Truyen3h.Co

Oops, We're Dating Again

I Came Looking for You

Quanhkolongvong

Mấy hôm nay Nut không xuất hiện ở công ty. Sự vắng mặt ấy khiến Hong thấy lòng mình chông chênh một cách khó hiểu.

'Chẳng lẽ... anh giận mình rồi sao?'

Hong lấy cớ hỏi công việc để nhắn tin cho anh. Nhưng câu trả lời bên kia màn hình vẫn bình thản, đúng mực, không thừa không thiếu, hoàn toàn không giống một người đang hờn dỗi. Chính điều đó lại càng khiến Hong rối hơn.

'Vậy rốt cuộc là tại sao anh không đi làm?'

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu cậu, dai dẳng như một cơn đau âm ỉ. Mỗi ngày bước vào phòng làm việc, nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, Hong đều thấy thiếu một thứ gì đó rất rõ ràng. Một khoảng trống khó chịu đến mức không thể làm ngơ.

Cậu nhớ anh. Nhớ cái cách anh ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát. Nhớ giọng anh khen khẽ mỗi khi cậu làm tốt. Nhớ cả sự dịu dàng khi anh sửa lại từng chi tiết nhỏ, không hề khiến cậu thấy mình kém cỏi.

Và đáng sợ nhất là...
Hong nhớ cả những cái ôm. Nhớ cảm giác được anh giữ chặt trong vòng tay, được ngủ yên trong hơi ấm quen thuộc ấy.

'Bao giờ thì anh quay lại?'

Rồi tròn một tuần Nut vẫn không xuất hiện.

Hong bứt rứt đến mức sắp phát điên.

Cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận với chính mình, cậu nhớ anh. Nhớ đến mức không chịu nổi nữa rồi.

'Anh đang tránh mặt em hả Nut?'

'Anh giận em thật sao?'

'Hay là... anh rút lui để em được yên?'

Những câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong lòng Hong, không có câu trả lời, chỉ để lại một cảm giác trống trải đến nghẹt thở.

.
.
.

Sang đến tuần thứ hai, Hong thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Trong cơn say, cậu vẫn tỉnh táo đến tàn nhẫn để nhận ra một điều: Nut đang dần biến mất khỏi cậu. Tin nhắn vẫn trả lời đều đặn, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng con người thì không xuất hiện. Và chính sự vắng mặt ấy mới khiến Hong bắt đầu thấy bất ổn đến nghẹt thở.

Cũng trong khoảnh khắc đó, Hong chợt hiểu ra vì sao hôm ấy mình lại giận anh đến thế.

Không phải vì cảm giác bị kiểm soát.
Mà là vì thất vọng.

Thất vọng vì Nut lại nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng gật đầu trước lời tỏ tình của người khác. Thất vọng vì anh cho rằng tình cảm của cậu mong manh đến vậy. Trong khi Hong yêu anh nhiều đến mức chỉ cần anh quay lưng là tim cậu đã đau đến không thở nổi, vậy mà anh lại tin rằng cậu có thể thay lòng.

"Anh không gặp em..." Hong bật cười khàn trong men rượu - "Thì em sẽ đi gặp anh."

Nói là làm.

Hong ấn gọi cho Nut. Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức.

(Anh đây)

"Anh đang ở đâu?"

(Em lại uống đấy à?...)

"Anh trả lời câu hỏi đi" Giọng Hong run run nhưng lại rất gắt gỏng - "Đang ở đâu vậy?"

(Anh...mới về nhà)

Chỉ cần nghe đến đó, Hong cúp máy.

Cậu bắt xe đi thẳng đến nhà Nut. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: rút ngắn con đường này lại, nhanh hơn nữa, để được gặp anh, để hỏi cho ra lẽ vì sao anh lại chọn cách biến mất như thế.

Xe vừa dừng, cổng nhà Nut đã mở sẵn.
Dù có khóa lại, Hong cũng sẽ trèo vào. Cậu biết chắc điều đó.

