tám
14.
Bóng lưng Choi Wooje không biết đã khuất sau những rặng cây từ lúc nào, Moon Hyeonjoon không thấy cậu nữa mới quay người về giường. Dù sao cũng quay phim đến nửa đêm, hôm nay anh được nghỉ đến trưa mới phải dậy đi làm.
Bước đến cạnh giường, Moon Hyeonjoon phát hiện một cành anh đào không biết được đặt trên tủ đầu giường từ bao giờ. Anh cầm cành hoa lên, cắm vào lọ trên bàn, tâm trạng đột nhiên vui vẻ lạ thường, hôm nay không có bữa sáng nhưng có hoa, vậy cũng không tệ.
Moon Hyeonjoon leo lên giường, nhắm mắt rồi mà khóe miệng đang cong lên vẫn không tài nào kéo xuống được. Hôm nay người lao động vất vả bán mình cho tư bản sẽ về nhà sớm, ăn một bữa ngon lành.
Không như mong muốn của Moon Hyeonjoon, hôm nay anh lại để Wooje ngồi đợi đến nửa đêm. Nhưng lần này không phải do Moon Hyeonjoon quên, lỗi là ở ông trời.
Moon Hyeonjoon nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, đứng lên ngồi xuống nhiều đến mức trợ lý cũng thấy phiền. "Mày ngồi xuống đi, cứ đi qua đi lại thế thì mưa cũng có tạnh được đâu."
Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn trợ lý, trợ lý của anh đang ngồi trên ghế nhàn nhã ăn khoai tây chiên và uống nước ép hoa quả, cứ như thể cơn mưa này không ảnh hưởng gì đến bát cơm của mình hết. Anh suy nghĩ một chút, đúng là cơn mưa này không ảnh hưởng đến bát cơm của trợ lý, nhưng ảnh hưởng đến bát cơm của Moon Hyeonjoon, theo nghĩa đen!
Trời bắt đầu đổ mưa từ bốn giờ chiều, mưa càng ngày càng nặng hạt, đến năm giờ chiều thì đạo diễn phải ngừng quay. Cả đoàn ngồi đợi đến bảy giờ tối mà mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, lịch quay ngoại cảnh hôm nay coi như phải hủy bỏ. Lại đợi tiếp đến tám giờ tối, mưa to giờ đã kèm theo sấm chớp, cả đoàn phim bị nhốt ở đây không thể quay về.
Trợ lý chìa đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị sẵn ra, hỏi xem ông chủ có muốn ăn lót dạ không. Moon Hyeonjoon chán nản lắc đầu. Trợ lý hỏi lại. "Không ăn thật à? Ngày thường công ty không cho ăn mấy thứ này đâu, tao lén mua bằng tiền túi đấy."
Moon Hyeonjoon quay sang lườm trợ lý một cái, đối phương chẳng thèm quan tâm đến cái lườm của anh.
Anh mở điện thoại lên xem dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, nhìn dự báo cơn mưa phải đến nửa đêm mới dứt, Hyeonjoon chán nản tắt điện thoại. Một tia chớp lóe lên sau những rặng cây nghiêng ngả trong gió, tiếng sấm đì đùng theo sát ngay sau đó vài giây.
Hyeonjoon cảm thấy tiếng sấm ấy chính là tiếng bát cơm của mình bị đập vỡ.
Nếu hôm nay anh lại để Wooje đợi nữa, cậu chắc chắn sẽ giận hơn cả hôm qua, nói không chừng cả cái nhà của anh sẽ bị đốt trụi cũng nên. Nhưng có một điều khiến Hyeonjoon bực mình hơn là, anh thậm chí còn không thể báo với cậu rằng mình sẽ về muộn, Choi Wooje chẳng cho anh phương thức liên lạc nào hết.
Nhận thấy tầm quan trọng của việc liên lạc, Moon Hyeonjoon quyết định lúc về phải mua cho Wooje một cái điện thoại.
Lúc Moon Hyeonjoon ôm một hộp điện thoại mới tinh chạy vào nhà mình thì đã là gần chín giờ sáng hôm sau. Dự báo thời tiết không chính xác, mãi đến năm giờ sáng mưa mới dứt. Đường núi bị mưa giày vò hơn nửa ngày trời, trơn trượt nguy hiểm vô cùng, quãng đường bình thường chỉ đi mất ba mươi phút hôm nay phải trầy trật gần hai tiếng đồng hồ. Ra khỏi đường núi, tài xế cũng không dám chạy quá nhanh vì mặt đường vẫn còn đầy cành cây bị mưa gió bẻ gãy từ đêm hôm qua. Moon Hyeonjoon về đến trung tâm thành phố liền gọi điện dựng một người quen chuyên bán đồ điện tử dậy, tám giờ sáng xông vào cửa hàng nhà người ta đòi mua điện thoại.
