01.
chiều nay có mưa.
cơn mưa mùa thu trút xuống không vội vã, cũng chẳng dữ dội, chỉ rả rích kéo dài như tiếng thở dài của một ai đó chưa kịp quên. mưa lướt qua tán cây, qua mái hiên, thấm vào vạt áo sơ mi trắng của một cậu sinh viên đang đứng lặng trước cửa ký túc xá, đôi mắt như phủ sương.
ryu minseok kéo chặt quai ba lô, hít sâu một hơi.
tòa B, tầng ba, phòng cuối hành lang. cánh cửa gỗ cũ sơn xám, biển số đã nhòe đi một phần: 302.
bước chân em dừng lại nơi ấy, không bởi mỏi, mà bởi một sự chần chừ không gọi tên được.
không gian im ắng, chỉ nghe tiếng mưa đập nhẹ vào ô cửa sổ cuối dãy. minseok siết nhẹ dây đeo ba lô — chiếc ba lô cũ kỹ đã theo cậu từ những ngày còn khoác đồng phục, dọc ngang những hành lang cũ nơi em từng học, từng sống, từng lặng lẽ chịu đựng.
không ai biết điều đó. cũng không cần phải biết.
những ký ức đó, ryu minseok không giữ lại dưới dạng câu chữ. không có dòng hồi tưởng rõ ràng, cũng không có hình ảnh cụ thể nào. nhưng chúng nằm đó, rải rác trong cách em khép mình. trong cách em lùi lại khi ai đó đến gần. trong ánh mắt em khi lướt qua một nhóm người đang cười nói — hoảng hốt như thể chính mình là trò đùa mà họ đang nhắc đến.
có những tháng ngày dài đằng đẵng, em học được cách im lặng. học được cách gói gọn tiếng thở dài vào trong gối. học được cách bước qua tất cả bằng một nụ cười nhỏ, để ai cũng tưởng em vẫn ổn.
ryu minseok em từng tự hỏi, phải mất bao lâu thì mình mới không còn giật mình khi có ai đó gọi tên.
phải mất bao lâu thì mùi mực bút, giấy kiểm tra, hay tiếng giày va sàn không còn khiến lòng bàn tay em đổ mồ hôi.
không ai nói cho em biết câu trả lời.
em giơ tay lên, gõ cửa.
cốc… cốc…
cửa không khóa. chỉ cần đẩy nhẹ, nó mở ra — để lộ một căn phòng đơn giản, hai chiếc giường tầng, hai chiếc bàn đối diện, cửa sổ kéo rèm nửa chừng hắt ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều mưa.
trên giường dưới bên phải, một người đang ngồi tựa lưng vào tường. dáng người cao, gọn gàng, mặc áo thun đen và quần thể thao xám. tai đeo một bên tai nghe, tay lướt nhẹ điện thoại, tóc rũ xuống trán, che khuất một bên mắt.
ryu minseok đứng yên. một thoáng.
người kia khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào em. ánh nhìn sâu, tĩnh, và không dễ đoán.
“…xin chào ạ,” ryu minseok cúi đầu, tay nắm quai ba lô siết lại, “em là ryu minseok. em… mới chuyển tới ạ”
người kia gỡ tai nghe, nghiêng đầu nhìn. giọng cậu ấy trầm và khàn nhẹ, mang theo chút lười biếng:
“mới tới?”
“dạ vâng, em học truyền thông. năm nhất…”
im lặng vài giây.
“tao là moon hyeonjun.”
cậu ấy quay lại nhìn điện thoại, không nói thêm gì.
ryu minseok thoáng ngẩng đầu, hơi ngỡ ngàng. cái cách cậu ấy xưng “tao”, cái dáng vẻ lớn hơn tuổi… khiến minseok vô thức cúi đầu sâu thêm.
“em chào anh ạ.”
moon hyeonjun không đáp. không tỏ vẻ khó chịu, cũng không sửa cách xưng hô. cậu ấy chỉ nhướn nhẹ mày rồi chỉ tay về phía giường bên trái.
“giường trống đó. để đồ đi.”
chiếc vali phát ra tiếng lạch cạch nhỏ khi minseok kéo nó vào góc phòng. em mở khóa, lấy vài thứ cần thiết ra: gối, chăn mỏng, bộ pyjama đã gấp sẵn.
moon hyeonjun vẫn ngồi im ở giường đối diện. không hỏi, không quan sát. như thể đã quen với việc người khác đến và đi.
minseok lặng lẽ sắp xếp góc của mình. từng động tác cẩn trọng, rụt rè. tay em hơi run. không rõ vì trời mưa hay vì sợ mình sẽ làm phiền người còn lại.
trời tối nhanh. mưa vẫn chưa dứt. ánh đèn phòng màu vàng nhạt, hắt xuống sàn một vệt dài loang loáng. căn phòng im ắng lạ kỳ, chỉ còn tiếng nhạc khe khẽ từ tai nghe hyeonjun vọng ra.
minseok ngồi trên giường, đầu cúi thấp, chăm chú lướt điện thoại. nhưng mắt em chẳng thật sự đọc gì. màn hình phản chiếu khuôn mặt cậu — mờ nhòe, vô định.
em chẳng quen ai trong ngôi trường này.
cũng chẳng có ai biết về em.
nơi đây là một khởi đầu khác — sạch sẽ và im lặng, như thể cả thế giới đang cho em cơ hội làm lại.
