Truyen3h.Co

Onsra [ Hoàn - BounPrem]

C. 9 🔞

ChynSapo

❌ Warning❌
-Có yếu tố H ( nhẹ)
- Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
- Không áp dụng lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt 2/3 chap
🫶🏻 Cảm ơn 🫶🏻
__________________
" ..ưm~ ..ounn..ó.. ở.. á"

Đôi môi rời xa nhau, sợi chỉ bạc kéo dài như tơ nhện. Ánh mắt hờ hững nhìn nhau trong luồng nhiệt nóng hổi. Ngón tay nhỏ của em miết nhẹ từ cổ xuống giữa ngực rồi xuống rốn, luồn ngón tay móc chiếc khúc quần ra khỏi khuy.

" Prem.. anh không ép"

" Em.. tự nguyệ.. ưm~"

Nghe chưa dứt câu anh lại lần nữa chiếm lấy môi mọng. Tiếng mút chát vang dội cả phòng tắm nhỏ. Cái quần đã lưng lưng nơi đầu gối rồi rơi xuống đất. Đá nó sang một bên, lại bế thóc em lên đặt lên nóc tủ để đồ trong đó.

Tủ để đồ đủ rộng để ngồi một người, nó thấp ngang mông nên dễ cho chuyện " hoạt động". Tự cởi cái áo của mình, chiếc quần boxer cũng tuột bởi đối phương. Đôi bên trần như nhộng rồi cuốn lấy nhau dưới dòng nước trong suốt tạo nên cảnh tượng gần như tuyệt mỹ.

Mọi thứ từ nhẹ nhàng trở nên mạnh bạo, từng cú thúc cứ như đi sâu vào hang động, nó tìm kiếm nơi thích hợp để trú ngự. Lâu rồi, tiếng ậm ừ nghèn nghẹn nơi cổ họng mới chui vào tai anh, nổi hưng phấn ngày một trổi dậy. Đêm nay thật dài....

Đỡ hơn ba tiếng, tiếng " bạch bạch" vẫn còn trong đêm. Hơi thở người nhỏ mỗi lúc một yếu hơn, em mệt rồi.. lâu rồi không " mở lòng", cây gậy to cứ tìm kiếm khiến em đau nhói nhưng cũng có nhưng lần hưng phấn đến thăng hoa.

" Boun.. em.. em mệt"

" Mệt sao ? Xin lỗi em, anh sẽ cố nhanh, đợi anh nhé"

" Ha~.. nhẹ .. nhẹ thôi.. ahh"

Chắc là lần thứ năm thứ sáu gì rồi khi những nước trắng ấm tràn vào hang. Những đợt xâm nhập cuối cùng mỗi lúc càng dồn dập để nhanh chóng kết thúc.

" Ahh"

* Phụt*

" Anh xin lỗi.. anh không kiềm được.., để anh rửa cho em"

" Dạ.."

Bế em vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, kiếm một bộ tay dài, quần dài cho em đêm nay. Drap giường cũng được anh đổi mới, mền gối cũng được sắp xếp, có hai con người ôm nhau ngủ đến sáng... mà trễ cả giờ làm.

[ Trụ sở chính - 09:00]

" Đội trưởng đâu ?"

Ông Bass sau khi gọi cháy máy em thì bực dọc sang phòng kiếm, văn phòng trống trơn, chỉ có cấp dưới em đang tranh thủ ra ngoài lấy camera quán nhậu tối qua theo lệnh của em.

" Dạ đội trưởng nói hơi nhức đầu nên sẽ đến muộn, chắc chiều á sếp"

" Um"

Nghe em mệt, đôi chân mày ông cũng giãn ra bớt, định mắng em vì tội đi trễ.

[ Chiều có vào thì qua gặp ba, nếu mệt quá thì nghỉ ở nhà một hôm đi, ba cấp phép]

Dòng tin nhắn này chắc chiều em mới trả lời, giờ em vẫn còn nằm trọn trong vòng tay anh, hơi thở thật nhẹ nhàng. Anh đã tỉnh giấc từ sớm, sờ trán xem em có sốt không, anh sợ đêm qua quá trớn sẽ không hay.

Gỡ nhẹ tay ra khỏi người, để em nằm êm gọn trên gối mềm rồi đi làm buổi trưa cho em. Nói là ăn trưa nhưng thức ăn chỉ nhẹ nhàng như buổi sáng để em không quá nặng bụng. Trong dĩa có hai chiếc sandwich nướng, xúc xích, trứng, tôm, khoai tây và một số trái cây, kèm theo đó là ly sữa hạt.

" Prem.. dậy đi, trưa rồi"

Bê mâm đồ ăn lên lầu, anh khẽ gọi em vừa vuốt tóc tránh việc em giật mình.