Nhưng không ngoài dự đoán, chào đón anh là căn nhà trống không không một bóng người. Moon Hyeonjoon buông hết đồ trên tay xuống bàn uống nước trong phòng khách, chạy từ tầng một lên tầng hai, vừa kiểm tra hết các phòng vừa gọi tên Choi Wooje.
Chín giờ sáng, mặt trời gối lên những đám mây bồng bềnh, ánh nắng ấm áp vừa đủ chiếu rọi khắp các ngóc ngách của căn nhà. Moon Hyeonjoon có gọi khản cổ cũng không gọi ra nổi con ma nào.
Anh xoa cái bụng đang réo inh ỏi, đi xuống nhà bếp. Bếp ga và bàn ăn đều sạch bóng, không hề có dấu hiệu của chút thức ăn nào. Choi Wooje giận to rồi, đến cả cơm nguội cũng không để phần cho anh.
Moon Hyeonjoon còn chẳng nghĩ đến việc mình có thể gọi đồ ăn ngoài, mếu máo tự nấu mỳ ăn, vừa ăn vừa nghĩ xem liệu tối nay Choi Wooje có kịp nguôi giận rồi xuất hiện không.
Tuy là ngày nghỉ, nhưng Hyeonjoon vẫn phải đến công ty. Bộ phim hiện tại của anh sẽ đóng máy vào đầu tháng sáu, dự án tiếp theo là một bộ phim truyền hình nhưng cũng vài tháng nữa mới khai máy. Công ty tính toán để nhóm comeback trong khoảng thời gian trống ra của Moon Hyeonjoon, dù sao thì cũng hơn một năm rồi nhóm chưa phát hành bài hát mới.
Moon Hyeonjoon đến công ty nghe phổ biến về kế hoạch quảng bá, nghe thử demo album mới, chạy loanh quanh làm một vài việc rồi lập tức về nhà. Sáng mai anh phải quay về phim trường nên cũng không bị bắt ở lại ký túc xá theo quy định của công ty.
Moon Hyeonjoon mở cửa nhà, phòng khách tối đen như mực. Anh bật đèn rồi lại chạy từ tầng một lên tầng hai, vừa kiểm tra mọi ngóc ngách vừa gọi tên Choi Wooje. Moon Hyeonjoon gọi đến khản cổ, nhưng một cọng tóc của cậu cũng không hiện ra.
Cảm thấy cứ gọi chay bằng miệng thế này không có hiệu quả, Moon Hyeonjoon rút điện thoại ra, lên mạng tìm cách chiêu hồn. Lướt đến cách thứ mười, trán anh đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Moon Hyeonjoon tắt trang web có giao diện kinh dị kia đi, tự nhủ mấy cách ngu ngốc này không thể gọi Choi Wooje ra được.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi lại cầm điện thoại lên, gọi cho Lee Minhyung. Nhưng không biết Lee Minhyung đang hành đạo ở phương trời nào, gọi ba cuộc mà không bắt máy.
Moon Hyeonjoon tắt điện thoại, nhìn vào nhà bếp tối om.
"Đói quá!" Anh nằm rạp ra ghế sô pha, lẩm bẩm. "Choi Wooje mau hiện ra nấu cơm đi, tôi đói chết mất."
Moon Hyeonjoon nằm trong phòng khách một lúc rồi đứng dậy thở dài, lừ đừ đi vào nhà bếp như xác sống. Nhưng vừa đi đến cửa nhà bếp, tay chân anh đột nhiên thoát lực, cả người đổ sụp nằm lăn ra sàn nhà.
Moon Hyeonjoon ngất xỉu được vài phút thì Choi Wooje xuất hiện. Cậu ngồi xuống, khẽ lay anh.
"Này!"
Hai mắt Moon Hyeonjoon nhắm nghiền.
"Moon Hyeonjoon!" Wooje tiếp tục lay, người đang nằm trên đất vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
"Anh đói lả ngất xỉu thật đấy à?" Cậu đặt tay trước mũi Moon Hyeonjoon, vẫn còn thở. "Lúc trưa rõ ràng ăn một bát mỳ rồi mà, làm gì đến mức ngất xỉu chứ?"
