Truyen3h.Co

[OP Transfic] (AceSabo) This Human, Ace.

Chương 2.

Shikane_Yuki

Vì cách mà tên kia từ chối ta, ta buộc phải tìm một người khác. Ta đã không ăn gì quá lâu, vì vậy chắc chắn ta đã nói sự thật với hắn, khi ta bảo rằng ta sắp chết đói. Vậy ta đã đi đến chỗ ai? Một trong những kẻ quan hệ thường xuyên. Ta buông ra những tiếng thở nóng và rên rỉ khi di chuyển lên xuống. Thành thật mà nói, hôm nay nó cảm thấy không hề tốt chút nào hết. Ta có quá nhiều thứ cứ lẩn vẩn trong tâm trí.

Cơ thể ta ngừng di chuyển và ta cúi xuống nhìn con người ở bên dưới mình. "Này- Tình yêu của loài người là gì?" - Ta hỏi hắn trong khi hít một hơi nhẹ. Kẻ này chỉ là một kẻ ở mức trung bình. Ta thậm chí không biết tên hắn và hắn cũng không biết tên ta. Giữa ta với hắn cũng không có bất kỳ giao ước nào. Hắn chỉ là thường xuyên gọi ta đến. Rõ ràng hắn không muốn có một giao ước khi mà hắn ta không thể làm việc này với bất kỳ ai khác. Thật giản xảo ... Hắn thậm chí vẫn muốn làm nhiều hơn khi ta không có mặt. Có lẽ ta đã khiến hắn nghiện mất rồi.

"Tình yêu? Tại sao cậu lại hỏi điều đó?" - Tên người cười khúc khích. Hắn đặt bàn tay lên hông ta và vuốt nó. "Hừm ... Khi chúng tôi tìm thấy một người nào đó đặc biệt với mình, chúng tôi sẽ yêu họ." - Hắn trả lời.

Đặc biệt? Điều đó có nghĩa là gì, ta tự hỏi. "Vậy ngươi có yêu ta không?" - Ta nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Tất nhiên rồi! Tiểu quỷ của tôi ạ! Bây giờ, nói đủ rồi" - Hắn nói với ta trước khi nắm chặt lấy hai bên và đẩy mạnh vào trong ta. Ta giật bắn và thở gấp. "Đến đây. Dựa xuống." - Hắn ra lệnh.

Một cách bất đắc dĩ, ta đã làm theo. Sau đó, cánh tay hắn vòng qua eo ta và vuốt ve phía sau. Những tiếng rên lớn cứ phát ra từ ta và ta nắm chặt lấy chiếc gối dưới đầu hắn. À ... Ta bảo là nó cảm thấy không ổn, nhưng- cơ thể ta lại suy nghĩ khác hoàn toàn, như thường lệ. Chẳng mấy chốc, sự mong muốn hiểu thứ "tình yêu" kia có nghĩa là gì đã bị gạt sang một bên và tâm trí ta chỉ tràn ngập những suy nghĩ muốn làm nhiều và nhiều hơn những gì ta đang làm hiện tại.

--------------------
Cuối cùng, ta không tìm ra được thêm thứ gì về "tình yêu" mà tên con trai kia nói với ta. Ta buông ra hơi thở dài và nhìn chằm chằm vào căn hộ đó. Hắn hiện không có ở đó. Ta không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Nhận ra thời gian đã muộn. Ta đẩy bản thân lên và vỗ cánh. Thật là mạo hiểm khi bay lượn lờ vào bây giờ, nhưng ... sao cũng được. Ta muốn nhận được nó vào lúc này, vì vậy ta sẽ làm. Trượt khỏi phần rìa, ta lướt qua căn hộ của hắn một lần nữa và táy máy với cửa sổ một cách nhanh chóng.

"Thôi nào ... Nhanh lên, nhanh lên." Ta lầm bầm, không muốn bị phát hiện và chợt giật mình khi nghe thấy tiếng nói chuyện của vài người. Chúng ở phía trên ta một chút. Trời ... Đừng nhìn xuống! Ta không phải là một con quỷ mà loài người không thể nhìn thấy. Sau tất cả, ta sẽ cần chúng nhìn thấy ta, nhưng đó là chỉ khi ta đang ăn mừng bằng linh hồn của bọn chúng. Xét theo thống kê, Succubus và Incubus là một trong những cách trừ tà phổ biến nhất từ khi các nạn nhân luôn biết rằng chúng bị ''nguyền rủa'' theo một cách nào đó, trừ khi bọn ta ra tay giết chúng. Nếu không sau đó, chúng sẽ đi đến mấy kẻ trừ quỷ và những tên khốn đó ... Nếu một kẻ quay lại được bình thường, chúng sẽ tiếp tục được thực hiện. Dù có vậy đi nữa... Ta đã trở lại với tên thanh niên này- A! Nó mở rồi này!

