Truyen3h.Co

(OsamuxAstumu) Dead bed!

Dead bed! 4

lybangbang412


                                                                                           CHAP 4

Trời đã buông màu tối, anh lại không ngủ được, hình ảnh của Osamu cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, từng biểu cảm từng nụ cười đang làm chệch hướng tim anh. Là vì trước nay anh mơ hồ không nhận ra, để rồi khi đã đủ tỉnh táo thì cảm xúc trong anh mới chực chờ phát tán?

Anh có lẽ đã hiểu được cảm giác của cậu bấy lâu nay, đúng là chỉ khi chúng ta là người trong cuộc mới có thể hiểu được từng cảm xúc chất chứa, chất đầy trong khoan não. Loại tình cảm mà thế giới này luôn chực chờ lên án, không bình thường như bao đôi nam nữ, đáng kinh tởm hơn cả tình yêu đồng giới, thứ đáng khinh ở tận đáy xã hội này.

Anh nằm gọn trong chăn, co người, ngầm thừa nhận. Anh bị cậu làm cho rung động lúc nào không hay, anh yêu cậu ở một vị trí khác không mang trên người cái tên Miya Astumu.

Nếu cậu chấp nhận thì anh và cậu cả đời ở bên nhau, anh sẽ chăm sóc, đối đãi với cậu thật tốt, cùng nhau làm thật nhiều thứ đến khi một trong hai chọn đi con đường khác, hoặc là đến khi tim không thể lên tiếng nữa.

Còn nếu cậu muốn những điều hơn thế, muốn công khai với cả thế giới, thì con đường này anh sẽ không bao giờ đặt chân lên.

Hai người con trai mang gương mặt giống nhau, đứng chung một lễ đường. Trong mắt họ chỉ không hơn không kém là hai quả cấm đứng đó làm trò. Đáng kinh tởm, đáng để chà đạp.

Anh tin cậu sẽ không làm điều đó.

Chỉ cần đến sáng mai thôi, anh sẽ đứng trước chúa trời, cuối mặt xin tội.

Xin sự tha thứ cho lỗi vô tâm của anh.

Xin sự tha thứ cho những gì anh cố chấp.

Xin sự tha thứ để mang cho em một đời vui tươi, bù đấp những gì mà em không có.

Chỉ cần đến mai, chúng ta sẽ có một khởi đầu mới.

-Lạch cạch_ Chuông đồng hồ điểm 12:45, anh quần áo kín đáo, rón rén từng bước nhỏ đi ra ngoài. Ánh trăng đêm nay cũng đang mong chờ thay cho anh, nó cứ tròn vành vạnh trên cao mà mỉm cười.

Khung cảnh xung quanh cứ mờ ảo, không rõ là vì ánh trăng quá yếu, hay tầm nhìn của anh đã kém đi.

-Cạch_Âm thanh mở cửa phát ra phía sau, làm anh giật mình vội tránh sang một bên.

Là Osamu, em ấy đang kiểm tra xem cửa đã khóa chưa.

-Ể?_ Anh đã bị cậu nhốt ở ngoài, bằng một cách vô tình.

Thời tiết đã bắt đầu lạnh dần, anh cũng không thể ngủ luôn ở ngoài này, ánh trăng rõ ràng là đang cười nhạo anh, cứ chờ đó. Con đường duy nhất để anh có thể leo vào nhà mà không bị phát hiện chắc hẳng là cửa thoát hiểm gần ngay gian bếp, chỉ còn mỗi cách phải đánh liều, nếu không anh sẽ bị cậu mắng cho té tát ngay hôm sau.

-Anh chỉ mới khỏe được một ít đã bắt đầu trốn ra ngoài....._ Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

Nhưng người ơi! Ánh trăng làm gì biết cười, làm gì biết trêu chọc.

Anh khó khăn lắm mới có thể đi được đến phía cửa, nhưng lại đâu ngờ một món quà mà ông trời ban tặng đang đứng ở đó.

Một thằng nghiện đang phê pha trong thứ thuốc mờ ảo.

-A_Anh vì giật mình mà phát ra tiếng động.

-Khốn kiếp..._Vì cơn phê mà không còn đủ minh mẫn để nhìn rõ được vị trí mà anh đang đứng, hắn như phát ngáo lên mà cầm dao vung tứ tung.

