[OP Transfic] (AceSabo) This Human, Ace.
Chương 1.
Ừm... Tên ta là Sabo. Ta là một ác quỷ. Cụ thể là một Incubus. Vậy Incubus là gì? Mn... Là Succubus giới tính nam, ta đoán vậy. Ta có thể, nếu như ta muốn, biến bản thân thành một phụ nữ, nhưng ta không thích làm điều đó. Dù sao ta cũng đủ xinh đẹp rồi. Hôm nay, ta đang trở nên đói bụng. Ta phải ăn... một thứ gì đó. Thành thật mà nói, ta nghĩ ta sẽ được xem là một Succubus. Tại sao ư? Ồ, đó là bởi vì ta thích những người đàn ông.
Ta khẽ liếm môi và chỉ nghĩ về điều đó. Mn, họ có thể khiến ta cảm thấy rất tốt! Ta ngồi trên nóc của một tòa nhà và nhìn chằm chằm vào căn hộ sáng sủa. À, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Ta không nghịch ngợm kiểu với bất cứ ai cũng sẽ làm. Ta ghét những người già, bởi vì... Trời ơi Satan, thật kinh tởm. Chưa kể, họ không có năng lượng. Ta cần một thứ có năng lượng. Oh, những người đi cho những đứa trẻ ư? Ôi... Vua Satan kính yêu nhất của ta. Ta thậm chí còn không biết rằng chúng có ổn định về mặt tinh thần không! Ta đoán ta đi cho những người đàn ông trẻ tuổi. À, nhưng đôi khi chúng có thể bị mất trí. Từ khi nào con người lại thích đánh hoặc nghẹt thở? Ta đã sống lâu chưa? Những cảm giác đó giống như một thiên thần đã tóm được ta vậy.
Mắt ta lặng lẽ nhìn căn hộ sáng rực kia trong khi chân đung đưa từ phần rìa. Ta đoán tất cả mọi thứ đều có mặt xấu cả. Con người có thể cho rằng bọn ta, Succubus và Incubus, sẽ chỉ tận hưởng bất cứ điều gì. Điều đó là hoàn toàn sai. Hừ, con người thật phiền phức. Ta xoa xoa cánh tay đầy sẹo của mình và lại thở dài. Ai đã từng nghĩ một người gần như có thể được thanh lọc trong khi giao hợp. Thanh lọc và tình dục là hai điều trái ngược nhau. Chà, có vẻ ta đã sống được lâu. Ta không phải là một trong những lão quỷ già đó, nhưng ta cũng không còn là một đứa trẻ.
Đôi cánh của ta mở bật ra khi ta nhìn thấy ánh đèn tắt đi. "A, sớm thôi. Sớm thôi" - Ta tự khuyến khích mình trong khi đứng dậy. Hôm nay, ta tìm thấy một người con trai trẻ nhìn rất tuyệt vời. Ta thấy hắn chơi với quả bóng lúc sớm. Trò chơi đó là gì... Chúng chỉ cố gắng đưa một quả bóng vào rổ. Khi chúng làm được, tất cả đều vui mừng và ôm chầm lấy nhau. Nó có vui không? Dù sao, hắn ta trông vẫn tuyệt và ngon lành với chiếc áo thun được cởi ra và mồ hôi đổ khắp thân người. Hắn trông sẽ thế nào trong phòng ngủ nhỉ?
Ta cười thầm với chính mình và chiếc đuôi quấn quanh người ta. "Hừm... Ta đang trở nên thích thú rồi" - Ta nói thầm. Ta đợi thêm một lúc khá lâu nữa và đi dọc theo mép mái nhà. Vào đó khi hắn còn tỉnh táo là một ý tưởng tồi tệ. Chỉ có những tân quỷ mới làm điều đó. Ngươi chờ đợi chúng cảm thấy thoải mái và ngủ thiếp đi, hoặc chỉ cần nhắm mắt lại. Sau đó, ngươi bước vào và đến gần, vì vậy khi chúng thức dậy, nếu chúng thức dậy và có thể muốn hét lên, ngươi sẽ khiến chúng im lặng. Đó là logic.
Một số thậm chí chờ đợi một giấc ngủ sâu, nhưng, thứ nhất... Ngươi có bao nhiêu thời gian, muốn chờ đợi quá lâu ư? Thứ hai, điều đó không thú vị. Ai lại chỉ muốn xem chúng có một giấc mơ ẩm ướt? Hãy để chúng thức dậy để ngươi có thể thấy những biểu hiện ngu ngốc của chúng. Ta tự hào gật đầu với bản thân. Do những năm tồn tại, ta biết được rất nhiều. Đôi cánh ta mở ra và bắt đầu di chuyển. Đây là khoảng thời gian dành cho bữa ăn của ta.
