Truyen3h.Co

onze | duy nhất

sáu

cathnar

10.

Sáng hôm sau, một cành hoa anh đào và bữa sáng xuất hiện trong phòng Moon Hyeonjoon như hai ngày trước đó. Anh vừa vui vẻ lẩm nhẩm giai điệu một bài hát vừa ăn sáng, trong lòng nghĩ hôm nay chắc là sẽ có ba bữa cơm thơm ngon no bụng. Thế nhưng ngoài dự liệu của Hyeonjoon, trưa hôm nay cũng không có ai đưa cơm đến cả.

Hơn nửa tháng liền, Choi Wooje mang bữa sáng và bữa tối tới vào một khung giờ cố định, chỉ có buổi trưa là cậu im hơi lặng tiếng như thể bữa này không nằm trong chế độ. Nhưng Moon Hyeonjoon cũng không tiện mở miệng hỏi tại sao cậu không nấu cơm trưa cho mình, chỉ đành ăn cơm theo chế độ của đoàn phim.

Moon Hyeonjoon nhai cơm đoàn phim cấp, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang treo giữa bầu trời không một gợn mây, càng nhai càng cảm thấy đồ ăn trong miệng chẳng có vị gì.

Mùa hè năm nay có vẻ đến sớm hơn mọi năm, mới cuối tháng tư mà nắng đã gay gắt như thể muốn đốt cháy cả tóc. Moon Hyeonjoon giật mình, nắng như muốn đốt cháy tóc... Lee Minhyung từng nói hồn ma nào cũng sợ ánh sáng mặt trời, chỉ cần là nơi có ánh nắng, dương khí đủ thịnh thì những thứ mang tính âm sẽ không dám bén mảng đến. Choi Wooje là một hồn ma, vậy nên mới không thể xuất hiện vào ban ngày?

Moon Hyeonjoon vỗ đùi, đơn giản như vậy mà giờ mình mới nghĩ ra.

Tối hôm đó, Moon Hyeonjoon lại giả vờ hỏi một câu vu vơ trong lúc ngồi ăn cơm.

"Cậu chỉ hiện hình được vào buổi tối thôi hả?"

Choi Wooje gật đầu.

Moon Hyeonjoon muốn vỗ đùi nhưng tay còn đang bận cầm bát đũa, chỉ có thể than một câu "biết ngay mà" trong đầu.

Chưa đầy hai giây sau, Choi Wooje lại lắc đầu. Moon Hyeonjoon cảm thấy niềm tin của mình vừa bị phản bội.

"Ban ngày cũng có thể hiện hình, nhưng nếu gặp mặt trời thì sẽ rất đau."

Moon Hyeonjoon nghe vậy thì gật đầu, cũng không nói gì thêm. Anh chỉ định hỏi rõ vấn đề mình thắc mắc, nghe cậu nói ban ngày hiện hình sẽ rất đau, Moon Hyeonjoon nào dám bảo cậu buổi trưa cũng phải nấu cơm cho mình.

"Nhưng nếu tích đủ dương khí rồi che ô thì chắc cũng không đau lắm." Choi Wooje bổ sung.

Moon Hyeonjoon ồ một tiếng, thầm nghĩ quả là một hồn ma ghê gớm, còn biết cách hiện hình ban ngày mà không đau cơ đấy. Anh không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi.

"Vậy cậu tích dương khí đi, bao giờ rảnh tôi dẫn cậu ra ngoài chơi."

Choi Wooje lắc đầu. "Em không tự tích dương khí được."

"Vậy phải làm sao thì cậu mới tích dương khí được?"

Choi Wooje hơi do dự, ngước mắt nhìn anh rồi giơ ngón trỏ lên. "Hôn một lần là truyền được một ngụm dương khí."

"Hả?"

"Hôn mười lần là đủ dùng cả ngày."

Một.

Hai.

Ba.

Bộ não Moon Hyeonjoon đình công ba giây rồi bắt đầu nổ đùng đoàng như một dây pháo tết.

