02.
sáng hôm sau,
em tỉnh dậy vì một tia nắng mỏng chiếu nghiêng qua khe rèm. ánh sáng lặng lẽ, rọi thẳng vào gò má bên phải — lạnh, không ấm. trần nhà màu xám lợt, khung cửa gỗ ọp ẹp, và chiếc quạt trần vẫn đứng yên giữa không khí đầy bụi mịn. ký túc xá yên ắng đến mức em có thể nghe tiếng thở nhè nhẹ của chính mình vang lên, chạm nhẹ vào tường rồi tan biến.
em xoay người, chiếc giường bên cạnh đã trống. chăn gấp gọn gàng. không tiếng động, không dấu vết.
moon hyeonjun đã rời đi từ lúc nào đó trong buổi sáng.
em ngồi dậy, đầu hơi nặng như vừa trồi lên từ một giấc mơ sâu dưới đáy nước. cổ áo sơ mi nhăn nhẹ, vạt áo nhàu nát như em đã trở mình cả đêm. tay em vô thức với lấy đồng hồ — kim chỉ 6:37.
em bước tới bàn học. ngay mép bàn, có một bịch khăn giấy nhỏ, còn mới. không có nhãn hiệu, không có gì đặc biệt, chỉ là loại bán theo lốc trong siêu thị. góc gói hơi bị gập lại, như ai đó đã cầm lên rồi để xuống một lần nữa, không chắc chắn.
không ai nói để lại.
em nhìn nó thật lâu. không đụng vào. chỉ đứng đó, tay chạm vào mặt bàn lạnh ngắt, tự hỏi liệu đó là sự quan tâm, hay đơn giản chỉ là một cử chỉ lịch sự vô nghĩa giữa hai người chưa hề quen biết.
rồi em thay đồ. chiếc đồng phục mới có mùi vải mới pha lẫn chất khử mùi tồn trong tủ đựng. cổ áo cứng cáp, vải sơ mi dày, ôm lấy em như một lớp da không thuộc về cơ thể này. em không thắt cà vạt. gài từng chiếc cúc bằng đầu ngón tay khô lạnh.
mặt em trong gương vẫn vậy. không có gì thay đổi. cằm nhọn, mắt thâm, tóc hơi rối. ánh nhìn không hướng vào đâu cụ thể.
em đeo balo lên vai, bước ra khỏi phòng. không nói một lời.
hành lang dài và lạnh. những bước chân của em vang lên giữa dãy tường xám trắng, nhẹ như tiếng giẫm lên ký ức chưa từng gọi tên. ánh sáng buổi sớm tràn vào từ cửa sổ cuối hành lang, như một vệt màu lạc lõng giữa tranh phác họa chì.
em không đói. không khát. không nghĩ gì. cũng không trông đợi gì từ ngày đầu tiên này.
chỉ là... em vẫn đi.
em đến lớp sớm.
trường mới, dãy nhà cao, ánh sáng quét ngang cửa sổ làm mắt em hơi nhíu lại. trên bảng, có tên lớp em viết bằng phấn: 2-3. phòng học đã có người, vài cái đầu cúi xuống bàn, vài cặp mắt hướng lên khi em mở cửa bước vào. tiếng cửa mở nghe to khủng khiếp, như một vết xé trong không
những ánh mắt hướng về em không rõ ràng là thiện chí hay hiếu kỳ. một vài bạn khẽ rì rầm, vài cái liếc nhìn nhanh rồi lập tức quay đi như thể sợ bị em bắt gặp. em đứng lặng trong khoảnh khắc ấy, giữa khung cửa lớp mở toang, như thể mình đang nhìn vào một cái gì đó rất xa, rất khác, không thật sự thuộc về mình.
ghế ngồi hầu như đã kín. chỉ còn lại một chỗ trống ở hàng gần cửa sổ, cạnh một người con trai đang chống cằm nhìn ra ngoài trời. em chần chừ một chút rồi bước lại, nhẹ nhàng đặt balo xuống chiếc ghế còn lại.
moon hyeonjun.
người bạn cùng phòng mà em tưởng lớn hơn mình hóa ra lại cùng tuổi. em chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã liếc nhìn em một cái, ánh mắt không chứa sự kinh ngạc, cũng chẳng có lấy chút thân thiện. chỉ là cái nhìn bình thản, lạnh, nhưng không hoàn toàn vô cảm. em cúi đầu chào, nhỏ nhẹ:
“mình ngồi đây được chứ?”
cậu ấy không trả lời. chỉ hơi nghiêng người, nhường chỗ, rồi tiếp tục nhìn ra ngoài. trong lớp, tiếng xì xào lại nổi lên khe khẽ.
