BạchThanh
Mặt trời đã khuất hẳn, các nẻo đường chật hẹp kia giờ đây thành một thử thách khó nhằn. Bạch Thiên liền liếc về phía chàng. Ngầm hiểu ý, Thanh Minh khẽ cất lời.
"Tạm thời hãy trú trong hang này đi"
Rồi lẳng lặng lui vào chiếc hang nhỏ.
Là một đêm thu. Gió mùa luồn vào khẽ đá khiến Thanh Minh run lên, hai tay chà xát lấy hơi ấm. Trong khi thúc giục Bạch Thiên nhanh chóng tạo lửa, miệng không ngừng than oán cằn nhằn sư thúc đáng tuổi Thanh Vấn huynh ngày xưa.
Vị sư thúc không nói gì cũng chỉ cau mày ngoan ngoãn đốt lửa, vài chốc sau lửa đã có, Thanh Minh thở dài đầy thoã mãn nằm lăn ra.
"Này cho ta nằm với chứ!" Bạch Thiên nhắc nhở
Chàng nghe vậy chỉ đành lòng nằm nép sang bên để cho vị sư thúc này nằm cùng. Mặt tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng chỉ đành cam lòng chịu đựng. Sư thúc, vốn đã thấu bộ dáng thiếu đòn, khiêu khích của Thanh Minh cũng không tức giận mấy. Lập tức nằm kế bên sư điệt mình.
Nằm vài lúc, gã không thể nào ngủ được. Bạch Thiên không phải kẻ lạ chỗ thì không ngủ được nhưng hôm nay, đêm nay thì khác.
Y nằm bên sư điệt, người y móng trong bấy lâu nay. Tiểu tử chỉ độ hai mươi hào sảng, khoẻ mạnh và tươi rói. Bạch Thiên biết điều này thật sai trái, một sư thúc của đạo môn lại đi tư tưởng chính sư điệt bản thân. Huống chi chàng lại còn là nam nhân, nhân gian này sao mà chấp nhận chuyện hai nam nhân cùng nhau quấn quýt, nói lời thương yêu với nhau.
Thanh Minh, sư điệt vẫn còn trẻ, có khi tầm vài năm nữa đệ ấy sẽ dắt một nữ nhân về khoe khoang với gã, nói rằng họ sẽ kết đôi vợ chồng. Bạch Thiên không dám nhìn lấy cảnh ấy, không muốn nhìn chàng ôm hôn một nữ nhân khác không phải gã.
Ánh mắt, nụ cười của chàng sẽ không còn vướng bận nơi y. Lời yêu, cái nắm tay kia vĩnh viễn không phải thứ y có được. Nhìn chàng tay trong tay với người khác khiến tâm can y đau nhói, dẫu y không thể làm được gì. Vì y chẳng là gì ngoài một sư thúc.
Ngắm khuôn mặt kế bên, Bạch Thiên vô thức đưa bàn tay thô ráp áp lên gò má của người kia. Đôi mắt mận nhắm nghiền, sống mũi cao và đôi môi y luôn ước ao. Di ngón tay lên bờ môi mỏng, ánh mắt y bất trắc lộ ra vẻ yêu chiều không phải tình sư thúc điệt.
"Thúc làm gì đấy?" Thanh Minh hỏi.
"Ta...ừm" Y bối rối.
"Thúc có gì muốn nói với ta sao?"
"...không" Y đáp.
"Rõ ràng là nói dối."
Chàng đang nhìn y. Bạch Thiên không biết phải làm sao, giờ đây trong y chỉ có sự hoảng loạn, mong rằng tình cảm chưa đơm hoa này sẽ mãi mãi là bí mật của y. Mong rằng nó sẽ theo thời gian mà tàn phai không một mảnh vụn kí ức.
Nhưng đâu đó trong tâm can, y vẫn mong rằng tình cảm ấy sẽ đường đường chính chính nói với chàng ấy là "ta thương con" .
Không phải yêu là mong muốn, ép buộc chàng là của y hay y phải là kẻ duy nhất của chàng. Không phải thích là thứ trẻ con, phảng phất, chỉ trong chốc lát. Mà là thương, hi vọng sẽ được sánh bước cùng chàng, hi vọng chàng sẽ hạnh phúc, mong tất cả những điều tốt đẹp đều đến với chàng. Thiếu niên tuổi hai mươi.
