Truyen3h.Co

Onsra [ Hoàn - BounPrem]

C. 22

ChynSapo

" Gì đây ông nhỏ của tui ? Lớn rồi còn bắt bế thế à ?"

" Em ấy sốt ạ nên con tự bế chứ em ấy không kêu ạ"

" Con đấy, cứ bênh nó, riết rồi không giống anh cảnh sát tí nào"

Mẹ em tưởng em giả bệnh nên cằng nhằn thật. Bế em đặt vào bàn ăn, em ngồi kế mẹ, hai má ửng đỏ lên như người mới đi nhậ..u về.

" Prem, con sốt thật à.."

Bà xoay qua sờ trán em, muốn tá hoả luôn và kết cục toàn bộ món ăn trên bàn em không được ăn, mẹ đi nấu riêng chén cháo cho em. Bế xuống ăn thì tất nhiên sẽ bế lên phòng. Cái mặt em chù ụ vì khi nãy trên bàn có món em thích mà không được ăn.

Đặt em xuống giường, bật điều hoà cho em nghỉ ngơi, rồi ra khỏi phòng.

( Bỏ người ta, anh là đồ đang ghét á Boun, đồ đáng ghétttttt)-x

Em thầm nghĩ rồi trùm chăn kín mặt, nguyện trong lòng không thèm nói chuyện với anh nữa.

* Cạch*

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, có tiếng bước chân nhỏ chậm rãi đến cạnh em.

" Prem, bịt kín vậy không thở được đâu"

" Tránh ra đi, đồ đáng ghét"

" Bé làm sao đấy ? Sao lại ghét anh ?"

" Anh đi đi, ghét anh, đi đi"

" Rồi rồi, anh đi được chưa"

* Cạch*

Anh rất nghe lời em, chỉ cần em thích gì, muốn gì anh đều chiều hết.

" Đó vậy mà nói thương, nói yêu, kêu đi là đi, cái con người gì mà miệng nói không à ? Bực bội quá đi ahhhhh"

Em vẫn trùm mền nhưng miệng thì oai oải vì nghe tiếng đóng cửa.

" Giờ nha, em mà đếm một tới ba anh không quay vào là tui chia tay anh luôn nha anh Boun kiaaaa.. 1....2 .....3"

Một khoảng lặng, khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, làm em hẫng một nhịp luôn. Em có thặt lòng lại tự hỏi bộ bản thân có quáng đáng lắm rồi không, liệu có làm anh buồn ? Bung cái chăn ra, đảo ngay đôi mắt nhìn ra cửa thì có con người đứng che hết tầm nhìn...

" Sao ? Muốn chia tay nữa không ?"

" Anh... hứ !!!"

Định bỏ qua nhưng không hiểu sao lại muốn giận tiếp, kéo chăn định trùm đầu, ai ngờ bị anh chặn lại kịp.

" Nào, anh xin lỗi"

" Biết lỗi gì mà xin, biết lỗi ai mà xin"

" Dạ anh hông biết nhưng mà bé giận là lỗi anh, bé xem anh đem cái gì nè"

Nhìn chiếc đĩa trên tay anh, có cheesecake, món mà em yêu thích khi nãy không được ăn. Đôi mắt mở to, trong xoe khi thấy thứ mình thích dần lộ ra. Bàn tay vô thức kéo chân, rồi lấy đĩa bánh về phần mình, đưa lên mũi ngửi một hơi thật sâu.

" Bé ăn đi, nãy anh lén mang lên đó"

" Hihi, cảm ơn ạ"

" Hết giận rồi hả ?"

" Anh muốn nữa hông ?"

" Tất nhiên không rồi, ăn đi, anh còn mang đi rửa, chứ không mẹ la đấy"

" Dạ"

Cái muỗng nhỏ xắn miếng bánh đầu tiên đưa vào miệng. Từng lớp bánh hoà tan nhanh trong khoang miệng, làm dậy lên mùi phô mai tươi, có thêm chút sữa, chút trứng và một ít kem. Từng miếng bánh nhỏ cứ thế đưa vào miệng, khuôn mặt em thể hiện sự thăng hoa khi được thưởng thức nó làm anh ghen tị vô cùng. Anh tự hỏi, sao lúc em " thưởng thức" anh thì không có khuôn mặt ấy, lúc nào cũng nhăn, lâu lâu còn quay lại cáu anh nữa chứ.

" Bé định không thưởng cho anh hả ?"

" Nãy anh ăn rồi mòoo"

" Nhưng mà anh thích bé thưởng"

" Ahhh..."

