HuyThanh
order của thnguyen17
Nam Cung Độ Huy là thằng ngốc.
Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần từ phía của kẻ được cứu rỗi, hình bóng hắn khi ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí gã, mạnh mẽ và toả sáng hơn ai hết. Hắn với Nam Cung Độ Huy như một thực thể khó đoán, không thể hiểu nổi, không thể chạm tới. Ấy thế như con thiêu thân điên dại, bỏ mặc ngọn lửa đang đốt cháy bản thân mà lao vào thứ ánh sáng gã nhìn lên mỗi ngày.
Gã khát vọng sức mạnh, để có thể phát triển Nam Cung Thế Gia cũng để bảo vệ những con người của gã tốt hơn nhưng cũng để có thể đáp lại ân huệ mà người trao cho y. Luyện tập hằng ngày đến khi cả người chẳng còn sức mà nằm bẹp tại sân, đặt lưng lên giường là ngủ giờ đây như đáp lại nỗ lực của gã. Con thiêu thân đã chạm tới ánh sáng, nhưng lần này con thiêu thân không chỉ mang trong mình sự ngưỡng mộ đơn thuần mà các xúc cảm vốn được chôn sâu trong lòng cũng ngày càng mạnh mẽ và to lớn hơn.
Cảm giác này thật khó nói, gã muốn bên cạnh đạo trưởng nhưng lại quá nhút nhát để ngỏ lời. Mỗi ngày trôi qua y tự hỏi không biết bao lần, rằng với y với đạo trưởng là cảm xúc gì. Từng ánh nhìn lén lút đầy ý vị và những tiếp xúc tưởng chừng vô ý mà gã cố tình làm, Nam Cung Độ Huy tự hỏi liệu với đạo trưởng liệu y chỉ có sự ngưỡng mộ thôi ư?
Giờ đây gã đã trở nên mạnh mẽ như ý muốn, đủ để giúp đỡ, đủ để ở bên đạo trưởng ấy thế sao gã vẫn cảm thấy chưa đủ, cảm xúc này khiến trái tim gã ngứa cồn cào. Nó đang gào thét điều chi, mong muốn thứ gì nữa đây?
"Làm gì mà đứng sững ở đây vậy?"
"Ơ..OÁI! Đa-đạo trưởng??!"
"Ngươi! Đừng có mà hét toáng lên như thế! Vừa gặp ma hay gì??!" Thanh Minh giật mình mà đánh vội vào đầu gã một cái.
"Không..chỉ là ta đang có chút sầu não mà thôi."
"Sầu não? Ngươi á?"
"....Tất nhiên ta sẽ có sầu não cho mình rồi! Đạo trưởng thật là!"
"Hừm, thế rốt cuộc ngươi nghĩ gì mà im lặng đến vậy?"
"Cái đó.." Gã không thể nói thẳng với hắn được, dù sao những cảm xúc này cũng do đạo trưởng khiến gã thành ra cái dáng vẻ như thế này. Ấy thế nhìn hắn thế mà chẳng hề hay biết gì về chuyện mình làm bỗng khiến Nam Cung Độ Huy thế mà tủi thân vô cùng.
"Hửm????"
"Đạo trưởng!"
"Ô..ờ..làm sao?"
Mặt đối mặt, ép vị đạo trưởng tội lỗi đây nhìn thẳng vào mắt gã, cái khuôn mặt ngơ ngác ngây thơ chẳng hiểu gì không khiến sự tức giận trong gã không những không nguôi ngoai mà ngày càng giận dữ. Làm thế nào để biết được cảm xúc này là gì? Làm sao để biết gã với đạo trưởng là suy nghĩ gì?
Liệu gã mong muốn vượt qua cả đạo trưởng? Rốt cuộc gã muốn gì ở đạo trưởng?
"Aghh!! Ta không biết đâu!!"
"Tên khốn này ngươi...đầu óc có vấn đề à?"
"Phải đó!! Ta nghĩ đầu óc ta có vấn đề thật rồi..Nhưng là tại ai cơ chứ?!!"
"Hở?? Tại ai cơ?"
"Đạo trưởng là đồ xấu xa! Dám khiến ta thành ra như vầy! Ta..ta.."
"ờ..ngươi..?"
"AGHHH! Không biết đâu!!!"
"Này! Thằng điên kia!! Còn không quay lại??!"
Gã vậy mà bỏ nửa lời, chạy tót đi trước khi Thanh Minh kịp hiểu chuyện gì, rốt cuộc thằng nhóc này bị cái gì ấy nhỉ?
"Hộc..hộc.." Chạy đã, gã ngồi gục xuống gốc cây mà thở từng đợt, mãi đến khi bình tĩnh lại y mới thất thần mà ôm đầu rên la đau đáu.
Gã đã làm ra cái hành động ngu ngốc gì trước mặt đạo trưởng vậy chứ? Lại còn kêu đạo trưởng xấu xa, lại còn hét toáng lên trước mặt đạo trưởng..
