Chương 7
Băng Mũ Rơm ung dung bước qua đám lính Hải quân đã gục ngã, tất cả đều bị Luffy hạ một cách tử tế. Những kẻ may mắn không đủ gần để bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Haki Bá Vương của cô vẫn không thoát được ánh mắt lạnh lùng của cô gái tóc đen. Chỉ cần cô liếc nhìn, chúng ngã rạp như ruồi.
"Thành thật mà nói, cậu nên được đặt biệt danh là Medusa." Nami trêu, khúc khích khi một tên lính hải quân đổ rầm xuống ngay trước mắt.
Luffy nghiêng đầu, mái tóc đen rũ xuống như tai thỏ. "Tại sao chứ? Lẽ nào là vì Medusa biến người ta thành đá, còn tôi chỉ đưa họ vào trạng thái hôn mê sao?" Cô hỏi với vẻ ngây thơ, nhưng nụ cười lại vô cùng nguy hiểm.
Nami rên rỉ, nửa đùa nửa thật: "Kami ơi, Luffy, cậu đáng yêu một cách kinh khủng khiếp."
Luffy cười khúc khích, rồi nhún vai. "Thôi nào, Nami. Tìm những gì cần tìm rồi về thôi, còn phải trở lại quê hương của cậu nữa mà." Cô nói nhẹ nhàng khi cả hai bước lên cầu thang dẫn tới văn phòng của Nezumi.
Khi đến nơi, Luffy không do dự, đẩy cửa phòng mạnh mẽ. Đôi mắt nâu lạnh lẽo lướt khắp căn phòng bừa bộn. Rất nhanh, cô phát hiện một chiếc két sắt được giấu kín sau bức ảnh treo tường. "Kìa." Cô chỉ cho Nami.
Không cần thêm lời, Nami tiến tới bắt đầu giải mã ổ khóa. Trong khi đó, Luffy thả bước quanh căn phòng, mắt cô dừng lại khi nhìn thấy một tập tài liệu màu đen nằm đơn độc trên mặt bàn. 'Anh ta đang làm gì với những tài liệu này?' Cô tự hỏi khi tiến về phía bàn làm việc và mở tập hồ sơ. Đôi lông mày cô nhíu lại khi nhận ra tên trên bìa hồ sơ. 'Sabo? Ace?'
Cô tiến đến, lật mở tập tài liệu với đôi tay đang siết chặt. 'Anh ta đang làm cái quái gì với các tập hồ sơ với họ vậy?' Những dòng chữ hiện ra như lưỡi dao cắt ngang trái tim cô. Hồ sơ về hai người anh trai của cô. Và rồi, cô phát hiện ra một tờ giấy viết tay từ một người đàn ông tự xưng là Râu Đen.
Nezumi, tôi hy vọng bạn có thể thu thập thông tin cho tôi.
Hai người mà tôi muốn bạn cung cấp thông tin là Sabo còn được gọi là Blue Gentleman và Fire Fist Ace còn được gọi là Portgas D. Ace.
Tôi sẽ chờ cuộc gọi của anh và sẽ trả cho anh hậu hĩnh.
Râu đen
Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên sâu trong lồng ngực Luffy, khiến Nami quay lại và nhìn cô gái đang đứng sau bàn làm việc của tên khốn mặt chuột.
"Lu... Luffy, có chuyện gì vậy?" Nami hỏi, giọng run nhẹ vì sợ hãi trước khí thế đáng sợ toát ra từ cô gái tóc đen.
Luffy ngẩng đầu lên. Đôi mắt cô ánh lên một màu đỏ thẫm rực lửa khi cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sục trong người. "Có vẻ như Nezumi đã thu thập thông tin về hai người anh trai của tôi." Cô nói, giọng khàn lại, từng từ đều đượm sát khí. "Và chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp cho hắn. Hắn sẽ trở về với Hải quân trong tình trạng không còn thở nữa." Câu cuối cùng gần như được gầm lên.
Trước khi Nami kịp phản ứng, một con ốc sên đen đã xuất hiện trong lòng bàn tay đang mở của Luffy. Không chần chừ, cô quay số lên con ốc sên đen đó, đôi mắt vẫn rực lên sát khí, như báo hiệu cơn bão sắp ập tới.
Moby Dick
Marco nhướng mày khi con ốc sên truyền tin trên tay ghế của Pop phát ra âm thanh. "Purupurupuru..." Nhẹ nhàng đứng dậy, Marco nhảy lên tay phải của chiếc ghế để trả lời. Râu Trắng chỉ im lặng, mắt vẫn dán vào con ốc sên nhỏ đang phát tín hiệu.
