Truyen3h.Co

[OP] Dandelion

Chương 69

_echoesofme

Kaido đang phát biểu, bên cạnh là những vị Thủ Lĩnh mạnh mẽ của lão. Lana đang đứng ngay sau lưng Big Mom, tầm mắt đủ để thấy được Nami và Carrot đang bị giữ chặt bởi những Homie:

- Nghe bảo lão gọi ta sao? Kaido!? Mamamama!!

- Ngươi đến muộn, Linlin. – Kaido cúi đầu xuống, gầm lên trả lời.

Mụ cười phá lên, trên tay cầm một đám mây đã ngất xỉu, trong mắt mụ còn chả thèm để tâm đến hai người bị bắt. Họ thừa sức thoát khỏi chúng, nhưng lại ở quá gần vị Tứ Hoàng kia. Hai mũi tên sét lần nữa được cô tạo nên, đáp chính xác vào mi tâm hai đứa chúng, cú giật mạnh tới nỗi đủ để linh hồn chúng lìa ra.

Lana tai vẫn lắng nghe những điều mà hai kẻ này nói ra, thật điên rồ. Chúng muốn giành lấy kho báu One Piece, không những vậy còn là 3 Vũ Khí Cổ Đại. Nếu điều này diễn ra, thứ vũ khí đó lọt vào tay chúng, thế giới sẽ đảo lộn và trở thành một kỉ nguyên bạo lực.

Orochi đứng bên cạnh vẫn không hề lên tiếng, cho tới khi Kaido nói lên một kế hoạch điên rồ nữa, dự án "Tân Onigashima", vị trí là Hoa Đô. Lão tướng quân liên tục nạt vào mặt Kaido, sinh vật mạnh nhất thế giới kia chả thèm quan tâm. Lana không thể nghe rõ được những gì mà chúng đang nói ở trên cao, nhưng có vẻ Kaido đã lợi dụng xong lão, giờ là lúc để chém giết.

Một đao, chỉ một đao mà Kaido đã hoàn toàn chém lìa đầu Orochi. Nhưng ngay từ đầu lão già đó đã sai khi cõng rắn về cắn gà nhà, nên lão đáng bị như vậy:

- Dù là tộc Kurozumi...hay là Kozuki. ĐỀU CHẲNG LÀ GÌ VỚI TA CẢ!!

Lão tuyên bố một câu như vậy, tay hạ từng cú đấm vào chỗ Momo đang bị trói làm em ấy khóc ré lên. Kaido đã chiêu mộ lượng lớn đồng minh của Orochi sau khi hạ lão. Khi bàn tay của Kaido đang nắm chặt cổ của Momo, thì một vụ nổ đã xảy ra ngay gần nơi Big Mom đang đứng. Nami và Carrot đã sớm lùi lại, chỉ còn Big Mom bị hất văng đi và cô khụy gối xuống sàn nhà để trụ lại.

Khói đen mù mịt khắp không khí, nghe tiếng gào thét oán hận thì cô cũng biết là ai, Yamato. Cô ấy đang đứng cạnh Luffy, với vẻ bề ngoại thực sự của mình và đôi tay không còn bị còng lại:

- Yamao, lùi lại. – Luffy gọi cô ấy với một cái tên lạ.

Cùng lúc đó mắt mụ sáng lên như nhìn thấy mục tiêu của mình, Big Mom bước nhanh tới từ đằng sau cô, miệng hét lên:

- MŨ RƠM!! Ta đã phải lặn lội tới tận đây!! ĐỂ GIẾT NGƯƠI!!

Công cuộc đi đón Sanji trở về ở Totto Land có vẻ là không kết thúc trong hòa bình, hơn hết mụ còn đang tức điên lên với Luffy:

- Zeus! – Nami nói, mắt nhìn về phía đám mây bên cạnh lão bà.

Cậu ấy hẳn đã cướp nó khỏi mụ, cướp một Homie khỏi chủ nhân của nó, ngầu lắm...Nami. Luffy bị Big Mom hất văng ra sau một cú đấm trực tiếp với nhau, mụ còn nói vài câu như khiêu khích và có phần tán thưởng tên thuyền trưởng đã dám tới đây với số lượng ít ỏi của quân mình. Luffy tức giận cau mày, ngay lập tức lớn giọng tuyên bố:

- CHÚNG TA TỚI ĐÂY ĐỂ ĐÁNH BẠI TẤT CẢ, TA TUYÊN BỐ CHIẾN TRANH TỔNG LỰC!!

Kaido khi nghe xong thì cười lớn, lão biến đổi thành hình dạng của một con rồng, đục một lỗ trên trần nhà để lên tới tầng trên cùng của Onigashima. Cửu Hồng Bao cũng đã tới, họ thành công đánh lén, làm ruột gan Kaido lộn ngược cả lên vì tức giận, giờ là lúc lão thật sự nghiêm túc. Quân lính cùng người của các vị thủ lĩnh cũng đang nhanh chóng tiến vào từ nhiều cổng, hạ gục rất nhiều người của địch:

- Shinobu!?

