First morning with her
Esther bị bỏ vô kí túc chung với Jasmin (cũng vì Jasmin cố thuyết phục cho bằng được bà cô để hai đứa nó chung phòng, dù sao thì phòng cô vẫn còn rộng tênh, khá trống vì ở một mình trong cái phòng đáng lẽ dành cho ba đứa lận).
Sáng thứ Bảy, trời nắng đẹp, mát mẻ. Nắng chiếu xuống hành lang qua thanh chắn cửa sổ. Esther dậy sớm rồi phi xuống phòng Student Service để lấy thời khóa biểu và tài liệu cho năm học mới. Quanh trường vắng vẻ, chỉ có mấy thầy cô đi loanh quanh. Bọn học sinh thì vẫn ngủ (vì cuối tuần mà, tội gì dậy sớm?)
Esther tới phòng. Cửa đóng. Nó tưởng là thường Student Service mở sớm mà nhỉ? Nó thử vặn tay nắm cửa. Không nhúc nhích. Áp tai thử lên mặt cửa gỗ thì nghe tiếng sột soạt trong phòng.
Knock knock.
Tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn tiến về phía cửa. Cạch, đứng trước mặt Esther là một người phụ nữ thấp bé mũm mĩm, tay còn cầm cốc cà phê nóng.
Esther hơi đổ mồ hôi khi nhìn thấy bà cô đứng trước mình, gương mặt nghiêm nghị. Đôi mắt tím của bà ấy xoáy thẳng vào cô như muốn chất vấn.
"Em tới làm gì?"
"Dạ..." Esther ấp úng. Nó nở một nụ cười chữa ngượng. "Em tới lấy thời khóa biểu cho năm nay ạ."
"Học sinh mới hả?"
Cái ánh mắt dữ dằn kia muốn làm nó xỉu tại chỗ thật chứ...
"Vâng, em chuyển từ Los Angeles tới."
Đâu ai ngờ là nét mặt bà cô chuyển ngoắt 180 độ, cười tươi rói như trúng số. Bả vỗ vai Esther bộp bộp rồi kéo con bé vào phòng.
"Úi chu choa, học sinh mới!" Bả kéo nó ngồi xuống, còn dúi vào tay nó mấy cái kẹo chanh. Nó còn chưa kịp phản ứng thì bả đã mở hết máy tính tài liệu ra đầy cả bàn. "Sắp xếp thời khóa biểu nhé. Tên gì? Năm mấy?"
"Esther Schulz, năm 10-"
"Em tính theo ngành gì? Khoa học? Nghệ thuật? Hay chút gì ma thuật không? Em sẽ cần English và Toán để tốt nghiệp, nên cô bỏ em vào mấy lớp này trước." Bả nói mà Esther không theo kịp. "Em có biết phép thuật gì chưa?"
"Dạ chưa." Esther thú thật.
"Không sao, nàng này còn phải học thêm nhiều lắm!" Bà cô vui vẻ. "Thế vào lớp beginner là hợp lí. Em sẽ được học lý thuyết cơ bản trước. Cô nghĩ lớp này có thực hành nhưng không nhiều lắm đâu."
Gần cả tiếng sau, Esther mới loạng choạng ra khỏi cửa với cả tá sách giấy trên tay. Jasmin đã đứng sẵn ngoài cửa từ bao giờ, khiến nó suýt thì ngã nhào ra vì giật mình.
"Buổi sáng tốt lành!" Jasmin cười khì khì, thản nhiên đưa tay bê hộ nó quá nửa. "Để mình bê cùng. Nhanh đi cất rồi chúng ta xuống ăn sáng!"
"Ach- mình tự bê được mà, gái ơi." Esther lúng túng đi theo sau Jasmin, người đang nhanh nhẹn đi qua hành lang. Nắng lên dần. Tụi nó cuối cùng cũng về được cửa kí túc. Jasmin thậm chí còn mở xong dùng chân giữ cửa cho nó, nhất quyết không để nó làm.