Choi Wooje nhìn gương mặt bất tỉnh nhân sự của anh, giọng nói pha lẫn khó hiểu và lo lắng. "Nghiêm trọng thế này thì chắc phải gọi đại phu tới xem bệnh thôi."
Wooje vừa dứt lời, Moon Hyeonjoon đã tự động mở mắt, hai bàn tay như xúc tu quấn lấy cổ tay cậu.
"Biết ngay là anh giả vờ. Diễn cũng đạt đấy."
"Nếu không thì làm sao cậu chịu xuất hiện!"
Choi Wooje ồ lên một tiếng, định rút tay về.
Moon Hyeonjoon sợ cậu lại biến mất, càng nắm tay cậu chặt hơn. Anh rướn người định ngồi dậy nhưng trọng tâm không vững, mới nhấc được nửa lưng dậy đã lại ngã ngửa, kéo cả Wooje ngã theo. Hyeonjoon còn đang nắm cổ tay cậu nên sau khi ngã xuống, giữa hai người vẫn cách một khoảng. Moon Hyeonjoon nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cậu, phát hiện vết thương trên gò má cậu thực sự đã biến mất, lớp da sáng hôm qua vẫn đang sưng đỏ giờ đã liền lại, cả hai gò má cậu đều mịn màng phúng phính, khiến Moon Hyeonjoon nhìn mà muốn nhéo một cái.
Choi Wooje thấy anh nằm im không chịu nhúc nhích đành tự mình đứng dậy. Cậu gỡ tay mình ra khỏi tay Moon Hyeonjoon, không nói lời nào liền quay người. Moon Hyeonjoon vội vàng bò dậy, chạy theo túm tay áo cậu.
"Xin lỗi!"
Wooje quay đầu lại nhìn anh. Vài giây trôi qua mà vẫn không thấy cậu lên tiếng, Moon Hyeonjoon nhận ra cậu muốn anh tự trình bày tiếp. "Hôm qua mưa lớn quá, không thể lái xe xuống núi được. Vừa tạnh mưa là tôi về ngay, nhưng về đến nơi đã là ban ngày mất rồi."
Wooje nhìn vẻ mặt hối lỗi của anh, không biết là đang nghĩ gì. Cậu không lên tiếng, chỉ gật đầu rồi quay người đi vào nhà bếp. Moon Hyeonjoon tưởng cậu vẫn giận, hai tay túm tay áo cậu không buông, lẽo đẽo đi theo.
Đến trước tủ lạnh, Wooje thấy anh vẫn không chịu buông mình ra, cúi đầu nhìn tay áo vẫn đang bị túm của mình xem có phải chỗ đó vô tình bị dính keo vào không, xác định tay áo mình hoàn toàn sạch sẽ, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Moon Hyeonjoon cao hơn cậu một chút, muốn nhìn cậu thì phải hơi cúi đầu xuống, mí mắt cũng cụp xuống theo, lại thêm khuôn miệng đang mím chặt lại thành một đường, chính xác là một con cún đang tủi thân vì bị bỏ đói.
"Anh buông tay ra đi."
Moon Hyeonjoon càng siết tay áo cậu chặt hơn.
"Anh buông ra thì em mới nấu cơm được chứ."
Nghe cậu nói sẽ nấu cơm, Moon Hyeonjoon lập tức buông tay, còn ngoan ngoãn lùi về sau một bước.
Wooje mở tủ lạnh, lật qua lật lại nguyên liệu bên trong rồi chọn ra một chút rau quả và thịt. Cậu ôm nguyên liệu đi rửa, Moon Hyeonjoon cũng lẽo đẽo theo sau, chỉ sợ cả Choi Wooje và bữa tối của mình sẽ biến mất. Wooje nhìn anh đứng như trời trồng bên cạnh, thả hết rau củ vào chậu rửa, bỏ lại một câu "anh rửa đi" rồi quay người đi chế biến thịt. Moon Hyeonjoon xắn tay áo lên xả nước rửa rau, thỉnh thoảng lại quay đầu xem cậu có biến mất không. Một lúc sau, Moon Hyeonjoon bê rổ củ cải và rau đã rửa qua ba nước đến bàn bếp, đặt ngay ngắn bên cạnh thớt thái thịt.
"Anh dịch cái rổ ra một chút, để gần thế vướng tay em."
