bảy
12.
Không ngoài dự đoán, cơn tức của Moon Hyeonjoon chỉ cần thời gian một giấc ngủ thôi đã bị tiêu hóa hết. Sáng hôm sau, anh lại vui vẻ cắm cành anh đào được đặt sẵn trên tủ đầu giường vào lọ, vừa rửa mặt vừa hát rồi ngồi xuống ăn sáng.
Mấy ngày sau đó, việc quay phim đều rất thuận lợi, chỉ là có một hôm, Moon Hyeonjoon để Choi Wooje đợi đến quá nửa đêm.
Cảnh quay hơn nửa tháng nay đều là cảnh ban ngày, Moon Hyeonjoon suýt chút nữa đã quên mất mình còn có cảnh quay vào ban đêm. May thay anh có trợ lý nhắc nhở công việc hàng ngày, nhưng không có ai nhắc anh rằng tối nào cũng có người nấu cơm đợi anh về.
Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng, kim giờ đã chạy đến gần số ba, Moon Hyeonjoon cũng mệt lả ngồi xuống nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Trợ lý đặt bình giữ nhiệt vào tay anh, giục anh mau uống canh hầm rồi còn về khách sạn. Moon Hyeonjoon mở nắp bình giữ nhiệt ra, hơi nước nghi ngút bốc lên mang theo mùi gia vị quen thuộc như một lời nhắc nhở. Moon Hyeonjoon giật mình, đẩy bình giữ nhiệt về cho trợ lý, lập tức đứng dậy chạy về phía bãi đỗ xe.
Trợ lý nhìn Moon Hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng đã chạy mất, không hiểu ông chủ nhà mình lại lên cơn điên gì, tiếc nuối nhìn bình giữ nhiệt. "Canh hầm vẫn còn nóng mà, thơm thế này mà cũng chê à?"
Moon Hyeonjoon vừa leo lên xe đã bảo tài xế lái về khách sạn, trợ lý chạy theo đằng sau suýt nữa bị bỏ lại với bình canh chưa uống hết.
Địa điểm quay của từng ngày sẽ khác nhau tùy thuộc vào cảnh quay của ngày hôm đó, phim trường rộng đến nỗi phải di chuyển bằng xe nên phòng hóa trang được đặt ở khách sạn. Diễn viên trang điểm và thay đồ diễn xong sẽ xuất phát đến địa điểm quay của ngày hôm đó, sau khi hoàn thành cảnh quay của mình thì về khách sạn thay đồ. Trợ lý vừa mới xuống xe đã thấy ông chủ của mình đang co giò chạy về phía thang máy.
"Ơ ơ mày đi đâu đấy? Phòng hóa trang ở tầng trệt cơ mà."
Nửa phút sau, trợ lý nhận được tin nhắn kakaotalk từ ông chủ: "Mệt, về phòng nghỉ trước."
Trợ lý đứng giữa trời đêm đầu hạ, tự nhiên rùng mình một cái. "Chậc chậc, vào hạ đến nơi rồi mà vẫn lạnh thế, bảo sao ông giời mệt đến nỗi không thèm thay quần áo luôn."
Nghĩ ngợi một hồi, trợ lý vẫn tận tâm nhắn lại một câu dặn ông chủ "nhớ tẩy trang rồi hẵng ngủ, cẩn thận đừng có làm hỏng đồ diễn" rồi mới yên tâm về phòng, mặc kệ có người hồi âm hay không.
Lúc Moon Hyeonjoon về đến phòng mình, Choi Wooje đang ôm gối ngồi trên tấm thảm cạnh bàn. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt vào chiếu sáng một khoảnh nhỏ vuông vức, vừa vặn trùm lên cơ thể cậu.
Wooje ngồi ngược sáng, Moon Hyeonjoon không thấy rõ gương mặt cậu, nhưng anh biết cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn mình. Moon Hyeonjoon đưa tay mò công tắc đèn cạnh cửa ra vào, dập công tắc mấy lần nhưng đèn vẫn không sáng. Anh biết là Choi Wooje cố tình, chỉ đành từ bỏ ý định bật đèn, nhấc chân bước về phía cậu.
Ngoài dự đoán của Hyeonjoon, đến tận khi anh ngồi xuống trước mặt Wooje, cậu vẫn hoàn toàn im lặng.