"Xin chào, tôi là Marco. Cho hỏi ai đang gọi vậy?" Anh hỏi, đồng thời quan sát kỹ nét mặt đang dần hiện rõ trên con ốc sên.
"Marco, tôi cần nói chuyện với Ace và Pop của anh." Một giọng nữ vang lên từ phía bên kia, cảm xúc hiện rõ trên gương mặt phản chiếu của con ốc sên.
Marco nhíu mày. "Cô là ai vậy?" Anh chưa kịp hỏi tiếp thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau. Quay lại, anh thấy Ace đang chạy đến, dừng lại ngay trước mặt mình và Râu Trắng.
"Cậu làm gì ở đây vậy, Ace?" Marco hỏi, ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm trọng của người anh em.
"Anh đang nói chuyện với em gái tôi." Ace rít lên, nhảy lên bên cạnh Marco. "Đưa con ốc sên đó cho tôi!"
"ACE!" Luffy hét lên từ phía bên kia đường truyền. "Anh đang gặp nguy hiểm. Cả anh và Sabo!" Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má con ốc sên mà Marco đang cầm.
Ba người đàn ông đều cúi xuống nhìn con ốc sên nhỏ bé trong tay Marco.
"Ý cô là mạng sống của con trai ta đang bị đe dọa sao?" Râu Trắng hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống con ốc sên.
"Hiện giờ tôi đang ở Căn cứ Thủy quân Lục chiến số 16 tại Biển Đông." Luffy nói, giọng cô trở nên sắc bén. "Tôi đã hạ tên khốn Nezumi và cả kẻ đã biến hắn thành con chuột béo tham lam đó. Nếu ai đang tìm Arlong thì hắn đã chết."
Cô dừng lại một chút trước khi tiếp tục, giọng đầy sát khí. "Tôi cũng phát hiện một hồ sơ tuyệt mật chứa thông tin về Ace và Sabo. Nezumi đang thu thập dữ liệu cho một kẻ tự xưng là Râu Đen. Hắn muốn biết mọi thứ về hai người."
Luffy khịt mũi, cơn giận dần tan nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.
"Bình tĩnh nào em yêu." Ace lên tiếng, cố trấn an cô. "Sẽ ổn thôi. Anh chắc Pop sẽ cử người đi tìm hiểu tên Râu Đen đó là ai."
Anh ngước nhìn Râu Trắng, ánh mắt cầu khẩn.
"Đừng lo, con gái. Ta sẽ tìm ra tên đó." Râu Trắng nói với cô, giọng chắc nịch.
"Cảm ơn. Nhưng hãy nhớ nếu tôi tìm thấy hắn trước mọi người, Trái Ác Quỷ của tôi sẽ đưa ra phán xét. Và anh biết chuyện gì sẽ xảy ra khi điều đó xảy ra, đúng không Ace?" Luffy nhấn mạnh, giọng điềm tĩnh nhưng nguy hiểm.
Ace nuốt khan. "Vâng... em gái, anh biết."
"Tốt. Em yêu anh, và chúng ta sẽ gặp lại khi em đến Grand Line." Luffy nói, con ốc sên cũng nở một nụ cười theo nét mặt của cô.
"Anh cũng yêu em. Gặp lại sau nhé." Ace đáp, rồi tín hiệu chấm dứt khi con ốc sên lim dim chìm vào giấc ngủ.
Marco đứng đơ một lúc, không tin vào những gì vừa xảy ra. "Chuyện quái gì vậy?" Anh hỏi, giọng lạc đi.
Ace thở dài. "Đó là em gái tôi, người sở hữu một trong những Trái Ác Quỷ Zoan Thần thoại chết chóc nhất. Nếu cô ấy tìm ra tên Râu Đen trước chúng ta... hắn sẽ chết. Vì năng lực của cô ấy phán xét bất kỳ ai mang máu tội lỗi trên tay."
Mặt Râu Trắng tái lại. "Cô ấy đã ăn trái đó sao?" Ông hỏi, giọng đầy lo lắng.
Ace nhìn ông chằm chằm. "Vậy, Pop từng nghe nói về trái đó rồi?"
"Khi ta còn trẻ, thuyền trưởng cũ từng tìm kiếm nó nhưng không bao giờ thấy. Sau này có lời đồn Roger từng sở hữu nó. Nhưng không ai biết chắc." Râu Trắng kể lại, ánh mắt trầm ngâm.
"Ờ thì... đó chỉ là một trong những trái của cô ấy. Nhưng hiện tại thì tôi không thể nói." Ace nói, nhảy khỏi tay vịn ghế rồi bước đi, đầu đầy suy nghĩ về cái tên Râu Đen.