"Ỏ." Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn đẩy rổ rau ra hẳn ngoài tầm với của cậu.
Wooje nhìn anh một cái, vẻ mặt rõ là muốn nói lại thôi.
"Hôm nay ăn món gì thế?" Moon Hyeonjoon nhướn người nhìn vào trong nồi, chỉ thấy thịt gà đã được xé thành sợi nhỏ.
"Thịt lợn hầm củ cải, canh thịt gà xé."
Moon Hyeonjoon xụ mặt. "Thế donkatsu-"
Anh còn chưa kịp đứng lên đưa ra yêu sách, con dao trên tay Wooje đã đập mạnh xuống mặt thớt, miếng thịt lợn dày bằng hai đốt ngón tay chỉ cần một nhát đã bị xẻ làm đôi. Chỉ nghe Wooje dửng dưng nhả ra một câu: "Đổ cho chó ăn rồi."
Moon Hyeonjoon nuốt nước bọt, quyết định tốt nhất là không nhắc đến donkatsu nữa.
15.
Đối với Moon Hyeonjoon thì gạo mua bằng tiền của mình, nấu trong bếp nhà mình, ăn bằng bát nhà mình vẫn ngon hơn. Tất nhiên phải kể đến điều kiện cần là có một người nấu ăn ngon, còn để Moon Hyeonjoon tự nấu thì nấu ở bếp nhà ai, ăn bằng bát nhựa hay bát sứ cũng như nhau cả. Moon Hyeonjoon ăn được nửa bát cơm thứ hai, dạ dày đã no lưng lửng, tốc độ hoạt động của cơ hàm giảm xuống đáng kể.
Anh nhìn người đang ngồi phía đối diện, Wooje chống cằm, tầm mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy cứ một người ăn một người ngồi im không nói gì thế này có chút kỳ quặc. Anh đảo mắt một vòng, bộ não bắt đầu tìm một chủ đề để nói chuyện với cậu.
Ánh mắt anh dừng lại ở lọ hoa đặt trên bàn. Lọ hoa nhỏ chỉ cao hơn gang bàn tay người trưởng thành một chút, nước đổ đến một phần ba, trong lọ cắm một cành hoa anh đào. Cành hoa dài khoảng hai gang bàn tay, nằm ngay đầu cành là những nụ hoa chưa nở, những bông đã nở chen chúc nhau thành một cụm hoa ở giữa cành, cánh hoa mềm mại trắng muốt.
"Cậu bẻ cành hoa này từ bao giờ thế?" Giờ cũng đã là cuối mùa anh đào rồi, sao vẫn còn cây có nụ hoa nhỉ.
Wooje giật mình, hồn như vừa bị gọi từ cõi nào về, chớp mắt nhìn Hyeonjoon, có vẻ không nghe thấy lời anh vừa hỏi.
Moon Hyeonjoon kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi một lần nữa. "Hoa này cậu bẻ từ bao giờ thế? Sao vẫn còn nụ hoa vậy?"
Wooje nhìn cành hoa cắm trong lọ, suy nghĩ một lúc rồi nói. "Ngày đầu tiên sau khi em nói sẽ theo đuổi anh."
"Hả?" Câu trả lời của cậu nằm ngoài dự đoán của anh, Hyeonjoon tưởng mình nghe nhầm, vội vàng nuốt cơm hỏi lại. "Ngày đầu tiên sau khi cậu nói sẽ theo đuổi tôi, là hôm tôi trở lại đoàn phim ấy hả?"
Wooje gật đầu.
Moon Hyeonjoon nhẩm tính một chút, từ hôm anh trở lại đoàn phim đến giờ cũng phải tầm một tháng, vậy mà hoa vẫn chưa tàn, ngay cả lá cũng còn tươi xanh mơn mởn. Lúc ở khách sạn, mỗi sáng Hyeonjoon đều cắm hoa mới Wooje mang tới vào lọ hoa, nhưng khách sạn có phục vụ dọn dẹp phòng, đến tối anh về thì hoa trong lọ cũng đã được dọn đi mất. Hyeonjoon cũng không nghĩ gì nhiều về mấy cành hoa đó, anh đào thường chỉ nở được năm ngày, lâu nhất cũng chỉ mười ngày rồi sẽ tàn, dù sao hoa tàn rồi cũng phải vứt bỏ, vứt đi sớm mấy ngày cũng chẳng sao.