Khuôn mặt y từ bao giờ đã tái xanh, như bị một tảng băng đông lại. Tay y run lên, không kiểm soát mà siết chặt trong khi má đổ đầy mồ hôi.
"Ngốc" Thanh Minh bảo vậy. Rồi chàng đưa đôi môi trao cho vị sư thúc đằng kia, một nụ hôn phớt.
Bạch Thiên đang hoảng loạn liền bị hành động của Thanh Minh làm cho giật mình mà lùi lại. Thanh Minh không buông tha, áp sát y thêm một lần nữa trao nụ hôn nhưng là một nụ hôn sâu. Bờ môi họ khẽ hở, vị ngọt liệm lan đến cổ họng khô khốc, giờ đây Bạch Thiên không còn suy nghĩ gì khác, một lòng mong muốn nuốt chửng chàng. Sự mềm mại của đôi môi, sự hạnh phúc khiến y phát điên lên. Rõ ràng là một phép màu.
Bạch Thiên đè chàng xuống. Mắt mở to.
Y đã luôn sợ hãi, sợ sẽ khiến chàng sợ, sợ chính tình cảm này sẽ là mồ chôn cho mối quan hệ đôi ta. Thanh Minh nằm dưới, không còn cợt nhả như mọi khi đưa tay vuốt mặt y, từ thái dương đến đuôi mắt, chóp mũi và dừng lại ở môi.
Mái tóc lù xù, ánh mắt nhuộm tình.
Ngỡ đây là một giấc mộng, y không biết phải làm gì, y không biết chàng thích gì. Y vẫn còn tin rằng đây không phải thật. Ôm lấy tấm lưng trần, nếm vị mặn của da, hôn lên mọi nơi của chàng, hôn lên người y vẫn hằng nhớ mong.
Thanh Minh chẳng vừa, ôm cổ y ngấu nghiến đôi môi y tưởng rằng đó là thứ tửu hạng nhất.
Rồi liền giật bỏ những mảnh đồ cuối cùng để lại hai thân thể trần trụi.
Tiếp xúc với khí lạnh đột ngột làm y lạnh hết sống lưng, những bàn tay nắm chặt lại, những lời mật y thốt lên, những tiếng ngọt liên tục. Hơi ấm cơ thể, y phát điên lên mất.
Sư điệt thích nhịp độ này, thích khi y nhẹ nhàng ra vào, thích khi y hôn người. Không uống tửu những Bạch Thiên say rồi.
"Sau đêm nay con sẽ hối hận chứ?" Bạch Thiên hỏi.
"Nếu vậy thì ta đã chẳng làm điều này rồi"
"Thế gian sẽ ghê tởm ta và con lắm đấy"
"Kệ họ thôi."
Hai con người quấn lấy nhau trong đêm thu, nỗi sung sướng trong y trào dâng, khiến y đê mê. Y gọi tên chàng, họ gọi tên nhau không ý định gì, khuôn mặt chàng đỏ bừng khoái cảm thể xác mãnh liệt khiến chàng ưỡn cong người.
Một đêm dài đằng đằng. Chàng thấy rằng lớp đạo bào ở dưới dần ẩm đi, hơi ấm xác thịt khiến chàng đổ mồ hôi, đêm thu se lạnh nay vì thứ ngọt ngào này mà nóng lên.
Ánh mắt chạm nhau, họ trao nhau tình cảm, trao thân xác cho đôi bên. Trao tình đêm nay, đêm sau và cả những đêm kia, Thanh Minh muốn là của y.
Muốn y sẽ vì chàng mà mãi kề bên.
Áp sát thân thể nóng bừng, Thanh Minh có chút không chịu được mà khẽ đẩy Bạch Thiên ra.
"N...nóng quá."
"Ráng chịu một chút, sẽ xong ngay thôi." Nói rồi y hôn lên cổ tay chàng.
"Thật dễ thương.." Bạch Thiên lẩm bẩm, tay không chủ đích đưa tay xoa chiếc má mềm.
"Ta là nam nhân. Ta không dễ thương"
"Ta biết."
Một đêm say khướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co