Hong đập cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Nut đã sững người.

Trước mặt anh là Hong say mèm, đứng không vững, khoé mắt đỏ ngầu. Cậu đứng đó, nhìn anh rất lâu. Ánh nhìn chứa đầy trách móc, uất ức, nhớ nhung, và sâu thẳm có cả một tình yêu quá lớn.

"Em... sao vậy?" Nut hỏi khẽ, giọng anh lộ rõ sự hoảng hốt.

Hong bật cười, tiếng cười vỡ vụn.

"Làm bạn cái quái gì chứ..." Hong lẩm bẩm.

"H...hả?"

Hong lao tới như chẳng còn kịp suy nghĩ. Cậu kéo Nut lại, mạnh đến mức khoảng cách giữa hai người bị xóa sạch trong một nhịp thở. Đôi môi chạm vào nhau không phải là thử dò, mà là chiếm lấy.

Nụ hôn ập đến dồn dập, gấp gáp đến mức Nut phải loạng choạng lùi lại mấy bước, lưng va nhẹ vào cánh cửa phía sau.

Nhưng Hong không buông. Cậu bám chặt lấy anh. Cậu mặc kệ tất cả, chỉ biết tràn tới, cuốn lấy anh bằng nụ hôn cháy bỏng, mang theo những ngày chờ đợi, những đêm trống trải, những câu hỏi không ai trả lời. Đó không chỉ là khát khao, đó là nhớ nhung bị dồn nén đến vỡ òa.

Môi cậu chạm vào anh vừa nóng vừa run, có chút giận dỗi, có chút trách móc, nhưng nhiều hơn hết là yêu đến mức không còn biết dịu dàng là gì.

Giữa những nhịp thở gấp gáp đan xen, Nut cuối cùng cũng đưa tay siết lấy Hong, đáp lại cơn cuồng nhiệt ấy. Không ai nói gì cả, chính nụ hôn đã thay lời.

Vừa tách ra, Nut đã nhận ra đôi mắt Hong đỏ hoe từ lúc nào. Nước mắt rơi lặng lẽ, không ồn ào nhưng đủ làm tim anh thắt lại.

"Vào nhà đã nhé..." Nut khẽ nắm tay cậu, giọng trầm xuống - "Đừng đứng ngoài này nữa."

Vừa bước vào trong, anh đã vội cúi xuống lau nước mắt cho Hong. Động tác của anh chậm rãi, cẩn thận đến mức giống như chạm vào điều gì đó dễ vỡ lắm.

"Em sao vậy?"

Giọng anh mềm đến lạ, dịu dàng đến mức mọi ý định cáu giận trong Hong tan biến. Cậu đã nghĩ mình sẽ mắng anh, sẽ đánh anh vài cái cho hả giận, vậy mà cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy anh, như ôm lấy thứ duy nhất giữ mình đứng vững.

"Anh... giận em hả?"

Nut khựng lại vì vòng tay kia siết quá chặt, nhưng anh chỉ khẽ ôm lại, một tay xoa đầu cậu, chậm và đều.

"Không. Sao em lại nghĩ thế?"

"Vậy sao anh không đi làm...?" Giọng Hong run lên, nhỏ hẳn đi.

"Anh vừa đi công tác về." Nut thở ra khẽ khàng - "Bên đối tác có vấn đề, cần gặp gấp nên anh phải đi ngay."

"Sao anh không nói gì với em?"

"Anh tưởng em còn giận anh, với lại công việc này anh làm một mình, tự nhiên báo em. Thấy cứ kì kì, sợ em thấy phiền nên anh-"

"Không phiền chút nào ấy" Hong ngẩng lên nhìn anh - "Từ giờ anh phải nói cho em biết."

"H...hả?" Nut sững ra rồi gật đầu ngay - "Được rồi. Từ giờ anh sẽ nói."

"Phiền cái quái gì chứ..." Hong siết tay áo anh - "Anh biến mất mà không nói tiếng nào cả..."