Moon Hyeonjoon không tin hoa Choi Wooje hái có thể tươi được lâu như vậy, trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ rằng cành hoa này có thể là ảo ảnh do cậu tạo ra, liền vươn tay chạm vào cành hoa trong lọ hoa giữa bàn. Ngón tay anh vừa chạm tới, một bông hoa lập tức rời cành, cánh hoa nhẹ bẫng lặng lẽ hạ cánh xuống mặt bàn. Đầu ngón tay có thể cảm nhận được cánh hoa mềm mại, Moon Hyeonjoon hơi nhíu mày, hoa này là hàng thật, ít nhất cũng thật hơn tình bạn của anh với Lee Minhyung.
"Cậu bẻ hoa ở đâu thế?" Cây anh đào nào có hoa tươi gần một tháng, ghê gớm y như cậu vậy.
Wooje chỉ tay ra sau lưng anh. "Cây nhà anh đó."
Moon Hyeonjoon quay đầu nhìn ra ngoài, qua khung cửa sổ phòng bếp, anh chỉ thấy mỗi một cái gốc cây to. Hyeonjoon quay người lại, thầm nghĩ tẹo nữa phải lên phòng ngủ xem trên cây còn nụ hoa không.
"Cây nhà tôi đặc biệt thế hả? Có khi nào nó sẽ nở hoa đến hết mùa hè không?"
Wooje lại nhìn anh, thông qua kinh nghiệm một tháng tiếp xúc với cậu, Hyeonjoon biết ánh mắt này của cậu là ánh mắt nhìn đồ ngốc. Chẳng nhẽ anh lại vừa nói gì ngu ngốc hả?
"Không, mấy hôm nữa là hoa rụng hết thôi."
Moon Hyeonjoon chỉ vào lọ hoa trên bàn, trên mặt viết rõ mấy chữ "bé không hiểu".
"Thế sao hoa ở đây vẫn còn tươi?"
Wooje hất cằm, vô cùng đắc ý nói. "Vì đây là hoa em hái."
Vẻ mặt của Wooje khiến anh cảm thấy cậu đang nói thật, nhưng lời cậu nói ra thì nghe không thuyết phục chút nào. Hyeonjoon không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi đến cùng.
"Vậy hoa này còn tươi được bao lâu nữa?"
Wooje lại càng đắc ý. "Đến bao giờ em muốn nó tàn thì thôi."
Moon Hyeonjoon nghe xong câu trả lời này, nhăn mày khó hiểu. Anh biết Choi Wooje là một hồn ma ghê gớm, nhưng chuyện cậu có thể khống chế sự sống của hoa cỏ nghe hơi vô lý, dù sao thì việc này cũng trái quy luật tự nhiên.
Wooje nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của anh, chỉ hừ một tiếng, rõ là không vui.
"Này là anh muốn đấy nhé." Cậu nói đoạn, vươn tay về phía lọ hoa.
Trong chớp mắt, những cánh hoa lập tức chuyển từ trắng tinh sang nâu vàng, từng bông từng bông một úa tàn rơi xuống mặt bàn, ngay cả nụ hoa và lá cũng rụng hết, chỉ còn lại một cành cây khô khốc trơ trọi.
Moon Hyeonjoon chớp chớp mắt, hết nhìn hoa héo trên bàn lại nhìn cậu. Wooje thấy bộ dạng của anh, đắc ý đứng lên ra khỏi nhà bếp. Thật ra việc giữ hoa tươi hay làm hoa tàn trong chớp mắt cũng không có gì ghê gớm. Wooje đã ngoan cố ở lại nhân gian hơn một trăm năm, linh lực của cậu phải đủ mạnh mới có thể giữ cho bản thân minh mẫn, sau đó tạo ra cho bản thân một cơ thể giống với người sống, tác động lên vài vật sống nhỏ bé khác cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Lúc bẻ hoa xuống, chỉ cần phủ lên cành hoa chút linh lực thì trạng thái của cành hoa sẽ được giữ nguyên, không có nụ hoa nào nở, cũng sẽ chẳng có bông hoa nào rời cành. Muốn hoa tàn trong chớp mắt lại càng đơn giản, chỉ cần thu mớ linh lực đó lại, toàn bộ sức sống của cành hoa cũng bị hút đi. Chỉ có điều, hoa tàn rồi thì không bao giờ nở lại được nữa.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên thì thấy nhà bếp chỉ còn một mình mình, Wooje không biết đã đi đâu. Anh cất tiếng gọi mấy lần mới nghe thấy cậu đáp lại.
