Prologue: The book
[gxg] Esther Schulz x Jasmin Ngo
Esther: derived from the Old Persian 'stāra', which means 'star'.
------------------------------------------------------
Los Angeles, CA
Esther chưa bao giờ bị thu hút bởi một quyển sách tới mức vậy.
Nó đứng suốt 5 phút ở đúng một chỗ trong tiệm sách nhỏ, nhìn chằm chằm vào một cuốn sách như thể đang muốn xuyên thủng lớp giấy. Cuốn sách khổ vừa, có màu xanh trời nhàn nhạt pha tím như những chiều trời sắp mưa. Lớp kim tuyến lấp lánh phủ kín lên dòng tên in nổi.
Star
Esther cuối cùng đưa tay lấy cuốn sách xuống, ngó qua ngó lại mặt trước mặt sau. 265 trang, cũng khá dày. Nó tặc lưỡi, rồi cầm quyển sách đi thẳng ra quầy thanh toán.
"Quyển này bao tiền vậy, chị?" Nó gọi bà thu ngân đang lúi húi sắp xếp cái kệ phía sau. Bả ngó đầu lên, liếc qua phần bìa sách mới cứng.
"Sách mới, bản đặc biệt, đang hot nên hơi đắt đó cưng, mà bìa cứng nữa." Bà thu ngân phủi phủi bụi trên sơ mi rồi xoay người hẳn về phía quầy. "58.25 đồng nha."
"Em mua." Esther rút tiền ra không suy nghĩ, giơ ra trước mặt bả khiến bả đơ người, mấy giây sau mới nhận ra, cười trừ rồi cầm lấy tiền. Tiếng sột soạt của tiền giấy và tiếng leng keng của xu vang lên khi bả lấy tiền thừa cho nó.
"Cần túi không, cưng?"
"Không ạ." Esther nhận tiền thừa rồi một mạch đi thẳng khỏi tiệm.
Bà thu ngân ngơ ra lần nữa.
"Cái con bé này thậm chí còn không một câu cảm thán là quyển đấy đắt thế à???"
------------------------------------------------------
Esther đá tung cửa phòng rồi phi thẳng lên giường. Nó nhìn quyển sách trong tay một lúc rồi hào hứng xé lớp ni lông ra. Mùi sách mới và sự mịn màng của những trang sách lướt qua đầu ngón tay, cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết.
Và... sự thật nổ não, con bé thực sự đọc xong quyển truyện hơn 200 trang trong hai ngày, dù nó là chúa lười đọc sách và sẽ không bao giờ chịu ngồi im để đọc cho tử tế. (đến mẹ nó còn kêu là biết)
"Ể, đã hết rồi à?" Esther giở trang cuối, úp mặt vào quyển sách. "Chán thế, chưa gì đã hết rồi! Thực sự cần quyển hai quá đi mất."
Nó uể oải nằm bò trườn ra. "Mà cái kết lãng xẹt. Jasmin Ngo, nhân vật phụ yêu thích của Esther ta đây, lại ngỏm củ tỏi. Má... tại sao đứa xinh yêu nhất, giỏi vô cùng lại lúc nào cũng ngửa mặt ngỏm cuối truyện thế nhỉ? Đúng là kiếp nữ phụ mà..."
Esther thở hắt ra, đấm tay vào thành giường. "Nếu Jasmin cố hơn xíu nữa thì chắc cổ đã chả bị vầy rồi. Mình mà là cổ thì chắc mình sẽ thành bất khả chiến bại luôn! Sống sót xong trở thành huyền thoại là vừa."
Nó chán chường đứng dậy, miễn cưỡng đi ra tủ sách để cất quyển sách vào hàng sách gọn gàng. Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt nước tí tách rơi, lộp độp đập vào lớp kính cửa sổ. Mặt trời thì chạy đi đâu mất, để lại vùng trời xám ngoét buồn tẻ.
Nó ngắm nghía tủ sách một lúc, rồi đưa tay chạm vào quyển Star. Ai ngờ quyển sách hút nó vô ngon lành. Lực hút mạnh tới nỗi như đang hút vào hư không sâu không thấy đáy. Nó nhắm tịt mắt. Ánh sáng chói lòa tỏa ra từ tứ phía. Một vầng hào quang sáng rực bao bọc hết cơ thể của Esther. Người nó nhũn ra như thể ai vừa rút hết xương của nó vậy, mềm oặt như cọng bún luộc quá lửa.
Esther bị đánh rơi cái bộp xuống một bề mặt cứng. Nó ré lên một tiếng, cẩn trọng hé mắt nhìn. Trời thu mát rượi, cây cao và lá khô vàng cam đỏ phủ kín mặt sân, nghe tiếng xào xạc mỗi lần nó dịch người. Ai ác độc quăng nó giữa mặt sân gạch vậy trời, đúng nơi ít lá phủ nữa chứ!
Esther đang ở đâu thế này?