Sao Choi Wooje biết hôn một lần là truyền được một ngụm dương khí? Sao cậu ta biết hôn mười lần là đủ dùng cả ngày? Sao dám khẳng định chắc nịch mười lần là đủ? Cậu ta lấy đâu ra số liệu chính xác thế? Chẳng nhẽ trước đây cậu ta cũng từng truyền dương khí kiểu này rồi? Hút hết dương khí của người khác rồi tìm người tiếp theo đúng không? Chẳng trách ngày nào cũng nấu cơm cho mình ăn, chắc chắn là nuôi lợn để làm thịt rồi, đợi hút hết dương khí của mình rồi lại đi tìm người khác chứ gì?

Choi Wooje nhìn sắc mặt Moon Hyeonjoon từ xanh chuyển sang trắng, trắng sang tím rồi lại đỏ, nghĩ rằng anh không thích hôn, dù gì lần trước hôn anh một cái xong cậu cũng suýt ăn đấm.

"Thật ra chỉ cần ôm một cái cũng được."

Lại còn ôm cũng được, thế cậu ra ngoài đường tìm bừa một người ôm luôn đi, nói với tôi làm gì?

Moon Hyeonjoon nước cũng không thèm uống, đứng dậy đi về phía giường.

"Tôi buồn ngủ rồi. Cậu đi đi."

Choi Wooje đầu đầy hỏi chấm. Đang ăn cơm mà tự nhiên làm sao vậy?

"Anh còn chưa ăn xong mà."

"No rồi." Moon Hyeonjoon tắt đèn, lên giường đắp chăn.

Choi Wooje ngồi trong bóng tối một lúc, thấy Moon Hyeonjoon thực sự không có ý định xuống giường ăn tiếp mới bắt đầu thu dọn. Cậu vừa đặt bát đĩa vào túi vừa tự hỏi chẳng nhẽ hôm nay mình lỡ tay cho nhiều muối vào món nào, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Wooje mở cửa, bước ra ngoài hành lang. Sau lần cải cách giáo dục nọ, Moon Hyeonjoon vẫn không tin tưởng cậu sẽ đi cầu thang như người bình thường, thỉnh thoảng sẽ bất thình lình mở cửa ra xem cậu có đột nhiên khùm lên bay nhảy khắp cái hành lang rồi đu ra ngoài cửa sổ không. Sau khi bị bắt tại trận hai lần, Wooje đã rút kinh nghiệm, đi bộ xuống tầng dưới rồi mới đu ra ngoài cửa sổ. Nên lúc này cậu đang bình tĩnh chậm rãi bước trên hành lang khách sạn vắng người, nhưng Moon Hyeonjoon thì vẫn nằm trên giường tự nghĩ tự tức.

Moon Hyeonjoon nghĩ một lúc, nghĩ mãi vẫn không hiểu sao mình lại phải tức giận vì chuyện này, nửa tiếng sau mới xuống giường đánh răng rồi đi ngủ.

Qua một đêm, người tức cứ tức, người không hiểu có chuyện gì xảy ra vẫn cứ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng việc nấu cơm và ăn cơm thì không thể trì hoãn. Choi Wooje vẫn đưa bữa sáng đến đúng giờ. Moon Hyeonjoon ngủ một giấc cũng tiêu hóa hết cả đồ ăn lẫn cơn tức tối hôm qua, nhìn đồ ăn ngon mắt, anh cảm thấy quả thật không nên lãng phí.

Moon Hyeonjoon ăn xong bữa sáng thì đi thay quần áo, anh đứng trước gương, cố chải mấy cọng tóc đang dựng ngược lên không chịu vào nếp xuống. Sau lưng truyền đến tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch, anh thuận miệng nói.

"Cuối tuần này tôi không có cảnh quay, chắc sẽ về nhà."

Moon Hyeonjoon nói xong một lúc vẫn không có tiếng trả lời. Anh quay đầu lại, chỉ thấy tấm khăn lau đang tự động di chuyển trên mặt bàn. Nếu là người bình thường, chắc chắc nhìn thấy cảnh tượng này sẽ bị dọa hét toáng lên hoặc ngất xỉu tại chỗ, nhưng Moon Hyeonjoon đã quá quen với cảnh đồ vật trong phòng mình tự do bay lung tung, lúc này đột nhiên lại cảm thấy hơi hụt hẫng. Anh biết Choi Wooje vẫn còn đang ở đây, cậu nghe thấy lời anh nói, nhưng cậu không hiện ra, cũng không thể trả lời.

