Truyen3h.Co

Onsra [ Hoàn - BounPrem]

C. 2

ChynSapo

[ Trụ sợ chính - 08:00]

* Cốc cốc*

" Mời vào"

" Tan"

" Ủa Boun ? Hẹn mày tháng sau mà"

" Ờ thì, muốn đến xem chỗ làm trước thôi"

Boun- Pháp y với kinh nghiệm gần bốn năm, thua Tan một năm vì anh đi làm khi học năm cuối đại học. Với thành tích học tập đó, có thể nói anh là một người xuất sắc đến cỡ nào.

Gia đình anh cả ba mẹ đều là bác sĩ, ba khoa nội và mẹ là khoa thần kinh. Anh được giáo dục và định hướng theo bác sĩ nhưng lớn lên anh lại có hứng thú với phần thịt đã không còn sức sống hơn người bình thường nên đã tìm hiểu về t.ử thi nhiều hơn và theo ngành pháp y.

" Cũng được, đi theo tao đi, định qua phòng phẫu đây"

" Được không ?"

" Được, đeo cái thẻ này vào"

" Um"

Tan bây giờ phải vào phẫu cho vụ số ba, cậu ta cảm thấy nó đơn thuần chỉ là mất má.u quá nhiều do bị đâ.m nhưng bên phía em điều tra, trong nhà lại có số lượng lớn thuốc an thần nhưng chưa biết ai sử dụng nên Tan phải làm gấp để có kết quả.

Anh và Tan đều trang bị cho mình bộ bảo hộ, có nón, bao tay,... đủ các bước khử trùng rồi vào phòng phẫu, tất nhiên anh chỉ có thể xem chứ không thể tham gia.

* Ting tong*

Tan mới rạch đường đầu tiên thì có tiếng chuông báo hiệu có người trước cửa. Nhìn lên, thấy em đã mặc bảo hộ và muốn vào xem.

" Ghê lắm đấy, em sợ không ?"

" Anh làm như gì ấy, không sợ, em chỉ muốn sớm cho kết quả thôi, chồng cô ta đã tìm thấy và đưa về tạm giam"

" Hắn ta khai gì ?"

" Hắn ta nói do cô ấy uống thuốc quá liều rồi ảo tưởng, tự mình làm mình như vậy, do sợ quá nên mới bỏ cô ấy vào dưới bếp"

" Cũng hợp lí hah"

" Không hợp lí"

Nghe qua lời khai cũng như những vết thương trên người nạn nhân, anh cũng lên tiếng, tham gia cuộc trò chuyện.

" A quên, đây là người sắp tới thế anh đó Prem, tên Boun, hai người làm quen luôn đi, đây là Prem, đội trưởng tổ hai"

" Chào"

" Chào, lâu quá không gặp"

" Um"

" Quen nhau à ? Có cần thiết trái đất tròn vậy không ?"

" Chỉ là từng gặp thôi"

" Ờ, mày nói đi sao lại không hợp lí"

Tan tay vừa làm, vừa thắc mắc, em đứng sang một bên, gương mặt tuy chỉ nhìn được đôi mắt nhưng nó cũng khá khác biệt so với ánh mắt ban đầu.

" Vết thương này, nếu do nĩa làm không thì sẽ có hình dàng khác"

" Sao anh không nghĩ cô ta tự nguấy rồi nó trở nên như vậy"

" Thật ra nếu nói về chuyên môn thì chắc cậu không hiểu nhưng cơ bản thì chắc cậu hiểu"

" Là sao ?"

Tan vẫn làm, không ý kiến, vì cậu đang nghiên cứu và cảm thấy đúng như những gì anh nói, chỉ có em là thắc mắc.

" Cậu có phân biệt được vết cắt và nguấy không, nó như trộn á cậu hiểu không ?"

" Cũng... cũng hiểu"

" Haizz tưởng tượng đi, giữa việc cắt miếng bò và dùng nĩa trộn mì ý, đấy"

" À à, vậy ý anh đây là bị đâ.m bằng dao"

" Ừ"

Sau cuộc " thẩm định" lại của Tan, cậu xác định đây là do bị đâ.m bằng dao không phải bằng nĩa, hoàn toàn khác lời khai của hung thủ, tức là chồng của nạn nhân. Ngoài ra không có bất kì chất nào trong dạ dày, chứng tỏ nạn nhân vô cùng tỉnh táo.

Kết thúc công việc cũng đã ngưỡng trưa, Tan ngõ ý mời cả hai đi ăn nhưng có vẻ em không muốn đi cho lắm.

