hai
2.
Tiếng chuông cửa inh ỏi đánh thức Moon Hyeonjoon.
Anh chui vào trong chăn, cố gắng thoát khỏi tiếng chuông phiền phức phá đám giấc ngủ của mình, nhưng có vẻ khách đến kiên quyết muốn gặp chủ nhà, bấm chuông liền năm phút vẫn chưa chịu từ bỏ.
Hyeonjoon bực dọc bò dậy, chật vật một hồi mới tìm được dép đi trong nhà rồi lết ra khỏi phòng ngủ.
Cửa vừa mở, trợ lý đã gào lên. "Ông giời của con ơi, cuối cùng ông cũng chịu ra mở cửa cho con!"
Moon Hyeonjoon không buồn đáp, mở cửa xong liền quay người định về phòng ngủ đoàn tụ với chăn ấm đệm êm. Kim đồng hồ mới chỉ bảy rưỡi, hôm qua chật vật cả đêm, trời tờ mờ sáng anh mới chợp mắt được, thần kinh căng như dây đàn của Hyeonjoon mới nghỉ ngơi chưa được hai tiếng đồng hồ.
"Ông giời của con ơi lần sau ông nhớ mở cửa rồi thì phải đóng cửa. Nhỡ trộm cắp kẻ gian ở ngoài lẻn vào thì con phải làm sao?" Trợ lý thấy ông giời chẳng thèm đóng cửa đã quay lưng đi mất, chỉ hận sắt không thành thép, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu tiếp thu, cứ để cửa thế này có ngày nhà bị trộm không còn hạt gạo nào cũng chẳng biết.
Hyeonjoon nghe trợ lý vừa vội vàng khóa cửa lớn lại vừa lầm bầm, lười không muốn đáp. Anh khóa kĩ lắm, khóa từ cửa lớn đến cửa nhỏ cửa sổ các loại, chặn cả lỗ thông gió rồi mà vẫn có "người" chui vào nhà hành hạ chủ nhà suốt đấy thôi.
Sân nhà Moon Hyeonjoon khá rộng, anh đi hết sân rồi lết lên đến thềm nhà cũng vừa lúc trợ lý đuổi kịp, nhanh nhảu đưa tay ra đỡ anh lết lên ba bậc thềm.
"Ông giời của con ơi ông đi chậm một chút, ông có còn cần cái chân này nữa không? Mấy hôm nay con bận quá không chạy qua xem ông được, ông giời của con có ăn đủ bữa không đấy? Ôi không cần hỏi cũng biết ông lại ngủ đến lúc mặt trời lên cao như cái sào rồi bỏ luôn bữa sáng bỏ luôn cả thuốc chứ gì. Thế nên hôm nay con mới phải dậy sớm mang bữa sáng sang cho ông đây này!"
Hôm nay trợ lý của anh có vẻ tràn đầy năng lượng, mới sáng ra đã lải nhải không ngớt miệng.
Hyeonjoon quay sang nhìn cậu trợ lý thấp hơn mình gần một cái đầu, hỏi. "Hôm qua chắc mày ngủ ngon lắm nhỉ, vừa mới sáng ra đã làm cái loa phát thanh đánh thức cả khu nhà tao."
Trợ lý nghe vậy, biết cái tật lắm mồm của mình lại phiền đến ông chủ, rất ngoan ngoãn ngậm miệng lại, dìu ông chủ vào trong nhà.
"Mà đừng có mở miệng ra là ông giời này ông giời nọ nữa, tao chưa muốn về giời sớm thế." Hyeonjoon ngồi xuống sô pha trong phòng khách, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy cần sửa lại cách xưng hô của trợ lý.
Trợ lý gật gật đầu, không nói thêm gì mà xách đồ vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho ông chủ.
Đúng là dạo này Hyeonjoon thường hay bỏ bữa sáng, nhưng không phải do anh không muốn ăn. Đêm nào cũng bị "khách không mời" hành hạ đến hai ba giờ sáng, cộng thêm lá gan bé tẹo không dám để hai mí mắt của mình tương phùng khi trời còn chưa sáng, Hyeonjoon muốn dậy đúng giờ cũng không dậy nổi. Trợ lý nhìn gương mặt bơ phờ và quầng thâm ngày càng đậm dưới mắt ông chủ mình, thở dài nghĩ ông chủ không có mình bên cạnh chẳng khác nào đứa nhóc không biết tự chăm sóc bản thân, mình làm trợ lý mà có khác nào bảo mẫu đâu.
