Unclaimed Hearts
Sáng hôm đó Hong bước vào công ty với cảm giác như vừa lạc sang một vũ trụ song song.
Những gương mặt hôm qua còn lạnh tanh, hôm nay lại cười tươi như chưa từng quay lưng. Có người còn chủ động gật đầu chào, có người rụt rè xin lỗi, thái độ xoay nhanh đến mức Hong chỉ biết đứng ngơ ra vài giây.
'Ủa… cái công ty này làm bằng bánh tráng hả? Lật mặt nhanh tới mức não chưa kịp load luôn á?'
Hong vừa ngồi xuống bàn làm việc thì đầu óc vẫn còn lùng bùng. Chưa kịp thở ra, chị Ael đã từ đâu xuất hiện, kéo tay cậu lại.
“Hong!”
“D… dạ?!” Hong giật mình.
“Em đó nha.”
“Em… em sao ạ?”
“Sao từng là người yêu của Nut mà giấu kỹ dữ vậy?”
“Sao chị biết ạ?” Hong khựng lại.
“Hôm qua Chalita bị bóc phốt chuyện phá em với Nut đó, đúng không?”
“Dạ… nhưng trong công ty lúc đó có ai đâu ạ?”
Ael khoanh tay, hạ giọng như kể chuyện động trời:
“Nhỏ Jel á, được Nut nhờ lên lấy bản kế hoạch đã sửa. Ai dè tới nơi thì trúng ngay cảnh cao trào.”
“Rồi… rồi sao nữa ạ?”
“Thì cổ nhiều chuyện khỏi nói.” Ael bật cười — “Quay nguyên một mạch, gửi cho vài người, xong cái lan ra cả công ty.”
Hong đưa tay lên che mặt:
“Ôi trời ơi…”
“Giờ mới biết Nut là người yêu cũ của em đó.” Ael lắc đầu — “Chị sốc thật sự.”
“Dạ… lúc trước có nhiều chuyện không vui nên em không muốn nhắc lại.”
“Ừ, chuyện gì cũng có lúc rối như mớ bòng bong thôi.” Rồi Ael chợt nhớ ra, nghiêng đầu hỏi — “Vậy Chalita là thật sự chơi xấu hai đứa hả?”
“Dạ…”
“Công nhận nhỏ Jel cao tay ghê. Quay từ đầu tới cuối luôn.” Ael tặc lưỡi — “Bả bảo hôm đó vô mánh dữ lắm.”
Hong ngờ ngợ ra điều gì đó...
"Em đi trước nha"
"Ủa đi đâu vậy?"
“Lên phòng Nut làm việc tiếp ạ. Dự án chưa xong mà.”
“Ờ ha.” Ael cười, giơ tay cổ vũ — “Cố lên nha. À mà nhớ đó, tối nay đi ăn!”
“Dạ!”
_____
“Nut.”
“H… hả?”
Hong không nhìn màn hình nữa, quay ghế đối diện anh.
“Cái vụ anh gọi chị Jel lên hôm qua… là anh sắp xếp sẵn đúng không?”
“…” Nut im lặng một nhịp.
“Đúng thật hả?” Hong nghiêng đầu, giọng không nặng, cũng chẳng nhẹ.
“Ừ.” Nut thở ra — “Anh chỉ không muốn mọi người tiếp tục hiểu lầm em. Xin lỗi vì đã tự quyết, không hỏi ý em trước.”
Hong nhìn anh vài giây, rồi khẽ bật cười:
"Không, đang tính khen á, thông minh ghê"
"Ủa?" Nut đứng hình.
Hong tiếp tục quay lại làm việc.
“À mà hôm nay tôi xin về sớm nha.”
“Ủa? Em có việc hả?”
“Phòng rủ nhau đi ăn.”
Câu nói đơn giản ấy lại khiến tim Nut chùng xuống.
'Vậy là...Shine sẽ tỏ tình Hong vào hôm nay?'
Nghĩ đến đó Nut thấy không vui chút nào, anh thật sự không muốn điều đó xảy ra. Anh nắm chặt tay dưới bàn, do dự rất lâu mới cất tiếng:
“Hay là… em đừng đi được không?”
"Tại sao?"
"Thì...công việc còn chưa xong mà, với lại cũng sắp đến ngày phải hoàn thiện hết rồi"
"Nhưng nghỉ có một ngày thôi mà? Tôi làm bù được"
"Nhưng mà..."
“Anh sao thế?” Hong nhìn thẳng vào Nut, ánh mắt bắt đầu có chút đề phòng — “Sao tự nhiên lại không muốn tôi đi? Bình thường anh có cản đâu.”
"Kh... không phải là không muốn cho em đi"
“Vậy thì nói rõ đi.” Hong cắt ngang — “Anh đang lo cái gì?”
Nut im lặng. Lần này là im lặng thật sự. Rồi anh nói, rất khẽ:
“Anh nghe nói… hôm nay sẽ có người tỏ tình em.”
Không khí như khựng lại.
Hong đứng dậy, chẳng hiểu sao cậu lại thấy bực như vậy...
“Và đó là lý do anh không muốn tôi đi?” Cậu nhíu mày — “Nói thật thì là ai tôi cũng không quan tâm. Nhưng cách anh nói chuyện khiến tôi có cảm giác… anh đang kiểm soát tôi.”
