BínhThanh
(order của thnguyen17 ) welp đây lần đầu t viết ⚡️cho nên sẽ có sai sót và k thoả mãn lắm.
——
Thanh Minh ghét sơn tặc, Lâm Tố Bính cũng là sơn tặc nhưng không hiểu sao, gần đây hắn cứ kỳ kỳ.
Hôm nay là một an nhàn, hoặc chí ít Thanh Minh nghĩ vậy. Bầu trời chẳng sáng cũng chẳng đen, đứng giữa những cái xác mới ấm Thanh Minh chẳng mảy may tội lỗi, như thể hắn đã làm điều này cả trăm cả vạn lần rồi. Vài giây trước chũng vẫn là những kẻ ồn ào vô tổ chức, một đám ngốc không biết tự lượng sức, lao đến hắn như những con thiêu thân.
Ấy thế vài giây sau chúng đã im lặng, cứ vậy mà vĩnh viễn không bao giờ mở mắt.
"Ôi trời ạ! Tanh quá đi mất."
Có ai đó tiếp cận Thanh Minh, không cần nhìn đủ biết rằng đó là ai. Cái giọng cợt nhả thiếu đòn đó hẳn là Lâm Tố Bính. Lâm Tố Bính có một đôi mắt phượng, chúng sắc bén và đầy mưu mô dẫu vậy có lẽ vì quá giống cáo nên gã thường bị gắn cái mác cáo già.
Nhưng Thanh Minh nghĩ điều đó cũng chẳng sai là bao. Thiên Hữu Minh này, xét về độ nham hiểm Lâm Tố Bính phải ngang ngửa hắn, nếu không phải vì gã có cái thân thể bệnh tật ấy thì hắn cũng sẽ trở thành một võ giả tài ba.
"Tổng sư, ngài còn không mau quay trở về, chúng ta phải mau sắp xếp chiến lược thôi."
"..."
"Tổng sư?"
"à, phải rồi ta sẽ về ngay thôi."
"...Được thôi."
Nói rồi Lâm Tố Bính liền quay đi, hôm nay Thanh Minh thật kỳ lạ hắn cứ thế mà vậy thôi sao? Điều đó khiến gã có chút buồn phiền.
Cả quãng đường đi Thanh Minh không nói tiếng nào, hắn cứ thẫn thờ ngó quanh đôi chút lại vấp chân.
Nhìn hắn cứ vậy mãi, Lâm Tố Bính cũng giận lây. Muốn nói rồi lại thôi, thôi thì nhường nhịn hắn một chút có vẻ hôm nay hắn có chuyện không vui.
"....."
"Tổng sư, ngài có chuyện không vui sao?"
"Tổng sư? Sao ngài không trả lời ta?."
"Hay là đánh nhau đến điên rồi nhỉ? Mà cũng đã 2 ngày liền rồi. Hay là chúng ta đi nghỉ một chút rồi bàn sau nhé?"
"Thanh Minh đạo trưởng? Hoa Sơn Kiếm Hiệp? Hoa Sơn Thần Long? Này, đồ chó đi-"
"Ta nghe đấy tên sơn tặc khốn kiếp."
"Ôi dà, đâu phải ta muốn dùng thứ từ ngữ thô kệch đó để gọi ngài đâu, ta chỉ đang muốn xem ngài như thế nào mà thôi."
"Hầy.."
"Chuyện gì đây, Tổng sư kênh kiệu của chúng ta sao lại phiền não rồi?"
"im đi, cũng không phải có chuyện gì đặc biệt. Ta chỉ là đang mệt thôi."
"Vậy ư, còn ta thì thấy ngài có vẻ mệt chút nào đâu?"
"Mệt đấy! đừng lèm bèm với ta."
"Rồi rồi, thế thì ngài có muốn làm một chén với ta không? Giải toả chút căng thẳng đi nhé?"
"Được."
Người ta bảo mà khi buồn phiền, cứ uống rượu là ta lại thổ lộ hết mọi điều sâu nhất trong thâm tâm dù có muốn hay không.