Moon Hyeonjoon nhìn bầu trời đã tờ mờ sáng bên ngoài cửa sổ, lắc đầu rồi tự cười một mình, thôi để tối nói vậy.

Năm giờ ba mươi bảy phút sáng, Moon Hyeonjoon rời phòng. Trước khi đóng cửa, anh nhìn túi giữ nhiệt vẫn chưa biến mất trên bàn, mỉm cười nói một câu tạm biệt.

11.

"Anh về nhà mấy ngày?" Choi Wooje ngồi trên sàn nhà, hai tay khoanh lại lên ghế sô pha tạo thành một cái gối để tựa đầu lên.

Moon Hyeonjoon đang nhai cơm, nghe tiếng Wooje hỏi liền nghĩ quả nhiên sáng nay cậu nghe thấy lời mình nói nhưng không đáp lại. Anh quay sang, cúi đầu liền bắt gặp đôi mắt Wooje đang ngước lên nhìn mình, đột nhiên cảm thấy cậu rất giống một con mèo dỗi vì chủ bỏ nhà đi cả tháng không về. Mặc dù cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng Moon Hyeonjoon lười nghĩ, anh sắp xếp lại lịch trình trong đầu một chút rồi đáp.

"Nếu quay xong sớm thì có thể về ngay trong buổi tối, ở nhà đến trưa hôm sau, chiều tới công ty, xong việc lại về nhà ngủ một tối, sáng hôm sau mới phải quay lại phim trường."

Moon Hyeonjoon rất tự giác báo cáo toàn bộ lịch trình của mình, Choi Wooje nghe xong thì gật đầu, hỏi:

"Vậy anh muốn ăn gì thì nói để em nấu sẵn."

Moon Hyeonjoon hớn hở, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Choi Wooje chặn lại. "Chỉ ăn những thứ tốt cho sức khỏe."

Wooje nghĩ mình vừa thấy hai cái tai cún của người trước mặt cụp xuống như lá rau héo. Cậu chậc lưỡi, cuối cùng vẫn nhượng bộ. "Thế anh muốn ăn gì?"

Moon Hyeonjoon ôm bát cơm. "Donkatsu!"

Choi Wooje nhíu mày. "Là cái gì?"

"Cậu không biết donkatsu là gì?" Moon Hyeonjoon ngạc nhiên.

Wooje lắc đầu.

Anh nhìn cậu một lúc, cuối cùng cảm thấy cậu không phải đang cố tình đùa mình mới thu ánh mắt đầy nghi ngờ lại. Bộ não của Moon Hyeonjoon lại vận động một chút, chợt nhớ ra Choi Wooje là người hơn trăm năm trước, có lẽ thời của cậu chưa có món này thật, chẳng trách ăn bao nhiêu bữa cơm Wooje nấu mà chưa bữa nào có donkatsu hết. Hyeonjoon đặt bát cơm xuống, lấy điện thoại ra tìm hình donkatsu cho cậu xem.

Choi Wooje vừa nhìn thấy hình tảng thịt vàng rụm trong điện thoại đã cảm thấy cái thứ gọi là "donkatsu" này vô cùng không tốt cho sức khỏe, nhưng có vẻ Moon Hyeonjoon thật sự muốn ăn món này, cậu đành gật đầu. "Để em thử xem công thức đã."

Moon Hyeonjoon thấy Wooje chịu thỏa hiệp, chín mươi chín phần trăm là mình được ăn donkatsu, lập tức vui vẻ ăn nốt cơm trong bát.

Wooje đang chăm chú nghiên cứu công thức trên màn hình điện thoại, đột nhiên nhớ ra việc gì đó liền kéo tay áo anh. "À nhưng mà anh nhớ mua sẵn đồ trước đấy."

Hai má Hyeonjoon phồng lên đầy cơm, anh chớp chớp mắt nhìn cậu, Wooje phiên dịch mấy cái chớp mắt của anh thành "ý cậu là sao?".

"Tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng trống trơn, em nấu không khí chắc?" Wooje vứt cho anh một ánh mắt như nhìn đồ ngốc rồi tiếp tục cúi đầu nghiên cứu công thức làm donkatsu.

