hai;
Bạn mới đúng như Ryu Minseok nói, đẹp trai, sáng sủa, trông cậu ta phải cao hơn hầu hết đám con trai lớp này. Người cao nhất lớp là Lee Minhyung đứng cạnh cậu ta thì may ra trông nhỉnh hơn đổi chút. Wooje không phải là đứa quá giỏi học thuộc, vậy nên sẽ chẳng xa lạ gì nếu như mỗi lần kiểm tra bài cũ môn Ngữ Văn mà đến lượt em là người ta sẽ thấy Wooje đứng phạt ngoài cửa. Ấy thế nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cậu bạn mới thì trong đầu Wooje lại bật ra một câu thành ngữ.
Mắt phượng mày ngài. Đúng không nhỉ? Wooje tự hỏi.
Em chưa bao giờ nhìn thấy mắt phượng nên không biết mắt của cậu ta có phải mắt phượng không, có điều lông mày thì chắc đúng nhỉ? Lúc Wooje nói điều này cho Noh Taeyoon nghe, thằng nhóc đứng hình mất vài giây rồi cúi gằm mặt, trông có vẻ như đang nhịn cười. Thế rồi nhịn mãi chẳng được, nó ngẩng đầu nhìn em, cười như nắc nẻ, đã thế còn đấm cái bốp vào người Wooje.
"Gì thế Choi Wooje, mày có biết mày ngài là như nào không?"
Wooje nghĩ ngợi rồi nói, "Thì giống hai con sâu róm đúng không? Nhìn lông mày cậu ta đậm như kia cơ mà."
Noh Taeyoon cố nhịn cười tới mức vai thằng nhóc run bần bật, Wooje bực bội đá vào chân nó.
"Cười gì mà cười như điên thế?"
"Cười mày ngu, câu này của mày mà để cô nghe được thì khéo cô đuổi mày ra khỏi lớp đấy." Vừa nói Noh Taeyoon vừa cười, "Nhưng ít có ác ghê haha sâu róm."
Wooje giận dỗi quay mặt đi, mặc kệ cho Noh Taeyoon vẫn ôm bụng cười không ngớt. Em nhoài người ra bàn, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là một ngày trời trong, trong vắt, không có đến một đụn mây nào cả. Wooje nhìn tới ngẩn người, đến mức mà nắng sớm chiếu thẳng vào mặt cũng chẳng làm Wooje bận tâm lắm. Khi đó, em chỉ nghĩ về việc sáng nay đi học vội vàng quá nên không kịp lấy máy ảnh. Nếu không thì giờ ra chơi có thể rủ Taeyoon đi chụp vài tấm rồi. Thôi thì đành thế, chiều sẽ lại rủ nó đi ra biển chơi vậy.
Biển...
Trong lúc bản thân chìm đắm vào việc hôm nay sẽ làm gì, chụp gì thì Wooje vẫn kịp nghe bạn mới giới thiệu tên cậu ta.
Moon Hyeonjoon, Sea, biển,...
Vẫn là biển.
Choi Wooje, Ryu Minseok và Noh Taeyoon hẹn nhau ở bờ biển lúc ba giờ chiều. Đúng hơn là Ryu Minseok và Noh Taeyoon bị Choi Wooje kéo đi, dẫu cho ai cũng biết là Wooje chỉ chụp cảnh. Nhà Ryu Minseok ở gần chỗ hẹn nhất, vậy nên nó cũng là đứa ra muộn nhất. Wooje với Taeyoon ngồi dài bên lề đường, chống cằm nhìn Ryu Minseok đang băng qua đường. Thằng nhóc ngái ngủ, vừa đi vừa ngáp. Kể từ lúc Ryu Minseok bước từ ngõ ra là Wooje đã nhận ra nó rồi. Em lạ gì thằng bạn này nữa, và nhất là lúc nào nó cũng mặc cái quần đùi dưa hấu nổi bần bật đấy. Qua lời của Noh Taeyoon thì hình như Ryu Minseok có nguyên một ngăn tủ toàn là kiểu quần này.
"Tưởng không ra luôn chứ."
Noh Taeyoon hét to rồi đứng dậy, đưa tay phủi quần làm cát bay tứ tung. Wooje hắt hơi một cái thật mạnh, em vội vàng đứng lên theo Taeyoon, khó chịu giơ chân đá về phía trước.