" .. ưmm.. trưa hả ? Trễ giờ làm mất rồi"

" Nào không sao, anh thấy sếp Bass nhắn em có thể nghỉ nếu mệt"

" Dạ.. món gì thế ạ ?"

" Sandwich, em đói không ?"

" Có, đói lắm luôn"

" Em ăn luôn không ?"

" Em muốn đi vệ sinh"

" Nào ôm cổ anh"

" Dạ.."

Em ngoan như một đứa trẻ mới lớn, bế em vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó sấy tóc cho em rồi mới ăn trưa. Em ăn ngon, cái miệng cứ chu chu, anh nhìn cứ cười mãi.

" Boun.."

" Hả ?"

" Anh có muốn quay.."

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Alo tôi nghe đây Lun

📲 : Dạ P' Boun, có thông tin đến hiện trường thu thập vụ bạo hành ạ

📲 : Gửi tôi địa chỉ, tôi đến ngay

📲 : Dạ

Thằng Lun nó gọi báo anh để đi làm nhiệm vụ, cuốc điện thoại cắt ngang đôi ba lời của em.

" Prem, nãy em nói gì ?"

" Không có, anh đi đi, để muộn"

" Um, phải ăn hết nhé, nếu không có việc gì em nghỉ ở nhà đi, chiều anh về kịp sẽ mua trà sữa cho em"

" Cảm ơn anh"

" Umm"

Xoa cái đầu nhỏ rồi rời khỏi căn phòng trong bộ đồ đi làm lịch thiệp như thường lệ. Đôi mắt em vẫn không rời bóng lưng ấy, có lẽ em không dứt được cái gọi là tình yêu.

Công việc loay hoay cũng tối muộn, chắc có lẽ là mười giờ đêm. Trên đường về nhà cũng may còn quán trà sữa quen thuộc, ghé vào mua một ly cho em, một ly cho anh. Dự là tối nay về nhà mình nên chỉ ghé vào đưa ly nước thôi.

* ting tong*

" Prem ơii, anh nè xuống lấy trà sữa đi"

* Cạch*

" Boun, anh về rôi hả ? Vào đi"

" À.. anh chỉ đưa trà sữa thôi"

" Anh.. định bỏ em sao ?"

" Em làm sao ? Mệt à ?"

Vội bỏ cái vali nhỏ làm việc xuống đất, anh sờ trán, cổ, hai bên bắp tay, cũng may cơ thể còn bình thường, không bị sốt. Chưng hững đôi chân vì bắt gặp đôi mắt long lanh đang nhìn anh, đôi mắt này lần đầu anh thấy..

" Vậy anh ở đây với em một đêm nhé, anh sợ em không thoải mái thôi, dù gì mình.."

" Em nhớ anh"

Có vòng tay nhỏ siết chặt eo anh, siết chặt đến nổi anh gần như khó thở. Em dúi đầu vào ngực anh... hình như có tiếng hít hà đôi chút..

" Prem.. anh cũng nhớ em"

" Boun.. hứccc.. em xin lỗi.. hưcc"

" Nào, không khóc, em không có lỗi gì hết,hoàn toàn không có lỗi, cho dù có cũng là tại anh hết"

" Em ..em.. em muốn anh quay lại"

" Anh vẫn luôn ở đây, anh chưa từng đi nếu em cho phép anh sẽ ở đây mãi.."

" Dạ.."

" Vào nhà đã, trà sữa tan hết rồi bé ngoan"

Cái ôm vẫn không rời, một người tiến, một người lùi, cứ như thế rồi ngã ra cái sô-pha to ở phòng khách. Đôi chân em cong quặp, vào người anh, giữ khư khư không muốn buông bỏ.

" Bé bỏ ra, anh tắm đã, chắc chưa ăn gì đúng không ?"

" Dạ chưa.."

" May là anh ướp sẵn đồ rồi chỉ việc nấu thôi đấy"

" Em muốn anh nấu à..."

" Rồi rồi, bé buông anh ra, anh mới nấu được"

" Em thấy người ta vừa bế vừa nấu được mà"

" Nhưng mà bé cũng phải xem tướng tá anh không đô như người ta chứ"

" Ừ nhỉ.. nhưng mà.."

" Em là cảnh sát đấy nhé, nhõng nhẽo quá phạm nhân nó cười"

" Bộ cảnh sát hông được nhõng nhẽo hở ?"

" Rồi rồi thua, anh thua, uống trà sữa đi, anh đi nấu cơm"

" Dạ..."

* Ting ting*

[ Con trai, sao con nói hôm nay về ?]
_____________________________
[ 19:21/ 090924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co