Hyeonjoon nuốt hết cơm trong miệng liền vội vàng hỏi. "Thế trước giờ đồ cậu nấu cho tôi ăn đều là không khí à?"

Wooje lại ngẩng lên nhìn anh, lần này ánh mắt cậu chính xác là ánh mắt nhìn đồ ngốc. "Anh đắc đạo phi thăng từ bao giờ thế? Ăn không khí mà cũng no được?"

"Hả?" Moon Hyeonjoon cảm thấy mình đang bị một hồn ma nói kháy, nhưng anh không biết phải phản bác thế nào. "Thế trước giờ cậu lấy đâu ra đồ để nấu?"

"Đồ cúng! Đồ người ta hóa vàng đó!" Choi Wooje nhìn anh, ánh mắt chân thành ngây thơ như một đứa trẻ.

Moon Hyeonjoon bị dọa sợ tụt huyết áp suýt nữa bất tỉnh nhân sự.

Wooje nhìn gương mặt trắng bệch rồi tái xanh của anh, không nhịn được bật cười.

"Đùa anh thôi. Những thứ em nấu cho anh đều là đồ mua về trong ngày, em phải năn nỉ nhờ bạn mua đấy, người ta còn ghi sổ nợ từng ngày."

"Thật... thật không..." Moon Hyeonjoon nghi ngờ hỏi lại.

"Thật mà. Em không hiện hình ban ngày được nên mới phải nhờ người khác mua."

Moon Hyeonjoon vẫn đầy lòng nghi ngại.

"Vậy bạn cậu hiện hình ban ngày được à?" Còn ghê gớm hơn cả Choi Wooje nữa.

Wooje nghe vậy liền phá lên cười. Hyeonjoon ngồi ôm bát cơm nhìn cậu cười nghiêng ngả, đầu mày hơi nhíu lại, trên mặt viết mấy chữ to đùng: buồn cười chỗ nào?

Cậu cười một lúc mới ngừng lại được, vừa ngồi thẳng lại liền thấy gương mặt ngơ ra không hiểu gì của Moon Hyeonjoon, huyệt cười lại bị điểm trúng, lăn ra ghế cười tiếp.

Hyeonjoon thấy cậu có vẻ sẽ cười đến tận sáng mai, không thèm để ý cậu nữa, tiếp tục ăn cơm của mình, dù sao câu chuyện này cũng không có đất diễn của anh.

Choi Wooje cười mệt rồi thì bò dậy, cậu dịch người đến bên cạnh Hyeonjoon, khẽ kéo tay áo anh.

"Bạn em không phải hồn ma, tất nhiên là có thể hiện hình ban ngày."

Moon Hyeonjoon giả vờ không quan tâm chuyện cậu kể, nhưng hai tai đã dựng thẳng lên. Anh chỉ ừ một tiếng, tốc độ gắp thức ăn đã chậm lại mấy lần.

"Bạn em đòi tiền mua đồ ăn, còn đòi cả phí thuê bếp nữa, giờ em nợ ngập đầu luôn rồi này." Choi Wooje buông tay áo anh, đỡ trán nói.

Moon Hyeonjoon cắn một miếng trứng cuộn, thế mà anh cứ tưởng trứng này rán bằng chảo nhà mình chứ, tự nhiên thấy bớt ngon hẳn.

"Thế sao cậu không dùng bếp nhà tôi?" Moon Hyeonjoon nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy bực mình. Rõ ràng nhà mình cũng có ổ mèo mà mèo lại chạy sang nhà hàng xóm ngủ, thế có tức không chứ?

"Nhà bạn em ở gần đây nên em thường mượn bếp luôn, nhà anh xa như thế, nấu ở nhà anh rồi mang đến đây thì đồ ăn nguội hết rồi."