"Đã bảo là đứng xa ra hãng phủi cơ mà, toàn cát là cát."
Cùng lúc đó cũng vang lên tiếng la oái oái của Noh Taeyoon, thằng nhóc tránh khói sải chân của Wooje, "Quần mới của tao."
Nhắc đến quần, Noh Taeyoon cũng là một đứa màu mè phát ớn. Khác với mấy cái quần hoa quả của Ryu Minseok thì Noh Taeyoon có nguyên một tủ quần hình nhân vật truyện tranh mà bố mẹ nó mang cho từ trên Thủ đô về.
Đội hình thay đổi, ấy thế nhưng vẫn là Noh Taeyoon ngồi dài, chống cằm nhìn một ai đó. Bây giờ là Taeyoon với Minseok ngồi cạnh nhau trên bãi cát chờ Wooje tác nghiệp, mỗi đứa vặt một chiếc dép của Wooje kê dưới mông vì sợ cát vào quần.
Biển mùa này vắng vẻ hơn hẳn, trời cũng chẳng nắng gắt gao như độ tháng sáu tháng bảy. Ấy thế nhưng nắng thì có nắng. Ryu Minseok không biết vừa kiếm đâu ra được một cái ô, Noh Taeyoon vừa thấy cậu cầm về đã vội vã chui vào. Hai thằng con trai không tính là bé ngồi sát xịt vào nhau trong một chiếc ô bé tí tẹo trông đến buồn cười. Ba đứa Choi Wooje, Noh Taeyoon với Ryu Minseok là ba đứa hay bị mọi người bảo là chẳng giống mấy thằng con trai vùng biển vì trông chúng nó trắng bóc, kể cả phơi nắng cũng không làm chúng nó đen đi. Có điều sự thật thì là là Ryu Minseok với Noh Taeyoon sợ nắng phát hờn, chúng nó tránh nắng hơn tránh tà. Đứa duy nhất không sợ nắng chỉ có đứa đang cầm máy ảnh phơi đầu với mặt trời kia thôi.
"Choi Wooje." Ryu Minseok nói với ra, "Mày thích bạn mới hả?"
"Gì thế?" Noh Taeyoon quay sang, "Tao bỏ lỡ gì à?"
Ryu Minseok chẹp miệng một cái thật dài, liếc mắt nhìn Choi Wooje đang đi về đây.
"Lỡ nhiều, lúc mày dọn đồ đi lên, bạn mới đi xuống, Wooje nó nhìn cậu ta không chớp mắt luôn mà."
"Nó nhìn cái máy ảnh mà cậu ta đeo trên cổ."
Ryu Minseok thoáng chốc chẳng biết phải nói gì trong khi Noh Taeyoon vẫn tiếp tục khẳng định chắc nịch.
"Tao đảm bảo là như thế, thứ duy nhất làm Choi Wooje hứng thú chỉ có vậy thôi."
"Nói chuyện tụt mood thật đấy. Mày có thể hùa theo tao trêu Wooje với bạn mới một chút mà."
Chẳng biết Choi Wooje đã đi tới từ khi nào, Ryu Minseok chỉ biết khi cậu ngẩng đầu lên đã thấy Choi Wooje đứng ở đó, đưa máy ảnh về phía cậu và Noh Taeyoon. Rồi cùng lúc với tiếng tách của máy ảnh, là giọng của em.
"Bạn mới có tên. Cậu ta tên Moon Hyeonjoon."
Wooje nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối, Noh Taeyoon và Ryu Minseok đã về nhà từ lâu. Hoàng hôn lại đến, một ngày lại qua đi. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, trở về với mặt biển. Chút nắng cuối ngày phủ lên mặt biển một lớp mứt cam đỏ ửng. Nước biển dần rút xuống, những con sóng khi nãy còn chạm đến chân Wooje giờ cũng cách xa chỗ em ngồi cả mét rồi. Wooje đứng dậy, phủi đi cát vụn bám trên quần rồi phóng tầm mắt ra xa. Hơn cả bình minh, Wooje thích hoàng hôn. Con người ta không thích khoảnh khắc mặt trời lặn, người ta bảo tắt nắng, giống như là kết thúc vậy. Người ta không thích bóng đêm, còn Wooje lại đặc biệt thích khoảnh khắc khi ánh sáng lịm dần, màn đêm bao trùm lên tất cả mọi thứ. Chẳng phải, đêm tối còn có trăng ư? Cũng đâu chỉ có mặt trời mới đẹp.