"Nè, đây là kệ sách của mình... à không, mình quên, giờ là tụi mình dùng chung cái kệ." Jasmin đặt chồng tài liệu cho Esther cẩn thận lên kệ. "Còn rộng chán. Cậu để sách vở các thứ lên thoải mái. Hoặc có đồ trang trí gì thì cứ tống hết vào. Mình không ngại chật hay gì đâu."
Nó gật đầu, tính xắn tay đi sắp xếp thì Jasmin nắm cổ tay chặn nó lại.
Cứ được gái đẹp nắm tay là lag luôn.
"Khoan, từ từ, dọn dẹp có thể trì hoãn, nhưng đồ ăn thì không." Jasmin đẩy Esther ra phía cửa. "Đi. Đi ăn sáng đã. No cái bụng trước tiên."
Tụi nó kéo nhau xuống sảnh chính. Học sinh với giáo viên đã tụ họp đông đủ. Từng bàn tròn đầy đủ đồ ăn thức uống mới toanh, nóng hổi. Cả phòng cứ thơm nức mùi gia vị. Jasmin lấy cho nó cái khay lớn với mấy cái bát đĩa, rồi bắt đầu chỉ nó chỗ để lấy từng loại đồ.
"Bàn 1 là hải sản, bàn 2 là súp, bàn 3 là thịt bình thường, như bò với gà, cái tụi mình hay ăn." Jasmin lấy thêm cả nĩa thìa. "Bàn 4 là rau củ với canh, bàn 5 là mấy cái ăn thêm kiểu xúc xích, trứng, với kiểu kiểu vậy. Bàn 6 cuối cùng là nước uống với đồ tráng miệng, bánh kẹo, hoa quả."
Esther sốc tận óc. Cuộc sống học đường quá sung sướng đi mà!
"Cậu giới thiệu mình vài món được không? Nhiều quá, chẳng biết chọn gì." Esther cười, gãi đầu bối rối.
"Trời ơi, cuối cùng nghề của mình cũng được có người công nhận!" Jasmin cười lớn. "Miệng ăn của mình rất là okela đó nha! Để mình dẫn cậu đi."
Jasmin không nói dối, chỉ cần 15 phút đi qua mấy bàn thức ăn, khay của hai đứa đã đầy ụ. Jasmin còn lấy đầy thêm một đĩa nữa để mang theo ăn cho đủ.
"Cậu ăn súp trước, xong ăn tới rau củ, xong cuối cùng là thịt thà các thứ." Jasmin hướng dẫn nó, lau sẵn cho nó cái thìa sứ sạch bong. "Ăn xong, mình ra lấy hoa quả với đồ tráng miệng sau."
Esther cũng nghe theo. Nó múc miếng súp nấm xì xụp.
Ngon đỉnh nóc. Đồ ăn trường cũng có thể chất lượng hảo hạng tới vậy sao?
"Sao? Ngon không?" Jasmin chăm chú nhìn nó.
"Mình chưa bao giờ nghĩ đồ ăn của trường lại ngon tới vậy." Esther nhìn Jasmin với đôi mắt rưng rưng. Đồ ăn ngon đúng là niềm hạnh phúc lớn lao mà.
"Trường cũ của cậu đồ ăn không ngon hả?" Jasmin nhướng mày.
"Mình nghĩ là ăn tạm ổn, nhưng mà mỗi lần mua đau ví lắm." Esther cười trừ, ăn thêm miếng súp nữa. Trường ở thế giới thực của nó bán đồ ăn giá chát thí mồ.
"Ở đây các phụ huynh đóng góp cho trường một khoản lớn mỗi năm. Đồ ăn lúc nào cũng đủ đầy, mà đảm bảo chất lượng." Jasmin nói. "Cậu nhìn nhiều vậy thôi, chứ sau giờ ăn sáng là hết sạch sành sanh. Bữa nào ra bữa nấy. Bỏ mứa đồ ăn là bị phạt."