"Này, mày biết loại thuốc an thần nào mà uống vào thì ngủ như chết, gọi kiểu gì cũng không tỉnh không?"
Trợ lý bé nhỏ còn đang chìm trong sự tự cảm kích về nghề nghiệp cao quý của mình, tự nhiên nghe thấy ông chủ hỏi một câu không đầu không đuôi, bị dọa sợ xám hồn, bàn tay đang nêm muối vào nồi canh run lên, cả thìa muối trắng hạ cánh an toàn trong nồi. Thế nhưng nồi canh lúc này không còn quan trọng nữa, trợ lý bé nhỏ vội vàng tắt bếp chạy ra ngoài xem ông chủ bị làm sao.
"Ông giời của con ơi ông làm sao thế? Đang yên đang lành lại hỏi chuyện thuốc an thần là sao? Ông có vấn đề gì thì có thể nói với con mà con sẽ giúp ông giải quyết ngay. Con biết là áp lực dạo này rất lớn nhưng ông không thể nghĩ quẩn được hay là con hẹn gặp bác sĩ tâm lý giúp ông con quen một anh bạn là bác sĩ tâm lý giỏi lắm kín miệng lắm không bao giờ bán thông tin của người nổi tiếng-"
Trợ lý của Moon Hyeonjoon vốn đã nói nhiều, lúc cuống lên càng nói nhiều hơn, đã vậy còn nói không ngừng không có ngắt nghỉ không cần lấy hơi. Nhiều lúc Hyeonjoon nghĩ dung tích phổi nó lớn vậy lại còn giỏi ăn nói, sao không đi làm rapper mà lại làm trợ lý của mình nhỉ?
Hyeonjoon nghe đến nỗi đầu kêu ong ong, cầm quyển tạp chí trên bàn đập vào mặt trợ lý để nó dừng lại.
"Tao không sao hết. Sức khỏe tinh thần hoàn toàn tốt." Thực ra không tốt lắm, hôm nào cũng bị hành hạ. "Dạo này hay bị mất ngủ thôi."
Trợ lý nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
"Sao mày không nói sớm? Thế để từ mai tao làm mấy món có lợi cho giấc ngủ cho mày. Không được uống thuốc an thần, uống rồi di chứng nhiều lắm, da còn xấu nữa. Mày còn phải kiếm cơm nuôi cả một huyện người đấy." Trợ lý nói xong liền bỏ vào bếp tiếp tục hì hục chiến đấu với nồi canh của mình, bỏ lại ông chủ nằm lăn lóc trong phòng khách.
Con người phải kiếm cơm nuôi cả huyện người nằm lim dim trên ghế sô pha, định bụng trong lúc chờ bát canh xương bò của trợ lý thì chợp mắt ngủ bù một chút. Nhưng hai mí mắt của anh mới chỉ kịp trùng phùng, cuộc gặp gỡ của chúng đã bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi phá đám giữa chừng.
Hyeonjoon hơi bực mình, cơn buồn ngủ vẫn chưa đi hẳn, anh nhắm mắt vươn tay quơ quào trên mặt bàn bên cạnh tìm điện thoại. Quơ một lúc vẫn không thấy, Hyeonjoon đang định bò dậy tìm thì có ai đó đặt điện thoại vào lòng bàn tay. Nghĩ là trợ lý nghe điện thoại reo mãi không có ai bắt máy nên chạy ra xem, đúng lúc thấy ông chủ đang quờ quạng như người mù nên đành cầm điện thoại đưa cho mình luôn, Hyeonjoon nói cám ơn rồi trở mình tìm một tư thế thoải mái trên ghế, mắt cũng không buồn mở liền nghe máy.
"A lô."
"Hyeonjoon à, tao đây-" Đầu dây bên kia vừa mới truyền đến vài tiếng ngắn ngủi, Hyeonjoon đã nhận ra ngay thằng bạn quần què của mình.
"Trên núi vẫn có sóng để gọi điện thoại à?" Moon Hyeonjoon ngắt lời đối phương, ngữ khí rõ là không vui vẻ gì.
