Chương 6
Những người lính Hải quân đứng chết lặng, trân trối nhìn cô gái tóc đen đang đứng sừng sững trước mặt, phía sau là thuyền trưởng của họ – Nezumi, bị trói gô và treo lủng lẳng như một bao tải rác. Tất cả những tên lính đi cùng Nezumi đều đã bất tỉnh, nằm la liệt phía sau mà không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một nỗi sợ mơ hồ len lỏi dọc sống lưng họ, khi nhìn kỹ cô gái nhỏ với mái tóc đen và chiếc mũ rơm đang nở nụ cười rạng rỡ, nhưng lại giống như một con quỷ đang mang gương mặt thiên thần.
"C-Cô là ai vậy?" Một tên lính lấy hết can đảm cất tiếng, giọng run lên vì sợ. Người đồng đội bên cạnh nuốt nước bọt. Những người lính còn lại thì thầm mắng hắn vì dám hỏi một câu ngốc nghếch như thế. Nhưng điều đó không giúp ích gì, không ai trong số họ cảm thấy an tâm hơn khi đối diện với sự hiện diện đáng sợ của cô gái ấy. Cảm giác như họ đang bị một Ác Quỷ nhìn xuyên thấu linh hồn.
Luffy đẩy nhẹ vành mũ rơm lên, nở nụ cười toe toét: "Tôi là Monkey D. Lufia, cứ gọi tôi là Luffy. Thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm, và cũng là Vua Hải Tặc tương lai."
Zoro bước lên cạnh cô, ánh mắt sắc như kiếm lướt qua từng người lính đang đứng run rẩy phía trước. "Bây giờ, tốt nhất là các ngươi nên bỏ vũ khí xuống và tránh đường. Thuyền trưởng của ta sẽ tuyên bố mọi thứ trong căn cứ này giờ thuộc về cô ấy." Anh nói, miệng nở nụ cười sắc lạnh đầy đe dọa.
Ngay lập tức, hàng ngũ lính Hải quân tán loạn. Một số lùi lại trong sợ hãi, một số run rẩy đến mức tè ra quần. Một vài người khác gục xuống, mắt mở to khi cố lết khỏi tầm ảnh hưởng. Sau lưng Luffy và Zoro, các thành viên còn lại của băng Mũ Rơm đã có mặt, nở những nụ cười ranh mãnh hoặc lạnh lùng như thể họ vừa đi dạo qua địa ngục về.
Zoro liếc sang Luffy, gật đầu ngầm. Luffy nhắm mắt một giây, rồi mở ra – một luồng sóng Haki Bá Vương bùng phát, quét sạch không khí như cơn bão vô hình. Cả căn cứ như rung chuyển. Đám lính bay ngược ra sau, đập vào tường, rớt xuống thùng gỗ, bất tỉnh nhân sự với bọt mép trào ra.
Cô thở dài, tay chống hông, lắc đầu ngao ngán. "Lính Hải quân mà chẳng biết gì về Haki, thật là thất vọng."
Zoro khịt mũi cười khẩy. "Ờ thì... chúng ta còn chưa được học đàng hoàng nữa là."
Luffy quay sang, cười lém lỉnh. "Yên tâm đi. Sắp tới sẽ có chế độ huấn luyện tăng cường. Tôi có linh cảm cậu cũng sở hữu cả ba loại Haki đấy."
Zoro đảo mắt. "Ừ, phải rồi. Rồi cậu sẽ xem, từng người trong đoàn sẽ nhảy tàu khi trải nghiệm 'Phương pháp huấn luyện đặc biệt' của cô."
Luffy bật cười. "Thôi nào, tôi đâu có ép ai học theo cái khóa rèn lính khét tiếng của ông nội đâu."
Zoro nhướng mày. "Thế ai dạy cô luyện Haki vậy?"
