2.
5 năm sau,lúc này Iruma đã 19 tuổi
Vào một buổi sáng,khi mọi người còn đang say giấc
Mèo..?Sao bự vậy nhỉ?
Cậu ngước nhìn chú mèo to xác đang ngồi trước mặt mình
Bỗng thân hình nó đỏ ập vào người cậu khiến cậu chẳng thể nào thở nổi
"O...Opera!!Anh nặng quá đấy!"
Ra chỉ là mơ,thứ khiến cho cậu khó thở chính là Opera,anh ngủ nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu
"5 phút nữa thôi boss..."
"Dậy nào..Để em đi pha sữa cho anh nhé?"
Iruma xoa nhẹ lưng anh,khiến anh cũng phải miễn cưỡng bỏ cậu ra
"Quay lại sớm nhé...bé con"
Opera nói nhỏ dần,dường như vẫn còn chút ngái ngủ hay là...ngại nhỉ?
Khi Iruma quay lại cùng với ly sữa nóng trên tay,Opera đã thay đồ từ lúc nào chẳng hay
"Anh Opera lại cẩu thả nữa rồi đó!"
Cậu càu nhàu nhưng có vẻ như đã quen
Trong buổi sáng yên bình ấy,khung cảnh quá đỗi bình dị với hành động thắt tóc của cậu dành cho anh,cứ như thế mà trải qua thật êm đềm
"Good morning,Iruma dấu yêu của ta!"
Chà....lại nữa à?
Sullivan lại bắt đầu ngày mới với cách chào buổi sáng có hơi...náo nhiệt
"Hôm nay cháu muốn đi đâu nào?~" Sullivan tưng tửng lại gần Iruma hỏi han
"Don,ông nên để boss có buổi sáng bình thường đi" Opera liếc ông nói
Cái liếc mắt ấy giống như đang bị làm phiền,có lẽ Opera khó chịu vì Sullivan đã phá tan cái yên bình của anh và cậu
"Cháu nghe rằng viên 'Ocean of Darkness',là cái viên sapphire trong lời đồn ấy.Cháu muốn có nó"
'Cháu muốn có nó....'
Trong sự mài dũa tự những bài luyện tập khắc nghiệt,cái tốt trong cậu cũng dần bị bào mòn.Nếu Tốt bụng và nhu nhược là cậu trong quá khứ thì Iruma hiện tại là sự kiêu ngạo và tham lam
Cậu muốn viên sapphire ấy?Sullivan sẽ lấy nó cho cậu nhưng...
"Cháu muốn ghé xem buổi đấu giá ở khu B,thường những thứ cháu muốn,thì chúng phải tự tay cháu giành lấy" Cậu híp mắt cười
Bộp..
"Vậy thì phải để anh đi với boss" Opera vò đầu cậu
"Ấy!Rối tóc em,Opera!"
-------
Chiều xuống,khi ánh bình minh ban sáng giờ dần lụi tàn.Sự náo nhiệt tại căn phòng ngủ dần chuyển sang buổi đấu giá sang trọng và xa hoa
"Vật phẩm mở đầu cho các quý ông và quý bà ngày hôm nay!" Người đeo mặt nạ thỏ đứng trên bục nói
Ánh đèn chiếu xuống,để lộ chiếc nhẫn ruby đỏ thẳm,trông cứ như đang mời gọi mội người đốt tiền cho nó
"Vâng,chiếc nhẫn 'Bloody Rose' nổi tiếng đang trước mắt các vị!Giá khởi điểm 50 triệu Yen!"
"100 triệu Yen!" Tiếng của Iruma vang lên
Gì vậy?Chẳng phải thứ cậu muốn là viên sapphire xanh sao?
Không hẳn....Cậu cũng muốn chiếc nhẫn ấy,trông rất mạnh mẽ nhưng lại mang đến vẻ thờ ơ,rất thú vị
"1...100 triệu lần một!"
Cả khu im lặng,Opera kế bên cậu cũng tò mò
"Iru- Ý tôi là boss....Em-"
"Suỵt" Cậu đưa tay lên môi anh ra kí hiệu im lặng
....."Em gian xảo thật.."
Opera liếc sang chỗ khác một cách lúng túng
Khi tiếng hô của MC thỏ vang lên lần thứ ba
"100 triệu lần thứ ba!Vâng,chiếc nhẫn này đã thuộc quyền sở hữu của quý ông số 666!"
Dưới lớp mặt nạ ấy...là sự phấn khích tột độ của một kẻ điên nhìn một kẻ điên hơn mà bản thân đang đối mặt
"Vật phẩm thứ hai!Viên đá cẩm thạch 'Lady in Green' được bảo tàng nổi tiếng X bán lại.Giá khởi điểm 120 triệu Yen!"
Lại là một vật phẩm đáng để lấy....Nhưng không đủ cuốn hút để cậu phải bận tâm
Khi viên cẩm thạch về tay của một gã phú ông vô danh,vật phẩm cuối cùng cũng được mang ra
Chính là nó!Viên sapphire 'Ocean of Darkness' đang lấp ló dưới ánh đèn sân khấu.Vừa mê hoặc vừa nguy hiểm như là kẻ vị kỉ đang thao túng cả bàn cờ
"'Ocean of Darkness!Món hàng cuối cùng trong ngày hôm nay!Giá khởi điểm...300 triệu Yen!"
3..300 triệu Yen?!Cướp à?!
Mọi người sững sờ trước cái giá trên trời ấy
Nhưng kẻ mạnh nào quan tâm đến hạn chế?
"500 triệu Yen!" Tiếng Iruma vang lên lần hai trong buổi đấu giá này
MC thỏ run run vì phấn khích trước cái vung tiền thẳng thắn này của quý ông trẻ số 666
"5..500 triệu Yen lần thứ nhất!"
Không ai hó hé
*Bé con ra tay mạnh thật,không tiếc của luôn...* Opera thầm nghĩ
----------
Tối đến,Iruma vui vẻ ôm chiến lợi phẩm của mình về nhà cùng Opera
Sullivan vừa thấy cậu về thì liền nhào đến ôm
"Iruma-kun!~Cháu yêu của ta!Cháu có mua gì về cho ta không đấy?~" Sullivan ngoe nguẩy sát lại gần cậu
Iruma chìa ra chiếc dây chuyền được đúc kết từ thạch anh tím,có vẻ hợp với ông
"Của ông ạ!" Cậu cười nói
Thế là cậu lại tiếp tục bị Sullivan ôm tiếp,Opera phải tách ông ra thì cậu mới thoát được
"Đừng có làm phiền boss!" Opera trầm giọng rồi quay sang Iruma
"Để anh xách dùm boss nhé?"
Trong phòng ngủ của cả hai,cậu gọi anh lại
"Opera!"
Anh quay lại nhìn cậu
"Boss muốn dặn gì anh nè?"
Cậu lấy trong túi ra chiếc nhẫn ruby vừa nãy đưa đến trước mặt anh
"Ừm....tặng anh đấy!" Cậu hơi ngại ngùng nói
"Tặng anh...nhẫn sao?" Opera hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ nhưng thực chất sự ấm áp đã chiếm trọn tim anh từ lâu
"Vâng.." Iruma không dám nhìn vào mắt anh vì ngượng
"Anh cảm ơn,yêu dấu của anh" Opera nâng nhẹ tay của Iruma lên rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đó.Ừm...không giả mà chỉ có sự chân thành
Và cứ thế lại một ngày trôi qua thật bình yên trong sự yêu thương và....chút ấm áp của một tình cảm không tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co