chín;
Đến hay không đến? Choi Wooje đã dành hẳn nửa quãng đường để suy nghĩ về vấn đề này. Có điều nhanh thôi mọi thứ đã bị Wooje vứt ra sau đầu ngay vừa khi em đặt chân tới trường.
Em và Moon Hyeonjoon tách nhau ra, mỗi đứa một chiếc máy ảnh, và mỗi đứa một việc. Có cả tá công việc đang chờ bọn em phía trước.
Lễ khai giảng diễn ra một năm một lần, nhưng mười lễ thì đều như một. Văn nghệ, thầy cô lên phát biểu, đọc thư chào mừng năm học mới của chủ tịch nước, đánh trống báo hiệu một năm học mới chính thức diễn ra. Choi Wooje có thể kể vanh vách theo trình tự thời gian những gì diễn ra trong buổi lễ. Trong quá trình Wooje chạy qua chạy lại, thứ em dễ dàng bắt gặp nhất là vẻ mặt háo hức của đám trẻ lớp mười, và vẻ tiếc nuối trên mặt các anh chị lớp mười hai. Có nhiều đứa chẳng háo hức lắm với mấy buổi lễ kiểu này, có nhiều đứa lại khá chăm chú theo dõi từng diễn biến. Choi Wooje không có nhiều thời gian để trầm ngâm lắm, dù rằng cũng có đôi lúc thoáng qua. Thế nhưng riêng việc chạy qua chỗ này chỗ nọ để chụp ảnh đã đủ để kéo Wooje ra khỏi dòng suy nghĩ đó rồi.
Đây không phải buổi lễ đầu tiên mà Wooje nằm trong ban truyền thông. Ngày nhà giáo năm ngoái, hay lễ kỉ niệm thành lập trường năm kia Choi Wooje đều góp mặt. Thậm chí trước khi có Moon Hyeonjoon, Choi Wooje đều làm mọi thứ một mình thôi kìa. Có điều dù làm đến lần bao nhiêu thì khi kết thúc, Choi Wooje cũng đều cảm thấy kiệt sức.
Em ngồi đừ người dưới tán bàng trước cửa lớp. Mặt mũi Wooje vì bị hun nắng mà hai má trở nên đỏ au. Sân trường giờ đã vãn người hẳn. Đám học sinh đã ra về gần hết, chỉ còn sót lại lác đác vài đứa đang cất nốt mấy cái ghế nhựa cuối cùng.
Cờ hoa được giăng rực rỡ, thế mà sau cùng, thứ ở lại với nó chỉ là đám nắng hạ oi ả của những ngày cuối mùa.
“Mệt lắm hả?”
Wooje ngẩng đầu khi em nghe thấy giọng của Moon Hyeonjoon. Khác em, trông cậu ta vẫn ổn lắm. Có chăng chỉ là áo đồng phục của Hyeonjoon thấm đẫm thêm chút mồ hôi.
“Ừ, mệt.”
Em nhận lấy chai nước lạnh đã được Moon Hyeonjoon, nhấp một ngụm. Dòng nước lạnh lẽo chảy từ cổ họng xuống dạ dày làm Wooje đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn.
Em ngước nhìn Moon Hyeonjoon lần nữa, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Moon Hyeonjoon cũng vậy, cuối cùng cậu ta là người cất lời trước.
Hyeonjoon bảo, “Thế tối nay, tôi ở quảng trường đợi cậu nhé.”
Wooje không đáp, em cứ cúi gằm mặt nhìn đất.
Em không thể trả lời cho một việc mà em không chắc chắn được.
“Chờ ở nhà xe.”
Wooje rời khỏi phòng họp sau khi bàn giao lại một vài thứ cho các thầy cô. Điện thoại Wooje rung lên nãy giờ, và khi em mở máy lên, là tin nhắn của Noh Taeyoon. Vậy nên em bảo với Moon Hyeonjoon rằng,
“Tôi về với Taeyoonie nhé.”
“Ừm.”
Noh Taeyoon đổi chỗ hẹn từ nhà xe ra tới cổng trường. Lúc Wooje ra tới nơi đã thấy Noh Taeyoon ở đó cùng con chiến mã của nó.
“Làm gì lâu thế? Tao sắp tan chảy rồi đây này.”