Rơi khỏi rìa, ta được nâng lên bởi đôi cánh của mình. Ta lướt qua căn hộ và để chân mình bám vào mép bậu cửa sổ. Những móng vuốt trên chân ta bám chặt vào đó và đôi cánh thì giữ chuyển động của chúng trong lúc ta đùa nghịch với cửa sổ. Khi ta mở nó ra, đôi cánh ta gắp lại nghỉ ngơi để giữ im lặng. Ta trượt qua cửa sổ đang được mở và trốn vào căn phòng.
May mắn thay hôm nay là một đêm yên tĩnh, vì vậy ta có thể để cửa sổ mở. Ta thích làm điều đó để ta có thể trốn thoát nếu có chuyện gì không hay xảy ra. Kể từ một sự cố nhất định, ta chưa bao giờ đóng cửa sổ phía sau mình. Ta cúi xuống tấm thảm và nhìn xung quanh. Khi đuôi ta va vào thứ gì đó trên bàn, ta hoảng loạn và vội vã trốn. Ta chạm phải cái cốc rơi với vài que vật lăn ra. Chúng tạo thành một tiếng động khá lớn. A, đầu ta rối tung lên! Cái đuôi của ta đúng là một nỗi đau! Ta nghe thấy tiếng lầm bầm và sự dịch chuyển của tấm chăn.
À... Hắn thức dậy, là những gì ta đã nghĩ, nhưng chàng thanh niên thì không. Hắn chỉ đơn giản là càu nhàu và bắt đầu ngáy trở lại. Ai có thể ngủ sâu như vậy chứ? Sao cũng được... Ta bò ra khỏi nơi ẩn náu của mình và đứng dậy với một tiếng thở gấp lặng lẽ. Có lẽ đó là vì ta đã không đi săn trong một thời gian. Thay vào đó chỉ là làm việc triệu tập. Ta nằm lên chiếc giường và nhìn vào khuôn mặt của chàng thanh niên. "Thật hấp dẫn" - Ta nói khẽ.
Hắn, chắc chắn, là một trong những người đẹp trai nhất mà ta đã tìm thấy. Ta đưa tay lên mặt và chạm nhẹ vào má hắn. Hắn khẽ phản ứng và quay đầu về phía tay ta hơn. Ta cười thầm: "Thật dễ thương." Một cách nhanh chóng, ta lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. "Mn... Nhưng ta có cần phải ăn hắn không? Có thể hắn sẽ lập giao ước với ta? Hắn sẽ làm chứ?" - Ta tự hỏi bản thân.
Bằng cách ăn, nghĩa là ăn linh hồn của hắn. Ta không muốn thứ thịt đó. Ăn một linh hồn, là dạng giống như cướp đi nguồn sống. Hoặc là chúng sống và tiếp tục cuộc sống của chúng, vô hồn và chết, hoặc bọn ta có thể ''hút khô chúng''. Cả hai rồi đều sẽ giết chúng. Ta từng thấy một số người ta đã "ăn" tiếp tục cuộc sống của chúng, nhưng sau đó chúng không thể tập trung. Cuối cùng chúng bị tông bởi một chiếc xe hơi hoặc cái gì đó. Nếu chúng bằng một cách nào đó vẫn giữ được ý thức, chúng sẽ tự giết chết chính mình. Thành thật mà nói... Thật đáng buồn. Ta không thực sự thích điều đó. Con người, hầu hết trong số chúng, là những người tốt, vậy tại sao chúng phải đáng chết như vậy?
Ta cau mày suy nghĩ về nó. Những con quỷ như ta... Chúng là những kẻ chết sớm. Những kẻ có bất kỳ dấu hiệu tốt nào bên trong. Ta quan sát con người đang ngủ và cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn trên tay ta. Nếu sinh ra là một con quỷ, ngươi sẽ phải bị ghét. Hành động tử tế, là cái chết. Nếu sinh ra là một thiên thần... Nah, thiên thần chỉ là giống nòi của Thiên Chúa. Satan tài giỏi ơi, chúng thật kinh khủng! Ah- Ta đang trở nên phân tâm.
Một cách cẩn thận, ta di chuyển cái đuôi của mình lên đến cổ họng hắn. Đuôi của ta là một thứ vũ khí. Một số con quỷ có thể có chiếc đuôi gầy bình thường, đuôi ngắn, không đuôi hoặc có thể là một cặp. Ta lại có một chiếc đuôi vũ khí. Phần cuối của nó được nối lại và có một lưỡi kiếm. Nó là loại trông giống như đuôi của quỷ bọ cạp. Nếu ta muốn, ta có thể phát ra chất độc, nhưng ta rất hiếm khi làm điều đó.