"Ấy, tao vẫn chưa lên núi, đợt này thầy cho tao nghỉ dài lắm. Mà nói chuyện chính đi, cái con ma tác oai tác quái trong nhà mày ấy, mấy hôm trước tao không bắt được nó, nhưng tao đã thức trắng mấy đêm lật hết các sách cổ trong nhà, vừa tìm thấy một bài bắt ma coi chừng hiệu nghiệm lắm."
Hyeonjoon nghe vậy chỉ cười khẩy một cái, không có vẻ gì là vui mừng lắm khi nghe tin này. "Hôm đó mày cũng bảo chắc chắn bắt được nó cơ mà, cuối cùng mày bỏ bạn chạy một mình, chạy còn nhanh hơn cả bị chó dại đuổi."
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, thầm nghĩ bị ma đuổi thì chắc chắn là phải chạy nhanh hơn chó đuổi rồi, huống hồ lại còn là một con ma ghê gớm đánh được cả pháp sư, nhưng cảm thấy nói toẹt ra thì mất mặt quá, đành ngậm miệng không nói gì.
Cuộc hội thoại rơi vào im lặng.
Pháp sư cuối cùng cũng không chịu được tra tấn, đành mở miệng trước. "Thế mày có muốn thử lần nữa không?"
"Thử?" Moon Hyeonjoon nhướn mày.
"Ờ thì... chưa chắc cách này đã bắt được nó, nhưng ít ra phức tạp hơn trận pháp tối hôm trước." Đúng là phức tạp hơn, ngay cả pháp sư Lee cũng không biết mình có khả năng bày hết trận không nữa.
Hyeonjoon day day huyệt thái dương. "Tối hôm trước mày bày trận gì hả? Tao chỉ thấy mày đứng im một chỗ rồi chạy."
Pháp sư lập tức giải thích. "Hôm đó tao tưởng nó là con ma bình thường thôi nên định đêm đến rồi mới bày trận, hôm nay tao đến giăng trận khắp nhà mày từ sớm, xem nó còn chạy đường nào được nữa."
"Thôi tùy mày, đừng có phá nát nhà tao là được." Moon Hyeonjoon thở dài rồi cúp máy, không muốn nghe đầu dây bên kia lải nhải thêm một giây nào nữa.
Có vẻ nói chuyện điện thoại một hồi hao tổn sức lực, cái bụng của Hyeonjoon bắt đầu réo ầm ĩ. Giờ cũng không ngủ tiếp được nữa, anh xỏ dép đi vào nhà bếp xem bữa sáng của mình được chuẩn bị đến đâu rồi.
Trợ lý đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, có vẻ là nói chuyện với cấp trên, âm thanh léo nhéo bên tai mọi ngày giờ đã biến thành giọng nói nghiêm túc trưởng thành của một nô lệ tư bản.
Hyeonjoon ngồi xuống bàn ăn, vài phút sau trợ lý mới nghe điện thoại xong.
Trợ lý của Hyeonjoon hiểu rõ tính ông chủ mình, thấy anh tự động ngồi vào bàn thì biết ngay ông chủ đã đói, buông điện thoại nhanh nhẹn bắt tay vào việc dọn đồ ăn lên bàn.
"Chờ chút, bữa sáng đến ngay đây."
Trợ lý lại vừa léo nhéo vừa dọn đồ ăn lên.
Hyeonjoon không đợi đồ lên hết, cầm bát cơm gắp thịt xào ăn trước. Ừm, thịt hôm nay không bị mặn nữa.
"Lúc nãy tao định ra gọi mày vào ăn luôn rồi, nhưng tự nhiên quản lý gọi tới."
Trợ lý đặt bát canh cuối cùng lên bàn, ngồi xuống phía đối diện anh, đưa tay áo lên thấm mồ hôi trên mặt, nhưng miệng thì vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi. "Chả biết hôm nay bên khách hàng bị làm sao, mới sáng ra đã gọi điện cho quản lý lải nhải chuyện lịch trình của mày, quản lý gọi cho mày mà mày không nghe, đành gọi cho tao, chắc khách hàng làu bàu với chị ấy nhiều lắm, nên tao bị lôi ra làm cái thùng rác nghe càm ràm liền tù tì mười lăm phút."
Bàn tay đang múc canh của Hyeonjoon dừng lại giữa không trung.
"Mày nói chuyện điện thoại suốt mười lăm phút?"