Có lẽ rất lâu về sau, Moon Hyeonjoon mới có thể học được cách nhìn bao quát một bức tranh. Còn Moon Hyeonjoon của hiện tại chỉ có thể thấy trước mắt mình là Choi Wooje, là hồn ma xinh đẹp cứ dai dẳng bám theo anh, là hồn ma có lẽ còn chưa kịp trải qua quan lễ*, là hồn ma gì cũng làm được nhưng dường như lại chẳng hiểu sự đời. Vậy nên anh chỉ cẩn thận nắm những đầu ngón tay lạnh băng của cậu, khẽ khàng gọi.
"Choi Wooje."
Đầu ngón tay Wooje khẽ cử động, lướt qua da thịt nơi lòng bàn tay anh. Moon Hyeonjoon nghe trái tim mình ngứa ngáy như bị mèo cào. Wooje do dự một chút rồi vẫn vươn tay ra, hơi dùng lực nắm lấy bàn tay anh. Đau thương trong mắt bị bóng tối hoàn toàn che lấp.
"Moon Hyeonjoon."
Lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nghe cậu gọi tên mình, không kính ngữ, không phụ từ, chỉ vỏn vẹn ba âm tiết ngắn ngủi nhưng run rẩy như mầm cây trong gió bão, chỉ cần gió thổi mạnh một chút thôi, mầm cây sẽ dập nát rồi tự chôn mình vào lòng đất.
Moon Hyeonjoon thở dài, dù Choi Wooje là một hồn ma, nhưng hồn ma cũng từng là người, vẫn giữ nguyên những ký ức khi còn sống, vẫn có cảm xúc của riêng mình. Không nói một lời nào, để cậu đợi đến nửa đêm, đổi lại là Moon Hyeonjoon, anh cũng sẽ tức giận. "Xin lỗi, sau này sẽ không để cậu đợi tôi thế này nữa."
Moon Hyeonjoon vừa dứt lời, bàn tay trong lòng tay anh bắt đầu run rẩy. Những ngón tay lạnh băng nóng dần lên, Hyeonjoon nắm tay cậu chặt hơn một chút, cố gắng đè cơn run rẩy xuống nhưng không có tác dụng. Lòng bàn tay anh cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Một tia sáng nhỏ màu đỏ lóe lên trước mắt, Moon Hyeonjoon bị dọa cho lạnh toát sống lưng. Gấu tay áo người trước mặt bắt đầu bị lửa cắn nuốt.
Xong đời rồi, hình như Choi Wooje lại chuẩn bị nổi điên.
Moon Hyeonjoon vẫn cuống lên, không biết mình lại vừa động vào cái vảy ngược nào của Choi Wooje. Mặc dù anh cảm thấy việc mình để cậu đợi đến nửa đêm không quá đáng đến mức cậu phát điên thiêu cháy cả cái khách sạn này, nhưng sợ thì vẫn sợ, Moon Hyeonjoon không dám chất vấn cậu, chỉ có thể vừa lấy tay áo của mình dập lửa trên tay áo Wooje vừa bảo cậu bình tĩnh lại.
Choi Wooje dường như không nghe thấy lời Moon Hyeonjoon nói, chỉ liên tục lắc đầu nhìn anh.
Moon Hyeonjoon cuống đến mức không biết nên làm gì cho phải, nghĩ đến việc thảm cảnh lần đầu tiên gặp cậu có thể tái diễn, anh cũng không biết là mình sẽ điên trước hay Choi Wooje điên trước. Nhưng dù sao không có ai phát điên thì vẫn tốt hơn.
"Choi Wooje! Cậu bình tĩnh lại đã. Là tôi sai, tôi biết mình sai rồi, cậu bình tĩnh lại đã. Đây không phải nhà tôi. Ở đây không chỉ có mình tôi và cậu, còn có rất nhiều người khác. Chúng ta-" Moon Hyeonjoon rụt tay phải lại, phần da trên mu bàn tay vừa bị lửa bén tới, chắc chắn là bị bỏng rồi. Lần trước khi anh vừa chạm phải lửa, Choi Wooje liền như bị lôi ra từ cơn ác mộng, lửa cũng bị dập tắt. Nhưng giờ Moon Hyeonjoon đã bị bỏng cả một mảnh da trên mu bàn tay, cậu vẫn không có phản ứng gì.
