Chương 68
Lana nhận lấy bộ đồ trên tay Robin, tiến đến bước lên tàu, trước đó còn gọi Chopper theo cùng, cô cần băng bó lại. Chopper dù buồn cũng phải tạm giao lại chức trách tư lệnh cho một người khác, một phần khác vì cô đã hứa sẽ đem em ấy trở lại chiếc xe tăng sau khi xong chuyện.
Cô bước vào phòng điều trị riêng của Chopper, nhanh chóng cởi bỏ lớp Kimono sờn cũ trên người mình, lộ ra lớp băng được bó không cẩn thận trước mặt Chopper. Em ấy khóc ré lên, cũng may rằng các căn phòng trên Sunny đã được cách âm khá tốt, cô sẽ không cần sợ hãi lao tới bịt mồm ẻm. Chopper vừa ngưng khóc khi nãy giờ lại lần nữa khóc thút thít, tay vẫn cẩn thận sát trùng vết thương cho cô:
- Sao chị lại để mình bị thương thành như vậy chứ? – Chopper cất giọng, nghe còn có chút run run vì lo lắng.
- Là sự bất cẩn mà thôi. – Cô thở dài, một tay đỡ mảnh áo che ngực, hơi ngửa mình ra sau xoa đầu Chopper. – Và chị cũng không muốn sử dụng chữa trị, tình trạng chị sẽ còn tệ hơn nữa.
- Đúng...đúng vậy. Tốt nhất vẫn là nên như vậy. – Chopper đưa tay quệt nước mũi, gật đầu liên tục rồi lại quay người cô ra sau để tiếp tục chữa trị.
Lana lần nữa phì cười trước sự dễ thương của Chopper, để mặc em ấy đang xoay người mình mòng mòng cho dễ dàng băng bó lại. Cô lên tiếng cảm ơn, rồi quay người ra sau tấm bình phong mới xuất hiện ở phòng bệnh, mở bộ đồ mà Robin đưa cho rồi chiêm ngưỡng.
Một bộ Kimono cách tân có tay áo dài và chỉ ngắn tới ngang đùi được xẻ tà cả hai bên tới tận eo, màu đen làm chủ đạo với họa tiết màu vàng và đỏ, một sự kết hợp từ hai tông màu nổi bật trông khá lạ mắt cùng giáp ngực và lưng không quá dày. Thêm đôi bốt cao tới bắp chân màu đen trơn, chiếc mặt nạ nhỏ được thiết kế phù hợp với chiếc váy như hôm bữa và một đôi găng tay để khi cô đánh nhau tay sẽ không bị tổn thương.
Lana phì cười vì người chị của cô trong phút chốc có thể đã quên cô có haki, nhưng cô cũng không từ chối việc đeo thêm nó, trông tổng thể cả bộ đồ cực kì hợp với cô:
- Zoro và Luffy cũng ở đây chứ, Chopper? Khi nãy chị không thấy họ. – Cô lớn giọng hỏi sau khi mặc đồ xong, và khi ẻm cũng vừa hoàn thành việc thu dọn dụng cụ.
- Hai người họ đã hấp tấp mà vào trong đó trước, họ nói mục tiêu là để cứu người và cản Captain Kid. – Chopper bước tới trước mặt cô. – Trông chị tuyệt thật đấy!
Cách hoạt động đó hoàn toàn trùng khớp với tính cách của hai người đó, cô ôm lấy Chopper rồi đẩy cửa đi ra ngoài:
- Cứu người à? Chị cảm thấy biết ơn đấy.
Lana cười, nhẹ nhàng nhún chân đẩy người mình lên không trung, vì nhấc theo Chopper nên cô cần cẩn thận hơn:
- Khi vừa hay tin, Luffy còn định tới thẳng Onigashima mà không tiếp tục kế hoạch. Hai người đó sẽ không để bất cứ ai rời đi khi chưa nói lời nào. Luffy sẽ đá tung đít tất cả, và Zoro cũng sẽ theo cậu ấy.
Cô mím môi lại khi nghe thấy lời nói của Chopper, trong phút chốc lại xúc động một cách lạ lùng. Nó như làm dịu đi tất cả những gì cô đã chịu trong gần hai tuần qua. Không mất quá nhiều thời gian để cô đuổi theo chiếc xe tăng đang di chuyển từ tốn cùng đám người Kinemon. Nhìn họ hóa trang với trang phục kì quặc làm cô cũng phải mất một lúc mới nhận ra.
Cô đáp đất một cách điềm tĩnh, đáp ngay trên nóc chiếc xe tăng rồi gõ nhẹ vào nắp của nó làm những người đang lẩn trốn dưới nước kia giật mình.
"Soạt"
Nắp chiếc xe tăng vừa mở ra, cô đang định thả Chopper xuống thì một khuôn mặt được trang điểm lòe loẹt hiện lên từ sau cánh cửa kéo to lớn, cô biết người này. Chopper từ bình tĩnh vui vẻ trở thành kinh hãi khiếp vía bám chặt vào cánh tay cô.