Lâm Tố Bính là một con cáo già, hắn muốn chuốc say Thanh Minh buộc tên cứng đầu chó chết ấy nói ra điều làm hắn thẫn thờ. Khiến Thanh Minh đạo trưởng thành dáng vẻ như thế ắt không phải chuyện tầm thường.
"Nào! Mau uống đi thôi, để ta rót ngài một ly đầy!"
Các người tưởng ly rượu này là cái rượu kém chất bán ở ngoài kia ư? Không hề, đây là loại có nồng độ cồn cao đến mức dùng nó làm nước sát trùng cũng được chứ không ngoa. Dù có tửu lượng cao đến mấy, gặp thứ này vài chén cũng say, chân tay cũng phải bủn rủn.
Ối! Không phải thứ rượu này là đồ tà ác đâu, gã chỉ muốn cạy miệng tên tổng sư kia thôi.
"Rượu ngon!" Thanh Minh vốn đang thẫn thờ gặp rượu lại quay về như cũ, mùi cay của nó chứng tỏ đây là loại có một không hai. Được mời rượu quý thế này, sao hắn có thể từ chối mà bỏ đi.
"Ơ Lâm Tố bính? Sao sắc mặt ngươi tệ vậy?"
"Khực..k-không có gì."
Gã uống nhầm thứ rượu ấy rồi. Nó cay đến mức Lâm Tố Bính muốn khóc đến nơi.
"Xì, đồ yếu ớt, cả rượu cũng chịu không nổi. Thế này thì dù là một cơn gió cũng đủ thổi bay ngươi rồi chắc?"
"Khục, khực, ngài có vẻ đúng nhưng e là chỉ có một cơn gió đủ để thổi ta đi thôi."
"Gió cũng chọn lọc thế á?"
"Phải, và ta đã bị cuốn vào cơn gió dữ dội nhất, nhưng cũng thú vị nhất."
"Hừ, quả là một cơn gió thú vị, đúng không?"
"Phải, cơn gió ấy đến chỗ ta và khiến ta náo loạn chẳng ít. Nó khiến ta bị thu hút."
"...."
"Mà bỏ qua đi, Tổng sư ngài có điều gì muốn nói với ta không?"
"Nói điều gì?"
"Hôm nay ngài thật lạ, cứ thẫn thờ mãi thôi. Ta rất lo lắng cho ngài."
"...Ta đã nói là không có gì! Ngươi cứ vậy mãi, ta làm sao hết được!"
"Ta á?"
"Ơ..không phải."
"Ta khiến ngài thẫn thờ ư?"
"Đã bảo là không phải ngươi!"
"Ài, thôi được rồi. Vậy thì tại sao ngài lại thành thế này."
Lén nhìn gã, lại là đôi mắt phượng ấy, chúng nhìn thấy hắn từ mọi nơi, từng thớ da, từng nơi sâu kín nhất trong hắn. Vừa đẹp cũng vừa nguy hiểm, nếu để chúng nhìn quá lâu, hắn sẽ bị ăn sạch mất.
Đôi môi, những lọn tóc dài ra, bàn tay thon dài và cơ thể mảnh khảnh được che bởi đống vải vóc.
Thanh Minh muốn chạm lấy tất cả.
'ta điên rồi, vậy mà lại có suy nghĩ như thế với một nam nhân! Hắn lại còn là sơn tặc!'
Nhưng hắn lại không thể kiềm nén bản thân mãi. Chẳng biết từ khi nào, ánh mắt Thanh Minh đã luôn dừng lại ở Lâm Tố Bính, ngay lúc này cũng thế. Thanh Minh ghét và cũng thích cách gã nhìn hắn, ghét và cũng thích cái bản mặt ấy, ghét và cũng thích cách gã lo lắng cho hắn, để cho hắn những tâm tư, cho hắn cảm thấy thứ xúc cảm kỳ lạ này.