Trợ lý gật đầu. "Ừ. Chị quản lý kể là khách hàng cứ đòi hai tuần nữa phải quay luôn để họ kịp chiến dịch quảng bá sản phẩm mới. Nhưng chân mày như vậy thì sao mà quay được, chị ý năn nỉ mãi người ta mới chịu lùi xuống tháng sau."
"Mày đứng trong nhà bếp nói chuyện điện thoại suốt mười lăm phút?" Moon Hyeonjoon đặt thìa canh xuống, không chớp mắt hỏi.
"Ừ..." Người đối diện không hiểu tại sao Moon Hyeonjoon lại lặp lại câu hỏi này, nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của anh, trợ lý vẫn ngập ngừng khẳng định.
Trợ lý nghe điện thoại tận mười lăm phút, lại còn là nghe điện thoại trong nhà bếp. Thế... thế vừa nãy... điện thoại của anh...
Moon Hyeonjoon rùng mình, lông tơ trên người lại thi nhau dựng đứng.
Anh bỗng nhiên cảm thấy căn nhà của mình thực sự không hề an toàn, dù có là ban đêm hay ban ngày đi chăng nữa.
3.
Moon Hyeonjoon bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn, hai mí mắt ương ngạnh không chịu chia xa, anh vươn tay về phía tủ đầu giường quơ loạn, quơ vài lần thì nhớ đến việc điện thoại tự động nhảy vào tay mình sáng nay, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tán, đầu óc đột nhiên minh mẫn đến lạ. Hyeonjoon cầm điện thoại lên, là Lee Minhyung gọi.
"A lô."
"Mày ra mở cổng đi, sao ban ngày mà cũng khóa ba lớp khóa thế, sợ trộm vào nhà khiêng người đi mất à?"
Moon Hyeonjoon lười đốp chát lại, chỉ ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, mặc áo khoác lết ra mở cửa cho Lee Minhyung.
Như đã hứa, hôm nay pháp sư Lee ôm một đống đồ lỉnh kỉnh đến nhà Moon Hyeonjoon, mục đích không gì khác ngoài tóm cổ con ma hoành hành trong căn nhà này suốt nửa tháng nay.
Lee Minhyung ôm đồ đi được nửa sân, dừng lại ngửa cổ nhìn căn nhà trước mặt.
Một căn biệt thự hai tầng rộng rãi, bên trái là gara ô tô, bên phải và phía sau nhà là vườn hoa, lối vào vườn hoa có một cây hoa anh đào lớn, thân cây to, cao vượt cả cửa sổ tầng hai, có lẽ tuổi thọ không nhỏ. Gã nhìn cây hoa anh đào, ngẩn người một chút, đến lúc Moon Hyeonjoon đập đầu gã một cái, Lee Minhyung mới giật mình tỉnh lại. Gã lật đật bê đồ vào nhà, vừa đi vừa nghĩ, cây hoa anh đào to như vậy mà sao trước đây mình không để ý đến nhỉ.
Đồng hồ đã lết qua số bốn, Lee Minhyung vừa vào đến nhà liền bắt đầu "bày trận". Moon Hyeonjoon là người què, hiển nhiên được miễn nhiệm vụ giúp đỡ, anh ngồi ở phòng khách xem ti vi, mặc kệ Lee Minhyung chạy từ tầng dưới lên tầng trên.
Đến hơn năm giờ rưỡi, Lee Minhyung vẫn bận bịu lăn từ góc nhà bên này sang góc nhà bên kia, kéo một cuộn dây màu đỏ chạy khắp nơi như nhện chăng tơ. Gã vừa kéo cuộn dây vừa thuyết minh, như thể sợ Moon Hyeonjoon không tin tưởng mình.
"Mày đừng xem thường cuộn dây này, dòm như cuộn len bình thường, nhưng trói được ma quỷ đấy."
Moon Hyeonjoon nhìn sợi dây vừa được kéo ngang qua tầm mắt mình, thầm đánh giá, nếu đây mà là cuộn len, chắc cũng là len loại rẻ tiền nhất, sợi mỏng thế này không biết có đan nổi cái gì không.
Ngồi nhìn Lee Minhyung vật lộn với cuộn len của gã thêm một lúc, cái bụng của Moon Hyeonjoon đã bắt đầu biểu tình đòi chế độ, anh cầm điện thoại lên đặt bữa tối, nhân tiện đặt luôn cho Lee Minhyung một phần cơm chay.