Ta nhanh chóng lăn vào trong và đóng cửa sổ lại trong hoảng loạn. May mắn thay, ta đã không bị phát hiện. Ta nhìn vào chiếc cửa sổ đã đóng một lúc trước khi mở nó ra lại. Ta sẽ không bao giờ có thể để nó đóng dù là một cái, hm ... Sau đó ta lặng lẽ nhìn một lượt căn phòng. Nó thực sự ấm áp ngay cả khi không có ai ở đây cả. Tại sao ta lại muốn đến sớm? Vì ta muốn tìm tên hắn.

Vậy tại sao ta muốn tìm tên hắn? Thật lòng thì chính bản thân ta cũng không biết. Đi một vòng quanh phòng, ta lướt qua những vật dụng của hắn, chỉ để tìm cho ra tên của hắn. Ta kết thúc với việc tìm thấy những tờ giấy được ghi chép trên đó. "À- Cái này đọc là... Portgas... D. Ace? Toán học... Cái nào cơ?" Ta lầm bầm khi nhìn vào các kí tự. Chữ viết của con người khác hẳn với của loài quỷ. Ta chỉ làm cho bản thân mình học cách cố gắng để hòa hợp hơn. Hòa hợp với... Giống như ngoại hình ta hòa hợp... "Toán học... Nghe không giống một cái tên lắm. D? Tại sao tự nhiên lại có một chữ D ở giữa". Ta thở dài, đặt tờ giấy xuống và nhìn xung quanh một lần nữa. Căn phòng của hắn thật gọn gàng. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp một cách tuyệt vời. Ta đã từng thấy không ít người gọn gàng hơn, nhưng hắn thì khá ok-

Ta nghe thấy tiếng mở cửa. Mắt ta nhanh chóng quay lại để nhìn thấy đó là hắn. Sau đó ta vội vã trốn đi. Hắn bước vào và dường như không chú ý đến ta... ta nghĩ vậy. "Tại sao cậu lại ở đây nữa?" - Hắn hỏi.

Một tiếng thở mạnh nhỏ phát ra từ ta. Hắn thấy ta! Ta vòng đôi cánh của mình sâu hơn và càu nhàu khi ngồi xuống giường.

"Tôi có thể nhìn thấy cậu ... Cậu rõ ràng trong tầm nhìn!" - Hắn tức giận, nhìn xung quanh và đặt chiếc túi của hắn xuống. "Về đi. Tôi đã nói với cậu rằng tôi sẽ không chơi với cậu đâu. Cậu không có bất cứ lý do nào khác để đến đây cả. Vậy nên hãy đi đi." - Hắn nói một cách lạnh lùng.

Ta cau mày và kéo đôi cánh của mình trở về, chỉ đơn giản ngồi trên chiếc giường và nhìn hắn. "Ngươi không thích ta ở đây?" - Ta hỏi hắn. Tên người ngồi xuống chiếc ghế và lấy những đồ dùng ra khỏi túi hắn. "Không hẳn. Cậu chỉ là đến bất cứ khi nào cậu muốn. Đó là sự xâm phạm quyền riêng tư. Mặc khác, tôi cũng không hoàn toàn cảm thấy an toàn khi ở xung quanh cậu." - Hắn lầm bầm, cầm lấy một trong những cây gậy nhỏ và bắt đầu lướt nó trên tờ giấy. Nó để lại một dấu vết trên giấy bất cứ lúc nào nó chạm vào. Có phải đó là bút lông của con người, ta tự hỏi. Mắt ta dõi theo chiếc bút lông một cách tò mò khi chiếc đuôi vẫy xung quanh. Sau đó ta lại nghe hắn nói lần nữa: "Cậu không đi?"

Đuôi ta ngừng vẫy và quấn lấy cơ thể ta. "Ta không muốn... Ta không có làm điều gì xấu hết. Tại sao ngươi ghét ta?"- Ta bực tức.

"Như tôi đã nói... Xâm phạm quyền riêng tư và tôi biết tất cả những gì cậu muốn đều kinh tởm" - Hắn càu nhàu. "Tôi sẽ không làm điều đó với cậu, vì vậy đó chỉ là mục đích của cậu".

Ta giật mình và nắm chặt lấy chăn bằng chân. "Đó không phải là tất cả những gì chúng ta làm- Loài người các ngươi không hiểu ... Đó không phải là điều duy nhất trong đầu óc bọn ta." Ta nói. Tên người quay lại nhìn ta. Hắn quan sát một lúc trước khi thò tay vào túi.