Độ Huy không còn là Độ Huy nữa rồi... Nguyên Thuỷ Thiên Tôn hỡi, con đang làm chuyện gì thế này? Mỗi lần đứng trước đạo trưởng là lại rối tung rối mù lên thế này..chẳng tài suy nghĩ được điều gì. Có lẽ gã nên bế quan một thời gian để suy nghĩ về điều đó, chỉ đành có vậy gã mới lật đật đứng dậy ngó quanh thì mới tá hoả bản thân đã chạy xuống Hoa Âm từ khi nào.
Dù trời bây giờ đã tối um, nhưng ánh đèn nơi đây như chưa bao giờ tắt, vẫn có những con người đang làm việc, cũng có kẻ đang dạo chơi loanh quanh.
"Thiếu gia, mau qua tửu lâu nhà ta uống vài chén thôi nào!"
"À..ta không-"
"Nào đừng ngại ngùng!"
"A..không! Ta không uống rượu."
"Thiếu gia không phải sợ, tửu lầu của chúng ta không chỉ bán mỗi rượu đâu! Nhìn ngài sầu não thế này..hẳn là có nhiều chuyện muốn nói lắm! Nào!"
"Làm sao cô biết ta có chuyện muốn nói!"
"Gương mặt ngài đã nói lên tất cả rồi, nhìn ngài như vừa mới thất tình vậy!"
"Thất tình..."
"Hừm hừm, ngài đang rối bời lắm đúng không? Nếu ngài mua cho ta một đêm, ta sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc của ngài"
"Được! Ta mua, vì thế nên cô nương! Xin cô hãy giúp ta hiểu được cảm giác này là gì đi!"
•
•
•
•
•
"Ta đã hiểu đại khái câu chuyện của ngài rồi. Ta nghĩ thiếu gia phải lòng vị kia rồi."
"Ta á?"
"Đúng! Cảm giác ấy tiểu nữ cũng đã từng trải qua, trái tim tiểu nữ thì cồn cào, đứng trước người ấy mà cứ loạn nhịp mà làm hỏng hết chuyện, cả ngày cứ thẫn thờ mãi thôi. Thiếu gia đây chỉ là đang yêu mà thôi, tiểu nữ nghĩ ngài nên mau chóng bắt lấy cơ hội."
"Yêu ư....ta yêu đạo trưởng ư? Điều này thật khó tin."
"Đời vô thường, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
"Có lẽ nào cô nương chỉ đang nhầm lẫn hay không? Dù sao thì 'vị kia' hắn cũng không phải nữ nhân, ta không tưởng tượng nổi cảnh mình yêu được một nam nhân."
"Nam nhân thì sao chứ! Hừ thiếu gia ngài đúng là đồ cổ lỗ sĩ, gần đây các câu chuyện như vậy rất phổ biến đấy! Sách nói như thế là yêu, là thương rồi!"
"Sách?"
"Thiếu gia không biết ư? Cuốn 'Hỷ Lạc Hoa' gần đây bán rất chạy đấy!"
"Nói như vậy...nãy giờ mọi thứ cô nương nói đều dựa vào cuốn Hỷ Lạc Hoa gì đấy ư..?"
"Đúng vậy? Ta thấy nó rất chính xác còn gì?"
"....trời ạ." Nam Cung Độ Huy bỗng rơi trở lại mặt đất, đâu đó y thấy nhẹ nhõm nhưng cũng chút hụt hẫng.
Rời khỏi tửu lầu trong tâm trạng phức tạp, mới đó mà trời đã hửng sáng gã thấy mọi sức lực như bị rút cạn. Ngay lúc này y chỉ muốn về phòng và đánh một giấc ngon, mọi chuyện thật điên rồ khiến gã muốn đánh cho bản thân một cái rồi quên sạch đi tâm tư mình.
Những nghĩ lại về chuyện đêm qua, càng nhớ gã lại càng tức cô nương ấy vậy mà lại dùng kiến thức trong sách để dắt mũi gã!
Thậm chí còn nói hăng đến mức làm y sắp tưởng thật mà chạy đi ôm đạo trưởng rồi mất thôi!
Không tin nổi, không tin nổi!
'Hỷ lạc Hoa'
Đến mức khiến cô nương ấy tưởng thật, lại còn đang bán chạy. Nam Cung Độ Huy bỗng cảm thấy tò mò, những ngày căng thẳng vừa qua đã rút cạn sức lực gã có lẽ y nên đọc thử cuốn tiểu thuyết ấy để giải toả một chút cũng được.
Đó là thứ y đã nghĩ. Và quyết định ấy thật sai lầm..
"Ngươi...hứng thú với cái thể loại này ư? ta..ta không hề biết đấy?"
"KHÔNG! ĐẠO TRƯỞNG HÃY NGHE TA GIẢI THÍCH!!!"
"Không..không sao ta..ta sẽ cố gắng hiểu sở thích của ngươi.. ta hoàn toàn không kỳ thị ngươi đâu, nhưng mà..lần sau ít nhất cũng đừng đem nó về Hoa Sơn mà đọc."
