01.
Hoàn hảo đến mấy cũng không tránh được khuyết điểm, khuyết điểm tuy bề ngoài là nhỏ nhưng chính nó cũng có thể hủy hoại cả một mối quan hệ đang tốt đẹp.
Tất nhiên, họ cũng chẳng phải là ngoại lệ.
Cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài suốt 5 năm trời giờ đây lại đang đứng trên bờ vực của sự đổ vỡ...
...
Sau hơn 2 năm kết hôn, Rintarou đã đi đến quyết định giải nghệ. Từ bỏ sự nghiệp đang nở rộ rực rỡ như một bông hoa tuyệt sắc, từ bỏ cả con đường trở thành một người nổi tiếng để lui về làm một người vợ đảm đang, biết chăm lo cho gia đình.
Mỗi ngày trôi qua, em đều cố gắng làm thật tốt vai của bản thân trong một gia đình nhỏ. Từ quan tâm đến gia đình hai bên, đến tự thân xuống bếp nấu những món ăn khác nhau chờ chồng về ăn cùng, rồi lại loay hoay chăm sóc từng li từng tí cho ngôi nhà với hi vọng hắn ta sẽ quay lại nhìn em thêm lần nữa. Nhưng thật đáng tiếc thay, hắn vẫn chẳng có chút dao động, cuối cùng là vô tâm ném cho em một gáo nước lạnh hệt như thứ tình cảm đang dần bị đóng băng của cả hai.
" Em..., dừng ngay những hành động vô nghĩa đó đi. "
Tất cả, tất cả mọi cố gắng của em để vun đắp cho mối quan hệ đang trở nên méo mó này đều trở nên vô nghĩa đúng như lời hắn nói ở hiện tại.
Rintarou nhớ đến những lời trước kia, khi mà cả hai hứa hẹn với nhau, có một đứa nhỏ cho vui nhà vui cửa. Dù cho có là con trai hay là con gái thì cũng chẳng sao cả, miễn rằng đứa trẻ là con của họ. Nhưng trớ trêu thay, em lại là Omega lặn, khả năng thụ thai của em thấp hơn phụ nữ, và thậm chí là thấp hơn mức tiêu chuẩn của một Omega. Dần dà, hắn không còn mong muốn đến chuyện sinh con đẻ cái nữa, lời hứa hẹn cũng từ đó mà chìm sâu vào quên lãng...
...
" Osamu, anh về trễ quá đó... "
" Giờ này rồi mà còn chưa chịu đi ngủ? "
" Em muốn đợi anh về, hơn nữa, anh lại uống rượu đấy à? "
" Chậc..., em đi ngủ đi, đừng có làm phiền tôi nữa. "
Osamu ngó lơ, xem em như người vô hình mà thẳng thừng bước qua người em đi vào trong bếp. Em đoán chắc là hắn muốn làm chút nước giải rượu, chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng quyết định theo hắn đi vào bếp. Tự nguyện giúp hắn pha chút nước uống để giải rượu.
" Osamu này, anh đang có tâm sự gì sao? "
" ..., em thôi đi được chưa vậy? Em ỷ mình là vợ tôi mà có quyền quản tôi sao? Đây là nhà của tôi, lương người hầu cũng do tôi trả, mỗi tháng đều cho em rất nhiều tiền để dùng. Và công việc duy nhất của em là hưởng thụ cuộc sống này mà vẫn chưa đủ sao? "
" Nh-.., nhưng em chỉ muốn quan tâm anh một chút. Gi-.. giống như bao cặp vợ chồng kh-... "
" Thì sao? "
" Như vậy..., như vậy thì hôn nhân mới lâu d-... "
Chưa kịp để em nói hết câu, hắn đã nhanh chóng nhấc bổng em lên vai, tiến thẳng đến phòng ngủ của hai người. Hắn không quan tâm cửa phòng đã được đóng hay chưa mà ngay khi vào trong đã chẳng tí nhân nhượng ném em lên giường một cách mạnh bạo. Mặc cho tấm lưng của em vì lực ném mà đập thẳng vào thành giường một cái đau điếng.
" Thay vì dùng cái khuôn mặt hay những lời như đường như mật của em để quan tâm tôi thì tốt nhất em nên chuẩn bị tinh thần cho buổi tối của hôm nay vẫn hơn đấy. "
Rintarou cảm nhận được hơi men của người kia, và có lẽ hắn thật sự không đùa về việc sắp xảy ra...
" Kh-.. khoan kho..an! Osamu, anh.. a-nh bình tĩnh... "
" Hả? "
" Lâu.. lâu lắ..m rồi m-.. mình ch-... "
Chưa để em nói hết câu hắn đã vội ngắt lời. Hiện tại thì hắn đang đúng là rượu vào thì lời ra, việc hắn đột nhiên chuyển sang nói móc, sỉ nhục em bây giờ cũng là chuyện bình thường thôi.
" Đó là chuyện của em, chẳng phải ban nãy em bảo muốn quan tâm tôi lắm sao? Ít nhất thì cũng làm cho trọn đi chứ? Dù sao thì có chơi bao nhiêu lần thì Omega lặn như em cũng chẳng thể thụ thai được. "
Nhìn em ra vẻ bối rối lại càng thêm khó chịu, giơ tay lên rồi giáng xuống một bên má của em một cái tát điếng cả người. Đôi má xinh xắn của em giờ đã in hằn dấu bạt tay to lớn và đỏ ửng của hắn trên đó.
Osamu chẳng để thêm bất cứ giây nào trôi qua lãng phí nữa, hắn đè em xuống, một tay hắn ghì chặt hai tay em trên giường, tay còn lại thì thoăn thoắt cởi lớp vải mỏng vướng víu trên người em rồi nhẫn tâm vứt chúng xuống nền đất lạnh lẽo.
Rintarou tuyệt vọng dưới thân hắn, cố chút sức lực cỏn con để phản kháng nhưng hoàn toàn bất thành. Em lại thêm sợ hãi khóc lớn mà van xin hắn bỏ qua cho em lần này. Cơ mà đã quá muộn rồi, tuyệt nhiên chẳng thể quay lại với những gì trước đó nữa...
~~~
12/04/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co