Truyen3h.Co

[order] các shot phụ.

TiếuDanh: Chiếc Tẩu

caighe11

Warning: có hành vi cưỡng ép, bạo lực. Cringe và tục.

"Khói thuốc thế nào?."

"Vâng?"

"Ta hỏi ngươi vị khói thế nào? Tốt chứ?"

"Tệ hại ạ, thưa minh chủ."

"Vậy tại sao ngươi vẫn cứ đắm vào thứ ấy?"

"Vì nó gây nghiện ạ, thưa minh chủ."

"Kỳ lạ thật nhỉ? Con người ấy, biết rõ thứ đó là sai là tệ nhưng vẫn không thể nào dứt khỏi, tại sao lại thế? Vì dục vọng đấy Gia Danh ạ!

Là Dục vọng.

Cảm giác ấy thật dễ nghiện, khoái cảm từ dục vọng khiến ta đê mê Gia Danh ạ.
Gia Danh à, ta đã lỡ chìm vào thế giới của những cơn nghiện ấy rồi."

"Minh chủ.."

"Ngươi nói xem, ngươi có muốn đi vào thế giới ấy của ta không?"

"Thuộc hạ đần độn không hiểu ý của minh chủ ạ.."

Hắn cười khẽ, đôi mắt nhắm nghiền không ý cười. Nhẹ nhàng đưa đôi tay trắng bệch nhẹ vuốt má Gia Danh.

"Bản toạ muốn 'ngươi', từ trong ra ngoài, linh hồn cả thể xác. Gia Danh à, ta muốn hoàn toàn sở hữu ngươi."

"Chẳng phải thuộc hạ đã là quân trung thành của minh chủ rồi ư? Mạng sống này cũng do minh chủ định đoạt rồi mà?"

"Không phải Gia Danh à, ngươi vẫn chẳng hiểu, ngươi vẫn chưa là của ta. Gia Danh ơi Gia Danh à ngươi rõ thông minh nhưng sao lúc này lại đần độn đến vậy..? Phải chăng ngươi cố tình không hiểu hay là không muốn hiểu đây?"

Gia Danh cuối đầu lảng tránh ánh mắt của Trường Nhất Tiếu chỉ hận không thể hoà làm một với đất trời, gã lúc này chỉ muốn ngay lập tức tan biến. Miệng chửi thầm 'Tên điên này' ấy gã lại không dám biểu hiện điều gì lên mặt.

Từ bao giờ Trường Nhất Tiếu dần nhìn gã với một con mắt khác, một ánh mắt nồng cháy đến đáng sợ tựa Gia Danh đang bị lột sạch mà đem lên làm món ăn ngon lành cho hắn. Chẳng phải yêu cũng không phải hận gì cho cam, Trường Nhất Tiếu thì yêu được ai? Hắn chỉ yêu bản thân, vĩnh viễn cũng chẳng yêu được ai.

Với hắn mà nói Gia Danh chỉ đơn giản từ quân cờ thành đồ vật mà hắn muốn sở hữu mà thôi.
Dù hắn là quân chủ của Gia Danh nhưng gã cũng chẳng tài hiểu nổi được hắn, nữ nhân chẳng muốn lại lao vào kẻ như gã đây?

"Ta chẳng yêu gì ngươi đâu, và ta cũng chẳng bảo ngươi yêu ta hay gì. Bản toạ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn làm món đồ 'tiện lợi' cho bản toạ là được. Ngoan ngoãn như một con búp bê, xinh đẹp như một con búp bê."

"Nhưng mà hiện giờ ngươi vẫn chưa được thế. Ngươi nói xem để khiến ngươi thành con búp bê hoàn hảo nhất bản toạ sẽ phải làm gì đây?"

"Minh chủ! Chuyện đó không thể đâu ạ! Thuộc hạ bần tiện nhưng vẫn là quân sư của Vạn Nhân Phòng, giả thuộc hạ trở thành đồ của minh chủ ai sẽ ra mặt minh chủ giải quyết những chuyện vặt vãnh kia!"

