Truyen3h.Co

[ OpeIru ] Tham Lam

1.

oscardayyyy

"Tớ xin lỗi nhưng...Hiện giờ tớ chẳng còn gì cho các cậu cả.."

Những lời nịnh nọt ngọt ngào bỗng chốc tan biến,bọn họ quăng cho cậu những ánh nhìn chán ghét

"Tch...Nhiêu đó mà cũng không có sao?Iruma 'vô dụng' thật đấy!"

Vô dụng?Cậu cho họ những gì họ cần và đây là cách họ trả ơn

Phải ha...Khu ổ chuột đâu phải là nơi để cậu đem lòng tốt ra để sống?Càng sống nhu nhược,cậu lại như đang bị thu phục bởi mảnh đất nghèo nàn,cặn bã này

Đang mãi nghĩ ngợi thì cậu bất ngờ thấy ai đó đang nằm trước nhà mình

Cậu chạy lại chỗ người đó

"Ông ơi!?"

Cậu vừa gọi vừa lay lay người kia

"Ông ơ-"

Khoang đã....Máu?

Người kia...chảy rất nhiều máu,vết thương có vẻ nặng

___

Sau khi đã băng bó cho người kia

"A!Ông tỉnh rồi ạ?"

Cậu hỏi han

"T-Thiên sứ?"

Người kia định bật dậy

"Khoan đã,vết thương của ông chưa lành mà?!"

Cậu hoảng hốt dìu người kia nằm xuống

"Cháu chỉ còn cái này ngon cho ông ăn thôi,ông nhận nhé!"

Cậu lục lọi túi dự trữ rồi lôi một ổ bánh mì ra đưa cho người kia

"...."

Ông im lặng nhận lấy ổ bánh rồi chậm rãi hỏi

"Cháu...tên gì?"

Cậu vui vẻ đáp

"Cháu tên là Iruma Suzuki ạ!"

Ông im lặng rồi nói tiếp

"Sullivan....tên ta"

"Vâng"

Cậu cười

Chà....đẹp vậy nhưng liệu nó có ở mãi trên môi cậu khi cậu vẫn còn trong nơi tồi tàn này,nụ cười ấy?

Tối đến,hai hình bóng tưởng chừng xa lạ nhưng lại ấm áp say giấc

Sullivan nhìn Iruma đang ngủ say

"Ta nhất định sẽ đưa cháu về nuôi"

Ông thầm thì

______

Khi trời vừa rạng sáng,ánh nắng chiếu xuyên qua khe nứt chiếu vào gương mặt bé nhỏ đang nằm ngủ

"Ưm..?Ông rời đi rồi sao...lại còn xếp chăn lại giúp mình nữa...Đúng là người tốt"

Cậu cười cười

____

Vài ngày sau

Một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước nhà của cậu?Lạ thật...khu ổ chuột phát tài khi nào vậy?

Một người đàn ông bước xuống

Sullivan?

Ông đi lại chìa tay trước mặt cậu

"Đi thôi nào,bé Iruma"

---

Giờ đây trước mắt cậu là một dinh thự?Không,phải là lâu đài!Nó hoành tráng,xa hoa và to lớn.Là thứ mà có mơ thì cậu cũng chẳng dám nghĩ tới

"Lúc trước,ta chưa giới thiệu đàng hoàng lắm nhỉ...Ta là Don Sullivan của [ Mafia Babyl ]!"

Ông nói tiếp

"Và trước mặt cháu...là trụ sở của Babyl!"

Mafia Babyl...?Là cái nơi bắt cóc trẻ em mà cậu đã nghe từ cái bọn lưu manh ở khu ổ chuột đó ư?!

*Mình sẽ bị làm gì đây...?*

Cậu run rẩy thầm nghĩ

"Chuẩn bị 'cái đó' chưa?"

Sullivan khẽ nói với người vệ sĩ

Cái đó?Là cái gì vậy...?Vật nguy hiểm sao..?

Iruma nhắm mắt chờ đợi vận mệnh đến hồi kết

Bỗng cậu cảm thấy mình bị nâng lên,mở mắt ra thì cậu thấy mình đang ngồi trong...một chiếc xe đẩy?

"Được rồi,chuẩn bị vậy ổn rồi nhỉ?~" Sullivan hài lòng nói

Ông đẩy cậu đi nhanh chóng

"Tour kiến tập Babyl!Let's go!"

Hả?