"Phạt gì cơ?" Esther tò mò.
"Viết bài luận 12 trang về phép thuật cấp cao." Jasmin nhăn mặt, cắn miếng măng tây xào bơ. "Nghe vậy thôi chứ khó lắm đó. Ma thuật bình thường viết theo tiêu chuẩn cũng chỉ cần từ 5 trang đổ lên là đủ. Nói gì đã nâng cao mà hơn chục trang lận? Tìm cả thư viện nhiều khi may ra được vài trang đầu, cùng lắm là một nửa, viết là thông tin đầy đủ, mấy trang sau thì ôi thôi, tìm lòi con mắt, mà còn phải đi khóc lóc với các giáo viên đến rụng cổ thì mấy thầy cô mới chịu giúp cho ít."
"Nhưng mà ngộ ha, phạt bằng cách viết luận." Esther nghiêng đầu. "Mình đã nghĩ là cậu bị kiểu chạy thể dục hay gì đó, hoặc đình chỉ chứ. Nghe nó phải nặng nề hơn ý."
"Vậy mà tất cả đều sợ cả. Vì không viết được đủ yêu cầu là sẽ bị hạ điểm một trong hai môn chính. Cày điểm lên lại là bục mặt luôn."
Esther gật gù. Tính ra, nhiều chi tiết trong sách viết không đề cập gì tới mấy cái nghe ngớ ngẩn tới hợp lý này. Xuyên sách cũng hay ho phết.
Mà sao từ nãy có mỗi nó nói chuyện với Jasmin thế nhỉ? Kiểu xinh xắn thế này thì ít nhất Jasmin cũng phải có một hội bạn ngồi cùng, vậy mà từ đầu buổi ăn tới giờ cổ ngồi với mỗi nó, không ai buồn tới bắt chuyện. Nghe cũng lạ. Nếu như đây là trường Esther học, bàn có gái đẹp thế này thì bị bu kín từ đời tám hoánh rồi.
"Jasmin này." Esther hỏi. "Cậu có ổn không?"
"Hở?" Jasmin nhìn lên, đang cắn dở miếng gà nướng. "Mình? Mình ổn như chưa từng được ổn. Sao thế?"
Esther ngó quanh, rồi hạ giọng xuống một tí. "Mình không có ý gì đâu, nhưng mà sao mọi người... lạnh nhạt với cậu vậy? Không ai hỏi han hay vẫy tay chào hay bất cứ thứ gì ý. Cậu vừa xinh, vừa hiền, lại còn giỏi?"
Jasmin lặng thinh.
Esther mím môi. Ôi thôi, nó có nói gì lỡ mồm mà quá đang không vậy? Mình xứng đáng bị ăn vả quá mà-
Nhưng rồi cổ phá ra cười một tràng giòn giã. Rồi, cuối cùng Esther cũng yên tâm mà thở lại rồi.
"Ôi, tưởng gì... Mình cũng chỉ là một học sinh tầm thường ở Academy thôi mà. Đâu như Larason vĩ đại kia..."
"Cậu- tầm thường á?!" Esther rớt hàm. "Cậu mà tầm thường thì mình là cái gì? Đáy xã hội hả?"
Jasmin cười thiếu điều ngã khỏi ghế.
Esther nhìn cổ bằng ánh mắt đánh giá sâu sắc. Người tài sắc vẹn toàn thế này mà dám tự bảo mình bình thường. Cái con bé này...
"Họ không thích mình lắm." Jasmin nói, vỗ vỗ đầu Esther. "Họ nhìn mình là có mọi thứ từ bé, không hẳn là sinh ra ở vạch đích, nhưng nói chung là có điều kiện."
"Cậu có ngại nghe về chủ đề tan vỡ hôn nhân hay bắt nạt không?" Jasmin quay sang nhìn nó, cẩn trọng hỏi. Cô thở phào khi nó lắc đầu.
