Truyen3h.Co

Onsra [ Hoàn - BounPrem]

C. 21

ChynSapo

Em ngã khuỵ xuống đất, khuôn mặt tái xanh trong đáng sợ. Fluke đưa em đến ngay bệnh viện, cũng may bệnh viện cách đó không xa. Phòng cấp cứu sáng đèn suốt gần một tiếng, vị bác sĩ già bước ra với khuôn mặt khá điềm tĩnh.

" Bác sĩ, bạn tôi thế nào ?"

" Cậu ấy không sao ? Chỉ là suy nhược cơ thể với lại trong dạ dày có quá nhiều men, nên xảy ra tình trạng như vậy"

Trong khoảng thời gian em ở với thằng kia, nó thường xuyên ép em uống rư...ou, em thì lại bỏ bữa, không ăn, mặc cho nó có chu cấp toàn đồ ăn ngon. Thành ra tác hại cuối cùng là do đói rồi còn uống rượu nữa thì té cái đùng.

Fluke sau khi nghe tình trạng bệnh cũng yên tâm phần nào, ban đầu cậu còn tưởng em bị trúng đạ....n nữa nhưng không phải, chỉ là ngất xỉu. Giao em lại nhờ y tá chăm sóc, cậu phải về trụ sở để kết hồ sơ của Tan. Vì người cũng không còn nên toàn bộ tài sản sẽ hị tịch thu, chứ không còn truy cứu kết tội nữa.

Chuyến bay kéo dài bao tiếng cũng tới, vừa đặt chân xuống là anh cùng hai người lớn vội đến bệnh viện theo lời nhắn của Ohm. Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào, anh xót vô cùng. Thân thể ngọc ngà anh trân quý nay lại héo mong đến mức sợ hãi.

" Boun, con vào đi, bác đi hỏi thăm tình hình của thằng bé"

" Dạ"

Ông Bass đứng đó một lúc rồi bắt xe đến sở cảnh sát lấy lời khai tường tận về tên Tan. Lúc thấy em nằm trên giường bệnh, ông hối lỗi vô cùng, ông cảm thấy bản thân thật không xứng đáng với từ " ba" mà em hãy gọi ông.

Căn phòng nhỏ có lắp đèn trên tường, ánh sáng cũng vừa đủ nhìn, không quá tối. Anh bước lại kéo ghế ngồi cạnh em, hai bàn tay đan chặt nhau sau vài tháng xa cách. Ngón tay em cũng khẽ động đậy vì anh làm cho tỉnh giấc..

" Prem, em thấy trong người thế nào ?"

" Boun.. hứccc.. Bounn anh ở đây rồi.. hứcccc"

Không hiểu sao khi vừa thấy anh, em lại oà khóc như một đứa trẻ. Ngồi vụt dậy ôm chặt làm anh không kịp đỡ, xém tí em lại ngã nhào xuống giường.

" Ngoan, anh ở đây, anh luôn ở đây mà, xin lỗi, làm em chịu khổ rồi"

" Không có... hứcc tại em.. hứccc"

" Không có cái gì, người em còn xương không đấy ? Sao em không chịu ăn hả ?"

" Em muốn ăn .. hứccc đồ anh nấu.. hứccc thôi"

" Rồi ngoan, không khóc nữa, nay anh chưa nấu kịp, ăn súp đỡ nha, nãy anh có đặt súp với một vài món ngon lắm"

" Hông ăn.. hứccc muốn anh nấu .. hứccc"

Em cứ ghì chặt, chui rút đầu vào cổ của anh khóc mãi, đòi anh nấu cho bằng được mặc dù anh đã cố dỗ hết gần cả tiếng nhưng vẫn không ăn thua gì. Ba của em sau khi hỏi thăm tình hình bệnh thì cũng đỡ lo, ông định vào thăm nhưng đôi trẻ cứ dính lấy nhau nên ông cũng không dám phiền, đành thuê khách sạn gần đó ở rồi chờ thôi.

Mãi đến tầm tối muộn, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội hết, bụng của em lại réo lên vì đói, anh không còn cách nào khác ngoài việc mượn bếp nhà Ohm để nấu cháo. Tô cháo được nấu rồi đem đến bệnh viện trong đêm, anh có nấu dư vì biết em đói, sẽ ăn thêm. Đúng thật như vậy, em ăn chắc gần hai tô cháo hơn mới chịu đi ngủ.