Vừa thấy mặt Wooje là Noh Taeyoon bắt đầu nhăn nhó. Wooje hớn hở chạy về phía nó, em nhìn quanh rồi hỏi:
“Minseok đâu rồi?”
“Về rồi.” Taeyoon nói, “Có phải ai cũng tốt với mày như tao đâu Wooje.”
“Đúng rồi, Noh Taeyoon là tốt nhất.”
Nói rồi Wooje trèo lên yên sau, đập tay vào lưng Taeyoon, ý bảo là có thể xuất phát rồi. Mặt Noh Taeyoon vẫn nhăn hết cả lại, nhưng nó vẫn chẳng nói gì mà chỉ thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu đạp xe.
Đường từ trường về nhà vẫn giống như mọi hôm, xa xôi, và nóng nực muốn chết. Cái nắng tháng chín tầm mười một mười hai giờ trưa ở cái rìa biển này chưa bao giờ là dễ chịu. Noh Taeyoon mới đạp được dăm ba phút mà áo đồng phục của nó đã ướt đẫm mồ hôi. Wooje lại đập vào lưng nó lần nữa.
“Có cần tao đèo cho không?” Wooje hỏi, đáp lại em, Noh Taeyoon phẩy tay. Nó bảo,
“Ngồi yên đi, chạy cả sáng chưa đủ à?”
Wooje cúi đầu cười, Noh Taeyoon là đứa hay càu nhau em, nhưng Wooje biết là nó thương em nhất. Noh Taeyoon bé bằng nửa Wooje, thấp hơn Wooje nhiều xíu. Thế mà chẳng hiểu sao Wooje luôn cảm giác Taeyoon như anh mình vậy.
Như anh, nên khi cần lời khuyên, phải tìm anh lớn.
“Này.”
“Gì?”
“Tối nay có người hẹn tao ra biển.” Wooje nói, rồi em ngưng lại, nghĩ ngợi đôi chút rồi mới tiếp tục, “Tao có nên đi không?”
“Ai hẹn?”
Wooje tặc lưỡi, “Thì ai đấy.”
Chiếc xe đạp đang di chuyển với tốc độ ổn định bỗng chậm hẳn lại. Tiếng thở của Noh Taeyoon cũng ngày càng nặng nề, Wooje thấy nó khó khăn đáp lại,
“Em ấy, gọi mày à?”
Em ấy? Không.
Wooje hiểu thằng bạn thân đang nghĩ gì. Thế nên em chỉ cười an ủi nhỏ bạn.
“Không, người khác hẹn tao thôi.”
“Nào, quan tâm ai làm gì? Tao chỉ đang xin ý kiến, là tao có nên đi hay không thôi mà.”
Noh Taeyoon bảo không, nhưng Wooje vẫn đến. Thật ra thì em đã trễ giờ hẹn được một lúc lâu. À không, đúng hơn là Moon Hyeonjoon không hề cho em một con số cụ thể. Cậu ta chỉ bảo tối, mà tối bắt đầu từ khi nào, và kết thúc khi nào, chẳng ai biết được. Vậy nên Wooje chọn ăn cơm xong mới ra.
Quảng trường lác đác vài người qua lại. Hết mùa du lịch, hệ thống đèn điện ở quảng trường cũng yếu hơn hẳn. Cả một quảng trường rộng lớn giờ chỉ còn vài tia sáng mờ mờ. Wooje băng qua đoạn đường bằng xi măng cứng ngắt, trèo xuống bãi biển phía dưới.
Xuống đến đây thì chẳng còn ai, thế nên chẳng khó để Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang bó gối ngồi ở phía xe.
“Hyeonjoonie.”
Wooje cất tiếng gọi Moon Hyeonjoon trước khi ngồi xuống cạnh cậu.
Moon Hyeonjoon giật mình, Wooje không rõ nữa, nhưng một cái giật vai của cậu ta làm em nghĩ vậy. Có điều Moon Hyeonjoon bất ngờ là điều Wooje biết rõ. Ánh mắt của cậu ta tố cáo tất cả.
“Tôi không nghĩ là cậu đến.”
Wooje ậm ừ, em còn chẳng nghĩ là mình sẽ đến.
“Cậu đến lâu chưa?” Wooje nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Cậu không báo giờ nên tôi không biết.”
“Tôi vừa mới đến thôi.”
“Mới là bao lâu?”
“Ba, bốn tiếng gì đó? Tôi không nhớ nữa.”