" Đi đi, trưa rồi, đừng nhịn như bao lần, bao tử đã không tốt thì đừng hành người khác"

Câu nói này xuất phát từ miệng anh pháp y kia, làm Tan cũng ngớ người. Cậu thắc mắc sao anh biết em bị bao tử, họ nói chuyện cứ như đã quen biết lâu.

" Tôi bị gì không cần anh quan tâm"

" Tuỳ"

" Nè nè, gì căng vậy, hôm nay anh bao đó Prem, em không đi thì mất phần, còn mày, lâu lâu mới gặp, đi thôi"

Không khí trở nên căng thẳng, Tan đi vòng tay qua cổ hai người rồi lôi đi luôn, không cần câu trả lời. Quán lẩu gần đó là địa điểm thích hợp nhất. Vấn đề ở đây, anh rất thích ăn cay còn em thì không thể ăn cay nên Tan chọn lẩu hai ngăn cho tiện.Bữa ăn lẩu ba người mà hình như có mỗi Tan là nói nhiều nhất, có gì đó ngăn cách giữa anh và em.

Chiều nay em có việc ở hiện trường, nên không về trụ sở, còn Tan phải về hoàn tất hồ sơ, anh thì chẳng làm gì, chỉ về nhà.

" Prem, em đi qua đó à"

" Dạ"

" Để thằng Boun chở cho, nhà nó cũng đi đường đó"

" Thôi, em tự đi được"

" Sáng này em đi bộ chứ có đi xe đâu, xe hư nữa à"

" Hihi"

" Đã bảo đi bảo dưỡng xe đi mà không nghe, đã vậy hôm qua không nói anh qua rước"

" Thôi có gì đâu mà"

" Đừng nói nữa, xe nó tới kìa đi đi, lát anh rước"

" Nhưng mà..."

* Cạch*

" Chở em tao tới hiện trường dùm nha, cảm ơn"

" TAN, em .. em tự đi"

" Ngồi yên đi, lúc nào cũng quấy như vậy sao ?"

Tự khắc ngồi yên, tất nhiên người cài dây an toàn là anh, đó là thói quen... khi họ còn yêu nhau. Chuyến xe không có tiếng nói, chỉ có sự im lặng. Nhiệt độ trong xe được chỉnh ở con số hai sáu, mặc cho trước đó là hai bốn.. đơn giản.. em chịu lạnh không giỏi. Mùi hương trong xe cũng được toả thơm nồng nàn từ khi em bước lên, một mùi hương quen thuộc, em không sử dụng nước hoa, em thơm từ bên trong ra bên ngoài.

" Sau này anh về đó làm, hi vọng sẽ hợp tác với em"

" Um"

Có ánh mắt nhìn em, một ánh mắt không phải nuối tiếc mà là ánh mắt nhìn một người đã từng yêu. Câu trả lời lạnh lùng đến lạ.

" Quẹo trái một chút sẽ đến"

Sợ anh không biết đường nên hướng dẫn cho anh, anh không nói, chỉ chạy theo.

" Em yên tâm, ngoài công việc, chúng ta không liên quan gì đến nhau"

Lúc này anh không nhìn em nữa mà là em nhìn, đôi mắt có chút gì đó hững lại, hình như em chờ điều gì khác. Nói ra anh không muốn thốt lên mấy câu như thế, vốn dĩ ở quá khứ, chính em là người muốn cả hai rời xa nhau, nên là... anh nên " mở lời" thì sẽ làm mối quan hệ êm dịu hơn.

" Cảm ơn .."

" Đi một mình sao ?"

" Umm, chỉ là xem lại chút vấn đề"

" Um, vào đi"

Gật đầu rồi bước vào căn nhà thủ ác, em nghe tiếng xe xa dần.. chắc có lẽ vậy. Mở cửa bước vào mặc dù xá.c đã được đưa đi nhưng mùi thối vẫn còn nồng nặc.. nó xộc thẳng vào mũi của em.

" Đeo khẩu trang vào"

" Anh.."

" Đeo đi, trong đó có một chút dầu, sẽ không nghe mùi đó nữa"

" Cả..m ơn"

" Vào đi, anh vào không tiện, sẽ đứng đây đợi"

" Không..không.. cầ.."

" Ở đây một mình nguy hiểm, vùng này là vùng bìa, là một cảnh sát nhưng không phải lúc nào cũng thắng người khác đâu, vào đi, anh đợi"

" Được.. rồi, cảm ơn anh"
______________________
[ 09:28/ 300824] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co