Baltigo
Sabo lặng lẽ đi dọc hành lang căn cứ, hướng về phía văn phòng của Dragon. Trong túi áo khoác ngực của anh, một vật nhỏ cồm cộm hiện ra, chiếc nhẫn giữ con ốc sên đặc biệt mà anh chỉ dành riêng cho em gái mình.
Anh lấy con ốc sên ra, đồng thời gõ cửa văn phòng.
"Vào đi." Giọng Dragon vọng ra từ bên trong.
Sabo đẩy cửa bước vào và lập tức mở đường truyền. "Này Lu, có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng khi nhìn gương mặt phản chiếu trên con ốc sên.
"Sabo, em cần anh được an toàn ở đó, và em cần bố cử người thu thập thông tin về Râu Đen. Hắn đã ra lệnh cho tên Nezumi ở Căn cứ Hải quân số 16 thu thập dữ liệu về anh và Ace. Phải, em đã nói chuyện với Ace rồi." Luffy nói liền một hơi, giọng gấp gáp.
"Khốn thật." Sabo khẽ rít lên, tay siết chặt khi nhận ra Dragon cũng đang nghe thấy cuộc trò chuyện. "Dragon vừa nghe tất cả những gì em nói."
"Vậy thì tốt." Luffy thở mạnh, giọng run nhẹ. "Còn về Nezumi, hắn sẽ bị phán xét khi em quay lại. Em đã để hắn đứng như một con bù nhìn. Nhưng điều khiến em lo là hắn có hồ sơ đen về hai người. Những tài liệu lẽ ra không bao giờ rời khỏi Marineford."
Sabo nghiến răng, rồi dịu giọng. "Luffy, đừng lo. Chúng ta sẽ tìm ra tên đó là ai, lấy lại toàn bộ hồ sơ và giấu chúng đi. Anh hứa."
"Được rồi. Đó cũng là kế hoạch của em." Luffy mỉm cười, giọng nghèn nghẹn. "Em yêu anh và gửi lời chào đến bố nhé. Em sẽ sớm gặp lại anh."
"Anh cũng yêu em. Và anh sẽ luôn yêu em." Sabo đáp lại dịu dàng trước khi con ốc sên từ từ ngủ thiếp đi.
"Được rồi. Chúng ta có một số việc phải làm." Dragon nói với con trai nuôi của mình.
Quay lại với Luffy
Luffy thở dài một lần nữa khi cô ngồi xuống chiếc ghế da mà mình vừa đứng dậy lúc trước.
"Cậu ổn chứ?" Nami hỏi khi đã dọn sạch két sắt và nhét tất cả vào túi, rồi bước đến gần thuyền trưởng của mình.
"Ừ, tôi ổn." Luffy đáp lại, khẽ quay đầu nhìn cô gái tóc cam và nở một nụ cười yếu ớt.
"Cậu có muốn nói về chuyện đó không?" Nami hỏi, không rõ là vì mình muốn biết, hay vì cô nghĩ Luffy cần chia sẻ.
Luffy lắc đầu, ánh mắt lảng đi hướng khác. "Đừng lo. Tôi sẽ tự giải quyết được." Cô trả lời, giọng bình thản nhưng có chút nặng nề.
"Đi thôi. Chúng ta phải gặp những người còn lại, để tôi có thể cất giữ tất cả những thứ vừa tìm được." Cô nói rồi bước về phía cửa, con ốc sên đen nhỏ biến mất như thể chưa từng tồn tại.
"Ừ." Nami đáp khẽ, giọng có chút run khi bước theo sau cô gái tóc đen.
Dọc hành lang và xuống cầu thang, Luffy trông thấy Zoro đang ngồi trên một trong những túi đồ lớn, bao quanh anh là nhiều túi khác. Hai tay anh khoanh trước ngực, vừa ngáp vừa mở mắt trái.
"Cô ổn chứ, thuyền trưởng?" Giọng khàn đặc của anh vang lên khi anh đứng dậy, vươn vai.
Luffy nở một nụ cười nhẹ. "Ổn cả. Chỉ là tôi tìm thấy vài tập tài liệu rắc rối trên bàn làm việc của tên khốn đó." Cô nói khi dùng bóng tối của mình để niêm phong các túi lại.
Zoro lẩm bẩm điều gì đó rồi liếc về phía Nami, khẽ nhướng mày như muốn hỏi. Cô chỉ gật nhẹ, thì thầm đủ để anh hiểu: 'Liên quan đến anh trai cô ấy.' Anh đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn, nhủ thầm sẽ nói chuyện với cô sau khi trở về đảo quê hương của Nami.