Luffy hơi đỏ mặt, đưa tay gãi đầu. "Hawkie. Anh ấy dạy tôi sau khi chứng kiến tôi sống sót qua 'huấn luyện địa ngục' của ông nội. Anh ấy có vài cuộc nói chuyện riêng với ông nội. Từ đó, ông nội tránh mặt Hawkie luôn."
Zoro nhướng mày cao hơn. "Và ai dạy cô sử dụng Haki Bá Vương?"
Luffy cười gượng. "Ờ thì... tôi có tới hai người thầy. Và Hawkie muốn giết một trong hai người đó gần như mỗi ngày. Nhưng không thể, vì họ là bạn thân."
"Bạn thân?" Zoro nhăn mặt.
"Phải. Là Minh vương Rayleigh và Tứ hoàng Shanks tóc đỏ. Rayleigh-Jiji gọi Shanks quay lại East Blue để giúp tôi luyện tập. Ông nói Haki Bá Vương của tôi mạnh hơn cả Gol D. Roger." Cô nói với Zoro trong khi những người khác nhìn cô với vẻ sửng sốt. Sửng sốt khi cô gái trước mặt họ được thuyền phó của Vua Hải Tặc quá cố huấn luyện. "Shanks là một trong những người học việc của Roger cùng với Buggy. Đó là lý do duy nhất khiến tôi không giết anh ta. Vì anh ta là một người bạn thời thơ ấu thân thiết của Shanks. Tôi chỉ cần đưa anh ta ra giữa biển và bắt anh ta đi trên ván." Cô nói với một tiếng cười khúc khích.
Mọi người phía sau im phăng phắc. Cả băng Mũ Rơm há hốc miệng.
Zoro chép miệng. "Còn gì sốc nữa không?"
Luffy lại gãi đầu, cười ngượng. "Ờm..."
Sanji vừa đến gần, tay cầm điếu thuốc, liếc sang cô. "Gì cơ?"
"Anh cả tôi là Ace, Chỉ huy Đội 2 của băng Râu Trắng. Anh hai là Sabo, nhân vật số 2 trong Quân Cách Mạng, dưới trướng cha tôi, Monkey D. Dragon." Luffy chậm lại một nhịp, ánh mắt hơi trốn tránh. "Mẹ tôi thì... thôi, không muốn nói tới."
Cô vẫn cảm thấy bồn chồn và không chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho mẹ. Vì đúng là bà đã ở đó vì cô trong những năm đầu đời. Một lần bà đã sắp xếp cuộc hôn nhân của mình với Dracule D. Mihawk. Bà đã biến mất trở lại vào bóng tối và vào cuộc sống của giới quý tộc. Để lại cô sống một mình. Không ai muốn làm bạn với cô ngoài cô phục vụ quán bar của hòn đảo quê hương cô và sau đó là anh trai cô. Đó vẫn là một chủ đề nhạy cảm đối với cô.
Không khí đột nhiên trầm xuống. Cô không nói thêm, nhưng mọi người hiểu có điều gì đó sâu xa và nhói lòng trong câu chuyện đó. Nami định lên tiếng thì ánh mắt Zoro lặng lẽ ngăn cô lại. Chỉ hai người trong đoàn gật đầu, hiểu rõ cảm giác khi quá khứ là thứ không dễ đối mặt.
Những người khác vẫn đang thắc mắc. Nếu Luffy xuất thân quý tộc, tại sao lại không sống cuộc đời xa hoa mà lại chọn làm hải tặc? Nhưng họ cũng dần hiểu: dù sinh ra với thìa vàng, cô lại bị trói bởi dây xích kim cương của quyền lực, định kiến và sự cô lập. Là hải tặc, cô mới là chính mình.
Rũ bỏ những suy nghĩ nặng nề, Luffy xoay người lại, nụ cười D quen thuộc nở rộ. "Được rồi mọi người! Dọn dẹp căn cứ đi! Thứ gì có giá trị, đem về cho tôi. Tôi sẽ bỏ hết vào túi Darkflame, vẫn chưa đặt tên xong, nhưng nó tiện lắm, và còn giúp tôi giấu tiền khỏi Nami nữa." Cô cười khúc khích.