Rốt cuộc phải làm sao thì Choi Wooje mới bình tĩnh lại được?
Lửa đã lan đến khuỷu tay trái của cậu, Moon Hyeonjoon nhìn ngọn lửa không có dấu hiệu nào là sẽ tự tắt hay có thể bị dập tắt, trong lòng đổ hai hàng lệ. Anh có nên chạy ra ngoài giật chuông báo cháy để mọi người chạy trước rồi một mình cảm tử không? Moon Hyeonjoon cũng muốn chạy, nhưng anh nghĩ Choi Wooje sẽ không cho anh cơ hội hiện thực hoá suy nghĩ của mình.
Có lẽ là đứng trước vấn đề sinh tử, Moon Hyeonjoon của hôm nay quả quyết vô cùng, anh gỡ tay cậu, vùng đứng lên.
Moon Hyeonjoon vẫn đang mặc đồ diễn, lúc đứng lên, tay áo hơi rộng vướng vào cạnh bàn. Đường chỉ bị giật đứt, tiếng xé vải vang lên như mũi dao rạch một đường dài trên da thịt.
Choi Wooje giật mình ngước lên theo động tác của anh. Trong nháy mắt, lửa trên cánh tay cậu tắt vụt. Đèn trên đỉnh đầu bật sáng, Moon Hyeonjoon nhìn thấy gương mặt cậu, nhất thời sững người.
13.
Gần bốn rưỡi sáng, bầu trời bên ngoài vẫn đen như mực. Cửa sổ để mở, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ của đèn điện bên ngoài hắt vào như trải một lớp bụi trắng mờ đục khắp căn phòng. Moon Hyeonjoon nằm trên giường, cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi rã rời nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh lại xoay người, mắt hướng về phía bộ bàn ghế ở giữa phòng. Trên mặt bàn vẫn còn đặt một chiếc túi giữ nhiệt, nhưng đồ ăn bên trong có lẽ đã nguội từ lâu rồi.
Moon Hyeonjoon không kìm được, lại thở dài.
Choi Wooje lại bỏ đi.
Sau khi suýt bị thiêu cháy hai lần, Moon Hyeonjoon có thể rút ra kết luận, nếu Choi Wooje mất bình tĩnh, cậu sẽ bắt đầu cháy.
Lần đầu tiên chứng kiến lửa cháy từ chân lên đầu cậu, Moon Hyeonjoon thực sự đã bị dọa sợ điếng cả người. Cậu đang đứng trước mặt anh, từ đầu đến chân toàn vẹn xinh đẹp như một món đồ sứ, nhưng chỉ qua vài cái chớp mắt, món đồ sứ đó đã bị thiêu rụi như giấy khô bắt lửa, từng mảnh rơi xuống để lộ xương cốt cháy đen bên trong. Moon Hyeonjoon cũng không rõ lúc đó mình sợ bị chết cháy hay sợ bộ dạng bị thiêu cháy của Choi Wooje hơn.
Lần thứ hai phát hiện bàn tay cậu bắt đầu bị lửa cắn nuốt, Moon Hyeonjoon vội vàng dập lửa bằng cách ngu ngốc nhất, anh dùng tay áo của mình. Moon Hyeonjoon của ngày thường dù không phải người cực kỳ thông minh nhưng cũng chẳng ngu ngốc đến vậy. Phản ứng của con người khi bị đẩy vào tình huống cấp bách thường được chia thành hai loại, một là chết máy toàn tập không thể làm gì để đối phó với tình huống trước mắt, hai là hành động theo phản xạ đầu tiên mà đại não đưa ra. Moon Hyeonjoon rõ ràng thuộc trường hợp thứ hai, nhưng thay vì bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, anh lại nghĩ đến việc cậu sẽ bị thiêu cháy đầu tiên.
Rốt cuộc thì, Moon Hyeonjoon cũng không rõ mình sợ cái gì.
Hyeonjoon lại xoay người, nằm ngửa đối mặt với trần nhà.