Moon Hyeonjoon ồ lên một tiếng, giả bộ bình tĩnh ăn cơm, thực ra bộ não bên trong lại bắt đầu nổ như pháo tết. Choi Wooje lại còn có bạn là con người cơ à? Quả là một con ma ghê gớm, không chỉ đi mây về gió lướt cả trăm cây số, can thiệp hệ thống mạng internet, lại còn kết bạn được với con người. Bạn của cậu gan cũng to quá cơ, để một hồn ma ra vào nhà mình như đi chợ. Còn ghi nợ với ma, quả là một nhân loại vừa to gan vừa ngu ngốc. Không biết nhân loại ngu ngốc này có tình nguyện hiến dương khí cho cậu không nữa.

Nghĩ một hồi không hiểu sao lại nghĩ đến vấn đề dương khí, Moon Hyeonjoon lại bắt đầu lấn cấn trong lòng, Choi Wooje rốt cuộc có bao nhiêu cái túi dự trữ dương khí vậy?

Dây pháo tết trong đầu Moon Hyeonjoon bị giọng nói của Choi Wooje dập tắt. "Anh ăn xong rồi hả?"

Moon Hyeonjoon giật mình, gật đầu theo phản xạ.

Choi Wooje cầm lấy bát cơm trong tay anh, thấy bên trong vẫn còn thức ăn thì bắt đầu răn đe. "Sao anh lại bỏ thừa thức ăn? Lần sau phải ăn hết nghe chưa?"

Moon Hyeonjoon ấm ức, ủa nhưng mình còn chưa ăn xong mà.

"Chắc sắp mưa rồi. Hôm nay em phải đi sớm." Wooje dọn dẹp xong xuôi, ôm túi lên chuẩn bị rời đi.

"Ừ."

Moon Hyeonjoon ngồi lì tại chỗ không thèm đứng lên, nhìn Choi Wooje chầm chậm đi ra cửa, không hiểu sao trong lòng ngứa ngáy như bị kiến cắn. "Khoan đã!"

Wooje quay người lại, gương mặt dưới ánh đèn màu trắng có chút nhợt nhạt.

Hôm đó Moon Hyeonjoon bảo cậu mặc quần áo bình thường đi, Wooje liên tục gật đầu nói em hiểu rồi nhưng hôm sau cậu vẫn xuất hiện trước mắt anh với đạo bào dài chấm đất. Hyeonjoon định lấy áo của mình bắt cậu mặc vào rồi mới cho cậu ra khỏi cửa, nhưng nhớ đến giấc mơ lần trước, anh lập tức ngại đến hai tai đỏ bừng, cuối cùng cứ thế để cậu đi. Dù đã dặn Wooje phải đi đường bộ chứ không phải đường chim bay, anh vẫn bắt gặp cậu nhảy ra ngoài cửa sổ cuối hành lang, Hyeonjoon nhìn vạt áo cậu bay lên trong gió, vẫn không hiểu tại sao cậu lại mặc một chiếc áo rộng như vậy. Anh nhắn tin nhờ trợ lý mua vài bộ quần áo nhỏ hơn mình một cỡ.

Bắt Wooje thay quần áo mới xong, anh lại nhớ ra phải mua cả giày. Hyeonjoon hỏi cỡ chân cậu, nhưng có vẻ người xưa đo cỡ chân không giống bây giờ, anh nghe xong vẫn không biết cậu đi giày cỡ bao nhiêu.

Hyeonjoon định lấy thước ra đo xem Wooje đi giày cỡ bao nhiêu, nhưng nhận ra đây là khách sạn, chẳng kiếm đâu ra thước. Anh đành kéo cậu ngồi xuống, áp bàn chân mình lại bên cạnh bàn chân cậu. Tuy da thịt Choi Wooje mềm mại như con người bình thường nhưng cơ thể lại không có thân nhiệt như con người. Đầu ngón chân Hyeonjoon lướt qua gót chân cậu, chỉ cảm nhận được một luồng khí lành lạnh.

"Sao chân cậu bé vậy? Cậu bao nhiêu tuổi rồi, đã phát triển hết chưa thế?" Hyeonjoon nhìn bàn chân nhỏ hơn chân mình một đốt ngón chân, khoa trương hỏi.

Choi Wooje đưa hai bàn tay lên trước mặt. Cậu nhìn những đầu ngón tay nhỏ nhắn trắng bóc không một vết xước rồi bật cười, chậm rãi quay sang nhìn vào mắt anh. "Anh thấy em giống bao nhiêu tuổi?"