"Vâng, thuyền trưởng!" Cả băng đồng thanh đáp. Trong khi cả đoàn tiến vào căn cứ, Luffy thong thả đi sau, sẵn sàng hạ gục bất cứ kẻ nào còn ngóc đầu dậy.
Baltigo
Sabo đứng lặng lẽ bên mép lan can, mắt hướng về phía Đông. Bàn tay phải siết chặt chiếc tẩu bằng đá biển như muốn bóp nát nó. Một tiếng gầm gừ đầy bản năng, như tiếng thú hoang, thoát ra từ cổ họng anh. Anh cảm thấy mình nên ở đó, bên cạnh em gái, ngay lúc này.
Tiếng sỏi lạo xạo dưới gót giày khiến anh khẽ thở ra, nhưng anh không quay đầu lại. Ánh mắt vẫn dán chặt vào đại dương mênh mông phía trước, nơi từng là quê nhà, nơi anh cùng Ace và Luffy đã chia sẻ những năm tháng tuổi thơ ngập nắng, rách rưới nhưng rực rỡ.
"Vậy... anh định cứ đứng đây trầm mặc mãi, hay là chào một tiếng?" Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.
Sabo chậm rãi quay sang. "Koala, cô biết đấy..." Anh thở ra một hơi dài như vừa trút bỏ cả tuổi trẻ. "Luffy, em gái tôi cuối cùng cũng bắt đầu chuyến phiêu lưu hải tặc của riêng nó."
Anh cố giữ giọng mình vững vàng, nhưng trong lòng vẫn là một mớ cảm xúc hỗn độn. Em gái anh, bé con ngày nào, giờ chỉ còn bốn năm nữa sẽ cưới tên kiếm sĩ khốn kiếp đó.
Koala bật cười khúc khích. "Awww... Sabo, thật khó để nói giữa anh và Ace, ai mới là người có 'hội chứng anh trai quá khích' nặng hơn." Cô vỗ nhẹ vào vai anh. "Với tất cả những câu chuyện anh kể về ba người hồi nhỏ, tôi dám cá là Luffy từng có một tuổi thơ đầy 'tra tấn tâm lý' với hai ông anh như anh và Ace."
Sabo trợn mắt, ngạt thở như vừa bị ai đánh trúng bụng. "Cô thật độc ác! Thật hèn hạ khi nói thế!" Anh nghẹn lời, đôi mắt đỏ hoe khi những giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống má.
"Ôi chao, tội nghiệp, anh sẽ ổn thôi." Koala bật cười, không hề giấu giếm vẻ thích thú.
Với Mihawk
Anh ngồi lặng lẽ trên bến tàu, chiếc mũ đen rộng vành che khuất khuôn mặt khỏi ánh nắng chói chang của buổi chiều. Đôi mắt vàng sắc bén chăm chú nhìn xuống cuốn sách đang mở, nhưng tâm trí thì đã lang thang ở một nơi xa xôi, cách đây cả triệu dặm, bên cạnh người con gái anh yêu.
Trong khi cô đang tấn công một căn cứ Hải quân, đặt bản thân vào vòng nguy hiểm, thì anh chỉ ngồi đây... chờ đợi. Và lo lắng.
Những người đồng bọn nam bên cạnh cô, đặc biệt là một người, không giấu được tính khí ngổ ngáo và bản năng bảo vệ mãnh liệt. Anh cư xử như một người anh trai. Một phần trong anh cảm thấy biết ơn vì có người ở đó thay mình, sẵn sàng liều mạng vì cô. Nhưng cũng chính điều đó khiến anh không khỏi băn khoăn: Người đàn ông đó... có mối liên hệ ruột thịt nào với cô ấy không?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co