Không như cậu tưởng tượng...Thôi không sao,chưa bị làm gì là ổn rồi..

Sullivan chở Iruma tham quan khắp nơi rồi lại cùng trò chuyện với cậu.Cũng...được ấy nhỉ?

"A,đúng rồi!Cháu có thể gọi ta là 'Ông' nhé~"

Sullivan giải thích

"Dù sao thì từ hôm nay,cháu sẽ là cháu trai của ta mà~"

Cháu trai..?

Cậu đờ người

Còn Sullivan như được thêm năng lượng mà nhảy nhót xung quanh chiếc xe đẩy nói

"Đó là ước mơ của ta đó!Có cháu và chiều chuộng nó~"

Bỗng ông khựng lại hỏi

"À cháu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"5 tuổi ạ"

Cậu giơ năm ngón tay trước mặt ông

Ông vui vẻ cười rồi hỏi tiếp

"Vậy Mama với Papa cháu đâu?"

"...Cháu không biết"

Sullivan nghe vậy liền im lặng...

"Đứa cháu như thế..."

Bỗng ông khóc òa lên

"NHẤT ĐỊNH PHẢI BẢO VỆ,HIC!"

Ơ?Sao lại khóc rồi...

"Ta sẽ bảo vệ cháu dẫu có đánh đổi mạng sống đi chăng nữa!"

"Không phải vậy ạ-"

"Đây là căn phòng tiếp theo nè"

Sullivan lấy khăn chấm chấm nước mắt rồi dẫn cậu tới căn phòng cuối cùng

"Phòng 'Tra Khảo'"

Phòng Tra Khảo?-

"A,khoan đã!Ta vẫn đang nói chuyện dở nhỉ?"

Sullivan bỗng quay lại nói

"Ta tôn trọng quyết định của cháu,cháu có quyền từ chối"

Từ chối?Cậu...có quyền được từ chối?

Nếu vậy thì-

"Nhưng thật lòng mà nói!Ta vẫn muốn cháu đống ý!"

Sullivan sấn tới chỗ Iruma khóc lóc

Ơ..?

*Mình còn chưa nói gì mà..?*

"Làm ơn hãy trở thành cháu của ta đi mà..Làm ơn đấy Iruma~"

Thôi xong...Cậu lại yếu lòng trước lời 'Làm ơn' đấy của đối phương rồi...

*Không được...mình phải từ chối!Mình phải...ừm..từ chối như thế nào nhỉ?*

Sullivan dương gương mặt đầy nước mắt lại gần Iruma với vẻ thành khẩn

"Ừm...Chuyện đó..cháu-"

ẦM!

Cậu giật mình quay qua phía cánh cửa

Người vệ sĩ chạy ra ngồi phịch xuống với vẻ mặt khiếp hãi

"Á-Ác ma..."

Sullivan cũng nhìn theo phía người kia đang run rẩy chỉ

"Ôi chà?"

Bên trong như vừa xảy ra một cuộc bạo loạn vậy,vệ sĩ bên trong ngất quá nửa.Giữa căn phòng là hình ảnh một vệ sĩ đang bị một thiếu niên tóc đỏ dùng chân siết cổ

*Anh ấy...nhìn đáng sợ thật*

Cậu hơi run nhìn khung cảnh trước mắt

"Cậu...chưa được uốn nắn nhỉ?"

Sullivan nói rồi nhìn sang vệ sĩ bên cạnh

"Cậu bé đó là ai?"

"Là tội phạm bị truy nã ở khu ổ chuột,Opera.Nhưng bằng một cách nào đó mà chúng tôi đã đưa cậu ta về được ạ"

*Khu ổ chuột?Anh ấy cũng sống ở khu ổ chuột giống mình sao?*

Sullivan gật gù

"Ra vậy..."

"Cậu cũng không nên gây ra tiếng động lớn như vậy chứ!Cậu sẽ dọa bé Iruma của ta sợ mất!"

Ông trách mắng,nhìn cũng...buồn cười ghê

"Tôi xin lỗi ạ!"

Vệ sĩ đối diện lúng túng

"Mà cậu bé Iruma đó.."

"Phải rồi ha,Iruma ơi!Ông- ủa người đâu..?"

Bỗng Sullivan cảm nhận được góc áo mình bị một lực nhỏ kéo nhẹ

"Iruma?"

"Cháu...Đồng ý là cháu của ông,nhưng....ông có thể thả anh ấy ra được không..?"