Mấy ngày sau được xuất viện, em cũng nộp đơn ngưng học tại Đức và trở về Thái sớm hơn dự định. Bước chân xuống sân bay, em hít thật sâu cái không khi mà lâu rồi mới ngửi được. Chuyến đi từ sân bay ra villa có vẻ rất xa nên em cũng ngủ lí bì trên chân anh , giờ chắc chân anh đụng vô cũng không biết gì, nó tê cứng.

" Boun à"

Ông Bass ngồi phía trước kêu anh.

" Dạ ? Có chuyện gì ?"

Mặc dù vẫn còn giận nhưng nghĩ lại lúc còn ở Đức em đã bỏ qua không nhắc đến nó nữa nên anh cũng phải buông.

" Chuyện của con sẽ được rửa sạch trong sáng mai, hãy cùng ta và ba của thằng bé đến dự họp báo nhé"

" Dạ"

" Xin lỗi hai đứa, tại ta không suy nghĩ thấu đáo"

" Chuyện đã qua, ba Bass đừng nhắc lại nữa"

" Um"

Vừa về tới, hai bà mẹ đã chạy ùa ra ôm chặt em, họ nhớ em vô cùng, họ thương cậu bé nhỏ này lắm. Bữa tối hôm đó là bữa tối vui vẻ nhất sau mấy tháng đau khổ của em.

Căn phòng riêng toả mùi cà phê thân thuộc. Có hai người đang quấn nhau trên giường nệm. Quặng quại cũng hơn bốn tiếng sau, người nhỏ nằm trong vòng tay người lớn, mồ hôi như nước đổ sau trận "chinh chiến".

" Em muốn tắm"

" Vệ sinh rồi lau người thôi nhé, khuya rồi tắm bệnh đấy"

" Hônggggg em muốn tắmmmmm"

" Prem em nhõng nhẽo quá rồi đấy"

" Anh chê em .."

Anh khựng lại vài giây, thật sự anh chưa từng chê em, chưa từng có suy nghĩ đó, chỉ là trời khuya rồi, anh không muốn em bé của mình bị bệnh.

" Anh không có, em vậy hoài, mốt có con rồi em nhõng nhẽo vậy sao được ?"

" Vậy thì không cần có, hứ, cái đồ đáng ghét"

Giật phăng cái mền quấn vào người rồi đi một mạch đến nhà tắm. Tiếng nước cứ xối ào ào làm anh xót hết cả ruột nhưng không dám nói thêm tiếng nào, mắc công lại giận nữa. Từ lúc đó đến sáng cả hai không thèm nằm chung chiếc giường, không phải anh không muốn mà là anh mà động vào em lại nhảy xuống đất nằm nên thôi anh xuống đất luôn cho lẹ.

Sáng hôm sau, anh đã thức từ sớm để ra vườn uống trà với hai ông ba, còn hai người phụ nữ duy nhất của gia đình thì nấu đồ ăn sáng, chỉ có em là còn ngủ li bì.

" Boun à !!!"

Mẹ anh vọng từ cửa chính ra vườn gọi anh vào.

" Con nghe, gì vậy mẹ ?"

" Kêu nhóc Prem xuống đi con, đã tám giờ hơn rồi, ăn sáng muốn rồi nè"

" Dạaaa"

Xin phép người lớn rồi anh lên phòng, em vẫn còn cuộn trong chăn, nhưng mà người em như tắm mưa vậy, nói có sai đâu, lại sốt mất rồi. Anh chỉ biết thở dài rồi lau người em bằng khăn bông, thay đồ xong hết rồi mới gọi em dậy.

" Bé ơi, dậy nào, mọi người đợi ăn sáng nè"

" Hông .. màaa"

" Nào, bé lì là anh phạt đấy"

" Boun sẽ không dám phạt cảnh sát Prem đâuuuu"

Em cứ chu chu cái môi, cộng thêm cái má ửng đỏ trông dễ cưng lắm.

* Chụt*

" Ai cho, ai cho nhà người hôn môi Prem"

" Cảnh sát Prem à, tui lỡ hôn rồi, giờ tui sẽ chịu trách nhiệm với cảnh sát, nếu cảnh sát không nghe tui sẽ phạt cảnh sát thật đó, dậy đi ăn nào"

Lọ mọ ngồi dậy, vô thức dang hai tay ra chờ bế, cái mặt cũng còn một tí ngái ngủ nên em cứ ngơ ngơ dễ thương voi cùng. Anh khom người, vòng hai tay em ra sau cổ rồi nhấc lên, vòng tay anh ôm trọn quả đào căng mọng, mềm mại nên cũng " nắn nót" nhẹ.

" Ưmm.. Bounn kì cục"

" Rồi rồi tha cho em"
______________________
[ 18:50/ 220924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co