Wooje bĩu môi, “Định nghĩa mới của người thành phố các cậu lạ nhỉ?”
“Vì là chờ cậu nên bao lâu cũng là mới.”
Wooje thấy lỗ tai mình lùng bùng, lại là tiếng gió đấy.
Wooje lắc nhẹ đầu, cố đẩy thứ âm thanh đó cũng như chủ đề mà Moon Hyeonjoon đang nói đến.
“Thế sao? Thấy biển đêm như nào?”
“Đẹp.”
Giọng Moon Hyeonjoon trầm trầm.
“Sao đẹp.”
“Thì đẹp thôi.”
Wooje cười nhẹ, “Tôi cũng thấy đẹp.” Em ngừng lại đôi chút rồi tiếp tục, “Nhưng tôi biết vì sao tôi thấy đẹp.”
"Vì sao?"
Tôi thích đi trên cát biển, khi mà chân tôi không ướt. Tôi thích biển về đêm, khi mà đất trời chẳng còn màu xanh. Giữa cái tối đen của biển của trời, phía xa xa là lẻ loi vài ánh đèn biển nhỏ, cát dưới chân mát lạnh, gió trên đầu thổi tóc bay bay, tôi thấy tự do.
Đó là tất cả những gì Wooje nghĩ, nhưng em không nói ra.
“Nó là một bí mật.”
“Thế chắc tôi phải ngồi đây thêm vài lần nữa thì mới biết nhỉ?”
Hyeonjoon nói, và Wooje nhún vai. Có lẽ là vậy chăng?
Chỗ cả hai đang ngồi mới hồi chiều thôi còn đang ngập nước. Ấy thế nhưng giờ đây đã trở thành một bãi cát rồi. Nước biển đã lùi ra xa, và sẽ trở lại sau vài tiếng nữa.
“Cậu đã bao giờ xuống biển vào ban đêm chưa?”
Moon Hyeonjoon hỏi.
“Hả?”
Wooje không nghe rõ lắm, em đang bận ngẩn ngơ đếm từng nhịp sóng vỗ vào bờ.
“Cậu đã bao giờ xuống biển vào ban đêm chưa?”
Moon Hyeonjoon lặp lại.
“Tôi chưa.”
“Thật hả?”
Wooje gật đầu, “Thật mà.”
“Thế cậu có muốn thử không?”
Wooje không hiểu ý Moon Hyeonjoon lắm, mà Moon Hyeonjoon cũng chẳng cần em hiểu. Cậu ta đứng dậy, ném điện thoại trong túi quần xuống nền cát rồi vươn tay kéo Wooje đứng lên. Động tác đột ngột khiến Wooje mất đà mà ngã nhào vào lồng ngực Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon cao hơn đôi chút, đấy là thứ Woone rút ra sau khi cố đứng thẳng dậy.
Moon Hyeonjoon kéo Wooje đi về phía biển. Nước biển về đêm mát hơn ban ngày, mà sóng biển về đêm cũng càng dữ dằn hơn tất cả. Từng cơn sóng đến và đi như muốn kéo tất cả mọi thứ về với nơi bóng tối đang bao trùm tất cả kia.
Wooje đứng không vững, em cứ nghiêng ngả theo từng nhịp sóng đánh vào bờ. Đã có lúc Wooje tưởng mình đã ngã nhào xuống nước, đã có lúc Wooje tưởng mình chẳng thể lại. Và lúc đó là lúc Moon Hyeonjoon giữ em lại.
Choi Wooje ngước nhìn người đối diện, cậu ta vững chãi bước từng bước, sóng biển dường như chẳng ảnh hưởng gì tới cậu ta cả. Moon Hyeonjoon giữ chặt tay Wooje.
Giờ phút này Wooje chẳng còn nghe thấy giọng Moon Hyeonjoon lẫn tiếng sóng. Thậm chí em chẳng còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Giờ phút ấy, em chỉ còn nghe thấy tiếng Moon Hyeonjoon gọi tên em.
Cậu ta hỏi, Wooje à, cậu sợ không?
Cậu ta bảo Wooje à, cậu đừng sợ.
Cậu ta bảo Wooje à, có tôi ở đây rồi.
Vào giờ phút ấy, Wooje chẳng biết mình còn cần phải sợ điều gì nữa. Bởi vì như Moon Hyeonjoon nói, có cậu ta, ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co