C. 8
Con ả vừa nghe cái gì mà tổ trọng án là mặt xanh mét ngay. Ngồi thẳng người, tay dúi hai tờ tiễn khi nãy nhận lại vào tay anh xem như bản thân trong sạch và luôn có thái độ hợp tác.
" Cô nói đi"
" Dạ dạ, cái người này là mối ruột ạ, thường thì anh ta sẽ ghé lúc bảy giờ và về lúc mười giờ ạ"
" Cô chắc là mười giờ không ?"
" Dạ chắc mà vì hồi lúc mới đến anh ta cứ về đúng giờ nên em cũng có mồi kéo ảnh về trễ hơn để kiếm thêm tiền nhưng anh ta bảo về chuẩn bị đồ ngày mai bán"
" Cảm ơn cô đã hợp tác"
Cô ả cười cười rồi rời khỏi bàn, khuôn mặt thay đổi. Phải nói cuộc đời ả rất ghét bọn cảnh sát, ả quyết sẽ cho hai người có chuyện mới được.
Quay trở lại, anh với em cũng trầm ngâm, mười giờ tên đó mới rời khỏi đây thì không thể gặp nạn nhân như hắn nói. Theo lời khai, hắn nói có gặp nạn nhân để bàn lại việc tăng giá nhà nhưng lại không nhớ rõ là mấy giờ. Em đứng lên đến quầy tìm quản lí để lấy camera mấy ngày vừa qua để về điều tra thêm nhưng quản lí muốn là phải hết ngày hôm nay mới đưa, em đồng ý.
" Sao rồi ?"
Thấy em đi về tay không, nghĩ là quán không hợp tác nên anh vội vã hỏi.
" À, chủ quán nói vì máy quay ở đây là đời cũ nên hi vọng mình sẽ cho quay hết ngày hôm nay, nếu tắt giữa chùng thì toàn bộ file hôm nay mất hết, lỡ khách hàng có kiện tụng gì cũng khó"
" Umm, thôi vậy cũng được, ăn đi, thịt nguội hết rồi"
Lấy xiên thịt bỏ vào chén của em, cả hai cùng nhâm nhi vừa tán chuyện vừa uống cả beer. Hết ly đầu anh có gọi thêm hai ly nữa vì còn đồ ăn. Anh uống beer dở lắm, nên chỉ có thể uống khi có em, vì em tiết chế được anh khi anh quá chén.
Cô ả khi nãy bê ra hai ly beer với nụ cười không mấy thiện lành. Để hai ly xuống bàn rồi quay mặt đi đến bức tường phía gần quầy rồi quan sát.
" Nè Lin"
Con đồng nghiệp thấy ả núp núp ló ló nên vỗ vai.
" Gì mạy ? Làm hết hồn"
" Mày làm gì mà đứng đây ? Rình ai ?"
" Rình gì ? Tao đang trả thù hai thằng cảnh sát kia"
" Đâu ?"
Con ả chỉ tay về phía bàn của anh và em.
" Gì ba, cảnh sát đó"
" Tụi nó hỏi tao chuyện thằng mập hay nhậu đến chín giờ nhớ không ?"
" Ừ nhớ, cái thằng đó keo kiệt, gắt gỏng nhậu không bao nhiêu còn ngồi dai đến chín giờ"
" Ừ, tao bỏ thuốc vào một trong hai ly beer đó đó, để tao coi thằng nào trúng số chuyến này"
" Mày đó, coi chừng"
Con ả đâu biết em đã xin check camera, kì này ả cũng bị liên luỵ. Theo lời nói của hai người, tên chủ quán thức ăn nhanh ra về lúc chín giờ chứ không phải mười giờ như những gì ả khai với em. Thế là ả lại có thêm tội là cho lời khai giả.
Thời gian dần trôi, ly beer cũng cạn, cảm giác lâng lâng trong người anh trổi dậy, nó mơ hồ, nóng từ bên trong trào ra... ly anh có thuốc. Em trông thấy anh nhưng cũng không có gì bất ngờ vì chỉ nghĩ anh uống không được nhiều nên mới vậy.