"Cậu là người đầu tiên được nghe Jasmin Ngo tự sự về cuộc đời của cô ấy đấy nhé." Jasmin nháy mắt tinh nghịch. "Gia đình mình không hạnh phúc. Bố mẹ mình vốn không có tình cảm ngay từ đầu, nhưng vì ông bà hai bên đều ép buộc một Bùa Liên kết lên họ, nên họ mới phải lấy nhau rồi sinh ra mình để bịt miệng mọi người."
"Ôi chào, họ cãi cọ suốt ngày suốt năm. Nó làm mình cảm thấy mình chỉ là một đứa ở giữa. Mình chẳng muốn theo mẹ, cũng chẳng muốn theo bố. Cảm giác sinh mình ra là sai lầm lớn nhất đời họ ấy. Chán lắm."
Esther chớp mắt.
"Rồi lại tới năm đầu mình nhập học ở Anders Academy. Tụi nó bảo mình có sắc mà chẳng có tài. Bị bắt nạt riết thành quen. Chửi bới. Sỉ nhục. Lấy cắp đồ. Mình mệt, mình chán, mình thậm chí còn chẳng có giây phút nào được yên để học hành cho tử tế. Thế là đội sổ. Xong lại suy sụp, suýt thì uống dược để tự tước mạng mình đi rồi." Jasmin thở dài. "Các giáo viên có can thiệp nhưng cũng không ăn thua. Cái tụi xấu tính đấy cũng may là bị đuổi đi năm ngoái rồi, sau khi tụi nó gây tổn hại quá nhiều và bố mẹ tụi nó không thể bênh nổi thêm. May là lúc mình lên năm 6 thì mình biết ít phép thuật để tự bảo vệ mình nên tụi nó không đụng tới được nữa."
"Này, sắp khóc đấy à, cô nương?" Jasmin quay sang nhìn Esther, đứa đang sụt sịt như muốn rơi nước mắt. "Chuyện cũng qua rồi mà."
"Mình đâu có khóc đâu." Esther bĩu môi, đưa tay quẹt mũi.
"Nói chung là người ta không biết, và sẽ không bao giờ hiểu được mình đã trải qua những gì, cậu biết đấy." Jasmin nhún vai, cười rúc rích. "Cậu nhìn xem, tới giờ mình vẫn còn sống nhăn răng để luyên thuyên với cậu. Phép màu đấy, khen mình đi, Essie."
Esther cũng cười theo, trước khi Jasmin ôm nó vô tư rồi còn cọ nhẹ má lên má nó.
Nhỏ này muốn mình chập mạch cháy CPU luôn hay gì?!
"Mình tự hào vì giờ mình còn có đứa bạn đầu tiên chịu ngồi nghe mấy cái nói chuyện dài dòng của mình." Cổ kéo Esther lại gần. "Xin lỗi trước vì cậu có thể sẽ thấy phiền cực kì với cái tính tưng tửng của Jasmin nha."
"Ôi dào, văn vở!" Esther vui vẻ gạt tay Jasmin ra, chỉ khiến cái ôm càng thêm chặt. "Cậu may là vì cậu xinh với giọng hay thì mình mới nghe cậu kể chuyện thôi đấy!"
Jasmin cười hì hì, buông nó ra rồi búng nhẹ tay. Một chiếc bánh tart anh đào rơi xuống tay cô sau làn khói mỏng lấp lánh. Esther tròn mắt.
"Đúng ra là không được dùng phép thuật trong sảnh đâu, nhưng mình phá luật một hôm." Jasmin đặt cái bánh nhỏ vào tay Esther. "Cho cậu nè."
Nó trầm trồ không thành tiếng, cắn miếng bánh mà mắt vẫn cứ trố ra trong ngạc nhiên. Vị ngọt thanh, chua chua của anh đào tan lên lưỡi.
Từ lần đầu gặp cậu, mình đã cảm thấy sự đặc biệt của cậu với thế giới của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co