"Ngươi nói đúng...ta cũng chẳng tin tưởng gì bọn khỉ kia. Ôi! quả nhiên vẫn là ngươi nhất nhỉ Gia Danh? Ta không thể làm thế được."

Gã đổ từng giọt mồ hôi lạnh, nghe cái kế hoạch biến thái của Trường Nhất Tiếu làm gã lạnh hết sống lưng, ngay cả chiếc tẩu ngon lành kia cũng vì hắn mà mất hết vị giác. Gia Danh tuyệt đối không được hớ lời, bằng không cả đời sau của gã sẽ đi tong cả.

Gia Danh trung thành với Trường Nhất Tiếu tuy nhiên không có nghĩa là tuỳ tiện để hắn muốn làm gì là làm với gã, lúc nào cũng thế gã đã luôn khéo léo né tránh những lời mập mờ đầy đê tiện của hắn nhưng Trường Nhất Tiếu như con đỉa dai dẳng mãi chẳng chịu bỏ cuộc.

Cứ thế nào giằng co với hắn cũng không phải hay ho gì, gã không biết sự nhẫn nại của Trường Nhất Tiếu thế nào, lỡ ngày nào đó hắn sạch sự nhẫn nại đó thì gã sẽ thế nào đây?
Dù thế nào gã vẫn phải bảo toàn cho cái mạng này!

Cuốn trong dòng suy nghĩ chẳng thèm mà để ý đến vị minh chủ của gã, vẫn cuối thấp đầu xuống dưới chân mãi đến khi cảm nhận có người trước mặt thì cũng đã muộn. Trường Nhất Tiếu trong bộ dạng mặt trắng bệch với lớp phấn son lố bịch thường ngày nhìn chăm chăm vào gã.

"?!"

Rầm!

Trường Nhất Tiếu ép sát Gia Danh vào tường, cách biệt thể chất khiến Gia Danh nhỏ bé đến sợ. Cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng như vũ bão rất muốn đánh chết hắn nhưng lại không thể.

"Mà, dù không phải búp bê cũng không sao. Không được cách này thì tạm cách khác thôi."

Vừa nói hắn nâng bàn tay của Gia Danh lên khẽ chạm nụ hôn để lại vết son đỏ rực. Cứ ngỡ hắn nhẹ nhàng là thế chưa kịp đề phòng Trường Nhất Tiếu đã vội cắn một vết trên tay Gia Danh khiến dòng huyết tanh nồng tuôn trào trong khoảnh khắc, Gia Danh vì đau đớn liền nhăn mặt.

"Ngươi nói xem, nếu ta tắm cho ngươi bằng sắc đỏ này chắc chắn sẽ rất đẹp có phải không? Gia Danh của chúng ta chỉ hợp với máu thôi mà."

"Minh chủ! Chuyện này không hay đâu ạ! Cầu xin minh chủ!"

"Cầu xin? Sao lại cầu xin ta? Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi chắc?"

Dứt lời hắn nắm lấy tóc Gia Danh không kiêng nể mà đưa hắn tới thư phòng của gã. Bị ném một cách thô bạo làm gã mất thăng bằng mà đập mạnh lưng vào cạnh bàn.

"Khực!"

"Đừng rên rỉ sớm thế chứ, đêm nay còn dài lắm Gia Danh ạ."

Cởi từng lớp y phục mà tiến đến gã. Gia Danh vẫn đang quỳ trong đớn đau giờ đây không biết nên chạy đi phương trời nào, chỉ còn cách này thôi ư?

"Minh chủ! Làm ơn, thuộc hạ cầu xin ngài, nữ nhân, nữ nhân! Thuộc hạ sẽ cố hết sức tìm cho ngài những nữ nhân xinh đẹp nhất!"