Vừa nhắm mắt, gương mặt của Choi Wooje khi nãy lại hiện lên trong đầu. Đèn vừa sáng, cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt mông lung vô định như còn đang lạc trong cõi mơ. Nhưng khiến anh bất ngờ hơn là vết thương trên má cậu, vết thương không sâu nhưng trầy một mảng da, chỗ bị tróc da vẫn còn màu đỏ, rõ ràng là vết thương mới. Trái tim Moon Hyeonjoon đột nhiên nhói lên, anh nghĩ, chắc là phản ứng thương xót thông thường mà con người đều nên có khi thấy những thứ yếu đuối bị tổn thương. Trái với tấm lòng thương xót của Moon Hyeonjoon, Choi Wooje ngước mắt lên nhìn anh một lần rồi lại cúi xuống, sau đó chỉ nhìn chằm chằm tay áo vừa bị góc bàn xé rách chỉ.
Ngập ngừng một lúc, Moon Hyeonjoon muốn hỏi cậu rốt cuộc bị làm sao, nhưng anh còn chưa kịp ngồi xuống đối mặt với cậu, Wooje đã đứng dậy, quay người tan vào không khí.
Choi Wooje cứ thế biến mất trước mắt anh. Cửa sổ bị gió thổi bật tung, Hyeonjoon biết cậu lại chạy rồi.
Moon Hyeonjoon cảm thấy bực mình, tại sao lần nào Choi Wooje cũng không nói không rằng đột nhiên biến mất, ngay cả cơ hội hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra anh cũng không có. Cậu bỏ đi mất hút thì chẳng có gì để nói, nhưng cậu cứ bỏ đi chán chê rồi lại xuất hiện như chưa từng có gì xảy ra, Choi Wooje đúng là quá đáng, Moon Hyeonjoon này lúc nào cũng ở chế độ chờ cho cậu muốn đến tìm là đến, muốn bỏ đi là phủi tay đi ngay à?
Tính ra thì, Moon Hyeonjoon thật sự chẳng biết gì về cậu. Không có phương thức liên lạc, đến cả việc phải đi đâu tìm cậu anh cũng không biết. Còn Choi Wooje thì đến việc hôm nay anh gọi mỳ tương đen hay cơm sườn cũng rõ như lòng bàn tay, còn tự ý thay đổi món ăn của anh nữa, có khi cả mật khẩu tài khoản ngân hàng của anh cậu cũng biết luôn.
À không, hình như Choi Wooje không biết tài khoản ngân hàng là gì. Nhưng đây rõ ràng vẫn là xâm phạm cuộc sống cá nhân còn gì!
Hyeonjoon càng nghĩ càng bực mình, quyết định sẽ dành cả một ngày để liệt kê tội trạng của cậu, tối mai lúc Wooje đến đưa cơm nhất định sẽ mắng cậu một trận.
Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, thầm nghĩ còn mười mấy tiếng nữa để quyết định xem Choi Wooje có được giảm án không.
Vậy mà bị cáo mò đến hầu tòa sớm hơn dự kiến.
Moon Hyeonjoon vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu đã bị tiếng động trong phòng đánh thức. Anh vốn ngủ không sâu, nghe thấy âm thanh dù rất nhỏ thôi cũng sẽ tỉnh, vừa mở mắt liền thấy một bóng người đứng bên cạnh giường. Moon Hyeonjoon nghĩ, may là mình có chuẩn bị tâm lý sẵn, nếu là người khác mở mắt ra thấy một cái bóng đứng ở đầu giường chắc chắn đã hét toáng lên rồi.
Moon Hyeonjoon ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn chưa sáng.
Choi Wooje đứng ở đầu giường một lúc, có lẽ là đang đợi Hyeonjoon nói gì đó, nhưng anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Cậu đành lên tiếng trước, vẫn là chất giọng trong trẻo như tiếng chuông đồng. "Đạo bào của anh đâu?"
Moon Hyeonjoon đã nghĩ về câu đầu tiên cậu sẽ nói khi quay lại, nhưng trong các kịch bản dự bị hoàn toàn không có câu này. Anh hơi bất ngờ, không hiểu cậu tự nhiên hỏi đạo bào làm gì, anh đâu có mặc Hàn phục giống cậu.
"Vừa nãy đạo bào của anh bị rách, mau đưa đây em vá lại cho." Choi Wooje không thấy anh trả lời, đưa tay kéo tay áo anh.
Lúc này Moon Hyeonjoon mới nhớ tới bộ Hàn phục mình vừa thay ra khi nãy. Ý Wooje là đồ diễn của anh.