Gì vậy?Cậu đây là đang yêu cầu...Không,phải là trao đổi với ai sao?

"Được chứ!Iruma-kun yêu dấu của ông!"

Sullivan tưng tửng ra lệnh vệ sĩ mở xích cho Opera

Khi xích vừa mới nới lỏng thì Opera liền lao vụt ra chộp lấy Iruma rồi chạy

"NÀY-"

Tên vệ sĩ định rút súng thì

"Không được dùng súng,sẽ làm hại bé con"

Chạy được một đoạn thì Opera dừng lại,rồi ngồi xuống thả cậu ra

"Vướng víu"

Rồi lại chạy đi

"Ơ ơ..?" Iruma đuổi theo

Khi Opera ngoảnh mặt lại thì thấy....Mấy chục tên vệ sĩ nằm la liệt đằng sau bóng hình nhỏ bé đang chạy lại phía mình

"A-Anh Opera chờ em với!" Cậu thở dốc chạy theo chân anh

Anh như tìm ra được...chân lí mới?Cậu nhóc nhỏ bé kia....mạnh hơn lũ vệ sĩ kia

Anh dừng lại trước mặt cậu rồi hỏi

"Là mi đã làm sao?"

"Dạ?"

Cậu khó hiểu nhìn anh

Tiếp xúc với vô vàng thứ nguy hiểm khi chỉ mới 5 tuổi đã giúp cậu có phản xạ né tránh siêu nhanh nếu cảm thấy nguy hiểm.Nhờ vậy mà cậu mới sống sót được đến ngày hôm nay

"Sao mi lại chạy theo tao?Không phải mi là cháu của Don sao?"

Anh hỏi dò xét

"Anh nhầm rồi ?!Em cũng đến từ khu ổ chuột mà-"

Bỗng cả hai nghe thấy tiếng vệ sĩ đằng sau

"Tôi nghe có tiếng động ở đây!"

Không nghĩ ngợi gì nhiều,Opera liền ôm Iruma chạy vào căn phòng gần đó để ẩn nấp

"Tối quá....Đáng sợ.."

Iruma run rẩy thì thần với anh

"Vậy sao không ra?"

Opera hỏi

"Vì...có anh ở đây,em cũng..yên tâm mà?"

Opera sững lại rồi vò đầu cậu

"Ngu ngốc..Đừng có mà bạ đâu tin đó"

Opera nói tiếp

"Con người là sinh vật có thể làm mọi thứ vì mong muốn của mình.Nếu đói thì cướp thức ăn,nếu muốn thì sẽ trộm lấy.Hơn hết,họ có thể vì tiền bạc,của cải mà chà đạp người khác xuống để đạt lấy chúng"

anh áp sát lại gần cậu

"Vì thế nhé!Đừng có kì vọng vào cái loại giống ác ma đó như tao"

...

Một khoảng lặng

"Ác ma thì không được sao?"

Iruma xóa tan cái khoảng im lặng đó

Chẳng biết khi nào cậu đa cầm một que diêm đang ánh lên ngọn lửa lạc lõng giữa cái tối đang bao trùm

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh,một ánh nhìn kiên định và...quyết tâm?

Opera khựng lại

"Quả thật có nhiều người làm việc xấu,nhưng chẳng phải do họ đói bụng sao?Ác ma cũng đói bụng mà..?"

Cậu cười hiền hòa rồi nói

"Em ấy nhé,nghĩ rằng nếu mọi người được ăn no thì chẳng phải họ sẽ tốt bụng lại sao?"

Cậu cười

"Vả lại..."

Cậu nói tiếp

"Em cũng muốn làm bạn với những người như ác ma giống anh"

Thịch!

Gì đây..?Sao lòng ngực của anh như có máy sưởi vậy..?

Nó bỗng thấy có chút ấm áp

"Tch.."

Anh hất nhẹ tay cậu nhưng lại vô tình khiến que diêm trên tay Iruma rơi xuống quả bom gần đó

Ôi thôi xong...

"Huhu sao nó không tắt vậy nè!"

Iruma cố đạp lửa

Opera liền đạp cái bom ấy ra xa rồi ôm chầm lấy Iruma núp sau chiếc thùng gỗ gần ấy

Anh quyết định rồi...nhóc con này,anh phải bảo vệ cho bằng được

BÙM!