Nó ngơ ngác ngồi dậy, mặt nhăn nhúm khi cơn đau ở chân xộc thẳng lên não, tê rần. Đau chán chê rồi thì nó nhìn xuống người mình. Nó đang mặc đồng phục sao? Trường nó làm gì có đồng phục đâu nhỉ? Sơ mi trắng, áo vest xanh than, chân váy xếp li. Lại cả đôi giày nữa. Giày búp bê. Ở nhà, ai có cho tiền Esther cả ngàn đồng, nó vẫn sẽ cứng đầu trung thành với giày thể thao chứ đừng nói nó chịu đi giày này.
"Chào? Cậu có ổn không?" Một cô bạn chạy tới chỗ nó, cũng trong bộ đồng phục. Cô ấy nhẹ nhàng cúi xuống, phủi hết lá khô trên tóc và vai nó. "Cậu mới ngã sao? Trông cậu hơi... lộn xộn xíu."
Esther ngẩng đầu nhìn cô bạn thì đơ ra. Cổ đẹp... không, ngoạn mục thì đúng hơn. Thanh thoát. Siêu thực. Tuyệt mỹ. Làm sao một người lại có thể đẹp đến mức khiến người khác quên thở luôn như vậy? Esther thực sự cạn ngôn vì hết từ để tả cô bạn. Mái tóc màu nâu mocha như làn sóng biển trên tấm lưng gầy. Đôi mắt sóng sánh sắc vàng hổ phách và xanh ô liu. Làn da sáng khỏe, hồng hào, cùng những vết tàn nhang mờ mờ trên hai má. Cả cái bàn tay đang đưa ra muốn đỡ Esther đứng dậy. Nó đẹp, nó thuôn như tạc tượng vậy.
Cô nàng này đúng ra phải được đóng khung kính trong bảo tàng xịn xò nhất, chứ không phải ở ngoài chạy loăng quăng tứ xứ thế này.
"Ừm..." Esther tạm thời quên mất cách thở. Não nó lag hoàn toàn, lúng túng ậm ừ.
"Cậu là học sinh mới à?" Cô ấy chẳng chờ Esther cho phép, đưa tay giữ lấy tay nó rồi kéo nó dậy. "Mình chưa thấy cậu trong trường bao giờ."
"Mới... Ờ, mình cũng chẳng biết nữa. Mà cậu là ai thế?" Esther cố không nhìn chằm chằm như một đứa ngốc. Nó luống cuống đảo mắt ra hướng khác.
"Kiểu này thì đúng là ma mới đây rồi." Cô ấy cười, vỗ vai trấn an nó. "Chào mừng cậu. Mình là Jasmin Ngo. Gọi là Jas cũng được."
Esther sặc nước bọt.
"Mình... xin lỗi?"
"Mình là Jasmin Ngo, đang học năm 10."
Esther không nhịn được mà nhìn Jasmin muốn nổ con mắt.
"Từ từ đã... Đây là đâu? Năm nào?"
"Ờm... mình không biết ý cậu là thế nào, nhưng đây là Chicago và năm 2004."
"Thêm câu nữa. Mình biết là mình hỏi hơi ngu, nhưng mình đang ở trường tên gì vậy?"
Jasmin cố nhịn cười trước sự ngơ ngác của nó. "Đây là Anders Academy. Mọi thứ mới mẻ nên vẫn đang lạ quá ha?"
Chicago.
Anders Academy.
Jasmin Ngo.
Star?
Esther hoài nghi mà muốn tự gõ đầu mình một cú. Nhân vật chính của sách là ai... Pete Larason. Nếu trường mà có thằng này thật thì...
"Hình như trường chúng mình có một cậu trai rất nổi phải không? Pete hay Peter gì đó ý."
"Ồ, cậu cũng biết cậu ta hả?" Jasmin thở dài rồi bắt đầu lan man một chút. "Cái cậu Larason đấy... Đọc suy nghĩ, rồi tàng hình. Nhờ hai cái đó mà mọi người tung hô cậu ta suốt. Cậu có cảm giác hơi lố quá không? Chứ thực sự để mà nói thì trường mình có cả tá đứa giỏi, nhưng cậu ta lúc nào cũng được chú ý cưng nựng. Bất công thật mà..."
Esther xuyên sách thật rồi! Nằm mơ cũng không ảo được đến mức này!
"Ể, xin lỗi cậu nha, mình nói hơi nhiều rồi." Jasmin cười rồi đưa tay ra lần nữa, muốn bắt tay với Esther. "Cậu tên gì? Chuyển từ trường khác tới hả? Cũng người Mỹ phải không?"
Esther hơi lưỡng lự, nhưng cũng bắt lấy bàn tay kia. Hơi ấm truyền lên khiến nó hơi sượng khi cố nói cho mượt mà.
"Mình là Esther Schulz, ừ... Chắc... ừ, mình mới được chuyển tới. Mình từ Los Angeles sang."
"Cậu người Đức à?"
"Ông nội mình là người Đức, nhưng họ chuyển qua Mỹ từ lâu rồi." Esther giải thích. Jasmin "à" một tiếng rồi khoác vai nó như mấy bà bạn lâu năm.
Trời ơi, cái bà cố này thực sự không ngại ngùng hay gượng gạo gì sao?
"Chào mừng lần nữa nha." Jasmin toe toét. "Coi như là tụi mình thành bạn rồi. Để mình dẫn cậu đi xem quanh trường nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co