Lúc nãy đầu anh toàn là suy nghĩ về việc Choi Wooje bị thiêu cháy và suýt nữa chính anh cũng tuẫn táng theo luôn, thay đồ ra chỉ gập qua loa rồi nhét vào túi, định ngày mai lúc đi hóa trang sẽ trả lại, anh thậm chí còn không phát hiện ra áo bị rách.
Thế là Moon Hyeonjoon hết cơ hội mắng Wooje, vì anh còn bận ngạc nhiên ngồi xem cậu may áo.
Không biết Choi Wooje lôi từ đâu ra một hộp kim chỉ cỡ lớn, cầm đạo bào bị rách lật qua lật lại một lúc rồi bắt đầu lấy kim chọn chỉ. Động tác của cậu rất nhanh và thuần thục, Moon Hyeonjoon ngồi cạnh nhìn bàn tay cậu thoăn thoắt đưa từng mũi kim, không kìm được mà hỏi.
"Cậu còn biết cả may vá nữa cơ à?"
Choi Wooje nghe anh hỏi vậy cũng không ngừng việc trên tay lại, chỉ cúi đầu vừa cẩn thận chỉnh lại mép vải vừa đáp. "Biết."
Moon Hyeonjoon cảm thấy mình lại được mở mang tầm mắt. Choi Wooje quả là một hồn ma ghê gớm, không những đi mây về gió lướt cả trăm cây số, xâm nhập can thiệp hệ thống mạng internet, kết bạn vay nợ với con người, có thể nấu bảy bảy bốn chín món từ đơn giản đến phức tạp mà món nào cũng ngon, lại còn biết may vá. Nếu hình dung theo cách mà bà của Hyeonjoon hay nói thì người giỏi thế này vứt ra ngoài đường cũng sống được. Moon Hyeonjoon nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy cách hình dung này không ổn lắm, Choi Wooje hiện giờ đã là một hồn ma rồi mà.
Anh lại quay sang nhìn người vẫn đang chăm chú may áo, hàng mi cậu rũ xuống như rẻ quạt đổ bóng lên bọng mắt, gò má trắng trẻo phúng phính, nhéo một cái không biết có mềm như má mấy đứa cháu ở nhà không. Bộ não Moon Hyeonjoon chạy đến đâu, tay chân lập tức theo đến đó, anh vô thức đưa tay lên, nhéo gò má cậu một cái.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nghe thấy cậu hét lên, âm lượng dù không lớn nhưng có thể nghe ra chủ nhân tiếng hét vừa bực mình vừa hoảng sợ. Choi Wooje quay sang nhìn anh, hiếm khi nhăn nhó.
"Anh làm gì đấy?"
Moon Hyeonjoon không hiểu sao anh chỉ nhéo má Wooje một cái mà cậu lại kích động đến vậy, nhưng anh sợ mình nói sai câu nào sẽ lại khiến cậu nổi điên, đành thành thật trả lời.
"Nhìn thấy cậu vẫn còn baby fat nên nhéo thử một cái thôi."
Wooje dường như không hài lòng với câu trả lời của anh, giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, nhìn chằm chằm anh thêm một lúc nữa. Từ lúc ngồi xuống ghế sô pha, Wooje vẫn luôn chỉ bỏ lại cho anh sườn mặt bên phải, vậy nên giờ Hyeonjoon mới nhớ ra vết thương bên gò má trái của cậu. Anh nhìn vết thương đã bắt đầu sưng lên, cảm giác đau xót lại trào lên trong lòng.
Moon Hyeonjoon đưa tay lên, cách gò má cậu một khoảng thì dừng lại. Wooje tưởng anh lại định nhéo nốt bên má còn lại của mình, không thương tình đập vào tay anh một cái.
"Ối-" Choi Wooje ra tay không hề nhẹ, có vẻ là thực sự ghét người khác chạm vào má mình. "Sao cậu mạnh tay thế, cái tay này một tiếng trước còn bị bỏng vì lửa của cậu đấy."
Wooje không thèm nhìn anh nữa, tiếp tục đường chỉ còn đang dang dở. "Lửa của em không để lại vết thương, anh thấy đau chỉ là ảo giác thôi..."
Cậu dừng lại, làm vẻ thần bí nhìn anh, đột nhiên hạ giọng xuống. "Trừ khi anh bị thiêu sạch từ đầu đến chân..."
Cậu đưa tay lên, giả làm đao cắt một nhát ngang cổ.