"Em ở ngoài này."
Moon Hyeonjoon lại quay một vòng, cuối cùng xác định được tiếng cậu truyền từ ngoài cửa sổ vào. Anh bước đến trước cửa sổ, chống tay lên bục cửa, nhướn người nhìn ra ngoài.
"Choi Wooje! Cậu đâu rồi?"
"Em ở trên này."
Moon Hyeonjoon nghe thấy giọng cậu từ trên cao vọng xuống, ngẩng đầu lên liền thấy Choi Wooje đang trèo cây.
Anh đột nhiên lại cảm thấy vô cùng đau đầu.
"Cậu trèo cây làm gì? Mau xuống đi!" Moon Hyeonjoon vừa nhướn người ra ngoài cửa sổ vừa cố ngẩng đầu để nhìn cậu, qua nửa phút đồng hồ đã cảm thấy tư thế này tổn hại gân cốt. Thấy Wooje càng trèo càng cao, Moon Hyeonjoon thở hắt ra một tiếng, lê dép ra vườn.
Anh đứng dưới gốc cây anh đào, hai tay chống nạnh nhìn lên trên, cảm thấy vừa đau đầu vừa buồn cười. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết Choi Wooje không giỏi trèo cây, chật vật một hồi mới leo đến cành cây lớn đầu tiên trên thân cây. Hôm nay Wooje mặc sweater màu cam nhạt, trông cậu không khác nào một con mèo cam lần đầu tiên leo cành.
"Này Choi Wooje!"
"Á!"
Moon Hyeonjoon đứng chờ một lúc vẫn không biết cậu định làm gì, đành gọi cậu một tiếng, nào ngờ âm lượng lớn ngoài mức tưởng tượng, bản thân anh nghe xong phải giật mình, cũng làm cả Choi Wooje giật mình theo. Chỉ nghe Wooje hét lên một tiếng, sau đó cả anh và cậu đều nằm bẹp trên đất. Thực ra chỉ có Moon Hyeonjoon bị cậu ngã đè lên, chắc là sẽ bị đè bẹp một chút, còn Wooje thì lành lặn nằm trên người anh.
Moon Hyeonjoon cảm nhận cơn đau truyền từ lưng lên bả vai, quyết định sau này không thể để Choi Wooje trèo cây nữa.
"Cho anh này!" Moon Hyeonjoon nhìn cành hoa trước mặt, lại nhìn Choi Wooje vẫn chưa xuống khỏi người mình.
Nhìn gương mặt tỉnh bơ của Wooje thì có vẻ cậu hoàn toàn lành lặn, Hyeonjoon đột nhiên nghĩ nếu đổi lại là anh ngã đè lên cậu thì chắc Wooje cũng không hề hấn gì, cơ thể của cậu đâu có giống người thường.
"Cậu trèo cây để bẻ hoa?" Cánh hoa mềm mại cọ lên má Hyeonjoon, cảm giác hơi ngưa ngứa.
Wooje gật đầu. "Hoa trong nhà héo rồi, mà sáng nay em cũng chưa bẻ cành nào cho anh."
Moon Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy Choi Wooje chẳng có quyền gì mà dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc để nhìn anh cả.
Cậu còn ngốc hơn.
"Không phải cậu biết bay hả? Bay lên bẻ một cành rồi xuống là được rồi, cứ phải leo trèo vất vả thế làm gì?"
Wooje lại mím môi suy nghĩ một lát rồi cười tít mắt nói. "Em thích vậy!"
Moon Hyeonjoon không còn lời nào để nói.
Thật ra Wooje định nói, em muốn dùng cơ thể của một người bình thường, làm những việc bình thường, để anh thấy em cũng là một người bình thường như bao người khác. Nếu em muốn, em có thể là luồng khí tự do di chuyển đến bất cứ nơi nào mình muốn, nhưng khi đó, em chưa kịp chạm vào thì có lẽ hoa đã lìa cành, anh cũng sẽ không thể nhìn thấy em.
.
nếu sau này một khoảng thời gian dài khong thấy cô ấy úp đết thì có thể khon phải là cô ấy lặn đâu, tại việc vào được quạt mát tốn quá nhiều thời gian và công sức ấy, bật bao nhiêu cái vpn rồi lap vẫn khong vào được cái web cam cục kít này, cô ấy thì khong có thói quen đăng fic bằng địn thọi. hãy thử tìm cô ấy trên ao3 👋
có thể là cái poll cuối cùng ở đêi:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co