Truyen3h.Co

onzeus × hơn cả mây trời.

năm;

thisischeeses

Choi Wooje giống như mây trời. Nếu hỏi một ai đó bất kì, hoặc hỏi một đám đông bất kì thì đa phần mọi người sẽ đều trả lời như thế. Rằng là,

Choi Wooje giống như mây trời.

Noh Taeyoon không biết vì sao mọi người là nghĩ như thế. Có thể là do Choi Wooje trắng, cũng có thể do nó hành xử hơi vô tri, hoặc là nó hay lửng lơ, cũng có đôi khi hơi ngơ ngác nên mọi người nghĩ vậy chăng? Có điều đấy là những điều mọi người nghĩ, nó không phải những điều Noh Taeyoon nghĩ. Đối với Taeyoon, Choi Wooje giống như mặt trời.

Mọi người thích ánh sáng, cũng thích Choi Wooje.

Noh Taeyoon chưa từng gặp ai không thích Choi Wooje, từ bạn bè xung quanh cho đến các thầy cô, rồi tới cả các bác các chú ở cái rìa biển này. Wooje nói không nhiều, nhưng bạn bè luôn kiên nhẫn chờ nó nói. Wooje học không giỏi, nhưng thầy cô luôn bảo rằng rồi nó sẽ tiến bộ. Wooje đến từ một hòn đảo xa xôi, nhưng mọi người vẫn luôn coi nó như những người sinh ra ở đây.

Vậy nên, khi nhìn Moon Hyeonjoon dính nó như thế, Noh Taeyoon chẳng hề bất ngờ. Bởi vì trước đây, từ lâu lắm rồi, Noh Taeyoon cũng thế. Taeyoon cũng từng dính Wooje như thế.

Bao lâu mới có một dịp Wooje rủ Taeyoon ra biển mà không phải để nó đi chụp ảnh. Lúc Taeyoon đang mơ màng trong giấc ngủ trưa thì Choi Wooje gọi điện tới. Nó nói gì đó mà Taeyoon chẳng nghe ra gì mà cứ đồng ý cho xong để ngủ tiếp. Mãi tới khi Choi Wooje đứng trước cửa, Taeyoon mới lồm cồm bò dậy khỏi giường. Cậu đứng ngơ ngác một hồi nhìn đứa bạn thân, thắc mắc.

“Đi đâu?”

Thật ra thì câu trả lời Taeyoon đã biết từ lâu. Choi Wooje không đem máy ảnh, không cầm cả điện thoại, một tay nó xách xô, một tay khác cầm cào. Thế thì chỉ có đi

“Cào ngao?”

Wooje nói, đổi lại là một tiếng tặc lưỡi từ Noh Taeyoon.

Noh Taeyoon cùng Choi Wooje đi dọc bờ biển, đống đồ khi nãy Wooje cầm đã được chuyển sang cho Noh Taeyoon hết. Lý do được Wooje đưa ra rằng là khi nãy Noh Taeyoon suýt bùng kèo em. Vậy nên bây giờ nó phải có trách nhiệm xách đồ cho em. Hai cái cào nhỏ cùng một cái xô con con chẳng nặng nhọc gì, nhưng vì Choi Wooje nói chuyện vô lý làm Taeyoon cứ thích kì kèo với nó mãi.

Noh Taeyoon và Choi Wooje đã luôn sánh bước cạnh nhau như thế này kể từ khi cả hai còn bé, cho tới hiện tại, khi cả hai đã bớt bé hơn. Wooje cũng hay đùa chuyện rằng tương lai có còn cạnh nhau như này không, và hiếm khi, Noh Taeyoon nghiêm túc,

“Có thể sau này tao không còn đi cạnh mày, nhưng tao sẽ luôn ở bên cạnh mày.”

“Không đi chung thì sao mà ở cạnh.” Wooje cười đùa, nhưng Taeyoon thì trầm giọng hẳn xuống, “Tao với mày, ý nghĩa của bọn mình trong đời nhau đâu có cần cứ phải kè kè với nhau mới có đâu đúng không?”

“Tao hay đùa chuyện mày thân với Moon Hyeonjoon nhanh thế nên mày nghĩ tao để ý thật à?”

Có đôi khi, Moon Hyeonjoon là cái gì đó rất tâm linh, Taeyoon nghĩ vậy. Bởi vì Taeyoon chỉ vừa mới nhắc cậu ta thôi thì đã thấy cậu ta ngay rồi. Moon Hyeonjoon đang thơ thẩn một mình trên bãi cát, cùng với cái máy ảnh. Taeyoon nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lại hướng mắt ra nhìn người đang ở phía xa.

Nếu Choi Wooje không đi cạnh mình thì có lẽ Noh Taeyoon đã nghĩ cái người ở xa kia mới là Choi Wooje.

Taeyoon huých vai người bên cạnh, Wooje nhíu mày nhìn cậu. Taeyoon không bỏ được cái thói cợt nhả, cậu bảo, cùng lúc hất cắm về phía đằng xa.