"Cái gì? Cậu thật sự có thể thiêu chết người được à?"
Wooje nhìn vẻ hoảng hốt của anh như nhìn đồ ngốc. "Em nói thế mà anh cũng tin à?"
Moon Hyeonjoon nhìn biểu cảm chẳng-thể-hiểu-nổi-trong-đầu-ảnh-chứa-cái-gì trên gương mặt cậu, thở phào đáp. "Giọng điệu cậu nghiêm túc thế còn gì. Mà chẳng nhẽ nghe người khác nói một câu thì phải nghi ngờ một lần, phải có lòng tin vào người khác thì mới sống thoải mái được chứ."
Wooje có vẻ rất ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, ồ lên một tiếng rồi gật gù. "Vậy cơ à..."
Hyeonjoon vẫn còn lấn cấn vì vết thương trên gò má cậu, nhưng thấy cậu chỉ chăm chú vào cái tay áo đang vá dở, không biết có nên lên tiếng cắt ngang hay không. Anh tiếp tục ngồi im lặng bên cạnh cậu một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Vết thương trên má cậu..."
Wooje lại bị anh làm giật mình, bàn tay đang cầm kim không khống chế được, mũi kim đâm vào đầu ngón tay. Moon Hyeonjoon vội vàng cầm tay cậu lên. "Đau không?"
Wooje rụt tay lại, lắc đầu. "Không sao."
Moon Hyeonjoon thấy cậu phủ nhận nhanh như thế, lại kéo tay cậu muốn xem cho rõ. Wooje lại rút tay về. Wooje không rút tay về thì thôi, cậu làm thế càng khiến Moon Hyeonjoon nhất quyết muốn kéo tay cậu lại xem, Wooje cũng không nhượng bộ, anh kéo tay cậu một lần thì cậu giật lại một lần. Kéo qua giật lại một lúc, Moon Hyeonjoon cảm thấy lửa giận lại bắt đầu bốc lên. "Cậu làm sao thế, tôi có ăn mất tay cậu đâu."
"Em bảo không sao rồi mà, anh để yên em làm nốt nào, trời sắp sáng rồi."
Moon Hyeonjoon giật cả áo cả kim trên tay cậu, quẳng ra sau lưng mình.
"Không may vá gì nữa, cậu lại đâm kim vào tay lần nữa rồi chảy máu thì sao?"
Wooje nhổm người dậy lấy đạo bào bị Moon Hyeonjoon vo lại ném ra sau lưng, ngồi xuống tiếp tục công việc của mình, không nóng không lạnh nói. "Hiện giờ em không có máu."
Moon Hyeonjoon nhíu mày, lửa giận sắp bốc lên đến cổ họng. Rõ ràng là mình có ý tốt quan tâm, vậy mà Choi Wooje lại đáp trả bằng thái độ lạnh nhạt như vậy. "Thế trên mặt cậu là cái gì? Vết thương của cậu còn đang sưng lên kìa, vậy mà dám nói là không có máu."
Choi Wooje im lặng.
Moon Hyeonjoon đợi một lúc vẫn không thấy cậu nói gì, tức đến mức đầu muốn xì khói. "Choi Wooje!"
Choi Wooje vẫn im lặng miệt mài vá áo.
"Cậu đang làm lơ tôi đấy à?"
Choi Wooje triệt để làm theo châm ngôn "im lặng là vàng", cả một cái liếc mắt cũng không thèm ban cho Moon Hyeonjoon. Cậu tìm kéo cắt chỉ trong hộp, cắt bỏ chỉ thừa trên tay áo, cất kim chỉ gọn gàng vào hộp rồi đưa áo lên nhìn một lượt, cảm thấy đạo bào đã lành lặn trở lại, vừa ý gật đầu một cái. Lúc này cậu mới quay sang nhìn con người đang xù hết lông lên ở bên cạnh.
"Thứ nhất, em đang cầm kim mà anh đột nhiên lên tiếng sẽ khiến em giật mình, hoặc anh cứ lải nhải không ngừng cũng khiến em mất tập trung, thế thì càng dễ đâm kim vào tay hơn. Thứ hai, vết trên má là trường hợp đặc biệt, cũng không đau, đến tối nay là lại bình thường thôi."
