Truyen3h.Co

onzeus × hơn cả mây trời.

tám;

thisischeeses

“Cậu nói thế ý là cậu không đinh thi đại học hả?”

Moon Hyeonjoon thử gặng hỏi trong khi Choi Wooje vẫn đang ngẩn ngơ. Em ta luôn vậy, ở bất cứ giờ học nào, Choi Wooje đều có thể ngẩn ngơ. Em không ghi bài, không lắng nghe lời giảng, và cứ chỉ nhìn về một hướng.

Đã có đôi lúc, Moon Hyeonjoon nghĩ, Choi Wooje thậm chí còn có khát khao hướng tới mặt trời, hơn cả hắn.

“Wooje.”

Hyeonjoon gọi em, hắn lặp đi lặp lại lần một, lần hai, rồi lần ba, nhưng em vẫn không đáp. Hắn thử nhìn theo hướng mắt em, khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng, và chiếm trọn tầm mắt là một vòm trời xanh lam.

“Tôi không định thi đại học.”

Wooje trả lời trong khi cắn vội cái bánh mỳ. Em và Moon Hyeonjoon đang ngồi dưới sân trường, ở ghế đá bên cạnh cửa căng tin. Moon Hyeonjoon cứ hỏi đi hỏi lại từ nãy tới giờ, từ lúc còn ở trong tiết học Văn. Chẳng phải Wooje không nghe thấy cậu ta hỏi, nhưng vì em không muốn trả lời nên Wooje cứ lờ đi, ai mà ngờ được là Moon Hyeonjoon cứng đầu cứng cứng cổ đến như thế.

“Tại sao?”

Tại sao? Sao mà phải tại sao?

“Thì tôi không muốn thi.”

“Sao lại không muốn thi? Cậu không học được hả? Giờ mới lớp mười một, học vẫn…”

Moon Hyeonjoon chưa kịp nói nốt câu đã bị em ngắt lời. Wooje cực kì nghiêm túc đáp,

“Không phải, chỉ là tôi không muốn thôi.”

Moon Hyeonjoon ậm ừ, hắn cắn ống hút, rời mắt khỏi người đối diện.

“Thế…”

Tiếng Choi Wooje hở nhẹ tênh thoáng qua tai.

“Thế cậu có muốn lên Thủ đô không?”

“Không.”

“Sao thế.”

“Tôi không muốn rời khỏi đây.”

“Dù chỉ là ghé Thủ đô chơi thôi.”

“Ừ.”

Moon Hyeonjoon im lặng không hỏi nữa, đổi lại, đến lượt Choi Wooje cất lời,

“Thế còn cậu?”

Hyeonjoon quay đầu, hắn nhẹ giọng đáp,

“Tôi hả? Tôi thi chứ.”

“Ở Thủ đô hả?”

“Ừ, Thủ đô.”

Có nghĩa là rồi một ngày, cậu sẽ rời khỏi nơi này.

Noh Taeyoon ầm ĩ mấy hôm nay rồi. Lý do là vì Choi Wooje không chịu sang đón cậu, cũng chẳng chịu để cậu sang đón.

“Đồ tệ bạc, đồ phản bội.”

Noh Taeyoon hét ầm lên ngay khi cậu vừa thấy Choi Wooje ló mặt vào trong cuộc gọi video, Ryu Minseok lần này không bênh Wooje nữa, nó cũng gật gù tán đồng.

“Khai đi, đi với ai mà không đi cùng bọn tao.”

Wooje thở dài, em ngả người ra giường, “Đi với Moon Hyeonjoon.”

“Ồ.”

“Ồ.”

Vang bên tai hai tiếng Ồ của Noh Taeyoon cùng Ryu Minseok là tiếng ngáp dài của Choi Wooje. Em nhẹ giọng lại,

“Ngủ ngon.”

Noh Taeyoon kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ném điện thoại sang bên, ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lát rồi với tay, nhặt lại điện thoại.

Cậu gửi một tin nhắn thoại cho Ryu Minseok vì lười gõ, ý là,

“Nó toàn thế, mỗi lần giận dỗi gì nó là nó lại nhè cái giọng ra.”

Đáp lại, Ryu Minseok nói,

“Rồi tao với mày lại chẳng nỡ nói gì nó chứ gì.”