Và giờ đây, xúc cảm ấy thôi thúc Thanh Minh chạm vào Lâm Tố Bính.
"Tổng sư?" Giọng nói Lâm Tố Bính cứ quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn rối bời, mùi rượu cay nồng trong căn phòng kín làm hắn lơ mơ. Cảm giác say rượu chắc chắn là vậy!
Dù khuôn mặt nóng bừng, ánh mắt mập mờ đầy dục vọng của hắn đang phản bội hắn. Cũng chẳng sao cả.
Vì Lâm Tố Bính cũng thế mà.
Thanh Minh biết gã 'yêu' mình. Thanh Minh không phải kẻ ngốc, những lúc gã dành cho Thanh Minh những cái chạm vô ý, lời quan tâm và ánh mắt mong muốn kia.
Thanh Minh đã biết rồi nhưng hắn cứ mãi trốn tránh mà thôi.
"Này" Khẽ gọi gã, Thanh Minh chẳng quan tâm điều chi nữa.
"Vâng?"
"Đừng gọi một cách trang trọng thế nữa. Ta muốn ngươi gọi ta là Thanh Minh chỉ vậy thôi."
"Thanh Minh"
"Giỏi lắm, Bính à."
"Ngài đây là.."
"Ừm."
Lâm Tố Bính sựng người một khoảnh khắc, rồi sau đó lập tức phản ứng lại. Vội lao người đến hắn.
"Ứm!" Đột ngột nhận được một nụ hôn, Thanh Minh có chút bất ngờ nhưng cũng thuận thế mà ôm lấy Lâm Tố Bính.
"Ta muốn hôn lên mọi nơi của ngài."
Không chỉ là đôi môi, từ bàn tay, mặt đùi đến những nơi khác. Nhiều đến không xuể, muốn để lại dấu ấn của Lâm Tố Bính đến khắp cơ thể hắn.
Cởi dần từng lớp áo, lộ ra da thịt trần trụi. Ánh đèn mờ không gian khiến không khí ám muội hơn hết, nhục thể lấp ló qua ánh đèn, nơi hiện nơi không. Mái tóc được cột gọn gàng dưới tay hắn lại xoã ra hết.
"Nhìn như này, ai mà tin được đây là Hoa Sơn kiếm hiệp chứ?"
Ôm lấy hắn. Lâm Tố Bính rúc vào hõm cổ hắn, thè nhẹ chiếc lưỡi mà liếm. Cảm giác có vẻ chẳng ý nghĩa gì, Thanh Minh chỉ thấy nhột mà thôi.
Đôi tay như những con rắn, trườn bò khắp cơ thể Thanh Minh, chạm đến nơi không thể chạm.
Với gã mà nói thật khó tin khi Thanh Minh sẵn sàng ở dưới thân hắn. Có thể là do hắn đang say nhưng cũng không sao, miễn là có thể có được hắn. Tố Bính chẳng tiếc gì.
Bầu ngực đàn hồi nhưng cái eo lại cứng cáp. Dù có những vết sẹo từ chiến trường nhưng cũng không sao, vì sớm muộn gã sẽ thay thế những vết sẹo ấy bằng vết tích của gã.
Cắn lên bầu ngực hắn, Thanh Minh khẽ rên lên. Tai của gã cũng nóng lên.
Nhấc nhẹ chân hắn, lộ ra nơi thầm kín khiến Thanh Minh chưa gì đã muốn dừng. Xấu hổ che đi, che cả đôi mắt phượng yêu thích.
Từng ngón tay đưa vào cơ thể Thanh Minh chậm rãi, bóc tách mọi điều của hắn, làm càn trong cơ thể hắn, ban đầu là một đốt sau đó là toàn bộ. Ưỡn người, Thanh Minh chẳng hiểu sao, gã chạm cả dương vật hắn. Cả trước cả sau đều bị Lâm Tố Bính nuốt trọn.
"Ư..ức"
"Ngài ra rồi, kích thích thật đấy."