nhưng đôi khi, trong những nơi hoàn hảo nhất, người ta vẫn mang theo những vết nứt không thể gọi tên. như cách minseok vẫn tỉnh giấc giữa đêm chỉ vì một âm thanh bất chợt. hay việc em vẫn giật mình khi nghe tiếng cười giòn giã ở góc sân trường.
ai đó từng nhét thư nặc danh vào ngăn bàn em.
ai đó từng lén cắt dây cặp em, rồi vờ không biết.
ai đó từng giả vờ làm bạn, rồi kể mọi điều em nói cho cả lớp.
và rồi, khi em im lặng, họ bảo em chảnh.
khi em khóc, họ bảo em yếu đuối.
khi em cười, họ bảo em giả tạo.
có những điều không cần kể lại. chỉ cần im lặng đủ lâu, nó sẽ trở thành một phần tính cách.
ryu minseok em đã sống như vậy.
và hôm nay, em đang bắt đầu lại — một cách rụt rè và đầy hy vọng.
đêm xuống. ryu minseok nằm nghiêng trong chăn, quay mặt vào tường. em không thể ngủ. không phải vì xa lạ, mà vì quá nhiều suy nghĩ vụn vặt lướt qua đầu như mảnh vụn ký ức.
bóng đèn ngủ hắt lên bức tường màu kem một vệt ánh sáng nhè nhẹ. mùi nệm mới. mùi áo phơi chưa khô hẳn. mùi nước xả vải em vẫn dùng từ lâu.
ryu minseok nhắm mắt, nhưng không ngủ. một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu:
trong đầu hiện lên những đoạn ký ức rời rạc — chập chờn như những bóng đèn chớp tắt cuối dãy hành lang cũ. hình ảnh mờ nhòe, méo mó vì nước mắt đã khô từ lâu. những gương mặt không tên, tiếng cười khẩy văng vẳng ở góc lớp. mùi nhựa bọc sách vở lẫn với mùi bữa trưa nồng nặc mỡ, cái lạnh của sàn nhà lát đá, và tiếng chuông reo vang lên như một bản án.
ai đó từng đẩy lưng em lúc tan học. bất ngờ, mạnh bạo, không ai nhìn thấy. hoặc có thấy, cũng giả vờ không biết. ai đó từng cười khi em ngã, tay trầy xước, vết thương rớm máu, lòng tự trọng vụn vỡ.
có tờ giấy gấp làm đôi bị thả lên bàn — không có người gửi, cũng chẳng có tình bạn.
chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:
“làm ơn biến đi được không?”
minseok nhớ mình đã cười.
một tiếng cười nhỏ đến mức chính em cũng không chắc đó là tiếng của mình, hay chỉ là tiếng gì đó gãy vụn trong cổ họng.
có thể là buồn cười thật.
hoặc… có lẽ, đó là cách duy nhất em còn lại để sống sót.
trong một môi trường mà chỉ cần mày khác biệt một chút thôi là mày đã sai.
em từng nghĩ, nếu mình biến mất, liệu có ai nhận ra?
nếu một ngày em không đến lớp, liệu có ai hỏi “cậu ấy đâu rồi?” — hay mọi thứ vẫn tiếp tục, như thể em chưa từng tồn tại?
một bên mắt bắt đầu nóng. mí mắt giật nhẹ.
minseok vùi mặt sâu hơn vào gối. lớp vải cotton cũ kỹ hút lấy hơi thở em, ngột ngạt và âm ấm, nhưng an toàn. em cắn môi. răng siết mạnh đến bật máu. đầu lưỡi nếm thấy vị sắt mặn lặng lẽ lan ra, như một lời nhắc nhở: mình còn sống.
mình đã rời khỏi nơi đó rồi.
đã chạy trốn khỏi những ánh mắt như dao nhọn.
đã đến một nơi mới, nơi không ai biết về quá khứ mình từng có.
một trường đại học. một căn phòng mới. một bạn cùng phòng xa lạ.
mọi thứ bắt đầu lại — từ con số không.
ở đây… không ai biết.
không ai biết gì cả.
nhưng ở giường đối diện, moon hyeonjun vẫn chưa ngủ.
cậu nằm nghiêng, tay đeo tai nghe. dây tai nghe rủ xuống cổ áo, điện thoại đã khóa màn hình từ lâu, và trong tai… không có bất kỳ bản nhạc nào đang phát.
im lặng.
chỉ có tiếng mưa đều đều ngoài cửa kính và tiếng thở nhè nhẹ của người cùng phòng.
một tiếng thở có gì đó không ổn. như thể nghẹn lại. như thể đang cố kìm nén.
moon hyeonjun không xoay người. nhưng cậu nghe rõ — từng chút một — những tiếng nấc nhỏ, bị nuốt vào gối suốt hơn ba mươi phút qua.
âm thanh yếu ớt.
ngắt quãng.
giống như một vết nứt trên mặt kính — không to nhưng âm ỉ, và nếu không chạm vào cũng sẽ vỡ theo thời gian.
ánh mắt dưới rèm mi dần tối lại.
không ai khóc suốt nửa tiếng trong yên lặng chỉ vì chuyện vặt vãnh.
càng không phải là kiểu người có thể giấu nước mắt kỹ đến thế nếu chưa từng quen với việc phải khóc một mình.
moon hyeonjun không nói gì.
chỉ nằm im, lắng nghe, để mặc cho tiếng nấc của người kia len vào từng khoảng tối trong lồng ngực mình như một vết châm nhỏ — đau nhưng không đủ để hét lên. chỉ đủ để nhớ lại rằng, thế giới này đôi khi vẫn rất tàn nhẫn, và có những người sống sót không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự cam chịu đẹp đẽ đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co