Nami đứng đằng sau cô khi nhìn thấy người phụ nữ đang cố gắng mở còng ở đài hành quyết thì bất ngờ cất tiếng. Bà ấy cũng nhanh chóng bị phát hiện, sau đó King nắm đầu bà ta rồi ném xuống phía dưới. Chưa được bao lâu, sợi xích đang được khóa chặt bỗng vỡ vụn, em ấy bay giữa không trung rồi bắt đầu có biểu hiện hơi sà xuống. Thân thể cao lớn của King biến mất, sau đó liền thấy hắn giơ chân chuẩn bị một lần giết chết Momo. Haki của cô nhận ra được đó là ai, bị giam hai tuần, cô hoàn toàn không nắm bắt kịp những điều tuyệt vời mà mọi người đã làm được.

Trận chiến nổ ra khắp nơi, Luffy với Big Mom, Sanji và King, Yamato với con ả tóc xanh trông đặc biệt đanh đá, hay những con thú khổng lồ đang liên tục phá hoại. Sau một lúc tiếng động cơ xe quen thuộc truyền tới tai cô, Franky quái xế cùng bộ xương Brook ngồi yên vị trên chiếc xe, phi ngược chiều chạy qua Nami đang bỏ trốn sau khi cướp lại Zeus không thành công. Lao tới rồi đáp thẳng bánh xe vào khuôn mặt lòe loẹt của Big Mom.

Lana không thể tiếp tục đứng quan sát từ trên cao, đám thuộc hạ biết bay sau khi ăn trái Smile làm cô khá khó chịu. Khu vực dưới chân cô cũng không có quân mình, thấy vậy cô nghĩ mình cũng nên động thủ. Lana nắm hai tay lại với nhau, trong phút chốc như nén lượng áp suất vào một chỗ:

- Expulso.

Một bùa chú nổ, nhưng lại nổ dựa trên áp suất, cô đang bay ngửa người trên cao, lại nén nó theo phương thẳng đứng nên trông khung cảnh như một cây nấm lộn ngược. Chưa dừng lại ở đó, cô ngửa người quay một vòng tròn tuyệt đẹp, hoàn toàn hủy diệt mọi thứ nó chạm vào. Chiêu thức đủ để thiêu sống bất cứ ai, nhưng lại không làm bén lửa vào bất cứ đâu. Khi trông thấy Yamato đang đứng ở đỉnh ngôi nhà gần đó, đối diện là Shinobu và Momo:

- Bảo vệ họ cho tốt đấy!! Yamato!! – Lana nói lớn lên.

Cô ấy quay về phía cô, giơ ngón trỏ lên rồi cười tươi như ẩn ý bảo cô an tâm, dù gì thì bây giờ vị trí của Momo trong lòng các Samurai là không tầm thường. Lana cũng nhìn Momo đang sợ hãi con người to lớn trước mặt gật nhẹ đầu, ý bảo có thể tin tưởng được người này. Những con quái vật được cử tới, chúng có một kích thước khổng lồ, liên tục cười như những sản phẩm thất bại, lũ Pleasure:

- SUPERR Lana, tránh ra nào!! – Giọng Franky truyền tới bên tai, cô nhớ là cô đang bay khá cao.

Thấy được thân hình của đại tướng Franky đang tiến lại gần, cô cũng tự giác tránh sang một bên. Lana cũng chưa phải dạng tồi tệ đến độ cắt ngang giác mơ đang diễn ra của những tên đàn ông. Cô vẫn đang bay bổng nhìn vị trí đang bị khói bụi mù khi Franky đáp đất:

- Mình đã nghĩ chỉ cần nhảy lên đó là được, chết tiệt, ngây thơ quá rồi. – Giọng nói khó chịu của Luffy vang lên. – Phải tìm cách.

Cô cũng lập tức đáp xuống, nở nụ cười tươi:

- Tôi đi cùng cậ... – Giọng nói quen thuộc vang lên.

- Lâu rồi không gặp, Luffy. – Lana lập tức cắt ngang, không quá để tâm tới người đang nói.

- Shishishi, lâu rồi không gặp, Lana. Cuối cùng chúng ta cũng đã có đủ người.

Cô cười tươi đáp lại Luffy, sau đó liền hơi ngoái đầu nhìn những khuôn mặt Samurai lạ lẫm. Tiếng tra kiếm vang lên "cạch" một tiếng, cô đang mải để ý nhìn bên kia cũng không chú ý người đang đi tới gần mình. Lana thân thể tiếp nhận hơi ấm người khác, ngay lập tức bất ngờ quay đầu trở lại nhìn. Khóe miệng Zoro nhếch lên, cong lưng ôm chầm lấy, hai cánh tay ôm lấy vòng eo và bả vai mảnh khảnh của cô. Không ngại ngùng mà đem mặt mình vùi vào hõm cổ, giữ chặt không cho cô nhúc nhích:

- Tên khốnnn!! – Sanji theo ngay sau trông thấy khung cảnh lập tức gào ầm lên, chân giơ lên chuẩn bị động thủ.

- Fufufu. – Robin cũng không ngần ngại mà nở nụ cười.

Lana cứng nhắc nhấc tay vòng qua lưng Zoro, vỗ nhẹ vài cái. Vẫn là cách xưng hô như mọi khi, chỉ là giọng điệu lại quá khác biệt. Thường thì là nhẹ nhàng, hoặc lúc lại cáu gắt chứ chưa từng mang chút châm chọc như vậy:

- Có vẻ cô cảm thấy mình đã sống đủ lâu?

_________ 

Toi sẽ hoàn thành dl của mình trước tết, nên tuần tới tầm thứ 4 sẽ có chap mới.

Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co