Dìu ra xe, anh vẫn còn ý thức nhưng không thể lái xe, em đành chở vậy. Chỗ quán này về nhà anh thì ngược đường nên em lại đưa về nhà của em. Vừa về đến nhà anh đã vội vã đi lên phòng em rồi khoá cửa, vì lo vào bếp làm chanh ấm nên không để ý, đến khi xoay ra thì không thấy anh nữa mới đi kiếm.
* Cốc cốc*
" Boun ơi, anh mở cửa đi, chanh ấm nè"
" Em.. em để ngoài đi, lát anh.. lấy"
" Anh có sao không đó ? Em thấy anh không ổn hả ?"
Em nghe được hơi thở gấp gáp của anh nó gấp đến độ em cảm nhận được hơi nóng từ âm thanh ấy.
" K..không sao ? Em.. em xuống dưới đi.."
" Ừ ừ, có gì kêu em nhé"
Để ly chanh trên cái bàn trước cửa rồi rời khỏi đó. Sang phòng khách, may em có để vài bộ đồ ngủ nên đi tắm bên đó luôn. Đâu chừng ba mươi phút sau, bước ra ngoài, ly chanh đã lạnh mà vẫn còn nguyên....
* Cốc cốc*
" Boun ơii"
Không thấy ai trả lời nên em bắt đầu lo lắng.
* Cốc cốc*
" Bounnn, anh nghe em không ?"
Kề sát tai vào cửa gỗ, em nghe có tiếng xả nước.. nghĩ lại mới nhậu xong mà đi tắm thì không tốt, mà đứng ngoài kêu mãi không mở cửa nên em quyết định mở bằng chìa khoá dự phòng.
* Cạch*
Cánh cửa mở ra, chiếc áo sơ mi trắng, dây nịt nằm vương vãi dưới sàn. Em tìm anh.. có thân người cao ráo mặc chiếc quần jean, làn da trắng ửng đỏ, tâm lưng có hoạ tiết đôi cánh năm nào đập vào mắt em. Anh đang đứng dưới vòi sen, dòng nước chảy mạnh xả vào đầu anh làm tóc tai rủ rượi...
" Boun..."
Có đôi mắt hờ hững nhìn em, đôi với anh bây giờ như cao lương mỹ vị. Cái áo ba lỗ mỏng với chiếc boxer em mặc trên người làm đưa ra phần da thịt nõn nà mềm mại. Anh thèm khát nó, muốn chiếm lấy nó. Quay người mang thân ướt đến chỗ em, hai bàn tay anh lạnh buốt áp sát bờ má phính, ghì chặt khuôn mặt sát vào nhau, từng hơi thở của anh nó nóng hừng hực...
" Bou..n"
Giọng nói nhỏ nhẹ này như đánh gục đi trái tim của anh. Anh muốn nuốt trọn đôi môi ấy.. nhưng mà anh và em đã chia tay rồi.. một mảng lí trí ghì anh chặt phía sau. Tay ngay má phính chuẩn bị buông lơi thì bàn tay nhỏ chặn lại, áp sát bên ngoài để không phải rơi xuống.
" Anh làm sao vậy ? Boun.."
" Anh.. anh .. anh có thể hôn em không ?"
Bao nhiêu sự can đảm, dồn hết vào con tim, anh hỏi em câu đấy vì anh luôn tôn trọng em, chỉ cần em không đồng ý anh sẽ buông bỏ ngay.. nhưng em không trả lời. Đôi mắt em nhìn anh ngay lúc này nó như dòng mật ong vậy, ngọt vô cùng tận, mỉm cười nhẹ, tay em kéo tay anh ra khỏi má rồi vòng nó xiết chặt eo của em. Bước chân nhỏ tiến đến rồi nhón lên một chút... phải.. em không đáp bằng lời, em đáp lại bằng một nụ hôn.
Đã lâu rồi hai bờ môi mới gặp nhau, nó chiếm nhau như sự mời gọi trở về. Rê tay từ từ xuống phần mông rồi bế thóc em lên, hai chân em vô thức gập vào, tay cũng ôm chặt cổ của anh. Cái lưỡi mèo tranh thủ hoạt động, nó khám phá hết tận cùng ngõ ngách trong khoang miệng của em.. cái hơi thở của cả hai làm cho làn nước lạnh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.. .
" ..ưm~ ..ounn..ó.. ở.. á"
_____________________
[ 19:33/ 080924] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co