"Không, anh không có ý đó" Nut vội vàng giải thích — "Anh chỉ —"
"Chúng ta đã quay lại đâu?” Giọng Hong không cao, nhưng chứa sự lạnh lùng — “Anh sợ người này thích tôi, người kia yêu tôi để làm gì?”
"Khi thích một người thì cảm giác đó cũng có lí mà Hong..."
"Có lí với anh nhưng vô lí với tôi" Hong đứng dậy, trước khi rời đi cậu nhắc nhở lại cho Nut nhớ — "Chúng ta giờ không phải người yêu, anh nên nhớ điều đó, nên đừng làm mấy điều vô nghĩa nữa"
Cửa đóng lại.
Nut ngồi yên ở đó, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị rút cạn.
Anh chợt nhận ra, thứ khiến tim mình nhói lên không phải là việc Hong đi ăn tối với người khác mà là sự thật tàn nhẫn rằng anh không có quyền giữ cậu ở lại.
Phải rồi. Giữa họ bây giờ là gì đâu? Không danh phận, không lời hứa. Chỉ là hai người từng yêu, rồi lạc mất nhau giữa những khoảng trống chưa kịp lấp đầy. Nếu hôm nay Hong gật đầu trước một lời tỏ tình khác, anh cũng chỉ có thể mỉm cười chúc phúc, dù lòng có vỡ ra bao nhiêu mảnh đi nữa.
Bởi khi còn đứng cạnh Hong với tư cách “bạn bè”, Nut hiểu rõ hơn ai hết anh không được phép ích kỷ, không được phép kéo cậu lại cho riêng mình.
Và càng không được phép trách móc bất kỳ lựa chọn nào của Hong.
Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn người mình yêu bước đi, mang theo tất cả những điều anh chưa từng đủ can đảm để giữ lấy.
______
Hong vì chuyện của Nut mà uống nhiều hơn mức cần thiết. Không phải vì muốn say, mà vì cậu cần một thứ gì đó làm tê đi cái cảm giác nghèn nghẹn đang dồn ở ngực. Cậu cũng chẳng hiểu rõ mình giận điều gì, chỉ biết là rất buồn.
"Hong, sao em uống dữ vậy?" Chị Ael vội đưa tay giữ ly lại.
"Em đang thấy tệ lắm…" Hong cười nhạt, giọng khàn đi — "Cho em uống chút nữa đi."
"Em mới ngồi có mười phút thôi đó."
"Vậy thì… gục luôn cũng được." Hong thở dài, vẫn cố với lấy ly.
"Đủ rồi." Shine nhẹ nhàng giữ tay cậu lại.
"Nhưng mà em muốn uống."
"Ừ, từ từ thôi." Shine không buông tay, giọng trầm xuống — "Uống thế này thì sao em còn tỉnh để nghe anh nói?"
Hong ngước lên, ánh mắt mờ mịt:
"Nói gì ạ?"
Shine im lặng một lúc, như đang tự chuẩn bị tinh thần cho chính mình. Rồi anh hít một hơi thật sâu.
"Anh thích em."
Hong sững lại:
"D… dạ?"
"Anh thích em. Thật sự." Shine cười, nhưng nụ cười ấy có gì đó rất buồn — "Ban đầu anh nghĩ chỉ là quý mến đồng nghiệp thôi. Nhưng đến lúc em nói sắp đi Mỹ, anh mới nhận ra… cảm giác lúc đó không bình thường chút nào. Buồn đến mức chạm đáy."
Hong không nói gì, chỉ khẽ siết tay quanh chiếc ly.
"Anh nhận ra mình thích em từ lúc đó."Shine nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến lạ — "Nhưng anh không mong em sẽ đồng ý đâu."
"Vì anh biết trong lòng em có người khác rồi."
Hong khẽ thì thầm, gần như nói với chính mình:
"Trong lòng em à…"
"Từ lúc biết em từng là người yêu của Nut, anh hiểu ngay." Shine cười nhẹ — "Anh biết em chưa từng thật sự quên cậu ấy. Nên anh từ bỏ ý định trở thành người yêu em… từ trước cả khi nói ra."
Không khí giữa họ lặng đi, nhưng không nặng nề.
"Chỉ là…" Shine thở ra một hơi — "Nói được ra thì thấy nhẹ hơn thật."
Hong cúi đầu, tim cậu khẽ nhói lên. Không phải vì được tỏ tình, mà vì sự tử tế đến mức lặng lẽ của người trước mặt.
Hong im lặng một lúc lâu, như đang gom lại những mảnh cảm xúc rơi vãi trong lồng ngực. Cậu khẽ mỉm cười:
"Cảm ơn anh vì anh đã dành cảm xúc đó cho em nhé...nhưng mà...hình như anh nói đúng rồi..."
Hong cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi mặt bàn, như thể nhìn thấy chính mình của những ngày cũ.
"Em chưa bao giờ quên anh ấy cả...tệ thật"
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, không nặng nề, chỉ là đủ để mọi thứ lắng lại.
“Nhưng mà… dù sao thì” Hong ngẩng lên, ánh mắt đầy chân thành — “Em thật sự cảm ơn anh. Vì đã trân trọng em theo cách đó.”
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co