Moon Hyeonjoon nghe cậu hỏi vậy, khẽ nhíu mày, một lúc sau mới ngờ vực hỏi. "Cậu chưa thành niên thật hả?"

Wooje không nói gì, chỉ nhìn anh cười.

Hyeonjoon khoanh tay trước ngực, gương mặt cực kì đăm chiêu. "Nếu ở thời hiện đại thì cậu còn đang học cấp ba, vẫn là trẻ con đấy."

"Ở thời của em thì mười sáu tuổi đã đủ tuổi dựng vợ gả chồng rồi, trẻ con chạy qua thấy người già như anh là sẽ gọi 'chú' đấy."

"Cái gì? Tôi mới hai mươi tư, chúng nó dám gọi 'chú'?"

"Mấy đứa trẻ con ở thời đó toàn thế thôi."

Choi Wooje nhấn mạnh hai chữ "trẻ con", nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không dứt. "Như em nè. Chú ơi!"

Tâm hồn trẻ trung của Moon Hyeonjoon bị hai chữ "chú ơi" công kích dữ dội, từ chối tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì liên quan đến tuổi tác.

Không có thước đo chính xác, Moon Hyeonjoon chỉ có thể ước chừng cỡ chân của Wooje, không ngờ vẫn mua được giày vừa chân cậu.

Vậy nên lúc này Wooje đang đứng trong phòng anh, mặc quần áo anh mua, giày cậu đang đeo cũng là do anh chọn. Thế mà cậu phải nợ tiền người khác để nấu cơm cho anh ăn. Nghe còn vô lý hơn cả việc trái đất hình vuông nữa, Moon Hyeonjoon không thể nào chịu được cục nghẹn này.

"Cậu nợ bạn cậu bao nhiêu? Gửi số tài khoản của bạn cậu cho tôi, tôi trả."

Moon Hyeonjoon không có thói quen nợ tiền cơm người khác.

Choi Wooje nghe không hiểu số tài khoản là gì nhưng nhìn gương mặt hằm hằm không hề vui vẻ của anh, biết muốn sống yên bình qua đêm nay thì phải gật đầu trước đã. Cậu vừa gật đầu vừa nói em hiểu rồi em biết rồi. Moon Hyeonjoon thấy bộ dạng của cậu không khác gì lúc anh bảo cậu mặc quần áo bình thường đi, chỉ hận rèn sắt không thành thép, phải tìm một tờ giấy để viết lời nhắn đòi trả nợ rồi bảo cậu cầm về đưa bạn mới yên tâm.

Nửa đêm hôm đó, Moon Hyeonjoon đang ngủ thì bị chuông điện thoại reo inh ỏi đánh thức. Anh vừa mò thấy điện thoại thì bên kia tắt máy. Mở điện thoại lên thì thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ cùng một số điện thoại. Tin nhắn không đầu không đuôi, chỉ có tài khoản ngân hàng và một con số.

Moon Hyeonjoon nhận ra đây là chủ nợ của Choi Wooje.

Lại còn nháy máy? Có cần gấp thế không, sáng mai dậy trả nợ không được à? Moon Hyeonjoon lại nhìn con số trong tin nhắn một lần nữa, suýt nữa bị mấy con số làm cho tức ngất xỉu.

Đây chắc chắn là số nợ của Choi Wooje cộng dồn từ kiếp trước chứ cơm Moon Hyeonjoon ăn không thể nào đắt như vậy được. Anh chuyển khoản xong, nằm xuống giường vẫn thấy tức không tài nào ngủ được.

Nợ nần ngập đầu! Tán gia bại sản! Sao anh lại dính vào một con ma phá hoại thế này chứ!

.

vì cô ấy chán dùng wheel of names ròi nên tổ chức trưng cầu ý dân. xin lưu ý rằng người đọc của con fic này rất ít và ý kiến của bạn (dù chỉ có 1 người vote) có thể ảnh hưởng tới cốt truyện (số phận nhân vật hoặc cp phụ nếu cô ấy hứng lên mún viết), nên hãy chọn một phương án mà bạn thấy phù hợp nhất. nếu có thể comt giải thích tại sao lại chọn phương án đó thì càng tốt 😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co