Big Mom hiện ra lù lù trước mặt bọn cô (Lana và Chopper), mụ ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào con tuần lộc trong vòng tay cô. Lana phản ứng nhanh lẹ dúi em ấy vào trong:
- Các ngươi còn không mau đi! Đừng để các đại nhân chờ!!
Cô cao giọng dọa nạt, đóng nắp xe một cách bạo lực sau đó đáp đất thì hung hăng lấy chân đá vào đuôi xe tăng:
- Con chồn đó... - Vị Tứ Hoàng đứng dậy bước chân ra khỏi căn phòng, biểu cảm có chút tối đi.
- Thưa quý bà, người không cần quan tâm tới bọn ngu ngốc này, bữa tiệc ở sân khấu đã sẵn sàng, ngài Kaido cho gọi người tới.
Lana nói dối không chớp mắt, đây là khả năng của một geisha, cô thản nhiên chửi bới đồng đội chắc đang run rẩy trong chiếc tăng. Ngụy biện nên lời nói của Kaido truyền lời tới Big Mom:
- Ngươi lui ra đi, bảo lão đợi ta.
Mụ cất giọng nói, trong câu nói còn ẩn chứa cả sự phẫn nộ. Cô định nói thêm để giúp, nhưng cục lửa đằng sau đã lại gần mụ, đánh mắt về phía cô như ngăn không cho cô lên tiếng:
- Nếu họ làm ngài phẫn nộ, hãy để chúng hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ ngay lập tức tới gặp ngài, Big Mom-sama.
- Mama, mama, con thấy con ả đó và Zeus đang ở trong kia! – Bỗng một cục lửa khổng lồ bay sát bên tai mụ nói.
Zeus? Thứ gì thế? Lão bà lập tức bỏ qua chiếc xe tăng đằng sau cô, quay ngoắt người ra sau đi theo cục lửa khổng lồ. Khi mụ gần khuất bóng, Usopp hất tung nắp xe tạo nên tiếng động lớn, đánh động cả những người đang lẩn trốn dưới nước:
- OII!! Sao cô lại làm vậy chứ!? – Khuôn mặt tái mét là đủ hiểu cậu ta sợ hãi tới nhường nào.
- Thế còn cách nào khác không?
Lana nhẹ giọng hỏi lại, đầu ngẩng cao đầy tự tin nhìn về phía Usopp, không làm vậy thì không chỉ Chopper mà cậu ta đều sẽ đi đời. Cả hai người bọn họ ôm lấy nhau để an ủi cho giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cùng lúc này, đám người Samurai do Kinemon chỉ huy cũng ngoi lên khỏi mặt nước.
Nhìn thấy cô đang đứng trước mặt, lão không nói gì mà ngay lập tức quỳ xuống:
- Chúng tôi đội ơn cô, Lana-dono.
Cô thở dài một hơi, rồi cũng bảo lão đứng dậy, cô ra làm bia đỡ đạn làm lão cảm thấy lại mắc thêm một món nợ với băng Mũ Rơm này. Lana lên tiếng cổ vũ, cũng đã chỉ thêm con đường mòn khi nãy cô đi, dù nó đang được lấp đầy bởi xác của những tên lính làm bọn họ rợn gáy:
- Hình như cô ấy là...geisha Akimura.
- Không ngờ cô ấy lại là hải tặc.
Một vị Samurai nói lên làm cô bất ngờ, chỉ một thời gian ngắn hành nghề cô đã được biết tới nhiều như vậy. Họ cứ nhìn chằm chằm vào cô cho tới khi cô cười rồi gật đầu xác nhận một cái:
- Ahh, mụ đang đuổi theo O-Nami và mấy người khác!! – Một trong số các Samurai lên tiếng.
Lana "hả" một tiếng, quay sang nhìn về phía Chopper và Usopp đang tỏ ra vô tội:
- Nhanh chóng di chuyển đi trong 10 phút, hẹn mọi người ở sân khấu. – Cô nói như thể mình là người chỉ huy.
Đáng lẽ ra sẽ không ai tuân theo vì chả biết cô là ai, nhưng tất cả đều nhìn nhau rồi gật đầu một cái, Chopper cũng hoàn toàn hiểu ý cô:
- Tư lệnh Chopper đã trở lại, hãy di chuyển theo lệnh của tôi!
Lana mỉm cười trước sự đáng yêu này, rồi bắt đầu đổi hướng chạy về phía lỗ hổng to tướng mà Big Mom đã tạo trên đường đi. Càng tiến vào sâu bên trong, âm thanh truyền tới tai cô càng trở nên hỗn tạp. Tiếng động của kiếm được mài sắt, tiếng lên đạn của súng, kéo cung tên và những tiếng hô hào đầy khí thế của những Samurai và quân lính dưới trướng Kaido.
____________
Đừng quên tương tác nha mn ơii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co