Truyen3h.Co

Onsra [ Hoàn - BounPrem]

C.1

ChynSapo

[ Cục cảnh sát]

" Prem đâu ?"

" Dạ đội trưởng đi xem hiện trường rồi á Sếp"

" Sao nói vụ này của tổ 2 ?"

" Dạ lúc đầu xem xét nghĩ là lời khai giả nên sẽ do tổ 2 ạ, sau tiềm kiếm thì trong bếp có một th.i thể được phủ xi măng nên đã cho hợp tác giữa hai tổ ạ"

" Um, làm việc đi"

Bass - Cấp trên của em, cách em hai con giáp và cũng là cha đỡ đầu của em. Ông rất tự hào về đứa con của mình, ông sống một mình, không vợ, không con nên xem em như con ruột. Nhưng với lối sống kỉ luật, ông rất khó tính, đến mức có nhiều lúc em đã bật khóc vì bị ông mắng.

Đây là cục cảnh sát, nơi mà nhiều người tài giỏi hội tụ về đây, em là một trong số đó. Với ước mơ trở thành một người có thể tìm ra những hung thủ gây ra cho người dân những đau khổ, mất mác, em đã theo học như cha đỡ đầu của mình, tất nhiên kết quả không nằm ngoài dự đoán, em được tuyển thẳng.

[ Hiện trường]

Công tư phân minh, em chưa bao giờ nở một nụ cười khi làm việc. Ánh mắt lúc nào cũng sâu sắc, sâu mà nhọn, nhọn đến mức ai chạm vào chắc là sẽ đau ngay. Trên tay là quyển sổ nhỏ, đó là nơi lưu trữ những thứ em thấy và đước ghi lại bằng những kí tự đặc biệt, chỉ có mình em biết.

Vụ hôm nay khá " nặng", người nằm trong hóc kia đã bị chồng mình đưa đi bằng chính cái nĩa ghim thịt nướng. Phần bụng của cô ta có nhiều hơn một vết thủng, nó nhầy nhẹt làm phần nước đỏ đổ từ người ra ngoài không khống chế được, từ đó mà chia tay cõi trần này, hung thủ đã trốn thoát. Có lẽ hung thủ cũng không muốn mọi người phát hiện nhanh nên đã cho vợ mình vào hóc bếp rồi xây nên bức tường như cái hộp.

Mãi đến khi có lũ trộm vào khi căn nhà hở cửa, bọn chúng lục mò khắp nơi để kiếm tài sản, mùi thối lan rộng khi chúng nó mở cửa bếp. Ban đầu, bọn chúng thôi nhưng một trong số đó đã gọi cho cảnh sát báo cáo tình hình bằng số giả.

Đây là vụ thứ ba trong tuần về vợ chồng, thiết nghĩ không biết cuộc sống hôn nhân có nhiều vấn đề đến mức phải chia tay nhau bằng cách đấy.

" Đội trưởng, sếp Bass kiếm ạ"

" Nói sếp lát tôi về"

" Dạ có nói mà sếp... "

" Được rồi"

Vác cái mặt khó chịu bước ra ngoài nghe điện thoại của chú.

📲 : Con nghe ạ

📲 : Bao giờ về ?

📲 : Dạ chắc nửa tiếng nữa con thu đội, đang chờ pháp y khám nghiệm ạ

📲 : Um, vậy lát về sang phòng ba

📲 : Dạ

Bây giờ cũng đã bốn giờ chiều hơn, bầu trời hôm nay râm râm, không nắng nên cũng khá tối. Căn nhà nằm vùng bìa thành phố, trông khá vắng vẻ, xung quanh chỉ có tiếng quạ kêu. Chừng độ nửa tiếng sau, pháp y cũng bước ra, đó một nam thanh niên, lớn hơn em gần cả chục tuổi.

" P' Tan, sao rồi ạ ?"