"Tôi thậm chí không biết nếu cậu đang tạo khuôn mặt buồn bã này như một màn diễn, nhưng" - Hắn thở dài khi đứng dậy khỏi ghế và đi về phía ta với một thứ gì đó hình chữ nhật. Hắn ngồi xuống mép giường và đặt thứ đó lên. "Ở yên đây... Và hãy im lặng, được chứ? Cậu có thể chơi với cái này" - Hắn nói trước khi nhấn vào một vòng tròn trên đó, làm cho màn hình sáng lên.

Ta nao núng và dang đôi cánh ra để làm bản thân trông to hơn. "Những món đồ! Có những món đồ bên trong cái hình chữ nhật này!" - Ta kêu lên đầy sửng sốt. Tên người nhìn ta với đôi mắt mở to. Rồi hắn bắt đầu cười, che miệng như hắn đã làm. "Cậu là thứ gì vậy? Một con mèo sao? Chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này? Không phải cậu bay khắp nơi à? Cậu hẳn phải nhìn công nghệ" - Hắn cười khúc khích, gõ nhẹ vào thứ đó và làm cho nhiều thứ xuất hiện hơn nữa.

"Phép- Phép thuật. Ngươi có phải một kẻ trừ quỷ?" - Ta hoảng hốt hỏi, dang đôi cánh ra nhiều hơn trong sự phòng thủ. Điều này làm cho tên người kia cười nhiều hơn. "Đ- Đừng cười ta" - Ta phàn nàn. Đôi cánh của ta sớm thư giãn và gấp lại phía sau. Ta vẫn hơi căng thẳng, nhưng ta lại không cảm thấy như hắn sẽ làm tổn thương mình.

"Đừng lo lắng. Tôi không phải người trừ quỷ. Mà hơn hết cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này sao? Đây là một thành quả do con người tạo ra. Một chiếc máy tính bảng." Ta chớp mắt và thận trọng đưa tay chạm vào nó. Có rất nhiều thứ khác nhau.

Ta đã nhanh chóng bị cuốn vào thứ hình chữ nhật này. Nó được gọi là gì? Không thành vấn đề... Có lẽ đây là một loại bẫy mà loài người tạo ra cho bọn ta, bởi vì nó chắc chắn đã hoạt động. Tên người trở lại bàn làm việc và bắt đầu viết tiếp, để lại ta với thứ oPad này. Ta đã chơi với nó trong một thời gian dài, nhấn vào các ô vuông mà không có gì cả. Thỉnh thoảng sẽ có cá bơi xung quanh bên trong. Loài người chắc chắn rất giỏi mới có thể khiến những con cá xuất hiện như vậy... Ta không rõ mình đã chơi được bao lâu, nhưng dường như đủ để tên người hoàn thành mọi việc của hắn và quay trở lại. Chiếc giường rung nhẹ khi hắn ngồi, điều đó cho ta biết rằng hắn đang ở đây. Ta có thể nghe thấy hắn, nhưng ta lại không để tâm. "Vẫn đang chơi à?" - Hắn hỏi, nhìn vào những gì ta đang làm. "Ồ, cậu có 46 con cá." - Hắn khúc khích. "Làm tốt lắm."

Ta chớp mắt và nhìn chằm chằm hắn trước khi quay xuống trò chơi lần nữa. "Ngươi nói rằng ngươi không cảm thấy an toàn khi ở xung quanh ta, nhưng ngươi lại để ta ở lại." - Ta thì thầm trả lời.

Tên người thở dài và lấy oPad của hắn ra để tắt nó đi. "Chà, tôi là một chàng trai tốt. Tôi hoàn toàn không tin tưởng cậu, nhưng cậu không giống như sẽ làm việc gì tệ cả. Đuổi cậu đi cũng cảm thấy buồn. Thêm nữa, ý tôi là... Tôi không hề hối hận vì đã không đuổi cậu đi. Cậu im lặng và không cố gắng thử bất cứ thứ gì...  Nó kiểu như cảm thấy thật tuyệt vời, khi có một vài vị khách vậy. "- Hắn nói với ta và im lặng một lúc lâu sau đó. Ta không biết liệu ta có nên trả lời gì không, nên ta đã không làm điều đó. "Ace" - Hắn đột nhiên nói. Đôi mắt màu đỏ của hắn quay sang tôi và hắn lặp lại: "Ace ... Đó là tên của tôi. Tôi hy vọng cậu không phải là một con quỷ xấu xa."

"... Ace" - Ta lặng lẽ lặp lại. Hắn gật đầu và khẽ cười. Ta tự hỏi tại sao hắn lại nói với ta tên của hắn. Hắn từng bảo rằng hắn sẽ không nói, nhưng bây giờ lại đột nhiên làm. Loài người thật kì lạ, ta kết luận. Ta nhìn... Ace một lúc. "Sabo", và rồi khẽ nói: "Tên ta là Sabo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co