"Nữ nhân nghe hấp dẫn thật đấy nhưng ta e nó không phải chủ đề thích hợp cho bây giờ Gia Danh à. Ngươi sợ bản toạ đến thế ư?"

"Thuộc hạ không dám..!"

Xách xốc Gia Danh đặt gã lên chiếc bàn hắn vội xé đi lớp y phục của Gia Danh, ngắm nhìn lớp da có chút rám nắng của Gia Danh hắn quả thực chẳng có chút gì hứng thú ấy thế cũng chẳng quá tệ. Nhìn gã run rẩy dưới hắn thế này khiến Trường Nhất Tiếu hưng phấn chết mất!

"Haha! Ôi, ôi Gia Danh à ta còn chưa làm gì ngươi mà? Sao lại lẩy bẩy thế kia?"

"...." Mặt gã tái mét, nỗi sợ hãi dâng lên thành ra những lời cầu xin cũng trở nên vô nghĩa trong lúc này.

"Hừm, ta đoán là ngay lúc này có chút không ổn nhỉ? Ngươi cần dũng cảm hơn đấy Gia Danh à." Trường Nhất Tiếu cười khẩy.

"Thế này đi ta có cách để khiến ngươi dũng cảm hơn chút đấy."

"Vâng..?"

Đôi mắt hẵn vẫn nhắm nghiền, nụ cười vẫn y thế nhưng hành động thì nhởn nhơ mà chỉ xuống dưới đũng quần thuận miệng.

"Bú đi."

"Vâng..?"

"Ta không muốn nói lần hai đâu Gia Danh à. Đừng để ta nổi giận."

Gia Danh biết Trường Nhất Tiếu không đùa, hắn đã ra lệnh thì dù có là ai cũng không được trái lời hắn. Đến nước này rồi gã chỉ đành bỏ hết mọi sĩ diện hay lòng tự trọng đàn ông của hắn mà thành toàn mọi yêu cầu của hắn mà thôi.

Vừa động vào đũng quần của hắn, Trường Nhất Tiếu đã thêm lời.

"Dùng miệng của ngươi ấy."

Kéo chiếc quần xuống, căn vật nóng bỏng kia đã đập vào mặt Gia Danh khiến gã rợn cả người mà vội giật mình một cái. Gã lóng ngóng qua trái rồi qua phải khiến Trường Nhất Tiếu sắp phát ngán mà đành ra tay trước một bước, ngay lập tức hắn đẩy đầu Gia Danh về phía căn vật.

"Ưm!" Gia Danh kêu ré.

Cảm nhận được cuống họng ấm nóng Trường Nhất Tiếu thở ra một tiếng thoả mãn, liền coi miệng của Gia Danh là âm hộ mà ra vào liên
tục. Bị đối xử thô bạo đến thế khiến gã ú ớ mà nắm chặt lấy hai bên đùi của Trường Nhất Tiếu. Mãi hắn thoả mãn rồi thì Gia Danh mới được tạm tha cho, vừa dứt gã đã ho sặc sụa mặt tái đi vì thiếu khí, mắt còn rơm rớm nước mắt sinh lý trong khi hai khoé miệng vì sự thô bạo của hắn cũng rách vài mảng da nhỏ.

Nghỉ ngơi chẳng đã hắn ném xốc Gia Danh lên giường mà tiếp tục cuộc hoan lạc bệnh hoạn. Trường Nhất Tiếu hắn thì thương hoa tiếc ngọc ở đâu? Như con thú vật hắn lao đến Gia Danh mà chẳng thèm nới lỏng khiến nơi tư mật rách toác ra, chảy từng vệt máu xuống ga giường trắng tinh.

Đau đớn vì cuộc xâm nhập đột ngột Gia Danh muốn hét toáng lên nhưng cổ đã bị Trường Nhất Tiếu bóp chặt lấy. Hô hấp còn khó khăn nói chi quan tâm đến ngọn lửa ở dưới.