ánh mắt của những người còn lại—các bạn cùng lớp, các anh lớp trên đi ngang qua, thậm chí cả giáo viên khi lướt qua em—đều mang theo một điều gì đó rất lạ. lo lắng. mong chờ. như thể họ đang đếm ngược cho một điều gì đó sắp xảy ra. như thể em ngồi nhầm chỗ… như thể cái bóng mờ bên cạnh em là một vết chàm mà ai cũng cố tránh.
tiết học bắt đầu. giọng giáo viên đều đều kéo dài, nhạt và xa như vọng từ một căn phòng khác. em không nghe rõ. cũng không có tâm trí để nghe. đầu em chậm chạp, nặng như thể vẫn chưa tỉnh khỏi một cơn mộng. ánh nắng từ cửa sổ rọi thẳng vào bàn, xiên qua lớp bụi mỏng trên mặt gỗ, hắt lên những tia sáng lơ lửng như những hạt phấn cũ kỹ của thời gian. ánh sáng ấy làm em thấy buồn ngủ.
rồi mọi thứ mờ đi.
em mở mắt ra.
ánh sáng đã chuyển màu, từ vàng trong sang một lớp cam nhòe nhạt. lớp học trống trơn. không còn tiếng phấn viết, không còn tiếng nói, không còn tiếng cười rì rầm. chỉ còn gió thổi lùa qua khung cửa sổ mở hé, và tiếng quạt trần quay chậm rãi, như một nhịp đếm uể oải của một giấc ngủ chưa trọn.
em ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. mồ hôi lạnh dính sau gáy. em vội vàng cúi xuống soạn sách vở, tay luống cuống kéo từng quyển vở cho vào balo. từng động tác gấp gáp, từng tiếng kéo khóa vang lên như đánh dấu từng giây em trễ nãi, như thể sắp bị ai đó gọi tên, trách mắng — hoặc tệ hơn, nhìn em bằng ánh mắt mà em đã quá quen.
em đeo balo lên, chạy ra khỏi lớp. hành lang dài hun hút, không một bóng người. tiếng bước chân em vang vọng giữa những ô gạch xám, như một hồi trống báo động. trời đang dần tối. mặt trời nghiêng xuống bên kia tòa nhà, kéo theo cái bóng của em dài ngoằng, xiêu vẹo.
em bước vội qua cổng trường, băng qua đường, lách qua một con hẻm nhỏ để rút ngắn đoạn về nhà. không khí nơi đó lạnh hơn, tối hơn, và im ắng đến rợn người.
rồi em cảm thấy nó.
một bàn tay túm lấy vai em từ phía sau.
em giật mình, chưa kịp phản ứng thì một cú đẩy mạnh làm em ngã xuống nền xi măng. đầu gối em bật máu.
“mày tưởng chuyển trường là xong chuyện à?"
giọng nói vang lên từ nhiều hướng. không ai rõ mặt, không ai rõ tên. chỉ là những cái bóng cao lớn đứng chặn ánh sáng. chỉ là những cú đá vào lưng, vào vai, vào kí ức.
em cuộn người lại, không dám kêu. như cũ. như lần đầu tiên. như lần thứ một trăm. như một thói quen em tưởng mình đã quên mất.
chỉ có tiếng thở dốc của chính em. tiếng gió luồn qua khe hẹp. và một cơn đau âm ỉ.
“ê, tỉnh dậy đi”
một giọng nói vang lên.
ánh sáng từ cửa sổ đổ dài trên bàn học. lớp học không tối hẳn, chỉ là ánh sáng đã đổi sang màu cuối ngày — màu của lưng trời sắp tắt.
“này ryu minseok.”
em giật mình.
ngẩng lên. trước mặt là moon hyeonjun. cậu ấy đứng đó, một tay chống vào bàn, tay kia chạm nhẹ lên vai em.
“mày tính ngủ ở lớp à?. mày không về thì để tao khoá cửa.”
giọng cậu ấy bình thản, nhưng em nghe trong đó có gì đó nặng nề hơn.
lồng ngực em thắt lại.
hết tiết rồi sao?
em nhìn quanh. lớp học chỉ còn lại hai người. ghế trống, bảng đã lau sạch. chỉ còn tiếng quạt quay, tiếng giấy sột soạt. và ánh mắt đang nhìn em — không trách móc, không thờ ơ. chỉ là yên lặng, như thể cậu ấy đã đợi em tỉnh lại từ lâu.
em cúi đầu. vội vàng nhét sách vở vào balo. tim vẫn chưa đập theo đúng nhịp bình thường. ngón tay vẫn còn hơi run.
“em xin lỗi…” – em hấp tấp gom đồ, tay run run đến mức gấp sách cũng rơi vài lần. – “em… em không biết mình ngủ quên lúc nào…”
“tao còn tưởng mày tính ngủ ở lại đây”
cái tên vừa được gọi lên khỏi cơn mơ giờ vẫn còn dư chấn. minseok. nghe như kéo em trở về từ một thế giới khác — một thế giới không có cửa sổ, không có ánh sáng, chỉ có những cú đá và những tiếng cười lạnh ngắt.
“mau đi thôi, lề mề là mày ở lại đây ngủ thật đấy”
moon hyeonjun nói, không nhìn em.
cậu ấy quay đi trước.
em lẽo đẽo theo sau. qua hành lang, qua cầu thang, qua bóng chiều đang dài dần.
chỉ có tiếng gió. và tiếng bước chân. và một điều gì đó cũ kỹ đang dần dần trở lại trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co