“Ừ, mày chiều nó quá rồi Ryu Minseok.”

“Mày cũng chả khác gì Taeyoon ạ.”

“...”

“Sao im thế?”

“Ryu Minseok.”

“** đêm hôm gọi cả họ cả tên nhau ra sợ thế?”

“Tao cứ bị cảm giác là nếu tao không chiều nó thì sẽ có một ngày tao không còn cơ hội nữa ấy. Tao không biết phải nói như nào, nhưng mày biết mà đúng không? Là cái cảm giác, nó lạ lắm.”

“Ừ kiểu như là chúng mình sợ, nó bỏ bọn mình đi.”

Khai giảng đến sau cả tháng chuẩn bị. Bởi vì cũng làm bên ban truyền thông mà cả Wooje lẫn Hyeonjoon đều tới trường sớm hơn bình thường. Moon Hyeonjoon ngỏ lời sang đón Wooje, và em đồng ý. Moon Hyeonjoon sang đón em bằng con cub 50 mà bố mẹ cậu ta mới mua cho.

“Xe xịn.”

Wooje cười trêu Hyeonjoon, cậu ta cũng cực kì hợp tác mà gật đầu, sau đó không quên trêu lại Wooje một câu.

“Tài xế cũng xịn.”

Wooje nhún vai, “Cái này thì phải xem lái thử mới biết.”

Nói rồi Wooje đội mũ bảo hiểm mà Moon Hyeonjoon đưa cho, cài quai xong xuôi mới trèo lên xe.

“Từ từ, đã gạt chỗ để chân cho đâu.”

“Không gạt thì tôi dỗi cậu hay gì mà cuống cả lên thế.”

“Nó là phép lịch sự.”

“Lịch sự kiểu gì?”

“Ừ thì kiểu…” Moon Hyeonjoon muốn nói là cho người đặc biệt, nhưng sau cùng, hắn bảo, “kiểu thế.”

Choi Wooje phải công nhận rằng Moon Hyeonjoon lái xe có nghề, dù cho cậu ta lái xe có nhanh, cũng có đôi lúc lượn lách hơi ẩu. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì sao Wooje lại chẳng thấy sợ như như lúc ngồi sau Noh Taeyoon. Wooje tự nghĩ rồi tự buồn cười. Noh Taeyoon mà biết thì khéo nó cạo đầu em đấy chứ.

“Wooje này.”

“Ơi.”

Choi Wooje đang bận cảm nhận cái nắng cái gió tháng chín, thế nên khi Moon Hyeonjoon gọi em, Wooje vô thức dạ lên như thể rằng em đươc người lớn gọi vậy.

“Cậu cười gì?”

rồi chỉ kịp tình khi tiếng cười khe khẽ của Moon Hyeonjoon lại truyền đến tai. Choi Wooje chỉ nghĩ giọng Moon Hyeonjoon giống sóng biển khi cậu ta ở gần biển, nhưng hóa ra không phải như thế. Dẫu cách xe biển tới cả ki lô mét, thì giọng Hyeonjoon vẫn vậy.

“Tự dưng ơi, nghe đáng yêu.”

“Cậu không thấy khen một thằng con trai đáng yêu là kì cục hả?”

“Nếu khen mấy thằng như Noh Taeyoon thì kì, nhưng khen cậu thì không.”

“Xem cách ăn nói kìa, bảo sao Noh Taeyoon không thích cậu.” 

“Cậu thích tôi là được mà.”

“Vậy sao?” Wooje cười cười đáp lại, em nghĩ là Moon Hyeonjoon đùa em thế nên em cũng chẳng chần chừ mà đùa cợt lại. Có điều, hình như Moon Hyeonjoon không nghĩ như thế.

“Wooje này.”

“Đây.”

“Tối nay tôi hẹn cậu được không?”

“Hẹn đâu?”

“Ra biển, chỗ quảng trường ấy.”

“Để làm gì?” Wooje không biết khoảnh khắc ấy em nghĩ gì. Có thể em chẳng nghĩ gì, cũng có thể em nghĩ nhiều thứ. Wooje chẳng nhớ nữa, em chỉ nhớ, em buột miệng bảo. “Cậu tỏ tình với tôi à?”

“Nếu tôi nói đúng là thế, thì tối nay cậu có đến gặp tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co