Trường Nhất Tiếu đương nhiên bỏ qua vệt máu mà lao vào Gia Danh, từng cú khiến ruột gan Gia Danh đảo lộn cả lên, nước mắt gã cũng theo từng nhịp mà rơi liên hồi.

"Khực.."

'Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá Đau quá'

Cảm giác lúc này với Gia Danh chẳng dễ chịu chút nào, nỗi đau khiến gã muốn ngất cũng chẳng xong mà thức cũng không được.

Mặt mày Gia Danh tái đi vì thiếu khí, chiếc cổ mảnh giờ đây bị Trường Nhất Tiếu bóp đến tím tái. Gã cũng vì muốn gỡ bàn tay thô ráp ấy ra mà chỉ lo cào cấu ấy lại vô tình cào trúng chiếc cổ tạo nên những vết xước đỏ lòm đầy đáng sợ.

Rõ Gia Danh khổ sở là vậy ấy hắn vẫn tiếp tục cuộc chơi, như con dã thú hắn cắn lên bờ vai làm nó bật máu, tưởng chừng muốn bao phủ Gia Danh trong biển máu do hắn tạo ra.
Liếm vết máu hắn hôn lên Gia Danh như một cách trao đổi vị máu, vị tanh nồng lan trong khuôn miệng, thứ vị ngập sắc khiến Gia Danh muốn nôn ra nhưng hễ muốn khước từ thì Trường Nhất Tiếu đã ép buộc gã trở lại.

Căn vật ra vào liên tiếp chẳng ngừng, Gia Danh cứ vậy bị dày vò mà không biết chừng nào cơn ác mộng này kết thúc. Ngay khi gã sắp ngất thì bên má bị Trường Nhất Tiếu đánh cho sưng đỏ.

"Sao ngươi lại ngủ rồi? Không được đâu Gia Danh à hay là t cho ngươi hút thuốc nhé, ngươi bảo nó giúp ngươi tỉnh táo mà đúng chứ?"

Tay cầm chiếc tẩu vẫn đang cháy, hắn liền bỏ những tàn thuốc lên người Gia Danh, cơn bỏng rát đến khiến gã không kịp trở tay.

"Thôi nào chẳng phai ngươi thích chiếc tẩu này lắm ư? Ta đút ngươi hút nhé?"

Dứt lời hắn nhét chiếc tẩu vào người Gia Danh làm gã la oai oái. Trường Nhất Tiếu thấy vậy chỉ cười tủm tỉm.
Cả người gã mất hết sức lực mặc ai hành hạ, vô lực như con búp bê hắn mong đợi. Phía dưới đỏ rát, phía trên đầy những vết bầm tím được ban phát dưới danh nghĩa yêu thương từ Trường Nhất Tiếu.

Nhìn lấy tác phẩm vừa tạo, hắn đến là tự hào, cơ mà Gia Danh cũng thật hư cào hắn bật máu thế này, vì Gia Danh mà căn phòng này chỉ toàn mùi máu và máu mà thôi. Cả chiếc khăn trải giường cũng thấm đẫm vệt máu khô đỏ, cho ngón tay vào vết thương còn hở, chạm đến lớp thịt bên trong làm hắn hưng phấn quá đi.
Dùng đôi tay nhuộm đỏ của hắn, Trường Nhất Tiếu điểm cho Gia Danh đôi môi đỏ rực, gọi Gia Danh còn mập mờ mơ màng.

"Gia Danh hôn lên tay bản toạ đi."

Gã theo lời Trường Nhất Tiếu liếm những vệt máu trên bàn tay thô ráp của hắn. Chảy từ tay Trường Nhất Tiếu đến yết hầu Gia Danh.
Một lần nữa hôn lên đôi môi Gia Danh, lần này chẳng còn phải sự thô bạo mà chỉ còn lại sự dịu dàng ít ỏi.

"A, Gia Danh à."

————-
tht ra shop muốn viết nhiều hơn cơ nm dài quá r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co