Thanh Minh với vẻ mặt tái mét lắp bắp nói.
"KHÔNG PHẢI!!!"
Hỷ Lạc Hoa Hỷ Lạc Hoa!!!!! Nó thế mà lại là một cuốn sách người lớn kể về chuyện tình giữa hai nam nhân!
Khoảnh khắc gã mở ra không phải những câu ngâm thơ đầy ý nghĩa hay mở đầu của một câu chuyện thú vị gì cả! Nó vậy mà lại cảnh hai nam nhân đang làm cái thứ đấy!
Ôi, Độ Huy không hiểu, vì điều gì mà hai người họ có thể làm từ khi gà gáy canh năm đến chiều tối canh ba hôm sau, đổi chỗ liên tục từ rừng cây đến phòng riêng, từ phòng riêng đến tửu lầu.
Bởi vì cuốn sách quá đỗi tà phái này, Nam Cung Độ Huy đã phải cuống quýt giấu nó đi nhưng rồi lại vô tình bắt gặp Thanh Minh đạo trưởng. Đạo trưởng thấy gã mặt này lấm lét, tay cầm cuốn sách gì đó như bí kíp khiến hắn lầm tưởng gã bị tẩu hoả nhập ma mà giật lấy Hỷ Lạc Hoa.
"Đạo trưởng! Xin hãy nghe ta giải thích..!!"
"Được mà..ổn mà, ta hiểu mà!"
"KHÔNG!" Ngài không hiểu gì cả!!
"Ta...ta không phải như vậy mà..Hư đạo trưởng xấu lắm! Chẳng nghe ta giải thích gì cả.."
"Ngươi đang mếu đấy à?"
"Ta không có! Bụi bay vào mắt đấy! Hức!"
"...."
"Đạo trưởng xấu xa..chẳng thèm nghe ta giải thích lại còn khiến người ta đau nhức."
"Ta làm ngươi đau hồi nào?!"
"Mỗi lần gặp! Lần nào gặp đạo trưởng ta đều ngứa ngáy khắp lồng ngực, lại còn nóng bừng lên..và còn..và còn rối tung cả thần trí ta nữa! Ta cũng không biết ta bị gì nữa..cho nên ta mới đi xuống tửu lầu để nhờ một cô nương giải đáp giúp...thế mà nàng ta lại dùng cuốn sách quái quỷ ấy để giải đáp cho ta..hu.."
"Ngươi...ngươi thích ta à?"
"Thích..?"
"Ngươi nói như thể đang thích ta lắm vậy."
"Ta ư? Thích đạo trưởng ư? Không thể nào đạo trưởng à ta không thích nam nhân."
"Vậy giả sử bây giờ ta đi cưới một nữ nhân khác ngươi thấy thế nào?"
"Chắc chăn không được đâu..ở bên đạo trưởng chỉ có thể là ta thôi!! Một nữ nhân bình thường làm sao mà ở bên cạnh đạo trưởng giúp đỡ ngài được như ta chứ!!"
"..."
"Đạo trưởng không được cưới nữ nhân nào đâu! Nàng ta có cho đạo trưởng nhiều tiền không? Nhưng mà ta có thể cho đạo trưởng mà! Ta sẽ cho đạo trưởng tất cả tiền của ta..cả rượu nữa..ta còn rất vâng lời! Sẽ không làm phiền đạo trưởng!"
"ngươi có biết mình đang nói gì không?"
"Tất nhiên rồi..so với một nữ nhân từ đâu ra thà là với ta! Bằng hữu của đạo trưởng vẫn hơn!"
"Trước giờ có ai bảo rằng ngươi rất ngu ngốc không hửm?"
"Hức..không có?"
"Giờ thì có rồi đấy, đồ ngu ạ"
"...hay là đạo trưởng muốn có con?"
"Khặc! Ngươi nói cái quái gì vậy!!"
"Hoá ra là vậy..đạo trưởng muốn kết hôn vì đạo trưởng muốn có nhi tử..nữ nhân có thể cho ngài nhi tử. Nhưng mà ta thì, ta thì không.."
"Này!!"
"Ta..ta có thể nhận nuôi một đứa cho đạo trưởng..Hoặc không ta, ta sẽ tìm cách mà! nên là đạo trưởng đừng thành thân với ai nhé..ta tuy không thể sinh nhi tử cho đạo trưởng..nhưng mà ta có rất nhiều điểm tốt mà, như thế vẫn không đủ ư?"
"Ngươi có thôi đi không!!! Thằng ngu này!! Ta không có thành thân với ai cả! và ta cũng không muốn có nhi tử!"
"Thế thì!"
"Ta không thành thân với nữ nhân nào cả, ngươi là đủ rồi. Được chưa?"
"Đạo trưởng..!"
"Ngươi đúng là ngốc thật đấy, chẳng chịu nhận ra gì hết. Mà thôi, đường còn dài ta chờ ngươi vậy."
———-
nay quánh bài thua cay vkl không ủ tê đâu=))))))
ma cao nay hết phép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co