Truyen3h.Co

(OsamuxAstumu) Dead bed!

Dead bed! 3

lybangbang412

                                                                                CHAP 3

-Dậy rồi à_ Cậu vuốt ve gương mặt đã có phần tươi tỉnh của anh.

-Hihi_Anh đã có một giấc ngủ ngon mà không cần nhờ đến "cà phê", tâm trạng hôm nay đã có phần ổn.

-Anh cảm thấy sao?_ Cậu vừa có ý hỏi thăm sức khỏe cũng vừa có ý thăm dò anh.

-Rất tốt_ Không phải là anh không nhớ đến chuyện của đêm hôm qua, chỉ là anh không cảm thấy đáng sợ để mà tránh né, anh hoàn toàn không ghét.

-Cà phê của anh.

-Cà phê mới?_ Vị cà phê nơi đầu lưỡi đã không còn đắng như trước kia, mà chỉ toàn một vị ngọt thơm.

-Ừm_Cũng đã đến lúc anh không cần "vị cà phê cũ" nữa.

Trong bửa ăn, tiếng cười đùa của anh cứ lan tỏa khắp nơi, ngôi nhà cũng dần trở nên ấm áp.

-Đợi đến khi anh khỏe hẳng, chúng ta sẽ cùng nhau đến nhà thờ vào chủ nhật nhé!_ Giọng nói của anh ngập tràng những niềm vui.

-Vậy còn những ngày khác?

-Thì...thứ hai sẽ cùng nhau xem phim. Còn những ngày khác?......ừm.....tạm thời vẫn chưa nghĩ ra.

-Nếu muốn chúng ta có thể bắt đầu ngay ngày mai_Cậu lấy điện thoại đưa anh xem ngày tháng, mai chính là chủ nhật như lời anh nói.

-Được sao?_ Nhận được cái gật đầu của cậu, anh liền chạy lại ôm chầm lấy.

Mãi mê vui vẻ, anh lại vô tình nhìn thấy vết sẹo dài trên vai cậu, như vừa xa lạ lại vừa thân quen. Kí ức lại một lần nữa hiện về dày vò anh.

Cái bóng dáng thân thuộc xuất hiện khi anh đau đớn nhất, cứ hết lần này đến lần khác lặp lại, cả cái vết sẹo ngày đó lưu trên da thịt khi cậu cứu anh cũng là để nhắc nhở anh nên nhớ, không bao giờ được quên. Cuối cùng, cũng là vì anh đã mãi đắm chìm trong đau đớn quá khứ mà quên mất đi người em của mình đang cảm thấy như thế nào.

Dáng hình nhỏ bé luôn được anh che chở nay đã làm điểm tựa cho anh, không màng nguy hiểm là vì anh, không còn mềm yếu là vì anh, khắp người chai sạn cũng là vì anh. Anh đã cố lờ đi cái tình cảm mà cậu dành cho mình, anh biết đó không chỉ đơn thuần là tình anh em, nhưng bảo anh làm sao chấp nhận điều đó, làm sao chấp nhận hẹn hò cùng em trai mình. Anh đã liên tục phủ nhận. Vậy mà bây giờ nhìn xem, suốt thời gian qua anh đã hoàn toàn dựa dẫm vào cậu như một bản năng, anh vô tình bắt ép cậu trưởng thành, bắt ép cậu chăm lo rồi phủi tay như không có chuyện gì, anh nhận ra bản thân đã luôn vô tư như vậy, vô tư quên mất cậu.

-Samu!_ Anh buông lõng tay ra.

-Có chuyện gì sao?

-Lớn lên rồi, em muốn trở thành người như thế nào?_ Anh chưa từng hỏi cũng chẳng thèm lắng nghe, anh đã phí thời gian của cậu quá nhiều mà lại chẳng mải mai quan tâm cậu thật sự muốn gì.

-...

-Trở thành trẻ con_Cậu im lặng một lúc mới trả lời.

-Anh là người anh không hoàn hảo nhỉ?_ Nước mắt anh đã tự động mất kiểm soát.

-Anh thấy đau ở đâu sao?_ Cậu lúng túng ôm lấy gương mặt đã lâu không nhìn thấy cảm xúc của anh, đôi mắt ấy quý giá biết bao nhiêu, tại vì lý do gì mà lại rơi lệ?

-Không sao_ Anh vùi đầu vào lòng ngực cậu mà òa khóc như một đứa trẻ, cố gắng giải tỏa hết tất cả cảm giác mà anh cảm nhận được bây giờ. Tim cậu như hẫng đi vài nhịp theo tiếng khóc của anh.

Đã có lúc cậu nghĩ, mình muốn đem con người này, giam giữ ở một nơi nào đó chỉ dành riêng cho mình. Nhưng cậu lại không nhẫn tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể đeo bám mà ở cạnh. Bấy nhiêu là đủ. Vì cậu sợ người này lại lần bị nữa tổn thương.Cậu chỉ mong chúa trời có thể bảo bọc anh, mang căn bệnh quái ác đó đi khỏi anh, mong cho anh một đời khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co