Sáu giờ tối, rốt cuộc Lee Minhyung cũng bày xong trận pháp của gã, nằm xuống sô pha thở hổn hển như cá mắc cạn. Moon Hyeonjoon nhìn bạn mình nằm quay quắt trên ghế rồi ngẩng đầu nhìn phòng khách chằng chịt dây đỏ, trên mỗi sợi dây đều có những chiếc chuông nhỏ treo cách đều nhau, thật ra trong lòng không ôm nhiều hi vọng lắm. Anh nhớ đến việc điện thoại tự động nhảy vào tay mình sáng nay, đột nhiên lại nghĩ, biết đâu con ma đó vừa đứng xem Lee Minhyung "bày trận" vừa cười nhạo gã suốt từ chiều đến giờ.
Nhưng Moon Hyeonjoon là một người bạn tốt, anh sẽ không nói ra những điều làm tổn thương bạn mình.
Khoảng mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên, ứng dụng đặt hàng cũng thông báo đồ ăn đã giao đến nơi. Moon Hyeonjoon tận lực làm tròn vai một người bạn tốt, không sai Lee Minhyung đang nằm bẹp dí trên ghế đi lấy đồ mà tự mình lết chân què ra ngoài.
Người giao hàng đặt đồ ăn ngoài cửa rồi rời đi luôn, Moon Hyeonjoon chật vật mở rồi lại khóa ba lớp khóa, thầm nghĩ hình như mình hơi giống mấy người thần kinh yếu mắc bệnh thiếu cảm giác an toàn. Anh chậc lưỡi, tất cả là do trợ lý suốt ngày lo đông lo tây lải nhải bên cạnh nên mình mới bị nhiễm thói này, sau này ban ngày thì chỉ khóa một lớp khoá thôi.
Moon Hyeonjoon đặt túi đồ dán nhãn cơm chay về phía Lee Minhyung, túi còn lại thì tự mình mở ra ăn trước. Anh gọi một phần mỳ tương đen, nhưng hình như nhà hàng giao nhầm cơm sườn nướng, còn có thêm một bát canh gà hầm sâm nữa. Moon Hyeonjoon bực mình mở ứng dụng đặt hàng ra đánh giá một sao rồi mới bắt đầu ăn. Vì dạo trước phải đóng phim, thực đơn của Moon Hyeonjoon bị công ty quản lý rất chặt, ba bữa sáng trưa chiều tối đều phải ăn những món ít calo, sau khi vào viện thì càng không được ăn mỳ, tính ra cũng phải hơn bốn tháng rồi anh chưa ăn miếng mỳ tương đen nào. Hôm nay quyết tâm lắm Hyeonjoon mới lén lút đặt một phần về ăn, thế mà nhà hàng lại giao nhầm, trải nghiệm khách hàng vô cùng tồi tệ.
Thế nhưng sau khi ăn xong phần cơm sườn và húp hết bát gà hầm, Moon Hyeonjoon cảm thấy cơm canh cũng khá ngon, lại còn đắt gấp rưỡi mỳ tương đen, mình thả một sao thì hình như hơi quá đáng. Nghĩ ngợi một lúc, Moon Hyeonjoon lại mở ứng dụng lên sửa một sao thành bốn sao. Cơm nước xong xuôi, anh vượt qua trùng trùng trận địa mới lết được lên tầng hai để đi tắm.
Moon Hyeonjoon tắm xong, vừa bước xuống tầng dưới đã nghe tiếng Lee Minhyung gào lên ai oán.
"Moon Hyeonjoon! Bạn bè kiểu gì thế? Tao khổ cực cả buổi chiều mà mày gọi cơm chay cho tao hả?"
"Người tu tập như mày chẳng phải nên ăn cơm chay à?"
"Không, vẫn phải ăn thịt mới có sức mà đuổi theo ma chứ. Mà cơm chay thì thôi đi, mày không chọn được nhà hàng nào tử tế một tí à, cơm gì mà có cả sâu thế này." Lee Minhyung nói đoạn, giơ bát canh về phía Moon Hyeonjoon, một con sâu béo múp trôi vòng vòng trong bát như thể ngồi phao phơi nắng giữa bể bơi.
Moon Hyeonjoon chậc lưỡi, cơm sườn và canh gà ngon lắm mà, may mà vừa nãy chỉ đánh giá bốn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co