"Đến đây nào. Dậy đi, anh chàng đẹp trai" - Nói với con người đang ngủ kia, ta bò qua người hắn và xoa bàn tay vào má hắn. Ồ, hắn ta thực sự rất đẹp. Mái tóc sẫm màu và làn da trắng nắng... Hắn cũng có vài vết tàn nhang. "Hãy làm một giao ước với ta, chàng trai" - Ta thì thầm với hắn. Thấy hắn có vẻ chưa tỉnh dậy, ta mới bắt đầu mà không có sự báo trước. Tay còn lại của ta đi đến giữa quần con người và nhẹ nhàng cọ xát.
Con người lại càu nhàu và bắt đầu buông ra những hơi thở nóng rực. Ta nuốt nước bọt và quan sát khuôn mặt hắn. Biểu cảm của hắn ta làm dấy lên... Trang phục của ta đã tự động tan biến đi mà ta không hề làm điều đó. Oh, điều này thật tệ. Ta chỉ nhìn vào mặt hắn và ta đang trở nên phấn khích. Có lẽ chỉ vì ta vẫn chưa ăn... Đó nên là lý do.
Ta gần như quên mất việc giữ chiếc đuôi của mình ở cổ hắn, đã quá bật lên với anh chàng này rồi. "... Gì cơ?" - Ta nghe thấy hắn bắt đầu nói. "Hả... Ai chết tiệt... Ơ-! Mơ? Khoan..." - Ah, ngay cả giọng nói của hắn cũng rất tốt! Ta mỉm cười với hắn và nghiêng chiếc đuôi để hắn biết rằng có một lưỡi dao ở cổ họng mình. Khi nhìn thấy nó, hắn im lặng và bắt đầu nhích về sau. "Chào buổi tối, chàng trai... Ngươi có biết ta là ai không?" - Ta hỏi hắn.
"Cái... T- Tất nhiên là không..." - Hắn hoảng loạn, trở nên khá to tiếng. Ta đẩy đuôi mình lại gần hắn hơn nữa và cằn nhằn.
"Im lặng hơn đi" - Ta thì thầm. "Chà... Vì dường như ngươi không biết do một số lý do... Ta là một con quỷ" - Ta nói với hắn. Hắn im lặng trước khi đưa mắt nhìn ta lên rồi xuống. "Incubus? Succubus? Chưa bao giờ nghe nói về bọn ta à?"
"Ơ... Ừm... Bạn bè của tôi có nói về những con quỷ trước đây. Họ nói rằng đó sẽ là một phụ nữ nóng bỏng" - Hắn lầm bầm.
"Có thể đấy. Ta chỉ là con trai. Bất ngờ chưa?" - Ta thở dài, lặng lẽ quét một nửa cơ thể trần trụi của hắn trước khi bàn tay ta ở giữa hai chân hắn áp vào trong lần nữa. Hắn giật mình và một tiếng rên tuôn ra khỏi khuôn miệng. Điều đó dường như làm hắn bất ngờ. "Ngươi có thấy tốt không? Ngươi không muốn nhiều hơn sao?" - Ta hỏi, tiếp tục cọ xát tay lên hắn. Thật vậy, ta là con trai và vài người sẽ phàn nàn vì nó, nhưng tất cả những người đàn ông trước hắn cuối cùng rồi sẽ đồng ý. Ngoại hình của ta rõ ràng là tốt. Ta có thể biến một người đàn ông thẳng trở nên lạc lối.
Sau một vài hơi thở nóng và những tiếng rên rỉ, hắn nhìn thẳng vào mắt ta rồi nhìn lại bề ngoài của ta. "Không" - Hắn trả lời. "Tôi không..."
Ta dừng lại và nhìn chằm chằm. "Đ-đừng đùa với ta! Tất cả những kẻ đàn ông ta từng đến chưa bao giờ từ chối ta cả" - Ta phàn nàn. "C- Có phải vì ta là nam không? Những kẻ khác ban đầu cũng nói như vậy, nhưng cuối cùng..."
"Tôi. Không. Muốn. Làm" - Hắn gằn giọng một cách rõ ràng với sự bực bội. Ta ngậm miệng lại và phồng má giận dữ. Tại sao hắn lại quá khác biệt? Khi nói đến khoái cảm dục vọng, mọi người sẽ luôn luôn nhượng bộ. Nó là như thế.
"Rồi ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ trong một vài lần" - Ta gầm gừ trước khi đưa tay vào quần hắn. Hắn ta bắt đầu phàn nàn cho đến khi ta đe dọa hắn với đuôi của mình một lần nữa. Ta vuốt ve cậu nhỏ của hắn bằng cả hai tay và quan sát biểu cảm của hắn. Hắn ta tức giận, rất tức giận, nhưng như ta đã nói, khoái cảm mà hắn nhận được đã sớm thay đổi biểu cảm của hắn ta thành một sự kích thích. Ta cười khẽ: "Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không muốn đúc thứ của ngươi vào cái gì à?"