"Đi thôi. Chúng ta nên rời đi ngay. Tôi không muốn đụng độ thêm lính Hải quân nào khác đang đi về hướng này. Với việc ông nội tôi đang tham chiến, ông ấy có thể đã cử người từ Loguetown đến dọn dẹp đống rác này trước khi đích thân xuất hiện." Luffy nói với cả nhóm.
Họ gật đầu và quay trở lại tàu của mình.
Quê hương của Nami
Mihawk đứng lặng trên bến tàu, chờ đợi tình yêu của mình. Anh muốn dành trọn đêm nay bên cô. Đôi mắt Luffy bừng sáng khi nhìn thấy vị hôn phu đang đứng đợi ngay trước con tàu.
"Anh nhớ em, tình yêu bé nhỏ của anh." Mihawk nói khẽ, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cô. "Em yêu, chuyện gì vậy?" Anh hỏi, kéo cô vào một cái ôm ấm áp hơn.
Luffy tựa đầu vào ngực anh, thở dài. "Em tìm thấy hồ sơ đen của Ace và Sabo trên bàn làm việc của Nezumi." Cô thì thầm.
Đôi mắt Mihawk mở to khi nghe đến những loại hồ sơ đó. "Suỵt... đừng lo, em yêu. Anh sẽ làm mọi cách để tiêu hủy chúng." Anh thì thầm trấn an bên tai cô.
Luffy khẽ mỉm cười và ngước nhìn anh. "Em đã mang theo chúng." Cô nói nhẹ.
"Thật sao?" Mihawk hỏi, cố giữ giọng không để lộ sự kinh ngạc.
"Phải. Em đã phong ấn chúng trong bóng tối của mình. Và Nezumi đã bán thông tin đó cho một kẻ tên là Râu Đen." Luffy cau mày, giọng căng thẳng.
Mihawk nhíu mày. "Ta từng nghe lời đồn về hắn trong thế giới ngầm của giới hải tặc. Hắn buôn người, lấy cắp thông tin, bất cứ thứ gì có giá. Một tên rác rưởi đúng nghĩa. Nếu hắn đang nhắm đến các vị trí của Thất Vũ Hải, thì chuyện tệ hơn ta nghĩ."
Luffy nhón chân hôn nhẹ lên má anh. "Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi. Em không muốn giải quyết gì hết lúc này. Ông nội đang đến East Blue để dọn dẹp mớ hỗn độn ở đây. Em muốn rời đi trước khi ông ấy đến. Và em chỉ muốn có một đêm yên bình với anh." Cô đỏ mặt.
Mihawk mỉm cười, cúi đầu xuống và trao cho cô một nụ hôn sâu, chứa đựng toàn bộ tình cảm và sự dịu dàng trong anh.
Má Luffy đỏ bừng khi những ngón tay cô siết nhẹ chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc của anh, kéo anh gần hơn, như muốn được bao trọn trong hơi ấm của anh.
Trên mép tàu, Zoro bước ra và thấy cảnh tượng ấy. Anh hắng giọng, thu hút sự chú ý của những người phía sau cũng vừa bước tới.
Luffy buông nụ hôn, tựa đầu vào ngực Mihawk trong khi Mihawk ngước lên, chạm ánh nhìn với Zoro đang lườm anh như thể muốn rút kiếm.
"Đừng nhìn tôi như thế." Zoro nói với họ với một nụ cười nhếch mép. "Hai người trông cứ như đám nhóc tuổi teen mới biết yêu."
Luffy quay đầu lại, hơi bực. "Bởi vì tôi đúng là thiếu niên." Cô cãi, vừa cười toe toét.
"Thế thì hai người tìm cái phòng mà giải quyết đi." Zoro gắt, giọng mỉa mai.
"Được thôi, bọn tôi sẽ làm vậy." Luffy đáp lại, không kém phần khiêu khích.
"Phản tác dụng rồi." Usopp lầm bầm khi vừa nhảy xuống từ tay Zoro.
"Im đi." Zoro gầm gừ, trừng mắt nhìn anh chàng mũi dài.
Luffy nắm tay Mihawk và dắt anh rời khỏi tàu, không thật sự có ý định đi đâu xa.
Mihawk khúc khích. "Hai người cãi nhau giống hệt em và các anh em của mình hồi xưa."
Luffy quay đầu, bĩu môi. "Không có đâu..." Cô nói với anh khi quay khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi người chồng tương lai.
Mihawk dừng lại, nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tay mình. "Lại đây, tình yêu của anh. Chúng ta đến ngọn đồi kia, nằm dưới tán cây một lúc." Anh nói khi bế cô lên và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Nếu thấy hay thì hãy vote cho tui nha!
Editor: Liliayuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co