"Anh xin lỗi..."

"Em tưởng anh tránh mặt em vì chuyện lần trước."

"Không." Nut lắc đầu - "Chuyện đó em đâu có sai."

"Nhưng mà... em phản ứng hơi quá đáng."

"Không có" Nut khẽ kéo Hong sát hơn. - "Anh mới quá đáng với em. Đúng là chúng ta là bạn thì không có quyền giữ nhau lại..."

"Đừng dùng từ 'bạn' nữa." Hong cắt ngang - "Em ghét nó rồi."

"Ghét nó á...?"

Hong không trả lời, chỉ nghiêng người hôn anh thêm một lần nữa.

"Mình quay lại -"

Nut chặn Hong lại không cho cậu tiếp tục.

"Lần đó khi say em đã tỏ tình anh, lần này anh muốn làm điều tương tự"

Anh nâng mặt Hong lên, hôn cậu một nụ hôn chậm rãi, ấm áp, đầy trân trọng.

"Chúng ta đã lạc mất nhau một lần rồi, sau tất cả vẫn tìm về với nhau, thật sự anh thấy hạnh phúc lắm. Anh chưa từng quên em, khi biết mọi chuyện là hiểu lầm, anh luôn mong một ngày nào đó chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau với tư cách người yêu"

"Em...làm người yêu anh...một lần nữa nhé?" Anh nhìn thẳng vào mắt Hong.

"..."

"Hong?"

"Anh biết câu trả lời rồi mà còn hỏi." Hong kéo anh lại, vùi mình vào hơi ấm quen thuộc ấy - "Từ giờ... không được buông tay nữa đâu đấy."

Nut siết chặt vòng tay, như một lời hứa không cần nói thành lời.

.
.
.

"Hong...em ngủ trước cũng được đó"

"Không muốn đâu..."

Nut vốn có thể bỏ mặc mọi thứ, kéo cậu lên giường rồi ôm đi ngủ ngay lúc này, nhưng bên đối tác yêu câu công việc gấp nên anh phải làm cho xong. Và thì Hong cũng không muốn rời xa anh, cậu đã tự leo lên ghế, ngồi gọn trên đùi anh, cằm đặt lên vai, hai tay vòng qua cổ như thể đó là chỗ ở mặc định của mình.

"Em đang say đó" Nut khẽ nhắc, giọng mềm hẳn đi - "Nên ngủ sớm đi"

"Nhưng nếu đi ngủ" Hong dụi mặt vào cổ anh, hơi thở ấm áp phả lên da - "... thì em không được ôm anh nữa à...?"

Chỉ một câu thôi, mọi công việc trong đầu Nut lập tức bị gạt sang một bên. Anh tắt máy, đứng dậy, bế bổng Hong lên. Cậu khẽ "ơ" một tiếng vì bất ngờ, tay theo phản xạ siết chặt lấy áo anh.

"Ơ... anh làm nốt đi mà..."

"Không sao đâu." Nut cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu - "Công việc không quan trọng bằng em đâu"

Anh đặt Hong xuống giường, kéo chăn lên cẩn thận rồi nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng.

"Nut..."

"Em khi say xong có thể sẽ quên một chút, anh phải nhắc em nhớ nếu em quên đó"

"Nhắc...gì cơ?"

"Thì chúng ta giờ là người yêu rồi, em khá chắc là chuyện này em sẽ không quên đâu. Nhưng phòng trước vậy"

"Trời ạ, em không nhắc anh cũng nhớ. Quyền lợi của anh mà" Nut bật cười.

"Em buồn ngủ rồi..."

"Ngủ đi." Nut hôn nhẹ lên môi cậu. "Ngủ ngon nhé."

"Em yêu anh."

"..." Tim Nut khẽ khựng lại.

"Coi ngủ đó là câu chúc ngủ ngon nhé..."

'Thôi chết rồi... không ngủ nổi...'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co