Hắn thở hổn hển và rên nhiều hơn. Nhắm đôi mắt lại và quay đầu sang một bên, hắn lầm bầm với chính mình. Sau đó hắn quay lại nhìn ta và trả lời: "Ừ... Đúc nó ngược lại vào quần tôi, đó là tất cả!"
Tay ta dừng lại và ta chỉ biết nhìn chằm chằm. Con người này là gì... Gần đây hắn ta có may mắn không? Hắn ta có thể là thiên thần sao?! Không, không, không... Không thể nào. Thôi nào, Sabo. Thứ này chỉ cần ngươi làm chăm chỉ hơn một chút! Với suy nghĩ đó trong đầu, trang phục của ta vỡ vụn ra, để cơ thể ta trần trụi hơn hắn. "Ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu"- Ta rít lên và hoàn toàn quên mất rằng ta chỉ muốn làm hắn ký giao ước với mình. Ta liếm ngón tay và chắc chắn rằng đã rút ngắn móng tay của mình. Tự chọc bản thân sẽ cho ta thiên đường. Ta liếc nhìn hắn trong khi trượt ngón tay vào chính mình.
Hắn ta không xem! Ah... Con người này thật phiền phức! Có chuyện quái gì với hắn vậy?! Hắn chỉ nhìn sang phía khác một cách giận dữ, giữ im lặng vì biết ta có thể giết hắn. "L-làm thế quái nào ngươi có thể như vậy khi đang rất cương dưới đây... Bộ ngươi là một thiên thần à?" - Ta bực bội nói.
"À... Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi chỉ... à không muốn làm điều đó" - Hắn nói với ta.
"Chỗ nào là lời khen thế?" - Ta lớn tiếng hỏi.
"Cậu gọi tôi là thiên thần- À... Tôi hiểu rồi" - Hắn gật đầu.
Ta chớp mắt trước khi chỉ ngồi lên đùi hắn. Một tiếng rên rỉ kích thích tuột ra khỏi miệng ta và chiếc đuôi thì khập khiễng trên giường. "Ta bỏ cuộc... Ngươi là thứ không thể! Ta không làm được" - Ta lầm bầm, cau mày và nhìn xuống. Trang phục từ từ xuất hiện trở lại để che phủ cơ thể ta. Ta cầm lấy mép quần lót của hắn và kéo nó qua. Oh, điều này làm ta cảm thấy rất thảm bại.
Hắn chỉ nhìn ta và rồi ngồi dậy khi đuôi ta khập khiễng. "Tối nay tôi sẽ không chết?" - Hắn ta hỏi. Ta giật nảy người và thở hổn hển khi hắn xích lại gần mình. "Cậu đang cho tôi thoát sao?"
"Ah... Um, Ta có thể làm gì khác sao! Ta không muốn giết ngươi và chỉ muốn có một giao ước, nhưng ngươi lại không thích ta, vì vậy ta không thể làm gì cả" - Ta trả lời, hơn nữa là trong một tiếng rên rỉ. "Ta sẽ chỉ về nhà và rồi chết đói..."
Con người lặng lẽ nhìn ta: "Cậu đói bụng sao? Oh... Cậu ''ăn'' thứ đó. Ừm ... Xin lỗi, tôi đoán thế" - Hắn nói. "Tôi chỉ là không làm điều đó với bất cứ ai. Chỉ khi tôi yêu họ, tôi mới làm nó" - Hắn nói với ta một cách bình tĩnh.
Ta nhìn hắn và khẽ gật đầu. Yêu? Lại là cái quái gì nữa? Chẳng phải nó giống như... Chỉ duy nhất một cá nhân tuyệt vời mới có thể là tình yêu đó sao? Điều đó có nghĩa là ta không đủ tốt? Đó là lý do?! Thứ tình yêu này... Nếu ta vượt qua được nó, thì con người này và cả những kẻ khác như hắn sẽ dễ dàng cúi người phía dưới ta! Đúng chứ? Ta tỏ ra tức giận và đứng dậy. "Con người... Ngươi sẽ không thoát được đâu! Ta sẽ trở nên đủ tốt, thiên thần! Ta sẽ khiến ngươi phải yêu ta!" - Ta nói lớn trước khi nhảy ra khỏi giường và bò qua chiếc bàn đến cửa sổ. Ta lườm hắn. Hắn chỉ ngồi đó, bối rối. "Đây sẽ không phải là lần cuối cùng ngươi thấy ta, thiên thần" - Ta rít lên trước khi đôi cánh của ta căng rộng và ta đẩy bản thân mình ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co