" Không ăn đâu"

" Anh này kì cục, hông ăn thì em ăn.. Ưmm Bounn này"

Tất nhiên anh không thích ăn từ muỗng mà anh thích ăn từ môi xinh. Tiến đến ngoạm lấy miếng bánh vừa được đưa vào miệng em. Lách chiếc lưỡi mèo tiến thẳng vào trong một lần nữa để lấy hết bánh vào miệng mình làm em không kịp đỡ. Hên là em đang ăn bánh ngon chứ không là giận nữa rồi.

[ Trụ sở chính - cách hai ngày sau ]

Kết thúc chuyến " nghỉ dưỡng" dài hạn, anh và em cũng trở lại công việc. Tất nhiên, chuyện của em nguyên cái trụ sở ai cũn biết, nhờ cái miệng của thằng đàn em hôm trước anh nhờ điều tra dùm. Khi em quay lại, ai ai cũng bu vào để hỏi thăm, có người còn nắn nắn bắp tay em xem có thật sự là xẹp đi không vì lúc em còn làm ở trụ sở, cơ chuột của em cũng không phải dạng vừa.

" Sếp"

" Umm, mọi người khoẻ không ? Tôi có mua quà cho mọi người nè"

" Trời ơi, đúng là sếp, yêu sếp vô cùng tận, mà sếp ổn không đấy ?"

" Ổn mà, ổn mới đi làm, ổn mới đi lựa từng món quà"

" Vậy thì tụi em yên tâm rồi"

" À đội trưởng của mấy cậu đâu ?"

" Đội trưởng bị đuổi rồi sếp"

" Sao vậy ?"

Khi em lên làm sếp lớn, thế cho ông Bass thì chỗ đội trưởng của em cũng đưa vào một " nhân tài" mới tên Kim. Tên này chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón, khi cần lại không có mặt, khi không càn thì ở đó suốt, đuổi cũng không đi. Bao vụ án xảy ra, không đau bụng, cũng nhức đầu, trốn tránh trách nhiệm nên đã bị tổng cục cắt chức, cho thôi việc vô thời hạn.

" Rồi giờ ai dắt mọi người ?"

" Thì sếp chứ ai, sáng này tụi em phải đi năn nỉ tổng cục lắm á mới cho sếp điều hành tụi em á"

" Trời, tôi đã lên đến đây rồi mà các cậu cũng không tha"

" Hihi, sếp giỏi mà"

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Alo, Prem Warut xin nghe

📲 : Báo cáo, có vụ án gần bờ hồ phía tây, gần trường đại học X, nghi ngờ có xô xá..c dẫn đến tu—vong.

📲 : Tôi đến ngay

" Mọi người"

" Yes sir"

Được quay trở lại công việc là thứ làm em vui nhất, em thích cuộc sống trong khuôn khổ như vậy. Cả đội đánh xe đến nơi được cấp dưới báo cáo, em nhíu mày khi thấy xe anh đã đậu ở đây trước vì biết anh chạy hết ga, hết số mới nhanh hơn em. Hiện trường đã được bao lại bằng dây chắn, anh đang đo nhiệt độ gan để xác định thời gian tu—vong cho chính xác.

Nhìn xung quanh thi—the là một mớ hỗn độn, đất với cỏ bị nháo nhào lên hết. Giày dép của nạn nhân của văng phía xa, nghi đây không phải là hiện trường đầu tiên.

" Ai là người phát hiện"

Em bước đến hỏi cấp dưới đang ghi lại lời khai của một số người khi thấy nạn nhân.

" Dạ nghi phạm gọi điện lên tổng đài báo án, sau đó 44, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu ạ"

" Được rồi, tôi sẽ đến đó"

Anh sau khi tiến hành sơ bộ đã lấy xong kết quả, đợi mang thi—thể về trụ sở tiếp tục điều tra. Mặc dù đeo kinh râm nhưng vừa liếc nhìn đã thấy em đứng từ xa. Anh không vội, chỉ đưa tay lên ngoắt một cái, vậy mà em cũng thấy liền đứng chờ.

" Em đi đâu ? Bệnh viện à ?"

" Sao anh biết ?"

" Thì tên nghi phạm được anh bảo đưa đi bệnh viện mà, đi chung không ?"

" Đi ạ, đợi em lát"

" Umm"

" Liss, tôi đến bệnh viện xem tình hình, cậu dẫn đội điều tra, khoảng hai tiếng sau tập trung tại trụ sở"

" Yes sir"
____________________
[ 19:33/ 230924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co