Tiếng bom nổ vừa vang lên,mọi thứ xung như mớ hỗn độn đang chấp vá lại với nhau,một mảng tường bị bể ra

"Ế?"

Khoan đã nào...?Sullivan đang làm gì vậy..?

Mọi người như đông cứng lại khi thấy hai bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló sau chiếc thùng gỗ nhìn chằm chằm vào họ

"Không!!Nhiệm vụ tuyệt mật [ Surprise ] của ta!!"

Sullivan thét lên

"Vì các cháu mà nó thành 'Đùng' với 'Bùm' rồi đấy!!Làm sao đây?"

Iruma lúng túng đáp

"Cháu xin lỗi...."

Khi 2 thân hình bé nhỏ bước ra,Sullivan liền nhào tới ôm ấp

"Iruma của ông không bị thương,hên quá~Opera đã bảo vệ cháu rất tốt nhỉ?"

Opera quay mặt đi....

*Ai thèm bảo vệ nhóc ta chứ...*

"Tại Babyl,gia đình mới luôn được chào đón theo một cách nào đó,nhưng bữa tiệc hoành tráng như thế này là lần đầu....Don thực sự chào đón hai người đấy ạ" Một vệ sĩ gần đó nói

Bỗng Sullivan nhìn Opera,ánh nhìn này...có chút quái gở khiến Opera bất giác lùi lại

Sullivan đứng lên đi từng bước lại chỗ anh,Iruma thấy vậy thì cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ

*Ông ấy định làm gì anh Opera vậy...?Mình...phải cứu ảnh*

"Ông ơi..." Iruma rụt rè lên tiếng

Sullivan quay phắt lại

"Sao thế cháu yêu của ta?"

Chà...thái độ thay đổi rõ rệt luôn kìa

"Cháu..."

Cậu ngập ngừng

"Cháu muốn anh Opera,có được không ạ..?"

Cả phòng khựng lại

Cậu đang đưa ra một yêu cầu

"Lời thỉnh cầu đầu tiên của cháu trai!Được chứ bé con của ta!"

Opera quay mặt sang chỗ khác,che đi gương mặt có chút phiến hồng

*Gì mà 'muốn anh Opera' chứ!*

"Tôi sẽ không đồng ý bảo vệ thằng nhóc đó đâu-"

Anh liếc sang cậu thì khựng lại trước ánh mắt mong chờ của cậu

Thịch!

Lại gì nữa vậy trời?

"Một chút cũng được...."

Opera lí nhí nói

Sullivan đối diện nghe vậy thì cười thầm

Thế là Iruma của chúng ta đã có thủ hạ bảo vệ đầu tiên vào lúc 5 tuổi

*Ra đây là cảm giác khi đạt được thứ mình muốn sao..?* Cậu thầm nghĩ

Ting!

Một bàn đồ ăn thơm lừng hiện ra ngay trước mắt hai đứa trẻ

Iruma và cả Opera sáng mắt lên khi thấy những chiếc bánh mì nóng hổi,những tô súp óng ánh,trông ngon mắt vô cùng

"Đồ ăn có rất nhiều nha,hai đứa chứ việc ăn từ từ-"

Vừa dứt câu thì ông đã thấy hai đứa nhỏ đã chén sạch mớ đồ ăn còn chất đống ban nãy,không sót lại tí sốt nào"

....Ăn cũng khỏe ha?

"Không sao không sao,ăn mạnh vậy là tốt!"

Và cứ thế đồ ăn tiếp tục được bưng ra và được hai sinh vật nhỏ bé kia hấp thụ

Khung cảnh này trông thật vui vẻ và ấm áp làm sao..

_______

Khi Iruma vừa tròn 14 tuổi

"Mừng cậu nhận chức boss,cậu Iruma!"

Dàn vệ sĩ hô lên với vẻ vui mừng

"Áo vest mới hợp với hai đứa lắm à nha~"

Sullivan khen ngợi vì mắt thẩm mĩ của mình quá tài

Bữa tiệc nhận chức diễn ra

Iruma quay sang nhìn anh đang đứng kế bên đang lẩm bẩm trong miệng

"Màu mè gớm..."

"Bữa tiệc này vui anh ha?" Cậu cười với anh

Opera khựng lại trong chốc lát rồi nói

"Thì cũng không tệ..." Anh xoa xoa đầu cậu

Và cứ thế Iruma đã nhận chức boss của Babyl vào năm cậu 14 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co