"Bính à.."
"Ta đây"
Căn của gã đã căng phồng lắm rồi, nó như sắp nổ ra vậy. Nếu Thanh Minh kêu tên hắn lần nữa có thể gã sẽ ra thật. Đặt căn trước nơi nhỏ bé kia, mọi động tác của Lâm Tố Bính đều nhẹ nhàng nhưng cũng chỉ đến thế.
Gã đột ngột lao đến, khiến Thanh Minh vẫn còn mơ màng bất giác la oai oái.
"Hức! ha.. Ngươi..vào hết rồi ư?"
Lâm Tố Bính chẳng trả lời, gã còn đang cảm nhận nơi ấy, một nơi ấm nóng và trươn tuột. Cảm giác được bao bọc này làm gã phát điên lên muốn cắm vào nơi ấy mãi mãi.
Lúc ấy, Thanh Minh cũng cảm nhận được một loại chất lỏng rơi xuống bụng mình, nhìn kỹ lại gã chảy máu mũi rồi.
"Ngươi! máu mũi!"
Gã như chẳng nghe thấy hắn nói, liền động, từng nhịp chạm đến hắn. Tuy chỉ nhấp một chút nhưng gã cứ vậy mà chỉ chăm chăm vào điểm nhạy cảm của hắn. Mỗi cú như luồng điện, khiến hắn run rẩy, miệng không cách nào im lặng.
"A..Tố Bính! hư.. ức ngươi khoan đã.."
Đừng mãi chỉ chăm vào nơi ấy.
"Mẹ nó, Thanh Minh, ta yêu ngài chết mất."
Miệng thủ lời yêu, thân thì vẫn động nhịp nhàng. Thanh Minh chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh mà vụn vặt những từ tách rời, nghe chẳng hiểu gì cả.
Hôn lên hắn, nếm cả vị nước mắt. Mùi vị mằn mặn khác hẳn vị cơ thể hắn. Vị Tổng sư cao thượng nay dưới thân hắn, bao bọc hắn bằng cơ thể ngài, từ thân dưới đến cả thân trên, đều được bao bọc bởi ngài. Đôi tai chỉ nghe tiếng rên rỉ cùa ngài, đôi mắt chỉ nhìn vào ngài, miệng chỉ nói lời yêu với ngài, tay để chạm đến ngài.
Cơ thể của Lâm Tố Bính đã trở thành của Thanh Minh.
Căn vật gã cứ ngày càng vào sâu trong cơ thể Thanh Minh, luân động càng lúc càng nhanh. Thanh Minh chỉ biết ngậm ngùi cào lấy tấm lưng kia, mười ngón chân hắn co quắp.
"Gượm đã..A!"
Phía dưới hắn tê rần, bị gã làm đến run rẩy, Thanh Minh dần mất sức, cảm giác này thật kỳ lạ, chẳng cách nào tả nổi.
"hư..a ức" Nhũng tiếng rên vốn bị kiềm nén cũng dần thoát ra, lướt mắt đến khuôn mặt kẻ khiến hắn như thế. Khuôn mặt Lâm Tố Bính nhuộm tình cả rồi.
Ngày càng bạo, Thanh Minh từ những giọt nước mắt li ti ấy mà mỗi lúc lại càng nhiều. Cho đến khi Lâm Tố Bính sắp xuất ra, hắn đâm thẳng đến nơi sâu nhất trong hắn.
"hư..Lâm Tố Bính ngươi..đồ sơn tặc khốn kiếp."
Thanh Minh ghét sơn tặc, Lâm Tố Bính cũng là sơn tặc nhưng là tên sơn tặc duy nhất của hắn.
——-
vã òn lúc viết cái fic này t có đi kiếm fanart các kiểu cho nó cảm xúc ấy rồi sau đó t mới để ý là k có cái fanart nào theo hướng tcam cả=)))))))))
cả fanfic gần như cũng rất ít
shop chịu đau quá dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co