Truyen3h.Co

Osasuna | Second Chance

02.

Shizuziru47477

Đêm đó diễn ra như một cơn ác mộng, đến hôm sau thì cả cơ thể của em đau nhức, toàn thân em như muốn rụng rời mà bản thân em lại không thể làm được gì cả. Và cũng kể từ hôm đó hắn lại ít về nhà hơn trước, có khi là nửa đêm mới về, cũng có khi là đến tờ mờ sáng và nhiều lúc còn không cả về nhà.

Rintaro nằm trên chiếc giường mà trước kia cả hai đã từng ôm nhau chìm vào giấc ngủ, em suy nghĩ nhiều lắm. Rằng liệu có phải là hắn đã quá chán ngấy em rồi hay không? Có phải là đã đến cái mức mà hắn đang muốn rời bỏ em rồi hay không?...

Nhưng mà chuyện xảy ra như vậy là tại sao chứ?

Chỉ vì em không thể sinh một đứa con cho hắn sao? Có đáng không?

...

Đã gần một tháng đã trôi qua rồi, ban đầu em còn hơi chật vật với việc phải sinh hoạt một mình trong một thời gian dài nhưng giờ thì có lẽ đã quá quen với cái cảnh này rồi. Mang tiếng là đã cưới chồng nhưng cuối cùng em lại phải một thân một mình quanh quẩn với hai người giúp việc trong nhà.

Cho đến tuần thứ tư, Rintaro bắt đầu để ý đến những thay đổi của cơ thể em hơn. Bây giờ em rất dễ bị mệt, chỉ cần là hoạt động nhiều một chút là sẽ lả người ngay và rất muốn đi ngủ một giấc.

Mà rõ ràng nhất thì phải nói về khẩu vị của em, nó gần như đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia. Nếu trước đó em là người dễ ăn, dễ uống thì bây giờ lại có phần kén ăn và thích những món đồ chua hơn.

Thật ra thì em cũng lo lắng về vấn đề sức khỏe của mình lắm chứ. Mặc dù không biết là bản thân có mắc bệnh lạ gì hay không nhưng em vẫn cứ phải đến bệnh viện thử coi sao. Nếu để bệnh nặng hơn thì sẽ không phải là một ý hay cho lắm...

[ Alo? Ishikawa Arima (*) đang nghe máy. ]

" Arima, là mình, Rintaro đây. "

[ Chà..., hiếm lắm mới thấy cậu gọi cho mình kể từ khi cậu lấy chồng đấy. Có chuyện gì sao? ]

" Ngày mai cậu có rảnh không? Có thể gặp mình một chút được không? Mình có chuyện muốn xin lời khuyên của cậu. "

[ Dĩ nhiên rồi, ngày mai mình cũng không có nhiều việc lắm. Hẹn cậu vào lúc 2 giờ chiều mai nhé? ]

" Ừm, mình hiểu rồi. Mình sẽ đến đúng giờ. "

...

Tối qua lại là một đêm mà chồng em không về nhà, Rintaro cứ loanh quanh mãi ở trong nhà cho đến sát giờ hẹn với người bạn của mình thì mới bắt đầu đi chuẩn bị chút đồ để ra ngoài. Em đã đến điểm hẹn với Arima sớm hơn 10 phút, ấy thế mà cậu ấy vẫn đến sớm hơn em và đang ngồi nhâm nhi tách cafe vẫn còn nghi ngút khói vì nhiệt độ.

" Chào cậu, Arima. Cậu đến từ khi nào vậy? Vẫn còn sớm mà. "

" Chào buổi chiều nhé, mình chỉ vừa đến cách đây 5 phút thôi. Sợ cậu phải chờ mình nên tới sớm một chút để cậu khỏi phải đợi. "

Rintaro ngồi xuống đối diện với cậu bạn của em, gọi một ly nước cam cho bản thân rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ những chuyện mà em đã trải qua gần đây. Bao gồm cả những biểu hiện lạ của cơ thể em gần đây nữa.

Sau một lúc ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời thì Arima mới tự đưa ra kết luận cho riêng mình, nhưng mà cậu ấy vẫn chưa dám chắc lắm. Thế là cậu chủ động thanh toán tiền nước cho cả hai rồi kéo em ra xe chở đi đâu đó.

" Ủa?... "

" Sao vậy? "

" Thì..., sao cậu lại chở mình đến bệnh viện? "

" Thì đi khám mới biết được chứ, mình cũng đã đưa ra kết luận cá nhân rồi nhưng mình muốn biết rõ hơn nên đi khám đã! "

Và với cái lí do đó, Arima lại lôi kéo em đi vào trong. Cả hai trải qua hàng loạt các bước xét nghiệm, thăm khám đủ kiểu rồi cuối cùng mới được ngồi nghỉ ngơi đợi kết quả.

Một lúc sau nữa thì cậu bạn của Rintaro đã cầm trên tay tờ giấy kết quả khám bệnh của em, mặt cậu ấy hơi biến sắc một chút nhưng rất nhanh rồi cũng trở lại bình thường chuẩn bị báo tin cho em biết. Em thì tò mò, đồng thời cũng lo lắng đứng ngồi không yên nên mới không dám xem mà để cho Arima xem trước.

" Sao vậy?... Arima? Có gì không ổn sao?... "

" Nói sao ta, mặc dù là mình không biết đây có phải là tin vui đối với cậu hay không nhưng mà chúc mừng cậu nhé. Cậu có thai rồi. "

Vừa nghe dứt câu là em đã đơ người, dường như là không thể tin được những thông tin mà Arima vừa mới cung cấp cho não bộ của em. Thoáng chốc sững người lại rồi em mới bày ra vẻ mặt khá kì lạ, cố gắng dò hỏi lại người bạn của mình.

" Sao cơ?! "

~~~
P/s: chắc sắp đóng mạng nhện mất rồi=)).

(*) Ishikawa Arima: nhận vật phụ thêm vào để phục vụ cho cốt truyện. Không cần để ý nhiều đâu hen.

15/10/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co