Moon Hyeonjoon tất nhiên là không thể bị lý luận của cậu lừa nữa. "Nhưng-"
"Anh mà còn ý kiến nữa là em lại nổi điên lên đấy." Choi Wooje nói đoạn, giơ tay phải lên, một tia sáng màu đỏ lóe lên trên đầu ngón tay trỏ.
Moon Hyeonjoon lập tức im miệng.
Cậu ném áo vào tay anh, đứng lên cầm hộp kim chỉ và túi giữ nhiệt trên bàn. "Đồ để qua đêm rồi, không ăn được nữa, hôm nay anh tự gọi đồ ăn sáng đi. Trời sắp sáng rồi, em phải đi trước đã."
Wooje nói xong, ôm đồ đi về phía cửa sổ. Moon Hyeonjoon cũng đứng lên, theo sau lưng cậu.
Sau nhiều lần nhắc nhở phải đi cửa chính nhưng không có tác dụng, Moon Hyeonjoon cũng chẳng buồn nhắc cậu thêm nữa, thấy Wooje lại chuẩn bị trèo lên bục cửa, anh vội vàng lên tiếng.
"Mai là cuối tuần."
Wooje quay đầu lại nhìn anh. "Ồ~ Thế thì sao?"
Hyeonjoon nhìn gương mặt rõ là đang tỏ ra tui-không-hiểu-gì-hết của Wooje, biết là cậu vẫn còn giận chuyện tối qua phải đợi đến nửa đêm, đành xuống nước trước. "Hôm nay tôi sẽ về sớm."
Khóe miệng Choi Wooje không kìm được, khẽ kéo lên tạo thành một đường cong nho nhỏ.
"Cứ biết thế, em đi trước đây."
Moon Hyeonjoon vẫn còn ôm áo trong tay, đứng sau lưng cậu ra sức gật đầu. Choi Wooje quay đầu nhìn anh một lần nữa rồi nhảy ra ngoài, trong lòng nghĩ Moon Hyeonjoon thật là giống một chú cún đứng ở cửa tiễn chủ đi làm.
.
vì hôm nay cô ấy phải ăng một suất bánh tráng trộn 30k to như cái loa mà không có quả trứng cút nào. KHÔNG MỘT QUẢ TRỨNG CÚT NÀO. nên đây là phần update nhẽ ra phải đến tuần sau mới được thả (tuần sau có update hay không thì hên xui).
chú thích một chút về vài chi tiết (cô ấy nghĩ là cần có chú thích) từ đầu truyện tới giờ:
1. Đạo bào/도포/ 道袍: Áo khoác ngoài cùng của Hàn phục, được tầng lớp lưỡng ban thời Joseon mặc như một loại trang phục thường ngày. Đạo bào có dáng áo và phần tay áo rất rộng, sau khi diễn ra cải cách trong chế độ trang phục vào cuối thời kì Joseon, đạo bào dần bị thay thế bởi durumagi có phần tay áo gọn gàng hơn.
Nguồn: Namuwiki
cấu trúc như thế này nha, đoạn đầu fic u chê mặc áo nì màu xanh da trời
2. Quan lễ/관례/ 冠禮: Nghi lễ búi tóc cho nam tử khi đến tuổi trưởng thành, thường được tổ chức vào năm 20 tuổi, tuy nhiên nếu lập thất trước năm 20 tuổi thì sẽ chọn ngày để tổ chức quan lễ trước khi thành hôn. Quan lễ là nghi lễ đứng đầu trong tứ lễ (Quan - Hôn - Tang - Tế) của người xưa, biểu thị sự công nhận của xã hội rằng một người con trai đã trưởng thành.
Nguồn tham khảo: 한국민속대복과사전
.
trưng cầu ý dân:
1. cần một người vào vai chủ nhà hàng, mở quán ăn thui không cần nấu ăn giỏi he. chưa nghĩ ra ai nên cần được đề cử một người nào đó (ngoại trừ hwh vì ảnh có vai khác ròi)
2.
cái này định hình kha khá ròi nên làm poll. tr oi ai chọn "ý kiến khác" thì comt zô cô ấy mí biết ý kiến khác là ý kiến gì chứ chọn ròi im thì ai mà bít được, cứ xả ra cho cô ấy nghe ik thấy hợp là cổ triển thoi chứ chưa chắc đông ngừi chọn là cô ấy triển đâu (dù thực sự là khong đông chút nào).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co