-Ưm_ Anh lấy tay che miệng cắn răng để không phát ra tiếng, cẩn thận từng bước đi đến phía cửa.

Tay nắm đã rất gần với tay của anh.

-Ạch_ Tiếng động lớn làm cậu tỉnh giấc.

Khoác vội chiếc áo lên người rồi chạy sang phòng anh, cửa vẫn chưa kịp mở.

-Stumu_ Bóng dáng anh nằm dưới sàn nhà đã lọt ngay vào mắt.

-STUMU!_ Cậu phải phản ứng như thế nào với tình huống hiện tại, với những gì ngay trước mắt cậu hiện giờ?

Ông trời rõ là đang chặn đường sống của cả hai.

Người duy nhất cậu dành cả đời này đánh đổi, dành cả đời này che chở đang nằm trong lòng mình với cơ thể toàn là máu. Đây có phải là cái thực tại mà ông trời bắt cậu phải tin, là thực tại mà âm thanh trong đầu cùng hình ảnh trước mắt hòa làm một?

-Samu_ Anh ngăn cậu tự đánh chính mình, vì đây là hiện thực, không phải giấc mơ.

-Có chuyện gì vậy tại sao a...

-Suỵt, tập trung vào anh_ Anh không muốn lãng phí những giây phút còn lại.

-Làm ơn đi!_ Cậu đã tin tưởng vào chúa trời, đã tin rằng người sẽ cứu giúp, nhưng không, ông ấy chỉ trừng phạt chứ không ngăn cản, ông ấy chỉ đứng trên đài cao trở thành một đức tin cho bao người tuyệt vọng, trong đó có cậu.

-Anh đã mong rằng bản thân có thể chứng kiến em kết hôn, xây dựng một gia đình nhỏ, chứng kiến em vui cười bên bạn đời và cả hai cùng nắm tay đứa con đầu lòng, nhưng tiếc thật_ Cái mà anh thật sự nuối tiếc đó là ngày mai, một ngày sẽ không bao giờ đến với anh.

-Chỉ cần anh bên cạnh là đủ rồi!_ Tiếng cậu nấc nghẹn làm anh thấy rất đau, đau hơn cả vết thương trên người anh lúc này.

Em biết không, anh ấy đã thực sự ước mơ, em sẽ hoàn toàn thuộc về mình, nhưng rồi thực sự nó đã trở thành một giấc mộng mà anh chỉ có thể nghĩ đến, lúc cuối cùng.

-Samu, hôm nay là chủ nhật rồi,chúng ta không thể cùng đến nhà thờ, nhưng em hãy cứ cầu nguyện đi_ Kim đồng hồ điểm 1:35 phút sáng, đã chính thức sang một ngày mới.

-..._ Cậu cuối gầm mặt lắc đầu.

-Vậy anh trước nhé! Anh ước mình được nghe em hát ru_ Anh ước mình sẽ ở cạnh em lâu hơn một chút.

-Anh_ Đôi mắt đã khóc đến cạn kiệt sức lực, nhưng ánh nhìn dành cho anh vẫn không hề thay đổi.

Bế anh trên tay, trở về phòng, giọng hát của cậu cứ run rẩy theo từng tiếng nấc.

Cậu ngồi ở cạnh giường ngân nga vài câu hát cuối.

-....._Yêu em!

Anh không muốn ngủ. Anh không muốn chết.

-Cuối cùng em cũng có thể trối buộc anh mãi bên mình. Anh có nghe người khác hay bảo, nếu chúng ta yêu một ai đó, thì chúng ta cần phải học cách buông bỏ. Nhưng anh xem, chỉ cần em buông tay anh, em sẽ chẳng còn gì cả, cũng chẳng nhận được gì.

Em đã luôn nói điều đó nhảm nhí.

Cho đến khi em nhìn thấy, bản thân mình đã tự tay bóp nát anh vì không muốn buông bỏ.

Sau cùng, chẳng còn gì với em cả!_ Cậu như thất thần cầm lấy tách cà phê ấm, đặt lên bàn.

-Đừng thức khuya, cũng đừng chìm vào giấc ngủ. Anh sẽ lại thức dậy, uống một ngụm cà phê rồi rời khỏi giường_ Cậu tựa đầu lên tay anh, nhắm mắt.

Em buộc phải mất anh rồi!

END

CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA BẠN

TÔI: CỦ CẢI ĐƯỜNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co