“Bạn thân kìa.”

Wooje chẳng hiểu gì, em hỏi lại, “Ai cơ? Ryu Minseok á, nay nó bảo nó bận mà.”

“Bạn thân mặt trăng của mày.”

Wooje nhìn về hướng Noh Taeyoon chỉ, em im lặng vài giây rồi khẽ đẩy vai người bên cạnh. Taeyoon nhìn em, em nhìn nó, bọn em nhìn nhau. Cuối cùng thì Taeyoon chịu thua, nó phẩy tay, ý chỉ Wooje muốn làm gì thì làm.

Moon Hyeonjoon không có nhiều bạn lắm, đúng hơn là chưa quen được nhiều người lắm. Wooje nghĩ vậy, và em cũng biết lý do tại sao lại vậy. Ở cái rìa biển này không có nhiều trường học, nếu lên Trung tâm học thì sẽ có khả năng quen nhiều người mới hơn, còn nếu cứ cắm rễ ở đây như em hay Noh Taeyoon thì đống bạn mà chúng em quen được sẽ chẳng thay đổi gì từ cấp một, lên cấp hai, rồi cấp ba đâu. Khi con người ta quen thuộc với một thứ gì đó thì thường, chẳng ai muốn thay đổi, hay làm quen với một cái gì đó mới hơn.

“Moon Hyeonjoon.”

Wooje gọi với ra. Ấy thế nhưng em gọi một lần, hai lần, rồi tới ba lần vẫn không nhận được phản hồi gì. Đành thế, Wooje sải bước về phía Moon Hyeonjoon.

“Này.”

Moon Hyeonjoon quay người lại, hóa ra là cậu ta đeo tai nghe.

“Đi cào ngao không?”

Wooje hỏi, Moon Hyeonjoon trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng chỉ hơi thôi. Bởi cậu ta gật đầu ngay tức khắc. Wooje không biết nói ra điều này có quá đáng không nhưng mà mỗi lúc Moon Hyeonjoon cười, mắt của cậu ta cứ trông như con cún con vậy. Và mỗi lúc như thế, Choi Wooje đều muốn vươn tay xoa đầu cậu ta.

Wooje hơi giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, em ho nhẹ, rồi ngại ngùng rời tầm mắt. Sự chú ý của Wooje lúc này va phải chiếc máy ảnh mới mà Moon Hyeonjoon đeo trên cổ. Em nói là mới vì nó khác cái hôm qua Hyeonjoon đeo.

“Mai chỉ cậu nhé.”

Wooje chẳng chần chừ, em gật đầu cái rụp.

“Mai cái con khỉ? Mai Choi Wooje bận rồi, nó lên Trung tâm với tôi.”

“Còn thằng kia, đừng quên hẹn của tao với mày.”

Moon Hyeonjoon là người xuất hiện ngoài kế hoạch, vậy nên không có thừa đồ cào cho cậu ta. Bởi vậy mà công việc của Moon Hyeonjoon chỉ có xách theo cái xô rỗng đi sau Taeyoon và Wooje thôi. Việc này, Wooje và đứa bạn thân làm đến quen tay rồi. Chẳng mấy chốc, ngao đã gần đầy cả xô.

Noh Taeyoon không rảnh tay, nhưng miệng nó thì rảnh, Wooje nhìn Hyeonjoon rồi cười trừ khi Taeyoon bắt đầu nói.

“Nặng không? Có còn xách được không? Không xách được thì nói một tiếng nhé chứ mấy đứa công tử bột như cậu thì…”

Moon Hyeonjoon cười nhẹ, Wooje thấy cậu ta thả cái xô xuống cát, kéo tay áo để lộ ra bắp tay toàn cơ, rồi mới đáp lời,

“Tôi là công tử bột thật, nhưng là xách được chục cân bột, nên là yên tâm, cái xô ngao chưa được vài cân như này tôi xách được.”

Wooje ngước mắt nhìn Hyeonjoon trước khi quay đầu nhìn Noh Taeyoon, em cố nhịn cười cười nhưng không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Noh Taeyoon cau mày nhìn Wooje trước khi nó thẳng tay đẩy em ngã lăn ra. Mặc cho đám bùn đang bám trên áo cũng không làm Wooje ngừng cười được.

Hyeonjoon là người cất lời để cắt đứt tràng cười của Wooje, cậu ta hỏi mai cậu ta lên Trung tâm với được không? Noh Taeyoon thẳng thừng đáp không, sau đó không quên nhìn Wooje bằng ánh mắt cánh cáo.

“Mai chắc là không đưa cậu lên Trung tâm được rồi.”

“Ò.” Moon Hyeonjoon ỉu xìu đáp, “Thế thôi vậy.”

“Nhưng mà mai tôi đưa cậu đi xem cái khác nhé.”

“Xem gì?”

“Bão biển.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co