cũng không nỡ để thằng bạn thân đi một mình. Thôi, cứ chiều nó một ngày vậy. Liếc mắt thấy cậu vẫn còn ôm tay mình, lắc qua lắc lại, lải nhải. Lee Minhyung xoa tai.

''Có đứng lên đi nhanh không, không tao đi mất, ráng chịu.''

Chỉ đợi câu đó, Ryu Minseok mắt sáng rực, tươi cười, đứng phắt dậy dọa Lee Minhyung hết hồn. Hắn lập tức càu nhàu.

''Này này, mày từ từ thôi. Có con rồi chú ý chút đi trời.''

Ryu Minseok cười hì hì, mồm liên tục bảo biết rồi, tay thì kéo thằng bạn đi đến quán net gần trường.

Đang đi trên đường thì tin nhắn Moon Hyeonjun hiện đến.

[ Hyeonjunie ] tan học chưa, hôm nay anh có việc bận, nên anh bảo tài xế đến đón nhé.

Cậu nhanh chóng phản hồi lại.

[ Ryu Cún Con ] không cần đâu, em với Minhyung định đi ăn Haidilao rồi. Tí em bắt xe về.

[ Hyeonjunie ] không được ăn lẩu cay đâu, anh phát hiện ra đừng trách.

[ Ryu Cún Con ] biết rồi, biết rồi mà. Anh mau làm việc đi, em không nhắn nữa đâu.

Moon Hyeonjun đầu dây bên kia chỉ biết trách nhóc con ham chơi vô lương tâm, cũng không thèm quan tâm xem anh đi làm có mệt không. Nhưng có vô lương tâm thì vẫn là cục bông nhà anh, chấp nhận được.

Cả hai vừa bước vào tiệm net, lúc đi ngang qua một hàng dài đang ngồi chơi game. Ryu Minseok chợt thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc. Ủa, anh Jihoon với cả anh Hyeonjun nè. Ryu Minseok lon ton chạy lại vỗ vai hai anh. Cả hai đều giật mình quay ra đằng sau, thì thấy thằng em đang nhe răng ra cười.

''sao nay ra net chơi vậy. Nhà hai anh có dàn pc căng đét cơ mà.''

Choi Hyeonjun trả lời.

'' Duma, hôm trước có thằng cháu đến chơi, xong nó làm hỏng cmn rồi, giờ đang mang sửa nên mới ra đây. Đang đi về thấy thằng Jihoon nên kéo nó vào net chơi mấy ván lol.''

Jeong Jihoon thì kinh ngạc nhìn Ryu Minseok.

''Sao em đến đây, anh nghe bảo ánh sáng xanh không thích hợp cho người mang thai đâu.''

Quay sang nhìn Lee Minhyung thắc mắc hỏi.

''Sao mày để nó tới chơi net vậy. Để chồng nó với hai ông anh ở nhà biết thì mày chết chắc.''

Lee Minhyung nghe xong cũng thấy rùng mình, sao tự nhiên lại thấy hối hận khi chiều theo ý nó ta? Lee Minhyung buồn bực trả lời.

''Tại nó cứ năn nỉ em mà, anh cũng biết làm gì thoát khỏi được tay nó.''

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun dỗ cậu mau về nhà đi, đừng ở đây chơi game nữa, không tốt cho em bé đâu. Lee Minhyung nhìn hai ông anh bằng đôi mắt đầu cảm thông.

'' Hai anh nói nó cũng vô ích thôi, vừa nãy em cũng bảo y chang, xong nó nói là nó sẽ dỗ em bé, để em bé nhắm mặt lại.''

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun nghe xong cạn lời, ngốc vầy bảo sao Moon Hyeonjun nó lừa cho là phải.

'' Minhyung với mấy anh đừng có bép xép với chồng em, với mấy anh nhà em nha, không em không chơi với mấy anh đâu, em nói thật đó, vậy nha. Giờ vô rank đi, em gánh.''

Ba người còn lại cũng thở dài, bất lực với em. Xong tất cả cũng vào trận đấu đầu tiên. Chỉ là Ryu Minseok không biết thằng bạn thân thiết đang chuẩn bị bán đứng mình.

Lee Minhyung lén lút nhắn tin thông báo cho Moon Hyeonjun là Minseok đang ở quán net. Moon Hyeonjun cay mày khi nhận được tin nhắn, đúng là nhóc con ham chơi. Ở nhà anh cho chơi có một trận nên bắt đầu tạo phản ra quán chơi đây mà.