" Bước đầu xác định tu-vong do bị đâ.m và mất nhiều má.u, giờ đưa về anh sẽ rã xá.c kiểm tra thêm"

" Dạ, chờ kết quả từ anh ạ"

" Um, xong vụ này là anh chuyển công tác đấy nhé nhóc"

" Hả ????? Thôi đi, giỡn quài"

P' Tan, một đàn anh của em, em rất thích làm việc với người này. Từ ngày em về đội và giữ chức đội trưởng thì có thể nói em là người làm việc hợp rơ với Tan nhất, bởi nghe Tan chuyển công tác nên em cũng ngớ người.

" Thiệt mà, anh có khoá học một năm chuyên sâu bên Đức, và sẽ làm thực tập bên đó một năm luôn, sau một năm anh sẽ về"

" Trời, rồi ai làm ở đây"

" Nhóc khéo lo, nước mình đâu phải mình anh làm pháp y, anh có nghe nói là có người giỏi đến ấy, cậu ta chắc lớn hơn em vài tuổi, tốt nghiệp cùng trường của em á"

" Kệ đi, vậy P' Tan sắp đi rồi, thiết nghĩ...."

" Suy nghĩ đi, anh bao"

" Duyệt"

Trở về trụ sở, ai nấy lại vào công việc, em đến tìm cha đỡ đầu như đã nói. Vào phòng thấy ông đang nghe điện thoại nên em không phiền mà ngồi ở ghế sô-pha đối diện chờ. Cuộc gọi này chắc là căng thẳng lắm, ông cứ nhăn mặt suốt, còn ghi chép đủ thứ trên tờ giấy, gần mười lăm phút sau mới kết thúc.

Chuyện chẳng có gì hệ trọng, đơn giản ông là cấp trên của em, ông muốn biết tình hình vụ án như thế nào. Nom na trong tuần có ba vụ rồi nên ông cũng lo em làm khổng xuể.

" Ba yên tâm đi, vụ đầu tiên đã bắt được hung thủ còn gì, giờ còn hai vụ thôi"

" Con hay quá, ba biết con giỏi nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ, đêm nào cái văn phòng cũng sáng suốt đêm, sức người đấy, không phải sức trâu sức bò đâu nhóc"

" Con biết mà, con tự cân nhắc được"

" Um, được thì tốt, ba mẹ con giao con cho ba thì ba có trách nhiệm, nên con phải hiểu"

" Con biết mà, ba cứ lo xaaa"

" Nghe nói bác sĩ Tan sắp đi Đức ?"

" Dạ, anh ấy bảo có chuyến công tác hay thực tập chuyên sâu gì đấy, một năm"

Ông gật gù, thật ra ông rất thích Tan, mỗi lần ông chứng kiến em với Tan đứng cạnh nhau làm việc, ông lại nhớ đến một người bạn cũ của mình, người đó đã mất trong một vụ tai nạn cách đây bảy năm.

" Anh ấy nói đã có pháp y mới, người đó sẽ đến ngay khi anh ấy giải quyết xong vụ số ba"

" Um, ba biết rồi, con về làm việc đi, nhớ ăn uống vào"

" Dạ, con đi đây"

Đôi mắt ông chưa bao giờ rời khỏi em, một đứa con nuôi nhưng là chỗ dựa tinh thần rất cao của ông.

Văn phòng em vẫn như mọi ngày gần đây, mười hai giờ đêm vẫn còn sáng đèn, hồ sơ chồng chất như núi. Có một vài cấp dưới cũng định ở lại nhưng em không cho phép và bắt họ tan làm từ chín giờ.

* Cốc cốc*

" Mời vào"

* Cạch*

" Em lại thức khuya sao nhóc con ?"

" P' Tan"

" Capuchino nóng và sandwich cho nhóc đây"

" Cảm ơn ạ"

Ngồi trước bàn làm việc của em, nói thật, nếu không đủ cao cũng sẽ chẳng thấy mặt em vì hồ sơ chất cao quá rồi.

" Ăn xong anh chở về"

" Thôi, em còn cả đống việc"

" Mai rồi làm, nó cũng nằm đó chứ có chạy đi đâu"

" Mà em muốn cho xong, vụ số hai đã đủ chứng cứ, em phải tống hợp, mai tra khảo nữa"

" Haizz, bao giờ thì xong"

" Hmmm chắc tầm hai tiếng"

" Anh đợi, làm đi"
___________________
[ 20:44/ 280824] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co