Phía xa xa, từng con thuyền nối đuôi nhau vào bờ, kết thúc một ngày kéo lưới chăm chỉ. Wooje đưa máy ảnh lên, tự tay chỉnh lại vài thông số trên chiếc màn hình đã nhoè cả chữ. Em đi qua đi lại lựa góc, mãi mới chọn được một vị trí để quyết định ấn nút. Thế nhưng chưa kịp ấn nút thì một giọng nói vang lên cùng hơi thở phả vào tai khiến Wooje rùng mình. Em vội vã tránh sang một phía, quay người nhìn về phía người vừa phát ra âm thanh.
Là Moon Hyeonjoon.
Vẫn là quần đùi áo phông, ấy thế nhưng phong cách của Hyeonjoon khác hẳn với đám bạn mà Wooje quen. Cậu ta, trông giống như sóng biển.
Moon Hyeonjoon cao hơn Wooje gần một cái đầu, khi nãy để nói được cho Wooje nghe thì Hyeonjoon phải cúi người. Wooje nhìn chằm chằm người đối diện, bặm môi.
"Tôi làm cậu giật mình à?"
Hyeonjoon nói, Wooje vẫn cứ nhìn cậu ta.
"Xin lỗi, tôi chỉ thấy cậu căn hình lệch rồi nên mới muốn nhắc một chút. Nếu điều đó làm cậu không vui thì tha thứ cho tôi nhớ."
Một câu xin lỗi đầy sự công nghiệp. Wooje thầm nghĩ trong đầu, rồi đánh giá người đối diện thêm một lần nữa. Lúc này, Hyeonjoon không còn đeo máy ảnh như ban sáng. Cậu ta trông thoải mái hơn, phóng khoảng hơn, cũng đẹp trai hơn. Chút nắng tàn phủ lên tóc mái một màu nâu nhạt, Wooje định đưa máy lên chụp nhưng rồi não em kịp nhảy số khiến Wooje rụt tay về.
"Tôi giúp cậu nhé."
Wooje ậm ừ, gì thì gì, nhìn động tác của cậu ta ban sáng là biết người có nghề, mà nếu thế thì Wooje chẳng ngại học hành chút đỉnh.
"Cậu biết quy tắc một phần ba chứ, chia bức ảnh thành chín phần bằng nhau bằng hai đường kẻ ngang hai đường kẻ dọc sẽ tạo ra bốn giao điểm."
"Biết, không cần đọc lại lý thuyết đâu."
Wooje thấy Hyeonjoon cười nhẹ, rồi cậu ta bảo.
"Biết mà vẫn căn lệch."
"Khi nãy, cậu để đường chân trời vào ô chính giữa rồi."
"Nó là sự đột phá."
Giọng Hyeonjoon vẫn nhẹ nhàng như thế, lúc cậu ta nói lẫn cả tiếng gió biển, rồi cả tiếng sóng vỗ.
"Kiến thức cơ bản còn chưa nắm vững đã đòi đột phá."
Wooje biết là mình đuối lý, em ậm ừ, muốn bỏ đi. Có điều Hyeonjoon nhanh chân hơn em, cậu ta bước tới gần Wooje, xoay người em lại về phía biển.
"Cầm máy lên, tôi chỉ cậu. Thấy không, đây mới là một phần ba. Được rồi, ấn chụp đi."
"Này."
"Hả?"
"Cậu đứng ra phía trước đi."
"Làm gì?"
"Thì cứ đứng đi."
Wooje vẫn nhìn mọi thứ qua ống kính. Hyeonjoon đứng trước máy ảnh, Wooje căn theo cách mà Moon Hyeonjoon chỉ. Qua màn hình, Wooje nhìn thấy một cậu trai mười sáu mười bảy tuổi, nắng chiều phủ lên mái tóc đen nhánh của cậu ta một màu nâu nhạt, vài sợi tóc bị gió thổi bay buông xuống trán.
Choi Wooje ngắm nghía thật lâu, đây rồi, em nhấn nút chụp. Một tiếng tách thật kêu, Wooje buông máy, nhìn hình ảnh mờ dần rồi biến mất.
Hình như, hết phim rồi. Ngày mai, chắc lại phải lên trung tâm một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co