Moon Hyeonjun lấy áo khoác, vứt lại sổ sách cho thư ký. Anh mặc kệ ánh mắt đang hoang mang của thư ký mà bước hẳn ra khỏi tầng. Vừa lái xe vừa mở định vị quán net mà Minhyung vừa gửi.

'' Jeong Jihoon, em lên phụ anh nè. Nè nè, đừng có chết trước khi em lên anh...''

Ryu Minseok khi chơi game thì ồn ào kinh khủng, ai cũng phải công nhận điều đấy. Ryu Minseok lâu rồi không được chơi với anh em bạn dì, nên hôm nay em đặc biệt nói nhiều hơn mọi ngày.

Lúc bước vào quán, đảo mắt qua một vòng đã thấy nhóc con đang hò hét, chơi game trước màn hình. Đi đến, đứng đằng sau cậu. Anh cũng chẳng vội, dù sao thời gian ngắn như vậy cùng lắm là chơi sang trận thứ hai. Cả bọn đã nhận ra Moon Hyeonjun đến chỉ có duy nhất cún bông ngốc nghếch vẫn chẳng hay biết gì, tươi cười ngồi chơi game.

Khi chữ chiến thắng hiện lên màn hình, nhóc con định quay sang kiêu ngạo với anh em thì nhận thấy có một người đằng sau lưng mình.

Cảm thấy có điều chẳng lành, cậu xoay lưng lại, đập vào mắt là gương mặt lạnh nhạt của Moon Hyeonjun. Nụ cười ban nãy trở nên cứng đờ. Moon Hyonjun cũng chẳng nói nhiều, gật đầu chào hỏi với mọi người rồi xách cổ cậu về.

Mọi người đều lắc đầu, đúng là cún bông đanh đá này chỉ có Moon Hyeonjun trị được.

Trên đường về, Moon Hyeonjun chẳng nói lời nào. Ryu Minseok thì chẳng dám lên tiếng, nhìn mặt Hyeonjun đáng sợ quá, từ lúc quen nhau đến giờ, số lần Hyeonjun tức giận với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Về đến nhà, bà giúp việc giục cậu và anh mau ngồi xuống ăn cơm. Từ đầu bữa, cậu và anh chẳng nói lời nào, không khí vô cùng ảm đạm. Cuối cùng thì Moon Hyeonjun cũng đầu hàng trước cún bông nhát gan mà cũng cứng đầu này, anh bất đắc dĩ lên tiếng.

''Ryu Minseok, chuyện này rõ ràng là em sai, mà em còn im lặng với anh, em không định nói gì à.''

Lúc này, cậu mới ngẩng mặt khỏi bát cơm, chưa nói gì nước mắt đã chảy xuống.

'' Hyeonjunie, em xin lỗi. Anh đừng lạnh nhạt với em nữa mà.''

Moon Hyeonjun thở dài, đứng dậy sang bên ghế em. Bế em đặt lên đùi mình. Anh lấy tay gạt đi nước mắt trên khóe mắt cậu.

'' Bé cưng đừng khóc, anh xót. Nếu anh không dọa em một lần thì làm sao em biết rút kinh nghiệm. Cún con, hiện tại trong bụng em đang có bảo bảo đó, ánh sáng xanh không hề tốt cho em và bảo bảo chút nào. Đợi khi nào bảo bảo ra đời, thì anh cho em chơi game thoải mái, được không?

Ryu Minseok vùi đầu vào hõm cổ anh, nhẹ giọng nói.

'' Trước khi chơi em đã dặn nhóc con nhắm mắt vào rồi.''

Moon Hyeonjun nghe xong phì cười.

" Bảo bảo chưa hiểu em nói gì đâu. Vả lại dù bảo bảo có nhắm mắt thì vẫn ảnh hướng đến cơ thể của con. Anh biết, em còn đang tuổi ăn tuổi chơi, nhưng bé cưng của anh có thể hi sinh một chút không ? Bảo bảo sau này sẽ tự hào về em lắm đó.''

Ryu Cún Con muốn nhóc con tự hào về mình lắm, nên cũng gật đầu, nói là sẽ hạn chế chơi game.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng, xoa đầu em.

'' Cún con ngoan quá. Ngồi dậy anh đút cơm cho nhé.''

Trong tình yêu luôn có sự bù trừ cho nhau. Một người cứng đầu thì sẽ có một người dịu dàng, chịu lên tiếng trước.

_____

Hôm nay bạn chíp giỏi quá chừng luôn. Nói chung thì cả đội ai cũng giỏi hết trơn á, nhà tê mãi mận mãi keoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co